Sau Khi Đổi Gả, Phu Quân Mặt Lạnh Âm Thầm Yêu Ta Rốt Cuộc Cũng Thành

Chương 4



Không vì điều gì khác, chỉ bởi Khương Thiên Mộ thực sự quá thích hắn.

Huống chi nàng ngây ngô như vậy, ngoài hắn ra, nàng còn có thể gả cho ai đây?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng Thôi Ngạn Chiêu vẫn không tránh khỏi có đôi phần áy náy.

Dù sao chuyến đi Dương Châu lần này cũng là nảy ý nhất thời, hắn không kịp báo trước cho Khương Thiên Mộ, lại còn đi một mạch hơn ba tháng.

Vì thế hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc thấy sạp hàng nhỏ không xa.

Thôi Ngạn Chiêu bước tới, tiện tay cầm lấy một đôi hoa tai.

“Đôi này bao nhiêu bạc?”

“Công tử, mười văn tiền.”

Thôi Ngạn Chiêu tiện tay ném qua một lạng bạc:

“Không cần thối lại.”

Nói xong, hắn thong thả đi về phía phủ họ Thôi.

9

Sau khi v /ết th /ương của Thôi Cảnh Từ hoàn toàn khỏi hẳn, Hoàng đế liền an bài cho huynh ấy một chức vụ tại Binh bộ.

Sau khi huynh ấy đi nhậm chức, ta một mình ở trong viện rảnh rỗi vô cùng, liền sang tìm cô mẫu.

Khi ta tới, cô mẫu đang xem sổ sách.

Thấy ta bước vào, bà liền vẫy tay gọi ta lại.

“A Mộ, nay con đã thành thân với Cảnh Từ, cũng nên học cách quản lý sổ sách, quán xuyến việc nhà rồi.”

Cô mẫu tất nhiên sẽ không hại ta, vì thế ta liền ngồi xuống bên cạnh bà.

“Vậy thì cô mẫu dạy con đi.”

Nếu ta học được cách quản lý sổ sách, đợi Thôi Cảnh Từ trở về, nhất định huynh ấy sẽ khen ta.

Nghĩ như vậy, ta nghe càng chăm chú hơn.

Chỉ tiếc rằng tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, còn thực tế lại vô cùng khô khan.

Cô mẫu giảng giải đâu ra đấy, còn ta thì nghe đến mức đầu óc quay cuồng, mí mắt nặng trĩu.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc trời tối.

Ta từ viện của cô mẫu đi ra, đang định tới cổng phủ đón Thôi Cảnh Từ.

Không ngờ lại chạm mặt Thôi Ngạn Chiêu vừa mới hồi phủ.

Thấy hắn, ta đầu tiên là sững người trong chốc lát.

Sau đó mới hoàn hồn, gọi một tiếng:

“Biểu ca.”

Thôi Ngạn Chiêu dường như cho rằng ta ra đây là để đón hắn.

Hắn từ trong tay áo lấy ra một đôi hoa tai.

“Ta đặc biệt mang từ Dương Châu về cho muội, tặng muội.”

Ta theo bản năng đưa tay ra nhận, nhưng mới duỗi được nửa chừng, lại rụt tay về.

“Sao vậy, không thích sao?” Thôi Ngạn Chiêu nghi hoặc hỏi.

Ta lắc đầu.

“Không phải, là muội không thể tùy tiện nhận đồ của biểu ca.”

Nghĩ một chút, ta lại tháo chiếc trâm bướm trên tóc xuống, đưa tới trước mặt hắn.

Dẫu Thôi Cảnh Từ từng nói ta đeo chiếc trâm này rất đẹp, nhưng rốt cuộc đây vẫn là vật Thôi Ngạn Chiêu tặng ta.

Hơn nữa, hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy bỏ, ta không nên tiếp tục nhận đồ hắn tặng nữa.

“Còn cái này nữa, muội cũng trả lại cho huynh.”

Thôi Ngạn Chiêu nhìn chằm chằm chiếc trâm, nhíu mày hỏi:

“Ta khi nào từng tặng muội thứ này?”

“A Mộ, muội thật quá ng/u độn rồi, lại nhớ nhầm nữa sao?”

10

“Đây là sinh thần lễ huynh tặng muội ba năm trước mà, đặt trên bệ cửa sổ phòng muội, huynh không nhớ sao?”

Thôi Ngạn Chiêu khẽ cười khẩy một tiếng.

“Ta khi nào từng làm loại chuyện ngu ngốc như vậy?”

Ta lặng lẽ thu lại chiếc trâm bướm đã đưa ra, rồi lại hỏi:

“Vậy trước kia huynh cứ cách dăm bữa nửa tháng lại đặt những con thỏ nhỏ đan bằng cỏ trên bàn đá trong viện của muội, mỗi ngày muội thức dậy đều có thể nhìn thấy, huynh còn nhớ không?”

Thôi Ngạn Chiêu nhíu mày.

“Muội nhớ nhầm rồi chăng? Người biết đan đồ cỏ chỉ có đại ca mà thôi.”

“Thứ vô vị như vậy, cũng chỉ có người nhàm chán như huynh ấy mới chịu theo tổ phụ học.”

Trong lời nói của hắn tràn đầy vẻ khinh thường.

“Được rồi, đừng nhắc mấy chuyện vô dụng này nữa.”

“Nay ta đã trở về, hôn kỳ giữa muội và ta cũng nên chọn lại ngày cho đàng hoàng.”

“A Mộ, muội yên tâm, lần này ta nhất định sẽ an tâm thành thân với muội.”

Thôi Ngạn Chiêu còn đang nói tiếp, nhưng ta đã không thể nghe lọt tai thêm một chữ nào nữa.

Người biết đan thỏ cỏ chỉ có Thôi Cảnh Từ.

Vậy thì những thứ trước kia kia…

Cho dù có chậm chạp đến đâu, giờ phút này ta cũng đã hiểu ra.

Chẳng kịp để ý Thôi Ngạn Chiêu còn đang nói gì, ta quay người chạy thẳng về phía cổng phủ.

11

Ta muốn lập tức gặp Thôi Cảnh Từ.

Đứng chờ ở cổng phủ một lúc, vẫn không thấy huynh ấy trở về.

Ta liền sai người gác cổng sắp xếp xe ngựa, đưa ta đến nha môn Binh bộ.

Binh sĩ canh cửa nhìn thấy ta, liền đưa tay ngăn lại.

“Vị cô nương này, Binh bộ là trọng địa, không thể tùy tiện xông vào.”

Ta xua tay.

“Ta không có ý xông vào, ta tới tìm Thôi Cảnh Từ.”

“Huynh ấy là phu quân của ta.”

Hai tên hộ vệ liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

“Cô nương, lời nói không thể tùy tiện như vậy.”

“Ta không lừa các ngươi, ta nói đều là thật.”

Ta sốt ruột giải thích.

Nhưng bọn họ không đáp lại nữa, vẫn kiên quyết chặn đường.

Đúng lúc giằng co, một bóng người bước tới.

Mắt ta sáng lên, vội vã vẫy tay về phía Thôi Cảnh Từ.

Huynh ấy lập tức sải bước nhanh hơn, tiến thẳng về phía ta.

Hai tên hộ vệ vội vàng hành lễ:

“Bái kiến Thôi đại nhân.”

Thôi Cảnh Từ không biểu lộ cảm xúc, liếc họ một cái, rồi nắm lấy tay ta, nói:

“Đây là phu nhân của ta.”

“Cái này…”

Hai người nhìn nhau, rồi cúi người vái ta.

“Vừa rồi chúng tiểu nhân thất lễ, xin Thôi phu nhân lượng thứ.”

Ta xua tay.

“Không sao đâu, không sao đâu.”

Thôi Cảnh Từ nắm tay ta đi về phía xe ngựa, vừa đi vừa hỏi:

“Chẳng phải đã nói ở trong phủ đợi ta sao? Sao muội lại một mình chạy tới đây?”

Lúc này ta mới nhớ ra mục đích tìm huynh ấy, vội vàng giơ chiếc trâm bướm mà ta đã nắm chặt suốt dọc đường.

“Thứ này là huynh tặng muội, đúng không?”

Ta chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt huynh ấy.

Thôi Cảnh Từ không phủ nhận, chỉ nói:

“Sao đột nhiên muội lại hỏi chuyện này?”

“Vì sao huynh không nói cho muội biết?”

“Rõ ràng huynh biết muội đã hiểu lầm, cho rằng là Thôi Ngạn Chiêu tặng.”

Ta có chút tức giận, hất tay huynh ấy ra.

“Còn những con thỏ nhỏ đan bằng cỏ kia nữa, đều là huynh đặt trên bàn đá trong viện của muội, có đúng không?”

Thôi Cảnh Từ mím môi, giọng nói trầm xuống đôi phần.

“Bởi vì khi đó muội ghét ta.”

Ta kinh ngạc.

“Muội khi nào từng nói là ghét huynh chứ?”

“Muội thường xuyên chơi cùng nhị đệ, nhưng hễ thấy ta là tránh đi.”

“Sau đó mẫu thân bảo muội chọn một người trong ta và nhị đệ để định thân, muội lại chọn nhị đệ.”

“Chẳng phải là vì ghét ta sao?”

Trong đáy mắt Thôi Cảnh Từ thoáng hiện một tia buồn bã nhàn nhạt.

Nhất thời ta lại không biết nên nói gì cho phải.

Hóa ra việc ta tránh né huynh ấy, trong mắt huynh ấy lại bị hiểu thành là ta ghét huynh ấy sao?

Ánh mắt Thôi Cảnh Từ rơi xuống chiếc trâm bướm trong tay ta.

“Muội biết được từ khi nào?”

“Có phải nhị đệ đã trở về rồi, là hắn nói cho muội biết hay không?”

Huynh ấy cười tự giễu.

“Bởi vì hắn đã trở về, nên muội mới vội vàng chạy tới tìm ta như vậy.”

“Muội là muốn tới nói với ta chuyện h/òa ly, đúng không?”

Ta chỉ cảm thấy những lời huynh ấy nói ra thật quá hoang đường.

Vì thế ta kiễng chân lên, hôn lên môi huynh ấy, để ngăn huynh ấy nói thêm những lời hoang đường khác nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...