Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Say Rượu, Tôi Thành Tiểu Thẩm Thẩm
Chương 3
Nói là quay bù, nhưng do thay đổi diễn viên, gần như 90% nội dung phải quay lại.
Tôi toàn tâm toàn ý lao vào công việc.
Trong khoảng thời gian đó, Phó Tư có ghé qua. Tôi chào anh, anh chỉ gật đầu.
Giữ khoảng cách vừa đủ.
Phó Dịch Thần và Liễu Chân Chân cũng không dám đến gây rối nữa.
Có lẽ là không dám.
Chớp mắt hai tháng trôi qua, việc quay phim hoàn tất.
Tài khoản chính thức của đoàn phim đăng ảnh hậu trường, công bố tôi là nữ chính.
Làn sóng tranh cãi lại nổi lên.
6
“Ghê tởm! Trả lại cp thuần khiết cho tôi! Cùng nhau tẩy chay đoàn phim!”
“Tẩy chay cái gì, phim quay xong rồi! Hạ Thiên Ca leo lên đấy thôi. Đi, kéo nhau vào chửi cô ta!”
Bên dưới tài khoản của tôi tràn ngập lời mắng nhiếc.
Tiện nhân.
Đồ dơ bẩn.
Kẻ leo giường.
Yêu tinh dựa thân xác thượng vị.
Tôi còn chưa kịp phản hồi, phó đạo diễn đã lên tiếng, nói rằng do diễn viên trong đoàn có vấn đề về nhân phẩm nên mới thay vai.
Chỉ trong chốc lát, mũi dùi chuyển hướng.
Mọi người bắt đầu tấn công Phó Dịch Thần và Liễu Chân Chân.
Nhưng hai người đó sao có thể chịu yên?
Họ đồng loạt đăng bài dài trên mạng xã hội công kích tôi. Dù không nêu đích danh, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ tôi vì tài nguyên mà bất chấp thủ đoạn.
Để tăng độ chân thực, Phó Dịch Thần còn tung ra video trong tiệc đóng máy hôm đó — cảnh tôi bị ép uống rượu.
Trong video, hai má tôi đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ.
Rất nhiều cư dân mạng không rõ sự thật lại bị dẫn dắt.
Công ty quyết định cho tôi tạm dừng công việc, tránh bão dư luận.
Tôi sợ bị phong s /át.
Càng sợ ước mơ bị dập tắt.
Trong giới này, chỉ cần vài tháng không xuất hiện trên màn ảnh, người ta sẽ quên bạn hoàn toàn.
Đó mới là điều tàn nhẫn nhất.
Giờ công ty muốn buông tay, tôi chỉ có thể tự cứu mình bằng mọi giá.
Tôi tìm đến những người khác trong đoàn phim.
Ai cũng tỏ ra thương hại tôi, nhưng không một ai đứng ra giúp.
“Thiên Ca, cô cũng biết thực lực của Phó thiếu rồi đó. Bối cảnh của đạo diễn cũng chính là bối cảnh của anh ta. Tôi đâu dám đắc tội tư bản.”
“Liễu Chân Chân bây giờ thế rất mạnh, phía sau chắc chắn có kim chủ. Đắc tội lưu lượng đang hot thì sau này sống sao? Ba mẹ tôi bán nhà mới nuôi tôi trưởng thành, là để tôi yên ổn diễn trong giới này. Nếu tôi giúp cô, công việc của tôi tính sao??”
Tôi biết họ nói đều là sự thật.
Ai cũng có nỗi khổ riêng.
Cũng trách tôi trước đây quá tin tưởng Phó Dịch Thần.
Trong tay không có chứng cứ anh ta phản bội.
Ngay lúc tôi vô cùng bực bội, Phó Tư gửi cho tôi một file nén.
Tôi mở ra — là toàn bộ hắc liệu của Liễu Chân Chân.
Tôi kích động đến mức gõ liên hồi.
“!!! Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn ông chủ!! Vạn phần cảm kích, sau này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp anh.”
Tôi vừa đọc hắc liệu thì nửa tiếng sau Phó Tư mới trả lời.
“Lấy thân báo đáp?”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Sự chủ động của Phó đạo khiến hơi thở tôi chậm đi nửa nhịp.
Anh vừa giúp tôi một việc lớn như vậy, tôi không thể như sau đêm hôm đó lại thẳng thừng từ chối.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi gửi đi mấy chữ.
“Hay là… chúng ta thử tiếp xúc trước?”
“Được.”
Mười phút sau, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Phó Tư xuất hiện trước mắt.
Cơ thể tôi cứng lại, cổ họng như bị nhét bông, không nói nên lời.
Anh cười trêu:
“Lúc say rượu, em còn mở miệng xin tôi thêm cảnh diễn cơ mà.”
Đúng vậy.
Trong ngành này, miệng ngọt một chút, dỗ tư bản vui vẻ, sẽ đổi lại thêm nhiều cơ hội.
Tôi gượng cười.
“Đạo diễn đúng là hài hước.”
Anh không để tôi xấu hổ quá lâu.
Anh giơ túi đồ ăn trong tay lên.
“Tôi gọi vài món, nấu thêm chút cháo là được.”
Anh tự nhiên cởi giày, mở tủ lấy dép đi trong nhà, rồi bước vào bếp.
“Nhà tôi không có gì để nấu cháo.”
“Tôi mua rồi.”
Nhìn Phó Tư vào bếp nấu ăn — người luôn lạnh lùng ít nói trước mặt công chúng — tôi thật sự bất ngờ.
Có cảm giác như người trên cao rơi xuống nhân gian, thử sống một cuộc đời bình thường.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.
7
Tôi gửi toàn bộ hắc liệu của Liễu Chân Chân cho paparazzi.
Paparazzi lập tức tìm cô ta, yêu cầu số tiền lên tới 50 triệu.
Liễu Chân Chân cười khẩy.
“Anh là chó à? Trong tay có chút hắc liệu do fan bịa đặt mà dám đòi 50 triệu? Không bằng đi ăn s /hit đi.”
Cô ta vô cùng tự tin, tin rằng quá khứ đen tối đã bị xóa sạch.
Nếu còn sót lại, cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Cho dù bị bại lộ, làm quan hệ công chúng một chút là xong.
Nhưng cô ta không biết điều đang chờ mình là một cơn bão thực sự.
Bằng cấp giả.
Thi đại học lợi dụng quyền lực để được cộng điểm.
Chỉ riêng hai việc đó đã khiến vô số “thí sinh tỉnh lẻ cày đề” phẫn nộ.
Liễu Chân Chân bắt đầu không còn bình tĩnh, vội vàng liên hệ trường trung học cũ phát thông báo.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Quản lý của cô ta từng liên hệ lãnh đạo ban tổ chức trao giải, yêu cầu không trao giải cho một tiểu hoa khác, thậm chí còn tạm thời lập riêng một giải thưởng cho cô ta.
Tại phim trường, cô ta từng mỉa mai tôi, giấu đạo cụ, liên kết người khác cô lập tôi.
Trong tiệc đóng máy, cô ta còn bàn bạc với người khác b /ỏ th /uốc tôi.
…
Tin chấn động nhất là — cô ta có một đứa con 2 tuổi, sinh cho kim chủ.
Từng chuyện chồng chất lại, khiến Liễu Chân Chân không còn đường lui.
Cục diện lập tức đảo chiều.
Rất nhiều cư dân mạng bắt đầu lên tiếng bênh vực tôi.
Công ty cũng tìm đến tôi, nói có một kịch bản đại nữ chủ đề tài báo thù muốn mời tôi thử vai.
Xem ra mọi người đều chờ xem “Nữu Hỗ Lộc · Hạ Thiên Ca hồi cung” rồi.
Tôi không vội nhận lời, vẫn phải đọc kịch bản trước.
Khi nhận được bản kịch bản, nhìn thấy đạo diễn và biên kịch đều là Phó Tư, tôi sững người.
8
Những ngày gần đây, Phó Tư thường xuyên đến tìm tôi.
Chúng tôi nói về điện ảnh, về sáng tác, và ở cạnh nhau cũng khá thoải mái.
Tôi trực tiếp đồng ý nhận bộ phim đó, còn thúc giục mau chóng khởi quay.
Phó Tư không nhịn được cười.
“Không nhanh vậy đâu.”
“Vì sao?”
“Vì tôi chưa có lịch. Em cũng… chưa có lịch.”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy ý vị.
Lúc đó tôi mới hiểu anh muốn nói gì.
Anh lớn hơn tôi 8 tuổi, vậy mà lại chiều tôi như chiều một đứa trẻ.
Trong hai tháng tiếp theo, chúng tôi gần như ngày nào cũng gặp nhau.
Mọi cảm xúc tồi tệ trước đó đều bị tôi ném ra xa.
Khi anh lần nữa cầm bó hướng dương, hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh không, tôi gật đầu.
Chúng tôi hôn nhau.
Sau đó, anh lại liên tục thở dài.
Tôi đấm nhẹ vào ngực anh. Vừa kết thúc mà đã thở dài, tôi không cần mặt mũi sao? Như thể tôi không hài lòng vậy!
Phó Tư ôm tôi vào lòng.
“Anh chỉ là hối hận thôi.”
Tôi véo anh.
“Hối hận cái gì?”
“Hối hận vừa rồi chỉ nói em làm bạn gái anh. Lẽ ra phải nói em gả cho anh mới đúng. Sao anh lại nhát gan thế chứ!”
9
Khoảng thời gian đó, tôi tạm dừng công việc.