Sau Khi Say Rượu, Tôi Thành Tiểu Thẩm Thẩm

Chương 5



Phó Tư nắm tay tôi rời khỏi đó.

Bà nội gọi với theo, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng từ chối.

12

Tối hôm đó, Phó Tư không hề “nhẹ tay” với tôi.

Tôi bật khóc, anh lập tức hạ giọng dỗ dành.

“Cho em thổi thổi nhé, đừng khóc nữa, anh sai rồi.”

Thổi cái gì mà thổi, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi.

Tôi quay lưng không thèm để ý. Anh lại chui vào lòng tôi, gối đầu lên cánh tay tôi, giọng trầm xuống.

“Hôm nay gặp cậu ta, anh chỉ muốn x /é cậu ta ra. Nghĩ đến việc cậu ta làm em tổn thương, phụ bạc em, anh không kìm được lửa giận.”

“Nhưng nếu không phải cậu ta khốn nạn như vậy, anh cũng không có được em.”

Tôi hiểu anh cũng có ấm ức, không còn giận nữa, hai người câu được câu mất nói chuyện.

Hầu như đều là anh nói, tôi nghe.

Tôi thật sự không hiểu vì sao anh lại có nhiều năng lượng như vậy.

“Trước khi chúng ta ở bên nhau, mỗi lần em nhắn tin, anh đều muốn trả lời ngay. Nhưng anh vẫn cố nhịn. Bạn bè còn mắng anh là rùa ninja đấy.”

“Khi em nói làm trâu làm ngựa để báo đáp anh, anh thật sự nhịn không nổi nữa. Là anh nên làm trâu làm ngựa cho em mới đúng.”

Tôi chợt nhớ đến chuyện anh đổi vai tôi thành nữ chính, liền hỏi thẳng.

“Đột nhiên cho em làm nữ chính, hỏa lực dư luận đều dồn lên em. Anh thật sự không có tính toán gì sao? Anh nói thật cho em nghe!”

Phó Tư đáp:

“Anh nhìn ra thực lực của em. Em hoàn toàn đủ khả năng đảm nhận nữ chính.”

“… Được rồi, anh nói đi. Nói xong thì có phải em sẽ cho anh… vào không?”

Hai chữ cuối cùng, anh hạ giọng rất thấp.

Còn cố ý làm giọng nũng nịu, gợi cảm, đầy khiêu khích.

Người này lúc nào cũng thiếu đứng đắn, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó.

Tôi véo anh, anh mới chịu nói.

“Nếu không làm vậy, làm sao em nhìn rõ bộ mặt thật của Phó Dịch Thần? Hừ!”

“Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là anh tin vào thực lực của em.”

Tôi cuối cùng cũng hỏi điều vẫn luôn muốn hỏi mà không dám hỏi.

“Anh cưới em là vì đã xảy ra quan hệ nên phải chịu trách nhiệm, hay thật sự vì thích em? Nhưng làm sao anh có thể thích em được? Chúng ta đâu có quá nhiều giao điểm.”

Phó Tư nói rằng anh thật sự thích tôi, yêu tôi nên mới cưới tôi.

Còn thích từ khi nào, vì sao thích — giữ bí mật.

Tôi tò mò vô cùng.

Dù làm nũng, dù chủ động thế nào, anh cũng không nói ra sự thật.

Cuối cùng, tôi mệt quá mà thiếp đi.

13

Những ngày sau đó, Phó Tư rất bận.

Anh bận xử lý Phó Dịch Thần, cũng bận đối phó với cha mẹ anh ta.

Anh nói được làm được.

Toàn bộ chuyện Phó Dịch Thần tụ tập đánh bạc, lập bàn rượu xâm hại phụ nữ, quấy rối diễn viên trong đoàn phim, cùng đám công tử uống thứ “nước lắc đầu” đến mất kiểm soát… tất cả đều bị phơi bày.

Từng tội danh cộng lại, đủ để lãnh 20 năm.

Cha mẹ Phó Dịch Thần vội mua vé máy bay cho anh ta bỏ trốn.

Không ngờ anh ta lại tìm đến tôi.

Phó Tư vô cùng cảnh giác.

Phó Dịch Thần tỏ ra rất ngoan ngoãn.

“Tiểu thúc, con xin lỗi. Con muốn nói vài lời với tiểu thẩm thẩm.”

“Không được.”

Anh ta “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Tiểu thúc, nhìn vào việc con và Thiên Ca từng có 2 năm tình cảm, cho con nói chuyện riêng với cô ấy một chút đi!”

Phó Tư không hề lay chuyển. Anh nhìn đồng hồ.

“Cảnh sát đang trên đường tới. Thời gian của cậu không còn nhiều.”

Phó Dịch Thần không còn yêu cầu nói riêng nữa.

Anh ta quỳ gối, vội vã bò về phía tôi.

“Tiểu thẩm thẩm, con sai rồi, con thật sự sai rồi.”

“Xin cô, xin cô giúp con một lần được không? Giúp con nói vài lời tốt đẹp với tiểu thúc. Con không muốn ngồi tù, con không muốn vào đó. Con mới 25 tuổi, con còn cả một quãng đời dài phía trước…”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Không có gì để nói cả. Làm sai thì phải chịu trừng phạt.”

Phó Dịch Thần nước mắt nước mũi giàn giụa, điên cuồng tát vào mặt mình.

“Anh hối hận lắm! Hối hận đến c /hết mất! Nếu anh không dây dưa với Liễu Chân Chân, đã không có chuyện sau đó, càng không có kết cục hôm nay!!”

Đột nhiên anh ta túm lấy ống quần tôi.

“Thiên Ca, anh xin em, xin em th /ương anh một chút.”

Phó Tư lập tức đứng bật dậy, đá mạnh vào đầu anh ta.

“Cút sang một bên.”

Đầu Phó Dịch Thần đập xuống sàn, rất lâu không đứng dậy nổi.

Một lúc sau, anh ta chậm rãi ngẩng lên, bật cười “ha ha ha ha”, tiếng cười càng lúc càng rợn người.

Tôi lùi lại mấy bước, nép sau lưng Phó Tư.

Bất ngờ, Phó Dịch Thần bật dậy, không biết từ đâu rút ra một con dao nhỏ, lao về phía chúng tôi.

Phó Tư đưa tay ra chắn, bị cứa trúng.

May mắn thay, cảnh sát đến kịp thời, khống chế và bắt anh ta đi.

Cuối cùng, Phó Dịch Thần bị tuyên án 22 năm.

Trong toàn bộ nhà họ Phó, không ai đến xin Phó Tư tha thứ cho anh ta.

Một người làm rạng danh tổ tông.

Một người làm mất mặt gia tộc.

Ai đúng ai sai, quá rõ ràng.

Phó Dịch Thần tự làm tự chịu, cuối cùng trở thành quân cờ bị bỏ rơi.

Cho dù 22 năm sau ra tù, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

14

Phó Tư đối với tôi vô cùng tốt, cũng hết lòng ủng hộ sự nghiệp của tôi.

Anh giới thiệu tôi gặp những tiền bối trong giới điện ảnh để học hỏi.

Khi tôi mang thai, anh thậm chí tạm gác công việc, cùng tôi trở lại trường học.

Tôi lại một lần nữa bước vào giảng đường, bên cạnh có anh đồng hành.

Anh như tham dự lại một lần tuổi thanh xuân của tôi.

Cũng bù đắp những thiếu hụt thời niên thiếu.

Từ lúc cha mẹ ly hôn, không ủng hộ tôi theo học diễn xuất, đến hôm nay tôi nổi tiếng khắp cả nước, được hàng trăm triệu người yêu thích.

Con đường này, tôi đã đi quá mệt mỏi.

Sau đó, Phó Tư cũng thẳng thắn nói với tôi.

Anh đã thích tôi từ rất lâu rồi.

Khi tôi còn học đại học, vừa đảm bảo việc học, vừa cố gắng nhận thêm việc làm thêm.

Mùa hè năm đó, tôi vào một đoàn phim nhỏ — là phim của bạn thân anh. Anh đến thăm đoàn.

Anh nhìn thấy một diễn viên phụ chỉ có đúng một câu thoại, lặp đi lặp lại luyện tập không biết bao nhiêu lần.

Người khác mỉa mai rằng vai phụ cả đời cũng không thể thành ngôi sao lớn.

Cô ấy không nổi giận, chỉ tiếp tục làm tốt việc của mình.

Đó là lần đầu tiên anh để ý đến tôi.

Lần thứ hai, một đạo diễn có chút thực lực nhưng không đứng đắn nói muốn tôi theo ông ta.

Tôi từ chối.

Khi ấy Phó Tư đã ký hợp đồng, lập tức hủy bỏ.

Anh nói anh thấy tôi là người có nguyên tắc.

Lần thứ ba, tôi trở thành bạn gái của Phó Dịch Thần.

Phó Dịch Thần đưa tôi về nhà cũ của họ Phó.

Vô tình tôi bắt gặp một người đàn ông không nhìn rõ mặt đang khóc nức nở.

Tôi lập tức kéo Phó Dịch Thần đi, giữ lại thể diện cho người đó.

Người đàn ông ấy chính là Phó Tư.

Anh nói, lúc đó anh nghĩ tôi thật sự thiện lương.

“Đối với một người xa lạ cũng có thể giữ lại chút tôn nghiêm, cô gái đó nhất định rất tốt. Khi ấy anh đã nghĩ, giá như cô ấy là bạn gái của mình.”

Sau này, khi Phó Tư chuẩn bị quay phim, anh chủ động cho Phó Dịch Thần vai nam chính.

Phó Dịch Thần dẫn tôi đến thử vai.

Nhờ thực lực thật sự, tôi đậu vai nữ phụ.

Cơ hội gặp Phó Tư vì thế nhiều hơn.

Chúng tôi thêm WeChat, cùng tham gia thảo luận kịch bản và nhân vật.

Lúc đó tôi còn nghĩ, một diễn viên phụ như tôi lại được coi trọng như vậy, đúng là được ưu ái.

Bây giờ nghĩ lại, đó đều là sự chủ động tiếp cận của anh.

Cho đến khi tôi bị ép uống rượu, bánh răng số phận bắt đầu xoay chuyển.

Hiện tại, tôi và Phó Tư đã có một trai một gái.

(Hết)

  

  

  

 

Chương trước
Loading...