Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Muốn Nạp Thiếp, Ta Chủ Động Xin Nàng Làm Bình Thê
Chương 5
16
Sau yến tiệc Trung Thu.
Công Tôn Lãng giống như quả cà bị sương đánh.
Suốt ngày trong phủ than ngắn thở dài.
Cả người gầy rộc đi trông thấy.
Phần ban thưởng vốn tưởng như đã nằm chắc trong tay.
Cũng bị hoàng thượng thu hồi.
Lại còn bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm.
Hắn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Mới chọc giận đến thánh thượng.
Thế nên, mọi uất khí đều trút cả lên người trong phủ.
Tần Thiên Nghi nhiều lần tự tay nấu canh mang đến.
Đều bị hắn mắng nhiếc rồi đuổi thẳng ra ngoài.
Ngày hôm đó, dáng vẻ Công Tôn Lãng liếc mắt đưa tình với trưởng công chúa.
Nàng ta đã nhìn thấy tất cả.
Giờ khắc này, Tần Thiên Nghi cắn chặt môi.
Trong đôi mắt rỉ ra, chỉ còn toàn là oán độc.
Những ngày như vậy kéo dài suốt năm ngày.
Đúng lúc đó, trong cung đột nhiên đưa tới một phong thư.
Phong thư ấy, được gửi ra từ Ngọc Triều Trưởng công chúa cư ngụ tại Ngọc Lưu điện.
Khi Công Tôn Lãng nhận lấy phong thư từ tay một tiểu thái giám, sắc mặt hắn biến đổi trong chớp mắt.
Mây mù u ám mấy ngày liền quét sạch không còn, thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên.
Tiểu thái giám ấy, dĩ nhiên là do ta sai người giả đóng.
Công Tôn Lãng cẩn thận gấp phong thư lại cho ngay ngắn, đặt lên án thư trong thư phòng.
Sau đó hắn dè dặt mở tủ, lấy ra một cuộn họa trục, cho vào hộp gỗ, rồi đưa cho tiểu thái giám.
“Làm phiền mang vật này chuyển đến cho… người viết thư.”
Nói xong, hắn vung tay thưởng cho tiểu thái giám năm lượng bạc.
Ở ngoài cửa, Tần Thiên Nghi chứng kiến toàn bộ, lập tức không thể ngồi yên.
Nàng ta xông thẳng vào thư phòng của Công Tôn Lãng, lớn tiếng quát:
“Phu quân, chàng định để cả phủ chúng ta uống gió Tây Bắc hay sao?”
“Chàng không mang lấy một đồng bạc nào về phủ, lại còn tùy tiện ban thưởng như vậy.”
“Ngày tháng này còn sống thế nào được nữa?”
Công Tôn Lãng lại làm như không nghe thấy.
Hắn vẫn tươi cười tiễn tiểu thái giám ra ngoài.
Sau đó mới quay đầu lại, gương mặt sa sầm, nhìn chằm chằm Tần Thiên Nghi:
“Đàn bà vô tri, nàng hiểu cái gì?”
“Ta đang mưu đại sự!”
Tần Thiên Nghi sững sờ đứng tại chỗ.
Nước mắt lập tức dâng đầy khóe mắt.
Ta đứng bên cạnh, chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt:
“Muội muội vội vàng làm gì?”
“Chẳng phải phu quân đã sớm tính toán cả rồi hay sao?”
“Hơn nữa trong phủ chúng ta còn có hai bức đan thanh của Trương lão tiên sinh.”
“Vừa rồi phu quân tiện tay đem tặng một bức.”
“Nếu trong phủ thực sự thiếu bạc, vẫn có thể đem bức còn lại ra hiệu cầm đồ.”
Đan thanh của Trương lão tiên sinh vốn là bảo vật giá trị liên thành.
Tần Thiên Nghi vừa nghe đến đó, nước mắt lập tức thu lại.
Trong mắt nàng ta ánh lên tia tham lam sáng rực.
“Cái gì?”
“Vừa rồi là đan thanh của Trương lão tiên sinh sao?”
“Đã tặng cho ai rồi?”
Ta nhún vai, biểu thị không biết.
Công Tôn Lãng nâng niu cất phong thư trên án thư như bảo vật.
Rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn đáp:
“Đương nhiên là tặng cho quý nhân.”
“Mà vị quý nhân ấy, có thể giúp ta đứng trên đầu người khác.”
Tần Thiên Nghi dường như chợt nghĩ ra điều gì đó.
Nàng ta sững người trong khoảnh khắc, rồi khóc gào lao về phía Công Tôn Lãng, giơ tay cào cấu:
“Có phải chàng đem tặng cho Trưởng công chúa rồi không? Có phải không?”
Trên mặt Công Tôn Lãng lập tức bị móng tay Tần Thiên Nghi cào rách, hằn ra mấy vết m/áu.
Trong cơn giận dữ, hắn một tay đẩy mạnh Tần Thiên Nghi ra, lại giơ tay t /át nàng ta ngã xuống đất.
“Cút đi, chuyện này há là thứ ngươi có thể suy đoán?”
“Nếu còn dám vô lễ với ta, cẩn thận ta h/iếp… không, ta h/ưu ngươi!”
“Học Vũ Lan cho tử tế đi!”
Tần Thiên Nghi ngã ngồi trên đất, ôm lấy nửa bên mặt vừa sưng đỏ.
Nước mắt hòa lẫn phấn son, nhòe nhoẹt một mảng.
Công Tôn Lãng chẳng buồn liếc nàng ta lấy một cái.
Hắn lại mở phong thư ra, vừa xem vừa sải bước ra ngoài.
Khóe môi còn treo nụ cười không sao kìm nén nổi.
“Đồ ngu.”
Ta hạ giọng mắng một câu.
Nội dung trong phong thư ấy, ta thuộc làu làu.
Tướng phủ có hai bức đan thanh của Trương lão tiên sinh, là bảo vật gia truyền của Công Tôn gia.
Chỉ con cháu Công Tôn thị mới được quyền động đến.
Vậy mà nay, một trong hai bức ấy đã nhẹ nhàng rơi vào tay ta và đường tỷ.
Lại còn là do chính tay Công Tôn Lãng dâng tặng.
Tần Thiên Nghi nghe thấy lời ta, quay phắt lại gào lên:
“Ngươi đắc ý cái gì?”
“Ngươi với ta đều thất bại như nhau, ngươi có gì mà đắc ý?”
Ta lắc đầu, ngồi xuống ghế, nhìn bộ dạng thảm hại của nàng ta mà chậm rãi nói:
“Ta từ trước đến nay chưa từng tranh với ngươi.”
“Lấy đâu ra hai chữ thất bại?”
“Nếu Công Tôn Lãng thật sự cưới được Trưởng công chúa, ngươi và ta đều sẽ chẳng có ngày lành đâu!”
Ta dùng khăn tay che miệng, bật cười thành tiếng.
Tần Thiên Nghi giương nanh múa vuốt gào lên:
“Ngươi cười cái gì?”
“Ngươi mới là đồ ngu, chẳng có chút ý thức nguy cơ nào!”
Ta thu lại nụ cười, hạ khăn tay xuống, cố gắng giữ cho nét mặt bình tĩnh.
“Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể thượng phò mã, cưới được Trưởng công chúa sao?
Một con cóc ghẻ mà cũng dám mơ ăn thịt thiên nga.
Đến giờ phút này ngươi vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, còn tưởng hắn là bánh thơm ai cũng tranh giành ư?
Không ngờ kẻ ngu xuẩn nhất lại chính là ngươi, trước đây ta đã quá coi trọng ngươi rồi.”
Nói xong từng câu một cách chậm rãi, ta thong thả đứng dậy rời đi.
Tần Thiên Nghi bị mấy lời ấy làm cho sững sờ, ngồi đờ đẫn trên đất.
Ánh mắt trống rỗng, thần hồn như đã bay đi đâu mất.
Ngay lúc ta còn nghĩ có thể tiếp tục dùng chút thủ đoạn nữa,
Dùng chiêu cũ để đoạt nốt bức đan thanh còn lại,
Thì trong cung truyền chỉ, triệu ta nhập cung.
Ta biết, chuyện này không thể che giấu được nữa.
17
“Ta theo nội giám đến trước Ngọc Lưu Điện.”
Nhìn tòa tẩm cung hoa lệ uy nghi ấy, trong lòng không khỏi dấy lên từng hồi trống dồn.
Bước vào nội điện, ta nhìn thấy đường tỷ quỳ giữa điện.
Còn trên giường ngọc, một nữ nhân da trắng như tuyết, thân mềm như ngọc, đang lười biếng nằm nghiêng.
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, áp lực vô hình bao trùm khắp nơi.
Ta bước từng bước nhỏ tiến lên hành lễ, cố gắng kìm nén nỗi hoảng loạn:
“Thần nữ bái kiến điện hạ, thỉnh điện hạ an.”
Trưởng công chúa không bảo ta đứng dậy, cũng không đáp lời thỉnh an.
Ta giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi, hai chân đã bắt đầu run rẩy.
Rất lâu sau, giọng nói thanh lãnh của Trưởng công chúa mới vang lên:
“Đều đứng lên đi, ngồi xuống.”
Run rẩy ngồi xuống bên tay phải Trưởng công chúa, ta vẫn cúi đầu không dám ngẩng.
“Các ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao? Ngẩng đầu lên mà trả lời.”
Quả nhiên, chúng ta đã bại lộ.
Ta đứng dậy, cắn chặt răng, ngẩng đầu đáp lời:
“Điện hạ, thần nữ không lời nào biện bạch.
Nhưng đường tỷ từ đầu đến cuối chưa từng có ý làm tổn hại điện hạ.
Chúng thần mượn danh thế của điện hạ, chỉ là muốn Công Tôn Lãng tự chui đầu vào kén, tự hại chính mình.”
Trưởng công chúa mím chặt môi son, ánh mắt sắc lạnh quét qua người ta.
Ta vội vàng cúi đầu lần nữa, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng.
Ta vẫn chưa báo được thù cho phụ thân.
Cũng chưa thu dọn xong Công Tôn Lãng – kẻ bạc tình vô sỉ ấy.
Quan trọng hơn cả, ta không muốn ch/ế/t.
“Ta giúp các ngươi.”
“Các ngươi giúp ta một việc, có được không?”
Giọng nói của Trưởng công chúa đột ngột vang lên bên tai ta, bình thản đến lạ.
Ta chấn động trong lòng, vội ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt mang theo nét u uất của nàng, khẽ hỏi:
“Điện hạ cần chúng thần làm việc gì?”
Nàng chậm rãi chống người ngồi dậy, nghiêng mình tựa vào tay vịn.
Khóe môi cong lên một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách:
“Ta muốn các ngươi, giúp ta rời khỏi nơi này.”
18
Ta sững người.
Trưởng công chúa… muốn rời khỏi hoàng cung ư?
Người được thiên hạ ngưỡng mộ.
Là minh châu trong tay Tiên đế.
Là muội muội thân cận nhất của đương kim hoàng thượng.
Vậy mà lại muốn rời khỏi hoàng cung.
Xem ra, hoàng cung này cũng chỉ là một tòa vây thành.
Nói xong, trong mắt Trưởng công chúa dâng lên một tầng sương mỏng, khiến người ta không sao nhìn rõ cảm xúc.
Ta trầm mặc giây lát, rồi trầm giọng hỏi:
“Điện hạ cần chúng thần làm những gì?”
Nàng khẽ cười, nụ cười thê lương như cánh diều đứt dây, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống:
“Các ngươi có biết, bị chính ca ca của mình giam cầm là cảm giác thế nào không?”
“Ta chỉ là công cụ chính trị của hắn, là con rối dùng để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu b /iến th /ái của hắn mà thôi.”
“Dựa vào sức mình, ta không thể trốn ra ngoài.”
“Trong cung này, ngoài Nhược Hy, ta không còn ai có thể tin tưởng.”
“Ta có thể tin ngươi không, Vũ Lan?”
Trong đôi mắt đen như mực của nàng lóe lên ánh sáng.
Đó là tia hy vọng cuối cùng của kẻ bị dồn đến đường cùng.
Ta không kìm được, khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, trước mặt ta không còn là Trưởng công chúa cao cao tại thượng.
Mà là một nữ nhân đáng thương, không còn sức lực để phản kháng số mệnh.
Ta hiểu rất rõ, việc nàng nói thẳng bí mật này với ta, không phải là đang cầu xin.
Mà là đang ra lệnh.
Ta đã biết bí mật của nàng.
Cũng đồng nghĩa với việc… ta không còn lựa chọn nào khác.
Kể từ khoảnh khắc biết được suy nghĩ của nàng.
Ta đã định sẵn, nhất định phải giúp nàng trốn khỏi hoàng cung — tòa lồng giam ấy.
19
Trên đường từ Ngọc Lưu Điện trở về tướng phủ.
Ta ghé qua Hắc Lâu, tìm Lưu chưởng quỹ để bàn bạc vài việc do Trưởng công chúa dặn dò.
Vừa bước vào Hắc Lâu, ta đã trông thấy một người đàn ông trung niên mặc y phục bằng loại vải thượng hạng, đang trò chuyện cùng Lưu chưởng quỹ.
Ta tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, thong thả uống trà.
Lưu chưởng quỹ thấy ta đến, rất nhanh đã cáo biệt người đàn ông kia, rồi bước về phía ta.
Trong tay ông còn cầm theo một bức họa.
Ta hiếu kỳ hỏi:
“Đây là…?”
Lưu chưởng quỹ đưa bức họa cho ta, khẽ thở dài một tiếng.
“Haiz… là quản gia của Vĩnh Bình Hầu phủ.”
“Tam tiểu thư nhà họ khi còn nhỏ bị thất lạc, Hầu phủ đã tìm kiếm hơn mười năm nay, vẫn bặt vô âm tín.”
“Nhưng cứ cách một thời gian, họ lại đến dò hỏi tin tức.”
Vĩnh Bình Hầu phủ — đó là gia tộc hiển quý bậc nhất kinh thành.
Tổ tiên là khai quốc công thần, lão Hầu gia lại chính là cữu phụ của đương kim Thái hậu.
Nghe Lưu chưởng quỹ nói vậy, ta cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn bức họa.
Trong tranh là một bé gái chừng bốn, năm tuổi.
Dung mạo đáng yêu, đôi mắt tròn xoe, là dáng vẻ phấn điêu ngọc trác.
Đáng tiếc thay, một đứa trẻ nhỏ như vậy bị thất lạc.
Nghĩ đến hiện tại, e rằng đã lành ít dữ nhiều.
Đang nghĩ ngợi, ta chợt để ý thấy phía dưới bức họa có ghi một dòng chữ nhỏ:
“Sau tai có ấn hoa mai màu đỏ.”
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng lần đầu tiên ta gặp Tần Thiên Nghi hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Sau tai nàng ta…
Chính là có một đóa hoa mai đỏ.
Ta nhớ rất rõ, Tần Thiên Nghi là được một tiểu lại nơi biên cảnh nhận nuôi.
Ta lập tức gấp bức họa lại, cẩn thận cất vào tay áo, rồi nói với Lưu chưởng quỹ:
“Lần sau nếu quản gia Hầu phủ còn đến nữa, xin giúp ta chuyển lời.”
“Cứ nói rằng đã có tin tức nghi là của Tam tiểu thư.”
“Giữ chân hắn lại, rồi lập tức đến tìm ta.”
Lưu chưởng quỹ liên tục gật đầu đáp ứng.
Ta lại tiếp tục dặn dò ông:
“Vài ngày tới, giúp ta tìm một cửa hiệu vị trí thật tốt.”
“Diện tích phải lớn.”
Lưu chưởng quỹ hơi ngạc nhiên, hỏi:
“Tiểu thư định dùng vào việc gì?”
Ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, khóe môi khẽ cong:
“Dùng để… giăng bẫy.”
20
Khi ta trở về phủ, trời đã xẩm tối.
Vừa bước lên hành lang, ta đã nghe thấy tiếng Công Tôn Lãng và Tần Thiên Nghi cãi vã trong thư phòng.
“Không được đâu, phu quân.”
“Nhỡ mà thua lỗ, chúng ta đều phải đi uống gió Tây Bắc mất!”
Giọng Tần Thiên Nghi ai oán thê lương, đến ta nghe cũng thấy mềm lòng.
Nhưng Công Tôn Lãng lại không hề lay động, giọng nói đầy vẻ khinh thường:
“Một nữ nhân như ngươi thì biết gì?”
“Đây là việc do Trưởng công chúa đích thân đề xuất.”
“Chỉ cần tửu lâu mở ra, có hoàng gia làm chỗ dựa, còn lo gì không có khách?”
“Nếu chuyện này thành công, Trưởng công chúa sẽ vào cung xin thánh chỉ ban hôn cho ta!”
Ta đứng ngoài cửa khẽ bật cười.
Quả nhiên, chỉ cần lấy hai chữ phò mã làm mồi nhử.
Bất kể bảo Công Tôn Lãng làm chuyện gì, hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Tần Thiên Nghi lại chẳng thèm để ý, tiếp tục cãi vã:
“Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?”
“Của hồi môn của ta cũng sắp không đủ để lo chi tiêu trong phủ rồi.”
“Chẳng lẽ chàng định bán sạch ruộng đất và cửa hàng hay sao?”
“Nếu tửu lâu thua lỗ, Trưởng công chúa có giúp chàng lấp chỗ thiếu hụt ấy không?”
Công Tôn Lãng bị hỏi đến nghẹn lời, nhất thời không đáp lại được.
Thấy hắn do dự, ta vén váy, nhấc chân bước vào thư phòng.
“Phu quân và muội muội đang bàn chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Công Tôn Lãng trông thấy ta, mắt lập tức sáng lên.
Hắn vội đứng dậy, kéo ta lại hỏi:
“Vũ Lan, từ nhỏ nàng đã tai nghe mắt thấy chuyện buôn bán.”
“Nàng nói xem, lúc này mở một tửu lâu, làm ăn có ổn không?”
Ta chậm rãi nói ra những lời đã sớm bàn bạc cùng Trưởng công chúa…
“Việc làm ăn tốt hay xấu, cốt ở vị trí.”
“Nếu cửa hiệu nằm nơi phồn hoa, sinh ý tự nhiên sẽ tốt.”
Công Tôn Lãng vừa nghe xong liền mừng rỡ ra mặt:
“Những điều này Trưởng công chúa đã sớm cân nhắc rồi.”
“Vị trí tuyệt đối là thượng hạng.”
Nói xong, hắn trầm mặt, quay sang quát Tần Thiên Nghi:
“Nghe thấy chưa?”
“Làm việc lớn mà cứ do dự trước sau thế này thì còn thành được chuyện gì?”
“Sau này những lời xui xẻo ấy, không được phép nói nữa!”
Tần Thiên Nghi mặt mày đầy uất ức và không cam lòng, còn định mở miệng nói gì đó:
“Phu quân, thiếp có chuyện vui muốn nói…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Công Tôn Lãng lạnh lùng cắt ngang:
“Ra ngoài hết đi, đừng làm phiền ta!”