Sau Khi Chồng Giả Chết, Tôi Gả Cho Anh Trai Hắn

Chương 1



Tin Phó Xuyên qua đời vừa truyền tới trong ngày đầu tiên, tôi lập tức chủ động làm theo mong muốn của mẹ chồng, vội vàng gả cho Phó Hàn Châu.

Năm năm hôn nhân, đủ nếp đủ tẻ, mẹ chồng cũng mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay.

Đúng ngày tròn một trăm ngày của mẹ chồng, Phó Xuyên bỗng nhiên từ cõi c/hết trở về, dắt theo vợ hiền con nhỏ quay lại làng.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống tôi, rồi quay sang cau mày nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa bên cạnh.

“Thời đại mới, hôn nhân phải tự do, Nhược Phi mới là vợ tôi, cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt giữa tôi và cô không tính.”

“Xét tình cô đã vì tôi mà thủ tiết nhiều năm, còn sinh con nối dõi, sau này chúng ta ly hôn nhưng không ly nhà!”

Tôi sững sờ nhìn hắn, rồi khẽ mím môi bật cười.

Hóa ra Phó Xuyên vẫn chưa hay biết, tôi đã tái giá.

Hiện giờ tôi đã là vợ của người khác.

01

Nụ cười của tôi dường như bị Phó Xuyên hiểu lầm thành sự đồng ý.

Hắn ôm Tô Nhược Phi vào lòng, tay nắm chặt con trai họ là Phó Hạo.

“Coi như cô biết điều, giờ tôi là tổng tài công ty, cô chẳng bằng Nhược Phi ở điểm nào, đưa cô ra ngoài chỉ khiến tôi mất mặt!”

Hắn liếc nhìn hai đứa trẻ đang tò mò quan sát mình, nét mặt nghiêm nghị cũng dịu lại phần nào.

“Đây là con tôi phải không? Viên Viên, Mãn Mãn, gọi ba đi.”

Viên Viên và Mãn Mãn nhìn hắn đầy thắc mắc, dường như chưa hiểu vì sao lại xuất hiện thêm một người ba.

Chưa kịp lên tiếng.

Phó Hạo đã bật dậy, “Hai đứa con hoang, ba là của tôi, không cho các người gọi ba!”

Tô Nhược Phi bên cạnh dịu dàng nhắc nhở, “Nói linh tinh gì thế! Đó là anh chị của con!”

Nói xong lại áy náy nhìn tôi, “Trẻ con chưa hiểu chuyện, chị đừng để tâm. Hạo Hạo từ nhỏ lớn lên bên ba, được nuông chiều quen rồi!”

Phó Hạo lập tức lăn ra đất ăn vạ, “Con không biết, con không có anh chị gì hết, ba mẹ không thương con nữa, vì hai đứa con hoang mà mắng con!”

Viên Viên và Mãn Mãn không nhịn nổi nữa, lên tiếng phản bác.

“Chính cậu mới là con hoang, bà nội nói rồi, bọn tớ là con cháu nhà họ Phó!”

“Cậu là đứa con hoang sinh ở ngoài! Nếu cậu là người nhà họ Phó, sao lại không dự tang lễ của bà nội?”

Phó Hạo khựng lại, rồi òa lên khóc nức nở.

“Con không phải con hoang! Con không phải con hoang!”

Tô Nhược Phi sắc mặt tái nhợt, nước mắt lưng tròng nhìn Phó Xuyên.

“Anh Xuyên, bao năm nay em không danh không phận ở bên anh, còn sinh cho anh Hạo Hạo, sao lại thành con hoang trong lời người khác chứ!”

Phó Xuyên vội vàng đau lòng dỗ dành hai mẹ con, không kìm được mà quát lớn.

“Đúng là vô giáo dục! Hạo Hạo là em ruột của các con! Nói gì mà con hoang với không con hoang!”

Viên Viên và Mãn Mãn vô tội đáp lại.

“Đều do em Hạo Hạo nói trước, em ấy mới là người vô giáo dục.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Phó Xuyên không nỡ làm phật ý vợ đẹp con thơ trong lòng.

“Thôi được, Hạo Hạo, không cho tụi nó gọi ba, vậy gọi chú được không?”

Tôi không nhịn được bật cười, xét về huyết thống.

Viên Viên và Mãn Mãn quả thật nên gọi hắn là chú.

Hai đứa trẻ nhìn tôi đầy nghi hoặc, thấy tôi gật đầu, liền đồng thanh cất tiếng.

“Chào chú ạ.”

Tô Nhược Phi và Phó Hạo đắc ý nhìn tôi, như thể tiếng gọi “chú” kia là lời tuyên bố thắng lợi của họ.

Tôi chẳng buồn liếc qua, quay sang hỏi Phó Xuyên.

“Hôm nay là trăm ngày của mẹ, trước khi mất bà vẫn nhắc đến anh, anh có muốn lên hương không?”

Phó Xuyên nhíu mày giải thích.

“Năm đó tôi đắc tội với người ta, giả c/hết trốn đến Thâm Thành làm ăn, sau đó công ty không thể thiếu tôi, nên mới không kịp nhìn mẹ lần cuối.”

Tôi chỉ mỉm cười không đáp, lời ấy ai tin nổi.

Năm năm trời, không gửi về một đồng, cũng chẳng nhờ ai báo tin bình an, chẳng khác nào đã c/hết.

Trái lại còn ở nơi khác cưới vợ sinh con, đứa trẻ chỉ kém Viên Viên và Mãn Mãn vài tháng.

Đến lúc lìa đời mẹ chồng vẫn không hay biết đứa con bà nhớ thương suốt năm năm ấy đang sống an ổn nơi phương xa.

02

Tôi nhờ hàng xóm đưa bọn trẻ ra mộ mẹ chồng thắp hương.

Còn mình trở về nhà chuẩn bị cơm nước, dù gì khách cũng đã tới, hơn nữa khi còn sống mẹ chồng chưa từng bạc đãi mẹ con tôi.

Tô Nhược Phi và Phó Xuyên theo tôi vào bếp, ánh mắt khinh miệt lướt qua từng viên gạch, từng bức tường.

“Chị Thẩm Giác chăm nhà khéo thật, sạch sẽ ghê, không như em, việc gì cũng làm không xong! Anh Xuyên, anh có thấy em kém chị Thẩm Giác không?”

Phó Xuyên cười nhạt, “Nhược Phi, cô ấy sao sánh được với em, em là ánh trăng trên trời, còn cô ta chỉ là cỏ dại dưới đất!”

Hai người trước mặt tôi mà quấn quýt không rời.

Tô Nhược Phi cười nũng nịu tựa vào lòng hắn, ánh mắt lại lướt sang chiếc vòng ngọc óng ánh trên tay tôi, thoáng qua tia đố kỵ rồi nhanh chóng đổi thành khinh thường.

Cô ta kéo nhẹ tay áo, để lộ chiếc vòng vàng to bản trên cổ tay.

“Chị Thẩm Giác, cái vòng nước này chị mua ở đâu vậy, màu cũng đẹp đấy, nhưng bây giờ vàng mới có giá trị, mấy thứ vòng nước này đeo ra ngoài dễ làm mất mặt anh Xuyên lắm!”

Phó Xuyên cũng chau mày quở trách.

“Thẩm Giác, cô là phụ nữ nông thôn mà còn ham hư vinh đến mức đeo vòng nước à, đúng là khiến người ta mất mặt!”

Tô Nhược Phi giả vờ khuyên can, “Ây da, anh Xuyên, chị Thẩm Giác đâu cố ý, chỉ là ít học, lòng hư vinh lại nặng, tóc dài mà kiến thức ngắn thôi.”

Hai người nhìn nhau đầy tình tứ.

“May mà năm đó anh gặp và cưới được em, Nhược Phi à, chỉ có em mới xứng làm vợ anh.”

Họ kẻ tung người hứng, xem tôi như vô hình.

Tôi nhìn họ với ánh mắt lạ lùng, nghe nói Phó Xuyên làm giàu từ đá quý, vậy mà không nhận ra chiếc vòng tôi đeo là thật.

Nghĩ mà buồn cười.

Tối đó tôi cố ý nấu ba món mặn gồm thịt kho tàu, cá hấp và sườn xào chua ngọt.

Ở chỗ tôi như vậy đã là thịnh soạn.

Nhưng Tô Nhược Phi và Phó Hạo lại tỏ vẻ không vừa ý.

Phó Xuyên đặt đũa xuống, không cho tôi từ chối mà ra lệnh.

“Thẩm Giác, trong hành lý có nguyên liệu, cô đi nấu món Phật nhảy tường đi.”

Bao năm không gặp, thói quen sai bảo người khác của hắn vẫn vậy.

Tôi còn chưa kịp từ chối thì Viên Viên và Mãn Mãn đã nói thay.

“Chú ơi, cô ơi, việc ai người nấy làm, cô muốn ăn thì tự đi nấu.”

Phó Xuyên nhíu mày, “Sao lại nói thế? Cô của các con mới tới, muốn ăn ngon một chút thì có gì sai?”

Tôi đặt đũa xuống, ra hiệu cho hai đứa tiếp tục ăn rồi mỉm cười.

“Tôi chỉ là phụ nữ nông thôn, làm sao biết nấu Phật nhảy tường, lỡ hỏng thì phí nguyên liệu quý, cô Tô muốn ăn thì tự nấu đi, Phó Xuyên, tôi nhớ anh biết nấu mà.”

Tôi quay sang nhìn Tô Nhược Phi, giả vờ kinh ngạc.

“Cô Tô, năm đó khi tôi và Phó Xuyên kết hôn, bữa tối đều do anh ấy nấu, chẳng lẽ anh chưa từng nấu cho cô ăn sao?”

Tô Nhược Phi nhìn Phó Xuyên đầy khó tin.

Phó Xuyên có vẻ không hài lòng vì tôi nhiều lời, liền cau mày.

Tôi tiện tay gắp một miếng cá.

Vừa đưa lên miệng liền thấy mùi tanh, suýt nữa buồn nôn.

Viên Viên và Mãn Mãn lo lắng hỏi han, tôi chỉ trấn an vài câu.

Ánh mắt Tô Nhược Phi lóe lên.

“Chị Thẩm Giác chẳng phải là mang th/ai rồi chứ? Chị lén lút với ai vậy?”

Tôi chợt nhớ đã mấy tháng chưa thấy kinh nguyệt, trong lòng đã có đáp án.

Nhưng ngoài mặt vẫn bình thản hỏi lại.

“Cô biết rõ vậy sao? Cô lén lút với ai mà rành thế?”

Sắc mặt Tô Nhược Phi lập tức trở nên khó coi.

Phó Xuyên ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn tôi.

“Thẩm Giác, cô đừng quá đáng!”

Tôi mặc kệ ánh mắt hắn, lau miệng, thức ăn trên bàn hầu như đã bị ăn sạch.

Tôi hài lòng dẫn Viên Viên và Mãn Mãn rời đi, không muốn để lũ người vong ân bội nghĩa ăn đồ mình nấu.

Có lẽ vì sống sung sướng quá lâu, Phó Xuyên đã quên mất cách nấu ăn.

Loay hoay cả buổi mới miễn cưỡng làm ra nồi cơm chiên trứng cháy khét.

Cả nhà gượng gạo ăn cho xong bữa.

Sau đó tôi quen thuộc dẫn Viên Viên và Mãn Mãn vào phòng của Phó Hàn Châu.

Phó Xuyên nhíu mày nhìn tôi, như thể lúc này mới nhớ trong nhà còn người khác.

“Sao cô lại vào phòng anh cả ngủ? Anh cả đâu rồi?”

Tôi kiên nhẫn dỗ hai đứa nhỏ ngủ, nhìn gương mặt giống Phó Hàn Châu như đúc của chúng.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.

Chương tiếp
Loading...