Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Đổi Gả, Phu Quân Mặt Lạnh Âm Thầm Yêu Ta Rốt Cuộc Cũng Thành
Chương 2
Xem xong liền tức giận lớn tiếng: “Thật là quá đáng! Hôn kỳ đã cận kề, hắn sao có thể nói hoãn là hoãn, thiệp mời đều đã gửi đi cả rồi, hắn làm như vậy, sau này con biết lấy gì mà gặp người khác?”
Cô mẫu dường như tức giận đến cực điểm, vừa mắng Thôi Ngạn Chiêu, vừa sai người đi bắt hắn quay về.
Ta lặng lẽ cúi đầu xuống.
Cô mẫu đối xử tốt với ta thế nào, ta đều biết.
Năm ta mười tuổi, đã mất đi song thân.
Phụ thân chỉ là một tiểu quan trong trấn, năm ấy trong trấn xảy ra hồng thủy, người cùng mẫu thân dẫn dân làng đi đắp đê, không may cả hai đều bị nước lũ cuốn đi.
Cô mẫu hay tin, không quản đường xa ngàn dặm, đích thân đến đón ta về kinh thành.
Ta phản ứng chậm chạp, vốn là chứng bệnh có từ khi mới sinh ra.
Từ nhỏ đã không thông minh như người khác, nhưng cô mẫu chưa từng ghét bỏ ta.
Cô mẫu lo lắng ta sau này không tìm được phu quân tốt, vì thế gọi ta đến trước mặt, bảo ta chọn một người trong hai vị biểu ca để định hôn ước.
Đại biểu ca Thôi Cảnh Từ lớn hơn ta năm tuổi, từ nhỏ đã chững chạc già dặn, ta hầu như chưa từng thấy huynh ấy mỉm cười.
Huynh ấy chưa bao giờ cùng chúng ta vui đùa, mỗi lần gặp, không phải đang đọc sách thì cũng là luyện võ.
Vì thế, trong lòng ta thực sự có chút sợ huynh ấy.
Nhị biểu ca Thôi Ngạn Chiêu bằng tuổi ta, tính tình hoạt bát tùy ý.
Bởi vậy, khi cô mẫu hỏi ta để ý vị biểu ca nào, ta gần như không cần suy nghĩ liền chọn Thôi Ngạn Chiêu.
Hôn sự giữa ta và Thôi Ngạn Chiêu cũng cứ thế mà định xuống.
Trùng hợp thay, ta và Thôi Ngạn Chiêu vừa mới đính thân chưa bao lâu, Thôi Cảnh Từ đã lên đường ra biên quan.
Ta không ngờ rằng, nhiều năm sau gặp lại huynh ấy, lại là trong tình cảnh như thế này.
Cô mẫu nhìn Thôi Cảnh Từ đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt không còn chút m/áu, trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng, bà vẫn gật đầu đồng ý.
Bà nắm lấy tay ta, nói:
“A Mộ, ủy khuất cho con rồi.”
4
Hôn kỳ giữa ta và Thôi Ngạn Chiêu không thay đổi, chỉ là tân lang đã đổi thành Thôi Cảnh Từ.
Năm ngày trôi qua rất nhanh.
Thân thể Thôi Cảnh Từ không thể cùng ta bái đường, nghi lễ thành thân vì thế được giản lược.
Trong tân phòng, hồng chúc lay động.
Thôi Cảnh Từ nghiêng người tựa bên mép giường, bộ hỉ phục đỏ thẫm vẫn không che giấu được gương mặt tái nhợt mang theo vẻ b/ệnh t/ật.
Ta làm theo lời ma ma căn dặn, bưng hai chén hợp cẩn tửu bước lên phía trước.
Giọng nói khẽ khàng, có chút run rẩy:
“Biểu… biểu ca, đến lúc uống hợp cẩn tửu rồi.
Thôi Cảnh Từ khẽ rũ mắt xuống, đưa tay nhận lấy chén rượu, nhưng lại không có ý định uống.
Ta có chút căng thẳng, không kìm được mà lùi lại hai bước.
Chén rượu trong tay khẽ nghiêng, mấy giọt rượu nhỏ xuống.
Giọng huynh ấy yếu ớt vang lên:
“Lúc này gả cho ta, có phải là mẫu thân ép buộc muội không?”
Ta vội vàng lắc đầu:
“Không phải đâu, cô mẫu không hề ép muội, là muội tự nguyện.”
Thôi Cảnh Từ nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Trước kia A Mộ chẳng phải rất sợ ta sao? Mỗi lần thấy ta đều lặng lẽ tránh đi.”
Trong lòng ta giật mình, không khỏi có chút xấu hổ.
Ta còn tưởng mình che giấu rất kín, chẳng lẽ huynh ấy đều biết cả rồi sao?
Ta suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên, nhìn huynh ấy thật nghiêm túc:
“Nhưng muội không muốn huynh c/h/ế/t. Đạo trưởng nói rồi, chỉ cần muội gả cho huynh để xung hỉ, huynh sẽ có thể khá lên.”
Thôi Cảnh Từ bỗng ho khan mấy tiếng, huynh ấy quay đầu sang một bên, phải một lúc lâu mới bình ổn lại.
Ta hoảng hốt, vội vàng tiến lên vỗ nhẹ giúp huynh ấy thuận khí.
“Biểu ca, huynh không sao chứ? Có cần mời đại phu tới xem không?”
Thôi Cảnh Từ khẽ xua tay, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc trâm bướm lay động nơi mái tóc ta.
“Muội đeo thứ này, quả thật rất đẹp.”
Ta giơ tay chạm nhẹ, đáp:
“Là nhị biểu ca tặng cho muội.”
Ánh mắt Thôi Cảnh Từ khẽ động, nhưng không nói thêm lời nào.
Ta nhìn chén rượu trong tay mình, trong lòng có chút sốt ruột, dù sao ma ma cũng đã dặn, hợp cẩn tửu là nhất định phải uống.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, Thôi Cảnh Từ cúi đầu nhìn chén rượu trong tay mình.
“A Mộ có biết không, uống xong hợp cẩn tửu, muội và ta liền là phu thê rồi.”
“Biết rồi.”
Ta gật đầu.
Thôi Cảnh Từ khẽ cười:
“Vậy A Mộ có thể gọi ta một tiếng phu quân cho ta nghe không?”
Ta có chút thẹn thùng, nhưng vẫn khẽ khàng gọi một tiếng.
Uống xong hợp cẩn tửu, Thôi Cảnh Từ vén chăn lên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên trong.
“Trời đã khuya, nghỉ ngơi đi.”
Ta có phần do dự, liếc nhìn gương mặt tái nhợt bệnh yếu của huynh ấy.
“Muội… muội sợ đè lên v /ết th /ương của huynh.”
“Không sao.”
5
Vì Thôi Cảnh Từ trên người có thương tích, ta ngủ rất ngay ngắn, sợ lỡ chạm phải huynh ấy.
Thế nhưng đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện cả người mình đều bám chặt lấy huynh ấy.
Ta vội vàng ngồi bật dậy, v /ết th /ương trước ngực Thôi Cảnh Từ đã lờ mờ rỉ m/áu.
Còn sắc mặt huynh ấy lúc này trắng bệch như giấy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ta sợ đến ngây người.
Đưa tay lay nhẹ huynh ấy:
“Biểu ca, biểu ca! Huynh mau tỉnh lại đi!”
Thôi Cảnh Từ không có phản ứng.
Ta mặt mày tái nhợt, đẩy cửa chạy ra ngoài, vội vàng sai Ngâm Hà đi mời đại phu tới.
Chẳng bao lâu sau, đại phu đã đến.
Cùng tới còn có cô mẫu.
Thấy ta nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô mẫu vội vàng tiến lên hỏi han.
“Cô mẫu, con không xứng với người… con đã đ/è ch/ế/t biểu ca rồi…”
Ta khóc còn dữ dội hơn.
“Đều tại con ngủ không yên, giờ thì hay rồi, chẳng những không cứu được biểu ca, trái lại còn làm huynh ấy ch/ế/t mất.”
Cô mẫu nghe vậy thì sững người, nét bi thương trên gương mặt thoáng qua rồi nhanh chóng tan đi.
Bà còn không quên an ủi ta:
“A Mộ, chuyện này không thể trách con được. Nếu quả thật như con nói, vậy thì cũng chỉ có thể trách nó tự mình vô dụng thôi.”
Ta càng thêm cảm động, cô mẫu đối đãi với ta quả thật rất tốt.
Lúc này đại phu bắt mạch xong, bước tới.
“Lão phu nhân, v /ết th /ương của đại công tử đã nứt ra, lão phu đã băng bó lại cho ngài ấy rồi. Ngoài ra, xét theo mạch tượng, đại công tử đã thoát khỏi nguy hiểm. Lát nữa lão phu sẽ kê một đơn thuốc, chỉ cần uống đúng giờ, tĩnh dưỡng cẩn thận, v /ết th /ương cũng sẽ không còn đáng ngại.”
Mắt cô mẫu sáng lên, bà hiền từ vỗ nhẹ lên tay ta:
“A Mộ, con đúng là phúc tinh của Cảnh Từ.”
……
Sau khi đại phu và cô mẫu lần lượt rời đi, trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Trong lòng ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà biểu ca không sao.
Thôi Cảnh Từ hôn mê suốt cả một ngày.
Ta ngồi bên mép giường, không biết từ lúc nào đã chống đầu ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện Thôi Cảnh Từ đang mở mắt nhìn ta.
Ta lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng xin lỗi:
“Biểu ca, xin lỗi huynh, muội không cố ý đ/è lên v /ết th /ương của huynh.”
“Không trách muội, là ta tự mình bất cẩn.” Thôi Cảnh Từ nói.
“Còn nữa, A Mộ, muội quên rồi sao, nên gọi ta là gì?”
Ta suy nghĩ trong chốc lát, gương mặt không khỏi đỏ lên:
“Phu… phu quân.”
Thôi Cảnh Từ đáp lại một tiếng, trên gương mặt treo nụ cười ấm áp, hòa nhã.
Ta nhìn mà sững người.
Hóa ra Thôi Cảnh Từ khi không giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trông cũng không đáng sợ đến thế.
Sau lưng vang lên tiếng động, Ngâm Hà bưng bát thuốc đã sắc xong đi tới.
“Cô nương, đã đến giờ đại công tử uống thuốc rồi.”
“Đưa cho ta.”
Ta nhận lấy bát thuốc, thổi nhẹ mấy cái, rồi cẩn thận đưa tới bên môi Thôi Cảnh Từ.