Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
RÀNG BUỘC SINH TỬ
CHƯƠNG 2
Tôi nâng mắt lên, nhìn về phía Khương Ngôn Xuyên.
Anh chạm phải ánh mắt tôi, liền cau mày.
Còn chưa kịp để anh suy nghĩ kỹ.
Mũi dao trong tay Hạ Vân Vân đã ấn mạnh vào eo tôi.
Khương Ngôn Xuyên lập tức ôm lấy eo mình.
Cùng lúc quay mặt đi với tôi.
“Không ổn rồi, phải nhanh lên mới được.”
Anh ngoái nhìn chiếc xe đang đỗ ở cổng trường.
Tôi bị người ta kéo đi, ánh mắt cũng hướng theo đó.
Là anh cả Khương Ngôn Trạch.
Anh ấy rỉ máu ở xương quai xanh, đi về phía Khương Ngôn Xuyên.
Các khớp ngón tay bẻ kêu răng rắc:
“Rốt cuộc là kẻ nào dám động vào em gái của Khương Ngôn Trạch này, chán sống rồi sao.”
Hai đứa nữ sinh đang khống chế tôi nghe thấy lời này, sắc mặt hoảng loạn.
Anh cả nâng mí mắt lên, nhìn về hướng của tôi, bốn mắt chạm nhau.
Đồng thời, Hạ Vân Vân tàn nhẫn ra tay.
Mũi dao đâm thẳng vào eo tôi.
Cô ta rít qua kẽ răng bên tai tôi:
“Đi mau! Nếu không tao giết mày.”
Anh cả và anh hai đồng loạt kêu thảm.
Cả hai đau đớn quỳ rạp xuống đất.
Họ nhìn nhau, sắc mặt biến đổi chóng mặt.
“Tri Hữu xảy ra chuyện rồi.”
“Trễ chút nữa là cả nhà mất mạng như chơi.”
Sắc mặt Khương Ngôn Trạch âm trầm.
Mà lúc này, miệng tôi đã bị dán băng dính.
Không thể phát ra tiếng.
Dao vẫn nằm trong tay bọn chúng.
Các anh có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng dao.
Tôi cúi đầu, dời đi tầm mắt.
Huống hồ, tôi cũng không muốn người nhà gặp chuyện.
Đến lúc tôi bị tống vào trong container bỏ hoang.
Trời đã tối đen như mực.
Không biết qua bao lâu, Khương Niệm Sơ đến.
Cô ta đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Khương Tri Hữu.”
“Mày cũng tài thật đấy.”
“Mới về nhà có một ngày mà đã làm nhà họ Khương mê muội đến mức này.”
Cô ta cười khẩy.
“Bây giờ hơn một trăm người nhà họ Khương, tất cả đều đang lật tung mọi thứ để tìm mày.”
“Họ hàng, trưởng bối, đến đủ cả.”
Cô ta nghiến răng.
“Ngay cả ông nội vốn không bao giờ lộ diện cũng vội vã bay về nước.”
Tôi biết, nhà họ Khương bây giờ chắc chắn đang rối như tơ vò.
Tôi liều mạng vùng vẫy, trong miệng phát ra những âm thanh ú ớ.
Tôi muốn nói cho cô ta biết chuyện về hệ thống.
Nhưng cô ta hoàn toàn không bận tâm.
Chỉ coi như tôi đang giãy giụa.
Cô ta vung chân đá mạnh vào bụng tôi.
Cơn đau kịch liệt bùng nổ tức thì.
Tôi cuộn tròn người trên mặt đất.
Nước mắt không kìm được mà trào ra.
Cảnh tượng này, hệt như lúc nhỏ bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt.
Khương Niệm Sơ ngồi xổm xuống.
Giật phăng miếng băng dính trên miệng tôi.
Bóp chặt cằm tôi.
“Nói đi.”
“Mày rốt cuộc có gì khác biệt?”
“Khuôn mặt này à?”
“Hay là chút quan hệ máu mủ kia?”
Tôi khó nhọc mở miệng.
Giọng nói đứt quãng.
“Không phải…”
“Là… hệ thống…”
“Tôi bị thương…”
“Bọn họ cũng sẽ bị thương…”
Mấy người bọn chúng sửng sốt một giây.
Sau đó phá lên cười ầm ĩ.
Khương Niệm Sơ như nghe được một câu chuyện cười.
“Hệ thống?”
“Mày tưởng mình đang đóng phim ngắn chắc?”
Tôi cắn chặt răng.
Cơn đau ở bụng dưới quặn lên, có lẽ là đến tháng rồi.
Chỉ đành dùng chút sức lực cuối cùng, thều thào nói ra một câu.
“Nếu tôi mà chết.”
“Tất cả mọi người nhà họ Khương… đều sẽ chết.”
Không khí tĩnh lặng trong giây lát.
Khương Niệm Sơ bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.
“Nếu là thật thì càng tốt.”
Cô ta cúi rạp người, ánh mắt độc ác:
“Nếu bọn họ chết hết, nhà họ Khương chỉ còn lại mình tao.”
“Thế thì mọi thứ của nhà họ Khương, sẽ thuộc về tao tất.”
Cô ta dừng một chút, khóe môi cong lên:
“Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là lời dối trá.”
Cùng lúc đó, tại căn nhà chính của nhà họ Khương.
Trong đại sảnh quỳ la liệt người.
Tất cả những người ruột thịt nhà họ Khương đều ôm bụng đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Ông nội tuổi cao sức yếu, không chịu nổi cơn đau đã trực tiếp ngất lịm đi.
Sắc mặt mẹ Khương trắng bệch:
“Mau tìm…”
“Kẻ bắt cóc Tri Hữu là muốn lấy mạng con bé.”
“Cứ kéo dài nữa, tất cả người nhà họ Khương đều phải chôn cùng mất!”
Trong sảnh đứng chật kín người.
Giới chính trị, giới kinh doanh, giới quân sự.
Các nhân vật lớn ở mọi tầng lớp.
Nhiệm vụ duy nhất của họ lúc này.
Chính là tìm cho ra Khương Tri Hữu.
Đêm nay, khắp Cảng Thành đèn còi cảnh sát chớp nháy khắp nơi.
Tiếng còi cảnh sát gần như vang vọng cả thành phố.
Bên ngoài container.
Tiếng còi cảnh sát vọng lại từ xa.
Khương Niệm Sơ nghe thấy âm thanh đó, sự thù hận trong mắt càng thêm nồng đậm.
“Tao rõ ràng mới là đại tiểu thư nhà họ Khương.”
“Tao đã sống cùng bọn họ mười tám năm.”
“Dựa vào cái gì mày vừa về, mọi thứ đều thay đổi?”
Hốc mắt cô ta đỏ hoe.
Nước mắt rơi xuống.
“Tao vốn chỉ định dạy dỗ mày một trận. Nhưng bây giờ——”
Giọng cô ta lạnh lẽo:
“Tao đổi ý rồi.”
Lúc này, một đứa đàn em vừa chạy ra ngoài bèn hớt hải quay lại.
Khương Niệm Sơ ngoắc tay gọi nó lại.
Nó gật đầu, lập tức vắt một sợi dây thừng lên cái móc sắt.
Bên dưới trải đầy vải bông tẩm cồn.
Khương Niệm Sơ nhếch mép cười, bảo những đứa khác rời đi, sau đó cô ta châm nến.
Ngọn lửa men theo sợi dây thừng từ từ cháy xuống.
Khương Niệm Sơ dán băng dính lại miệng tôi, rồi lùi ra cửa.
“Đợi tao về đến nhà họ Khương, chỗ này vừa hay bốc cháy.”
Cô ta cười nhạt.
“Đến lúc đó, nhà họ Khương chỉ còn lại một đứa con gái là tao.”
“Họ chỉ có thể yêu thương một mình tao.”
Đúng lúc này, điện thoại cô ta vang lên.
Cô ta liếc nhìn màn hình, bắt máy.
Bên trong truyền đến giọng của anh cả:
“Niệm Sơ, cảnh sát đã định vị được vị trí điện thoại của em gái rồi.”
Điện thoại của Khương Niệm Sơ “loảng xoảng” rơi xuống đất.
Tiếng còi cảnh sát từ xa mỗi lúc một gần.
Cô ta cúi xuống nhặt điện thoại, nhẹ nhàng nói một câu:
“Em gái… sẽ không sao đâu.”
Sau đó cúp máy.
Cô ta ngẩng đầu nhìn vào trong container.
Tôi bị trói chặt trên khung sắt.
Ngọn lửa trước mắt leo lắt, sợi dây thừng dần dần cháy ngắn lại.
Cái bóng hắt lên lớp tôn sắt nhảy múa điên cuồng.
Khương Niệm Sơ đứng ở cửa, những ngón tay siết điện thoại trắng bệch.
Nhưng cô ta bỗng nhiên mỉm cười.
“Khương Tri Hữu, nghe thấy không?”
“Họ định vị được điện thoại của mày rồi kìa.”
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười ngày càng sâu.
“Nhưng mày nghĩ——”
“Bọn họ có tìm được đến đây không?”
Tôi liều mạng giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ hàm hồ.
Dây thừng đã cháy được một nửa.
Chỉ cần câu giờ thêm chút nữa, chỉ cần họ có thể chạy tới…
Nhưng Khương Niệm Sơ lại đứng đó hệt như đang xem kịch, chẳng có chút gì vội vã.
Cô ta chậm rãi lên tiếng:
“Điện thoại của mày, từ lâu đã bị đưa tới khu container ở phía Bắc thành phố rồi.”
Cô ta chỉ ngón tay xuống đất:
“Còn ở đây, là phía Nam.”
“Đợi đến lúc anh cả dẫn cảnh sát lật tung phía Bắc lên, rồi mới quay lại đây.”
“Thì mày đã cháy thành tro từ đời nào rồi.”
Nói đoạn, cô ta vẫy tay với tôi:
“Khương Tri Hữu.”
“Tận hưởng đi nhé.”
Container bị cô ta khóa chặt lại từ bên ngoài.
Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây trói.
Dù cho cổ tay có bị cọ xát đến máu thịt lẫn lộn cũng vô ích.
Xin lỗi.
Anh cả.
Anh hai.
Bố mẹ.
Vừa mới nhận lại mọi người, đã hại mọi người bị thương theo con.
Nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn rơi.
Không gian trong container rất nhỏ.
Khí sinh ra từ nến cháy khiến không khí ngày càng ngột ngạt.
Tôi ngày càng khó thở.
Khương Niệm Sơ liếc nhìn chiếc container đang bắt đầu bốc khói.
Xoay người định rời đi.
Mới bước được hai bước, cô ta bỗng khựng lại.
Có người đang đứng chắn trước mặt cô ta.
Khương Ngôn Xuyên ôm lấy cổ họng, sắc mặt nhợt nhạt chằm chằm nhìn cô ta.
“Anh hai…”
Khương Ngôn Xuyên ôm yết hầu, nhìn Khương Niệm Sơ.
“Tri Hữu…”
“Đã tìm thấy chưa?”
Khương Niệm Sơ thở phào một hơi.
Tiến lên khoác tay anh lôi đi ra ngoài:
“Anh hai, ở đây không có đâu, anh cả nói định vị được điện thoại của em ấy ở bên kia rồi.”
Nghe tiếng động bên ngoài, thấy anh hai sắp bị Khương Niệm Sơ kéo đi.
Tôi đập đầu mạnh vào vách tôn của container, tạo ra tiếng động.
Khương Niệm Sơ siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Nhưng đúng lúc Khương Ngôn Xuyên quay đầu lại, một con chuột từ gầm container phóng vụt ra.
Tôi hạ quyết tâm, cắn vỡ đầu lưỡi.
Khương Ngôn Xuyên kêu lên đau đớn, lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa container bị khóa chặt.
Khương Niệm Sơ cuống quýt kéo anh lại:
“Anh hai, anh làm gì vậy, tìm em gái quan trọng hơn.”
Đột nhiên, cây nến rơi xuống.
Bên trong container “bùng” một tiếng, ngọn lửa bốc lên dữ dội.
Nhiệt độ cơ thể của Khương Ngôn Xuyên cũng đồng thời tăng cao cùng với tôi.
Tiếp đó, điện thoại Khương Ngôn Xuyên reo lên.
Giọng anh cả truyền tới:
“Bên phía Bắc… chỉ có mỗi cái điện thoại…”
Khương Ngôn Xuyên lập tức quay phắt lại.
Container trước mặt sáng rực lên, khói đen mù mịt bốc ra.
Tôi ở bên trong dùng đầu đập vào vách tôn kêu “thùng thùng”.
Khương Ngôn Xuyên nén cơn đau đầu, định lao về phía container.
Sắc mặt Khương Niệm Sơ biến đổi, lập tức lao tới giữ rịt anh lại:
“Anh hai, anh làm cái gì vậy? Em gái không có ở trong đó đâu!”
Chưa dứt lời, hai luồng đèn pha ô tô từ đằng xa rọi tới.
Mấy chiếc xe phanh gấp dừng lại.
Ba đứa nữ sinh bị kéo xộc xệch ném xuống đất.
Bố Khương, mẹ Khương, ông nội, cùng những người khác của nhà họ Khương, tất thảy đều xuống xe.
Ai nấy đều ho sặc sụa, sắc mặt trắng bệch.
Ngọn lửa trong container đột ngột bốc cao, khói đen ngút trời.
Mẹ bật khóc, giọng khản đặc:
“Khương Ngôn Xuyên…”
“Cứu người…”
“Khương Tri Hữu đang ở trong đó!”
Nhịp thở của tôi ngày càng nặng nhọc.
Tầm nhìn cũng mờ dần.
Tiếng ho khan bên ngoài vang lên không dứt.
Ông nội chống gậy chỉ về phía container, giọng yếu ớt:
“Mau… tất cả xông lên cứu cháu gái tôi…”
Nói xong, ông nội liền ngất lịm đi.
Mẹ đỡ lấy ông nội, muốn đi tới.
Nhưng cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy toàn thân.
Cùng với tất cả những người ruột thịt xung quanh, đều quỳ gục trên mặt đất.