SAU KHI TRÙNG SINH, TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM THIẾP

Chương 1



Bị Thái tử phi trượng b /ị đ /ánh ch /ết giữa nền tuyết trắng mênh mang, cả nhà ta bị vu hãm thông địch phản quốc, cuối cùng rơi vào kết cục cả nhà bị x /ử tr /ảm.

Cho đến khoảnh khắc hồn đoạn, ta mới bừng tỉnh —— kẻ miệng miệng nói yêu ta, vị Thái tử ấy, chẳng qua chỉ xem ta như một quân cờ đoạt quyền mà thôi!

Lần nữa mở mắt, ta vậy mà lại quay về đúng ngày yến tiệc cập kê.

Trước mắt, Thái tử đang nắm tay người mà hắn đặt nơi đầu tim —— vị đường tỷ tốt của ta, cũng là Thái tử phi tương lai.

Hai người nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa tình ý, nhưng nơi đáy mắt lại ẩn giấu hàn quang toan tính.

Mối h /ận h /uyết hải thâm cừu của kiếp trước, ta nhất định phải đòi lại gấp trăm lần...

01

Ta ch /ết giữa nền tuyết trắng, khi mộc trượng hành hình từng nhát từng nhát n /ện xuống l /ưng, âm thanh x /ương c /ốt v /ỡ vụn vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch.

M /áu từ trong thân thể trào ra, rất nhanh đã bị lớp tuyết mới rơi đông cứng lại, loang lổ đỏ thẫm trên nền trắng xóa.

Thái tử phi Tần Uyển Nhu đứng trước mặt ta, khoác trên mình chiếc hồ cừu hoa lệ, trong tay ôm lò sưởi ấm, ung dung nhìn ta như nhìn một trò tiêu khiển.

Nàng là đường tỷ của ta, cùng họ, chung một ông nội, nhưng không phải tỷ muội ruột thịt.

Nàng nói, Tần Duyệt, chứng cứ phụ thân ngươi thông địch là do chính tay ta ngụy tạo.

Nàng lại nói, Thái tử điện hạ chưa từng yêu ngươi, người chàng yêu từ đầu đến cuối vẫn là ta.

Nàng còn nói, phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi, huynh trưởng ngươi, đều đã lên đường trước ngươi rồi, trên đường Hoàng Tuyền, một nhà các ngươi cũng coi như đủ mặt đủ mũi.

Ta nhìn nàng, nhìn nụ cười dịu dàng mà độc địa ấy.

Sau lưng nàng là người đàn ông ta từng yêu hơn cả tính m /ạng, đương triều Thái tử Triệu Dịch, ánh mắt hắn nhìn ta tựa như nhìn một con sâu kiến sắp ch /ết, không có lấy nửa phần thương xót.

Thì ra tất cả đều là giả dối.

Tần gia chúng ta chẳng qua chỉ là một khối đá lót đường trên con đường đoạt đích của hắn, dùng xong rồi liền nên bị vứt bỏ, bị nghiền nát không chút do dự.

Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức dần tan biến, ta thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, từng lớp từng lớp phủ xuống, chôn vùi ta, cũng chôn vùi một trăm ba mươi o /an h /ồn của Tần gia.

Lần nữa mở mắt, trước mắt ta là cảnh tượng quen thuộc: đại sảnh yến hội lộng lẫy vàng son, tân khách áo hương tóc mượt chen chúc qua lại, tiếng cười nói rộn ràng, mà hôm nay chính là yến tiệc cập kê của ta.

Triệu Dịch nắm tay Tần Uyển Nhu, từng bước từng bước đi về phía ta, trên môi hai người là nụ cười đoan trang đúng mực, ánh mắt chan chứa tình ý, giống hệt như mỗi lần ở kiếp trước.

Nhưng ta biết, ẩn dưới vẻ ôn nhu ấy là những toan tính lạnh lẽo và hàn quang sắc bén đến nhường nào.

H /ận ý của tiền kiếp như r /ắn đ /ộc, trong khoảnh khắc đã gặm nhấm trái t /im ta, mà sự lạnh lẽo chảy trong huyết dịch còn buốt hơn cả trận đại tuyết trước lúc ch /ết.

Toàn thân ta run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì hưng phấn trước cuộc báo thù đến muộn này.

Triệu Dịch bước tới trước mặt ta, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ: “Duyệt nhi, hôm nay là lễ cập kê của nàng, cô đặc ý vì nàng tìm được minh châu Đông Hải, mong nàng…”

Lời hắn còn chưa dứt, ta đã lạnh lùng cắt ngang.

Ánh mắt toàn bộ tân khách trong đại sảnh đều dồn lên người ta, ta thậm chí có thể cảm nhận được ánh nhìn kinh ngạc của phụ thân và mẫu thân, nhưng ta không nhìn bất kỳ ai.

Ánh mắt ta vượt qua Triệu Dịch, vượt qua Tần Uyển Nhu, hướng về góc đại sảnh ít người chú ý nhất, nơi có một nam nhân đang lặng lẽ ngồi đó.

Hắn mặc thường phục vương gia giản dị, một mình ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, chính là Thất hoàng tử Triệu Hành, vị hoàng tử tàn phế vì ngã ngựa gãy hai chân, bị tất cả mọi người lãng quên và khinh rẻ.

Kiếp trước, hắn cũng lặng lẽ ngồi ở góc ấy, cho đến khi ta ch /ết, ta cũng chưa từng nói với hắn một lời nào.

Nhưng sau khi ta ch /ết, hồn phách phiêu đãng giữa nhân gian, ta lại nhìn thấy chính vị hoàng tử bị mọi người xem thường ấy đã thu gom thi cốt của Tần gia ta, cũng chính hắn, mười năm sau, lật đổ Triệu Dịch, đưa Tần Uyển Nhu vào lãnh cung, thay Tần gia ta báo thù, dù rằng giữa ta và hắn chưa từng có lấy một đoạn giao tình.

Giờ khắc này, dường như hắn đã nhận ra ánh nhìn của ta, khẽ nâng mắt lên, ánh mắt xuyên qua đám đông chạm vào ta, bình tĩnh và lãnh đạm, tựa như giếng cổ sâu không thấy đáy.

Chính là hắn.

Ta thu hồi ánh mắt, nhìn Triệu Dịch và Tần Uyển Nhu đang cứng mặt trước mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh.

Sau đó, ngay trước mặt toàn bộ tân khách, ta nâng tay, thẳng thừng chỉ về phía Triệu Hành nơi góc đại sảnh, giọng nói không lớn nhưng từng chữ rơi xuống đều vang như kim thạch.

“Dân nữ Tần Duyệt, lòng đã thuộc về Thất điện hạ.”

“Đời này, không phải chàng, ta quyết không gả.”

Chỉ trong một thoáng, cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Nụ cười ôn hòa trên mặt Triệu Dịch từng tấc từng tấc vỡ vụn, còn vẻ đắc ý nơi đáy mắt Tần Uyển Nhu cũng biến thành kinh ngạc.

Ta nhìn thấy chén rượu trong tay phụ thân “cạch” một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt mẫu thân trong nháy mắt trắng bệch.

Còn ta, đón lấy ánh mắt của tất cả mọi người, bình thản lặp lại lần nữa: “Ta muốn gả cho Thất hoàng tử Triệu Hành.”

02

Sắc mặt Triệu Dịch tái xanh như sắt, hắn bước lên một bước định nắm lấy tay ta, giọng nói hạ thấp mang theo ý uy hiếp: “Duyệt nhi, nàng nói bậy gì vậy, đừng hồ nháo nữa, hôm nay là dịp gì nàng không biết sao?”

Ta nghiêng người tránh đi, để hắn vồ hụt, mà chỉ nghĩ đến việc bàn tay ấy từng chạm vào ta, ta đã thấy ghê tởm đến tận xương tủy.

Tần Uyển Nhu cũng kịp hoàn hồn, lập tức thay bằng bộ dạng ân cần lo lắng: “Muội muội, có phải thân thể muội không khỏe, đi, để ta dìu muội xuống nghỉ ngơi.”

Nàng muốn chạm vào ta, nhưng chỉ một ánh mắt của ta đã ép nàng lùi lại.

“Đường tỷ, ta rất khỏe, mỗi một chữ ta nói ra đều là lời thật lòng.”

Ánh mắt ta chuyển sang phía Hoàng đế đang nhíu mày nhìn ta, trong ánh nhìn của người mang theo sự dò xét và bất mãn.

Ta trực tiếp vén váy quỳ xuống đất, hướng về phía người dập đầu thật mạnh một cái: “Bệ hạ, thần nữ Tần Duyệt đã đem lòng mến mộ Thất điện hạ từ lâu, khẩn cầu bệ hạ tác thành.”

Giọng ta vang vọng khắp đại sảnh, triệt để đánh tan ảo tưởng cuối cùng của tất cả mọi người, bởi ta không phải đang đùa, ta là nghiêm túc.

Đại sảnh trong khoảnh khắc như nổ tung, tiếng nghị luận dâng lên như thủy triều: “Đích nữ Tần gia điên rồi sao, bỏ Thái tử tốt như thế không gả, lại đi gả cho một kẻ t /àn phế, đây là trước mặt mọi người vả thẳng vào mặt Thái tử, thể diện của Tần Thượng thư xanh lét rồi.”

Ta nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của phụ thân, từng nhịp từng nhịp đè nặng trong không khí, như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi là người sẽ bị ta làm cho tức ch /ết.

Sự nhẫn nại của Triệu Dịch cũng đã đến cực hạn, hắn quát lớn một tiếng: “Tần Duyệt!”, rồi gằn giọng, “Nàng có biết mình đang làm gì không, nàng đang sỉ nhục cô, là sỉ nhục cả hoàng gia!”

Ta ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, giọng nói bình tĩnh mà sắc bén: “Thái tử điện hạ nói vậy e là sai rồi, nam hôn nữ giá, mỗi người đều có chỗ mình yêu mến, ta đem lòng mến mộ Thất điện hạ, thì có liên can gì đến điện hạ, sao lại thành sỉ nhục được, lẽ nào khắp thiên hạ này, mọi nữ tử đều buộc phải ái mộ Thái tử điện hạ hay sao?”

Từng câu từng chữ của ta như d /ao nhọn đ /âm thẳng vào tim, khiến hắn nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng như gan lợn mà không nói nổi một câu phản bác.

Tần Uyển Nhu vội vàng bước ra hòa giải, giọng dịu dàng khuyên nhủ: “Muội muội, đừng nói lời tức giận nữa, hôn ước giữa muội và Thái tử điện hạ đã định từ sớm, thiên hạ đều biết.”

Ta bật cười lạnh, ánh mắt sắc như băng: “Định từ sớm, ta sao lại không biết, ta chỉ biết rằng mình chưa từng nhận được một phong hôn thư chính thức, lời hứa miệng cũng có thể tính là ước định sao?”

Kiếp trước, chính câu “lời hứa miệng” ấy đã trói buộc ta suốt một đời, khiến ta cam tâm tình nguyện vì hắn mà trải đường dọn lối, cho đến khi ch /ết mới hiểu rằng không có hôn thư, nghĩa là có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Triệu Dịch bị ta chặn họng đến không nói được lời nào, bởi những gì ta nói đều là sự thật, hắn quả thực chưa từng ban cho Tần gia một phong hôn thư chính thức.

Sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng khó coi, cuối cùng người lên tiếng, giọng nói uy nghiêm vang khắp đại sảnh: “Tần Duyệt, ngẩng đầu lên.”

Ta theo lời ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người.

“Ngươi nói cho trẫm nghe, vì sao, vì sao lại là lão Thất?”

Ta nhìn thẳng vào người, không kiêu không hèn: “Bởi vì Thất điện hạ dù thân ở nghịch cảnh vẫn không kiêu không nịnh, phẩm tính cao khiết, cốt cách ấy khiến thần nữ khâm phục.”

Những lời này là nói cho Hoàng đế nghe, đồng thời cũng ngầm châm biếm Triệu Dịch, bởi chân chính phẩm hạnh cao quý vốn không liên quan đến thân thể tàn khuyết hay địa vị cao thấp.

Ở nơi góc đại sảnh.

Người vẫn luôn trầm mặc là Triệu Hành, cuối cùng cũng đã có động tĩnh.

Hắn điều khiển xe lăn, chậm rãi từ trong bóng tối tiến ra, từng vòng bánh lăn qua nền đá lạnh, thẳng đến trung tâm đại sảnh, nơi ánh đèn rực rỡ đang chiếu xuống.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, có thương hại, có khinh miệt, cũng có kẻ chờ xem trò hay, nhưng hắn dường như không hề bận tâm, chỉ dừng lại trước mặt ta, nhìn ta đang quỳ trên nền đất lạnh.

Giọng hắn rất bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần thanh lãnh: “Tần tiểu thư, nàng đã nghĩ cho rõ chưa, ta là một kẻ phế nhân, gả cho ta, nàng sẽ trở thành trò cười của cả kinh thành, không có vinh hoa phú quý, cũng chẳng có tiền đồ gấm vóc.”

Ta nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt ấy không có nửa phần tự ti, chỉ có sự thâm sâu như thể nhìn thấu mọi điều.

Ta biết, hắn đang thử ta.

Ta nghênh đón ánh mắt ấy, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Ta đã nghĩ rất rõ, vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là mây khói thoảng qua, ta chỉ cầu một người một lòng.”

Triệu Hành trầm mặc giây lát, rồi khẽ cười, nụ cười rất nhạt nhưng tựa như băng tuyết đầu xuân vừa tan.

Hắn quay sang Hoàng đế, hơi cúi đầu: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý cưới nàng.”

Cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc, tiếng xôn xao vang dậy.

Nắm tay của Triệu Dịch siết chặt đến mức khớp xương kêu lên răng rắc.

Hoàng đế nhìn ta thật sâu, rồi lại nhìn Triệu Hành, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm.

“Được, nếu các ngươi hai tình tương duyệt, trẫm liền tác thành, truyền chỉ của trẫm, sắc phong đích nữ Tần Duyệt làm Thất vương phi, chọn ngày lành thành hôn.”

Sắc mặt Triệu Dịch hoàn toàn tối sầm.

03

Yến tiệc cập kê tan trong không vui.

Ta trở thành trò cười lớn nhất của cả kinh thành.

Phụ thân gọi ta đến thư phòng, vừa bước vào cửa, một chén trà đã bị ném xuống chân ta, vỡ tan thành bốn năm mảnh.

“Ngỗ nghịch!”

Phụ thân tức đến run người: “Con có biết hôm nay mình đã làm gì không, thể diện của Tần gia đều bị con ném sạch rồi!”

Mẫu thân đứng bên cạnh rơi lệ, giọng nghẹn ngào: “Duyệt nhi, rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy?”

“Thái tử điện hạ có điểm nào không tốt, vì sao con lại dám trước mặt mọi người từ hôn?”

“Còn Thất hoàng tử kia, hắn…”

Mẫu thân nói đến đây thì nghẹn lại, bởi trong mắt mọi người, đó chỉ là một kẻ t /àn phế, một hoàng tử định sẵn không có tương lai, mà ta thì chẳng khác nào tự tay hủy đi tiền đồ của mình.

Ta quỳ trên nền đất lạnh, không biện bạch lấy một lời, vì ta biết họ sẽ không hiểu, ta không thể nói cho họ biết rằng ta đã từng ch /ết một lần, cũng không thể nói cho họ biết rằng vị Thái tử mà ta từng ngày từng đêm thương nhớ lại chính là đao phủ đã hại ch /ết cả nhà chúng ta.

Ta chỉ có thể dùng cách mà họ có thể hiểu để giải thích.

“Phụ thân, mẫu thân.”

Ta ngẩng đầu, trong mắt ngấn đầy nước, thứ nước mắt ấy một nửa là diễn, một nửa là thật, là vì cái ch /ết thảm của họ ở kiếp trước mà rơi xuống.

“Nữ nhi không hề hồ nháo, nữ nhi chỉ là đã nhìn rõ một số chuyện, trong lòng Thái tử điện hạ căn bản không có con, người trong tim hắn chỉ có đường tỷ.”

Ta đem những chuyện mập mờ ám muội giữa Triệu Dịch và Tần Uyển Nhu lén lút qua lại, lựa vài việc nửa thật nửa giả nói ra, tất nhiên ta lược bỏ những phần khó nghe nhất, chỉ nói rằng họ tình đầu ý hợp, còn ta chẳng qua chỉ là một chướng ngại.

“Thay vì sau này gả qua đó, phải thủ tiết sống như góa phụ cả đời, thậm chí bị họ liên thủ dày vò đến ch /ết, nữ nhi thà chọn một người có thể khiến mình an ổn sống qua ngày.”

Sắc mặt phụ thân biến đổi liên hồi, bởi người vốn là người thông tuệ, chuyện dơ bẩn nơi hoàng gia không thể nào hoàn toàn không biết, chỉ là người chưa từng nghĩ nó sẽ giáng xuống đầu nữ nhi mình.

“Vậy vì sao lại nhất định là Thất hoàng tử?”

Mẫu thân nghẹn ngào hỏi.

“Bởi vì hắn là người an toàn nhất.”

Ta bình tĩnh phân tích: “Hai chân hắn đã phế, hoàn toàn rút khỏi cuộc tranh đoạt ngôi trữ, Thái tử điện hạ sẽ không còn coi hắn là uy hiếp, gả cho hắn, Tần gia chúng ta mới có thể thật sự thoát khỏi vòng xoáy này.”

“Chúng ta là đang giữ m /ạng, phụ thân.”

Bốn chữ cuối cùng, ta nói rất nặng.

Thân thể phụ thân khẽ chấn động, người nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới thở dài một tiếng.

“Thôi, thôi.”

“Thánh chỉ đã ban, nói thêm cũng vô ích.”

“Con tự lo lấy mình đi.”

Người phất tay, ra hiệu cho ta lui ra.

Ta biết phụ thân chưa hoàn toàn tin lời ta, nhưng ít nhất người đã tạm thời chấp nhận kết cục này, như vậy đối với ta đã là đủ.

Ta trở về viện của mình, cho lui hết thảy hạ nhân, một mình ngồi trước cửa sổ, mặc cho ký ức tiền kiếp và hiện tại luân phiên hiện lên trong đầu, từng cảnh tượng chồng chéo khiến lồng ngực ta nặng trĩu, hận thù huyết hải như bóp nghẹt hơi thở.

Nhưng ta hiểu rõ, hiện giờ không phải lúc chìm đắm trong bi thương.

Gả cho Triệu Hành chỉ là bước đầu tiên, là một tấm bùa giữ m /ạng, một tấm khiên chắn trước sóng gió, còn việc ta phải làm tiếp theo chính là lôi Triệu Dịch và Tần Uyển Nhu từ trên cao xuống, để bọn họ cũng nếm thử cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ, bị nghiền nát đến tận xương tủy.

Ta đang suy tính kế hoạch cho tương lai thì nha hoàn thân cận Vân Châu khẽ khàng bẩm báo ngoài cửa: “Tiểu thư, người của phủ Thất điện hạ đến.”

Ta khựng lại một thoáng, nhanh đến vậy sao.

“Cho hắn vào.”

Một tiểu thái giám trẻ tuổi lạ mặt bước vào phòng, cung kính hành lễ rồi đưa cho ta một phong thư.

“Vương phi, đây là điện hạ sai nô tài giao cho người.”

Ta nhận lấy phong thư, không hề niêm phong, bên trong chỉ có một mảnh giấy.

Ta mở ra, trên đó vỏn vẹn bảy chữ, nét bút sắc bén, lực xuyên thấu mặt giấy: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Tim ta chợt trầm xuống.

Triệu Hành, quả nhiên còn thông minh hơn ta tưởng, hắn căn bản không tin mấy lời “mến mộ đã lâu” kia, hắn đang hỏi ta, hỏi ta phí bao tâm cơ diễn một màn kịch như vậy, rốt cuộc mưu cầu điều gì.

Đây là sự thăm dò của hắn, cũng là ván cờ đầu tiên giữa ta và hắn, một cuộc đấu trí thực sự vừa mới bắt đầu.

 

Câu trả lời của ta sẽ quyết định quan hệ giữa ta và hắn trong tương lai, là minh hữu kề vai sát cánh, hay là địch nhân đối đầu sinh tử.

Ta cầm bút, lật mặt sau mảnh giấy, cũng viết xuống bảy chữ: “Ta muốn ngôi vị Thái tử.”

Gấp lại cẩn thận, ta trao cho tiểu thái giám, bình thản nói: “Nói với điện hạ các ngươi, đây chính là đáp án của ta.”

Sau khi hắn rời đi, ta ngồi lặng nhìn ánh trăng ngoài song cửa, lòng hiểu rõ rằng từ đêm nay, mọi thứ đều đã khác, ván cờ nơi kinh thành này, sẽ phải bày lại từ đầu.

04

Tiểu thái giám của phủ Thất hoàng tử đã rời đi, nhưng lòng ta vẫn mãi không sao bình ổn.

“Ta muốn ngôi vị Thái tử.”

Sáu chữ ấy là đại nghịch bất đạo, là lời điên cuồng, là đem dã tâm của mình trần trụi phơi bày trước mặt một người khác, mà người ấy lại là hoàng tử, là huynh đệ của Triệu Dịch, cũng là phu quân tương lai của ta.

Ta không biết Triệu Hành sẽ phản ứng thế nào, hắn có thể cho rằng ta là kẻ điên, cũng có thể đem mảnh giấy ấy trực tiếp giao cho Hoàng đế hoặc cho Triệu Dịch, nếu như vậy thì chưa cần Triệu Dịch động thủ, chỉ riêng bảy chữ kia cũng đủ khiến Tần gia rơi vào vạn kiếp bất phục.

Ta đã đánh cược một phen, cược dã tâm ẩn sâu trong hắn, cược rằng hắn không cam tâm mãi ngồi trên xe lăn, cược rằng vị Thất hoàng tử ta từng nhìn thấy ở tiền kiếp, người đã thu nhặt thi cốt cho Tần gia ta, tuyệt không phải hạng người tầm thường nơi ao cạn.

Đêm ấy ta không chợp mắt, đến khi trời còn chưa sáng, phụ thân đã bị một đạo thánh chỉ triệu vào cung, còn mẫu thân thì quỳ suốt một đêm trong Phật đường, đôi mắt sưng đỏ như quả đào.

Cả phủ Thượng thư bị bao phủ trong một bầu không khí u ám nặng nề, hạ nhân nhìn ta với ánh mắt vừa sợ hãi vừa xa cách, tựa như ta không còn là tiểu thư sắp gả cho hoàng tử, mà là một tai tinh có thể mang đến họa lớn.

Ta không để tâm, bởi những ánh nhìn ấy so với những bộ mặt hả hê, bỏ đá xuống giếng ở tiền kiếp vẫn còn ôn hòa hơn nhiều.

Vân Châu bưng bữa sáng vào phòng.

Ta không có chút khẩu vị nào, vừa đặt đũa xuống thì đã nghe người ngoài cửa bẩm báo: “Đại tiểu thư, Uyển Nhu tiểu thư đến.”

Tần Uyển Nhu.

Nàng quả nhiên không đợi nổi.

Ta khẽ cười lạnh: “Cho nàng vào.”

Rất nhanh, Tần Uyển Nhu đã bước vào phòng.

Nàng thay một thân y phục thanh nhã, trên mặt không trang điểm, đôi mắt cũng đỏ hoe, vẻ tiều tụy hiện rõ, nhìn qua chẳng khác nào vì hôn sự của ta mà hao tâm tổn trí.

Vừa thấy ta, nàng liền vội bước tới, nắm lấy tay ta: “Muội muội, muội hồ đồ rồi!”

Nước mắt nàng nói đến là đến, từng giọt rơi xuống mu bàn tay ta, nóng hổi, nhưng lại khiến ta cảm thấy lạnh buốt đến tận tim.

“Muội sao có thể làm ra chuyện như thế trước mặt mọi người, muội bảo Thái tử điện hạ phải tự xử thế nào, bảo Tần gia phải tự xử thế nào?”

“Nếu muội không thích mối hôn sự này, hoàn toàn có thể nói riêng với cô phụ cô mẫu, hà tất phải khiến chuyện náo loạn khắp kinh thành?”

Chương tiếp
Loading...