SAU KHI TRÙNG SINH, TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM THIẾP

Chương 6



Đây là một kẻ đáng sợ hơn cả Thái tử và Hoàng hậu.

Hắn ẩn mình trong bóng tối, như một con rắn độc cuộn tròn dưới lớp lá khô, chờ đúng thời khắc để tung ra đòn chí mạng.

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

Ta nhìn Triệu Hành.

“Cự tuyệt hắn sao?”

“Không.”

Hắn lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén.

“Vì sao phải cự tuyệt?”

“Đã muốn nhập cuộc, thì cứ để hắn vào.”

“Ván cờ ở kinh thành này, thêm một kỳ thủ mới càng thú vị.”

Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hưng phấn — thứ hưng phấn chỉ xuất hiện khi cường giả gặp được đối thủ xứng tầm.

Ta vẫn chưa thể yên lòng.

“Nhưng hắn quá nguy hiểm.”

“Cùng hổ mưu bì, chỉ cần sơ suất một bước, sẽ bị phản phệ.”

“Yên tâm.”

Triệu Hành nhìn ta, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tự tin.

“Kẻ săn mồi sẽ không bao giờ sợ một con sói đói khác.”

“Hắn muốn lợi dụng chúng ta.”

“Chẳng lẽ chúng ta lại không thể lợi dụng ngược lại hắn?”

“Hắn không phải muốn làm ngư ông sao?”

“Vậy thì trước hết, chúng ta kéo luôn con cá ấy xuống nước.”

“Để hắn và Thái tử cắn xé lẫn nhau.”

“Còn chúng ta… mới là kẻ chiến thắng sau cùng.”

Lời hắn khiến nỗi bất an trong lòng ta dần lắng xuống.

Thay vào đó là một cảm giác hào sảng chưa từng có.

Phải rồi.

Ta sợ gì chứ?

Ta còn không sợ ch/ế/t, lẽ nào lại sợ thêm một Triệu Khải?

“Ta hiểu rồi.”

Ta khẽ gật đầu.

“Vậy ta nên hồi đáp hắn thế nào?”

“Không cần làm gì cả.”

Triệu Hành nói rất bình thản.

“Cứ chờ.”

“Hắn sẽ chủ động tìm nàng.”

Quả nhiên, phán đoán của hắn không sai.

Chiều hôm sau, phủ Tam hoàng tử đã cho người mang thiếp bái đến.

Hẹn ta ngày mai, giờ Thân, tại trà lâu “Thính Vũ Hiên” ở phía nam thành, cùng nhau đàm đạo.

Trên tấm thiếp còn nắn nót một câu: “Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ” — ý nói, có bằng hữu từ phương xa tìm đến, há chẳng phải là điều vui sướng hay sao.

Ta nhìn tấm thiếp ấy, lòng lạnh như nước.

Triệu Khải.

Giữa ta và ngươi, vốn chẳng phải bằng hữu.

Bữa tiệc Hồng Môn này, ta nhất định phải xem thử, trong hồ lô của ngươi rốt cuộc giấu thứ thuốc gì.

14

Thính Vũ Hiên là trà lâu nổi danh nhất kinh thành.

Nổi tiếng không vì xa hoa, mà vì nhã nhặn và thanh tịnh.

Những người lui tới phần nhiều là văn nhân mặc khách, kẻ thích phong vị tao nhã.

Khi ta đến nơi, Triệu Khải đã có mặt.

Hắn ngồi trong một nhã gian trên lầu hai, sát bên cửa sổ.

Bên ngoài là dòng hộ thành hà, sóng nước xanh biếc lăn tăn dưới nắng.

Hắn mặc trường sam màu thiên thanh, đầu đội ngọc quan, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn nhu.

Trong tay hắn là một quyển sách, đang đọc đến nhập thần.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm phải ta, hắn mỉm cười.

Nụ cười của Triệu Khải ấm áp như gió xuân, khiến người ta vô thức sinh thiện cảm.

“Đệ muội đến rồi.”

Hắn đứng dậy, tự tay rót cho ta một chén trà, giọng điệu ôn hòa: “Biết nàng thích yên tĩnh nên ta cố ý chọn nơi này, mong không làm nàng khó xử.”

Từng cử chỉ đều lễ độ, chu toàn, không tìm ra nửa điểm sơ hở. Nếu không phải trước đó Triệu Hành đã nói rõ chân tướng, e rằng ta thực sự sẽ tin hắn chỉ là một vị quân tử ôn nhu vô hại.

“Tam điện hạ quá khách sáo.”

Ta ngồi xuống đối diện hắn, đi thẳng vào vấn đề: “Không biết điện hạ hẹn ta tới đây là vì chuyện gì?”

Triệu Khải mỉm cười, đặt chén trà xuống, ánh mắt hơi nheo lại: “Đệ muội quả là người sảng khoái, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Chuyện trong cung hôm qua ta đã nghe qua. Chỉ bằng một khối ngọc nhỏ, nàng đã khiến Hoàng hậu và Thái tử vấp phải một cú đau như vậy… thật khiến người ta khâm phục.”

Miệng hắn nói lời khen, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc bén, như thể đang cân nhắc giá trị của một món hàng.

“Điện hạ quá lời.” Ta nhàn nhạt đáp. “Ta chỉ là kẻ bị người ta tính kế, may mắn thoát thân mà thôi, nào dám nhận hai chữ ‘thủ đoạn’.”

“Ồ?” Hắn khẽ nhướn mày. “Vậy ý nàng là… không muốn báo thù? Không muốn khiến những kẻ tính kế mình phải trả giá?”

Lời nói ấy như một chiếc móc câu, thẳng thừng dò thẳng vào đáy lòng ta.

Ta ngẩng mắt nhìn hắn, giọng mang theo chút bất lực xen lẫn uất ức: “Muốn thì sao? Ta chỉ là một nữ tử, thân phận nhỏ bé, lời nói nhẹ như gió. Còn đối phương, một người là Hoàng hậu, một người là Thái tử. Ta lấy gì đấu với họ?”

Diễn kịch, ta đã quá thuần thục.

Nụ cười nơi khóe môi Triệu Khải càng sâu thêm. “Một mình nàng đương nhiên không đấu lại. Nhưng nếu… có ta thì sao?”

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp, ánh mắt ẩn chứa tính toán.

“Hoàng hậu chuyên quyền, Thái tử vô năng.”

Giọng Triệu Khải trầm xuống, mang theo vẻ phẫn uất như thật.

“Bọn họ mẹ con cấu kết thao túng triều chính, gạt bỏ dị kỷ, từ lâu đã khiến trong triều ngoài nội oán than chất chồng.”

“Không chỉ ta, còn rất nhiều triều thần giống ta — trong lòng phẫn nộ mà ngoài mặt không dám lên tiếng.”

“Chúng ta đều muốn đổi một mảnh trời.”

Hắn nhìn thẳng vào ta.

“Chúng ta cần một cơ hội, một người đứng ra dẫn đầu.”

“Còn nàng và Thất đệ… chính là cơ hội ấy.”

Hắn nói đến đâu cũng đầy vẻ chân thành, như thể thật sự vì nước vì dân.

Nhưng trong lòng ta chỉ thấy ghê tởm.

“Vì sao điện hạ lại chọn chúng ta?”

Ta bình thản hỏi lại. “Thất điện hạ hai chân đã tàn, sớm rời xa triều chính. Còn ta, chỉ là một nữ nhi của Tần gia, thân phận tầm thường, e rằng không gánh nổi trọng trách lớn như vậy.”

“Đệ muội quá khiêm nhường.” Triệu Khải mỉm cười.

“Thất đệ tuy thân mang tàn tật, nhưng trí tuệ và mưu lược của hắn, trong các hoàng tử không ai sánh kịp.”

“Còn nàng, tâm tư kín đáo, gan dạ hơn người, tuyệt đối không phải cá trong ao nhỏ.”

“Nếu hai người liên thủ, đủ để khiến kinh thành này thay trời đổi đất.”

Hắn dứt lời, ánh mắt khóa chặt lấy ta, chờ đợi câu trả lời.

Ta khẽ cười trong lòng.

Lời lẽ thật hoa mỹ.

Nào là cơ hội, nào là người dẫn đầu.

Nói cho cùng, hắn chỉ muốn đẩy ta và Triệu Hành ra phía trước làm bia đỡ đạn, để hắn cùng đám “đồng minh” kia núp sau lưng, ngồi hưởng lợi cuối cùng.

Ta nâng chén trà, thong thả nhấp một ngụm.

“Đề nghị của điện hạ quả thực rất hấp dẫn.”

Ta đặt chén xuống, nhìn thẳng vào hắn.

“Chỉ là… ta lấy gì để tin ngài?”

“Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt.”

“Còn Thái tử, suy cho cùng vẫn là thân đệ của ngài.”

“Lỡ đâu đây chỉ là một cái bẫy do hai huynh đệ các ngài bày ra…”

“Đệ muội lo xa rồi.”

Triệu Khải cắt lời ta, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt đã sắc lại.

“Ta và hắn tuy là huynh đệ, nhưng sớm đã đạo bất đồng, không thể cùng mưu sự.”

“Để tỏ thành ý…”

Hắn rút từ trong tay áo ra một xấp phong thư, chậm rãi đẩy về phía ta.

“Đây là thư từ qua lại giữa Thái tử và chủ tướng trấn giữ Bắc Cương.”

Giọng Triệu Khải trầm xuống, từng chữ rõ ràng như đã được cân nhắc kỹ lưỡng. “Trên đó có bút tích và ấn ký chính tay Thái tử. Chỉ cần dựa vào những phong thư này… đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục.”

Ta đưa tay nhận lấy, chậm rãi mở ra một trong số đó.

Nét chữ quen thuộc đập thẳng vào mắt khiến tim ta nhói lên — đúng là bút tích của Triệu Dịch.

Còn nội dung bên trong càng khiến người ta lạnh sống lưng: kết bè kết cánh, tư thông quân quyền, tư nuốt quân lương, thậm chí còn ẩn ý mưu phản. Bất kỳ một điều nào trong đó cũng đủ để định tội ch/ế/t.

Ta khép phong thư lại, nhưng trong lòng không hề dâng lên vui mừng, trái lại là từng tầng nghi vấn.

Một thứ quan trọng đến vậy, Triệu Khải lại có thể dễ dàng giao cho ta? Hắn rốt cuộc đang đánh ván cờ gì?

“Thế nào?” Hắn nhìn ta, ánh mắt dò xét nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa. “Thành ý này… đủ chứ?”

“Đủ.”

Ta bình thản gật đầu, thu xấp phong thư gấp gọn vào tay áo. “Thành ý của điện hạ, ta đã nhận.”

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp: “Vậy chuyện hợp tác…”

“Ta có thể suy nghĩ.” Ta cắt lời hắn một cách mềm mỏng. “Nhưng ta cần thời gian. Đây không phải chuyện nhỏ.”

“Được.”

Hắn đáp rất dứt khoát. “Ta chờ tin tốt từ đệ muội.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu xa khó lường. “Chỉ có một điều, ta muốn nhắc nàng.”

“Chuyện gì?”

“Hãy cẩn thận những người ở bên cạnh mình. Đặc biệt là những kẻ nhìn qua thân cận nhất. Có những người… biết mặt mà không biết lòng.”

Nói xong, hắn đứng dậy. “Hôm nay đến đây thôi. Tiền trà ta đã thanh toán. Đệ muội cứ thong thả.”

Hắn mỉm cười ôn hòa lần nữa rồi quay người rời đi, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát.

Ta ngồi lại một mình trong nhã gian, nhìn làn khói trà mỏng lượn quanh không trung. Bên ngoài là mặt nước lấp lánh ánh nắng, còn trong lòng ta lại lạnh đến tận xương.

Cẩn thận người bên cạnh?

Biết mặt không biết lòng?

Hắn đang ám chỉ ai?

Phụ thân? Mẫu thân?

Hay là… Vân Châu?

Ta rút một phong thư được gọi là “chứng cứ” kia ra khỏi tay áo, đưa lên gần mũi, khẽ hít một hơi.

Một mùi mực rất nhạt thoảng qua nơi đầu mũi.

Nhưng… dường như có gì đó không đúng.

Vết mực này quá mới.

Mới đến mức giống như chỉ vừa được viết hôm qua.

Một ý nghĩ đáng sợ bắt đầu sinh sôi điên cuồng trong đầu ta.

Triệu Khải…

Mũi tên này của ngươi, rốt cuộc định bắn về phía ai?

15

Ta mang theo xấp phong thư ấy trở về Thượng thư phủ.

Suốt quãng đường, lòng ta rối như tơ vò.

Những lời của Triệu Khải giống như một chiếc gai độc cắm sâu vào tim ta — cẩn thận người bên cạnh.

Rốt cuộc đó là lời nhắc thiện ý, hay là một sự châm ngòi ác độc?

Ta không dám nghĩ tiếp.

Bởi chỉ cần bắt đầu hoài nghi, tất cả những người ở bên cạnh mình sẽ lập tức trở nên đáng ngờ.

Cảm giác ấy… đáng sợ vô cùng.

Về đến phủ, ta tự nhốt mình trong phòng, trải những phong thư ra bàn, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Từng chữ, từng nét bút.

Đều giống hệt bút tích của Triệu Dịch trong ký ức của ta.

Nội dung cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Chủ tướng Bắc Cương quả thực là tâm phúc của Thái tử.

Tư nuốt quân lương… cũng là việc hắn có thể làm ra.

Thế nhưng trong lòng ta vẫn cứ dấy lên một cảm giác bất ổn.

Mọi thứ… quá thuận lợi.

Thuận lợi đến mức giống như một cái bẫy đã được giăng sẵn.

Ta cầm tờ giấy lên soi dưới ánh sáng.

Chất giấy là loại tuyên chỉ thượng hạng.

Nhưng càng nhìn, ta càng cảm thấy thứ giấy này mới đến chói mắt.

Ta nhắm mắt lại.

Những mảnh ký ức của tiền kiếp lướt qua trong đầu như gió cuốn.

Ta cố gắng hồi tưởng lại tất cả những gì liên quan đến Triệu Dịch — thói quen của hắn, sở thích của hắn, nét chữ của hắn…

Khoan đã.

Nét chữ!

Ta đột ngột mở mắt.

Ta nhớ ra rồi.

Khi viết chữ “quốc”, Triệu Dịch có một thói quen.

Mỗi lần viết đến chữ ấy, phần “ngọc” bên trong, nét chấm cuối cùng hắn luôn nhấn rất mạnh, như cố ý để lại một dấu hiệu riêng.

Đó là thói quen được hình thành từ thuở thiếu niên, khi thầy dạy chữ của hắn buộc hắn sửa lỗi viết ẩu, bắt hắn phải nhấn bút ở nét cuối để rèn tính cẩn trọng.

Chuyện này vốn cực kỳ riêng tư.

Ngoài ta và vị tiên sinh từng dạy chữ cho Triệu Dịch, gần như không còn ai biết.

Ta lập tức cầm từng phong thư lên, tỉ mỉ tìm kiếm chữ “quốc” trong đó. Ta nín thở, nhìn từng phong thư một.

Tìm thấy rồi.

Bức thứ nhất có chữ “quốc”, nhưng không đúng...là giả. Bức thứ 2…tương tự, cũng là giả.

Đến bức thứ ba…Đồng tử ta co rút mạnh. Phần “ngọc” bên trong chữ Quốc, nét chấm cuối tuy được viết rất kín đáo, nhưng rõ ràng đậm và nặng hơn các nét khác. Sau lưng ta lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phong thư này… là thật.

Là bút tích đích thân Triệu Dịch.

Vậy thì… vì sao Triệu Khải lại đưa cho ta một phong thư thật?

Hắn không sợ ta cầm nó đến trước mặt Hoàng đế, trực tiếp tố giác Thái tử sao?

Hắn rốt cuộc có thể đạt được lợi ích gì từ việc đó?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta như tia chớp.

Ta hiểu rồi.

Hiểu hết rồi.

Đây không phải là một sự lựa chọn.

Đây là một ván cờ buộc phải ch/ế/t.

Nếu ta đem ba phong thư này dâng lên Hoàng đế, Thái tử đương nhiên sẽ sụp đổ, nhưng Hoàng đế cũng chắc chắn sẽ truy tra nguồn gốc của bức thư. Đến lúc đó, Triệu Khải hoàn toàn có thể rũ sạch mọi liên quan, thậm chí quay lại cắn ngược ta, nói rằng chính ta vì muốn hãm hại Thái tử nên đã giả tạo hai bức thư còn lại. Còn ta… không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh những phong thư này do hắn giao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...