SAU TẤT CẢ, EM VẪN LÀ NGƯỜI ANH CHỌN

Chương 5



15

Ngày tôi ngồi xe lăn về nước…Du Niệm và bố mẹ đến đón.

Nhìn thấy chân tôi, mẹ lập tức bật khóc:

“Thiển Thiển… là mẹ suy nghĩ nhiều, lạnh nhạt với con… đừng bỏ mẹ…”

Bà khóc đến không nói tiếp được, phải nhờ bố đỡ mới đứng vững.

Tôi đưa tay nắm lấy mẹ.

Nhìn thấy mu bàn tay bà đầy những vết xước, mắt tôi lập tức đỏ lên.

Tôi biết bà từng bệnh, rồi lại khỏi.

Nhưng suốt những năm qua… chưa từng từ bỏ việc tìm Du Niệm.

Đến khi thật sự tìm được, cảm giác áy náy như sóng tràn, nhấn chìm bà.

Nhìn tôi… bà thấy có lỗi với con gái ruột.

Nhìn Du Niệm… lại thấy có lỗi với tôi – đứa con nuôi.

Cuối cùng… bà ép chính mình thành như vậy.

Tôi kéo tay bà, áp lên má mình:

“Mẹ… con rất cảm ơn mẹ.”

“Đã chia phần tình yêu vốn thuộc về Du Niệm… cho con.”

Bà nhìn tôi, nước mắt rơi càng dữ dội, không dám tin tôi nói thật.

Tôi ôm bà:

“Mẹ… mẹ mãi mãi là mẹ của con.”

Sau khi xuất viện, Du Niệm đến thăm tôi.

Cô ngồi bên giường gọt táo cho tôi, bỗng nói:

“Trong công ty đang lan tin chị và Chu Yến Hàn ly hôn rồi.”

Tôi nhặt vỏ táo ăn, lười biếng đáp:

“Ừ.”

Cô bỗng dừng lại:

“Chị không tức à?”

“Không.”

Tôi lắc đầu:

“Có lúc… mơ hồ một chút cũng tốt.”

Du Niệm bỗng nhíu mày, vẻ mặt như nuốt phải ruồi:

“Nhưng tôi không muốn mơ hồ.”

“Không muốn bị hiểu lầm.”

“Đặc biệt… không muốn bị chị hiểu lầm.”

Tôi khó hiểu nhìn cô:

“Hiểu lầm cái gì?”

“Em là mối tình đầu của anh ấy?”

Cô lập tức trợn mắt với tôi:

“Tôi quen anh ta còn chưa đến ba tháng!”

“Chị biết vì sao hôm đó anh ấy nhìn tôi kinh ngạc như vậy không?”

Tôi cũng nhớ lại…phản ứng hôm đó của Chu Yến Hàn đúng là không bình thường.

Tôi còn tưởng… họ là người quen cũ, hay mối tình đầu gì đó.

Du Niệm nói:

“Vì tôi lừa anh ấy… nói Thời Vân Thu là cô của tôi.”

“Anh ấy cho rằng tôi cố ý giấu thân thế để trả thù chị.”

Cô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, mới hiểu ra tôi đã hiểu lầm.

“Anh ấy sợ tôi làm tổn thương chị, nên cảnh cáo tôi không được nhắc đến thân thế trước mặt chị.”

“Tôi cũng thấy có lỗi với chị… nên không nhịn được mà khóc.”

“Rồi bị chị và Nhị bảo nhìn thấy.”

Hóa ra… Chu Yến Hàn sợ tôi chịu tổn thương kép.

Một là biết mình không phải con ruột của bố mẹ.

Hai là biết đứa con mà mẹ ruột nuôi dưỡng… lại chính là con ruột của bố mẹ nuôi.

Tôi hít một hơi:

“Anh ấy… hỏi em điều gì?”

Du Niệm nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Anh ấy hỏi….”

“Vì sao… mẹ chị không đi tìm chị?”

16

Một câu nói khiến tôi lập tức sụp đổ.

Chu Yến Hàn biết… tôi quan tâm điều gì nhất.

Du Niệm nâng mặt tôi lên, cẩn thận lau nước mắt:

“Năm đó mẹ cũng bị người đàn ông kia lừa.”

“Ông ta nói ông bà ngoại không cứu kịp, chị đã chết vì bệnh.”

“Mẹ cắt đứt hoàn toàn với gia đình, rời đi thật xa.”

“Không ngờ… người đàn ông đó vì trả thù bà, lại đem chị vứt vào cô nhi viện.”

“Tôi biết… hơn hai mươi năm qua, tình yêu tôi nhận được… đều là nhờ chị.”

“Chị nói chị chiếm lấy bố mẹ của tôi…”

“Nhưng tôi… chẳng phải cũng vậy sao?”

Cô ấy bỗng cúi đầu, nghẹn ngào:

“Không… tôi đã chiếm mất người mẹ duy nhất của chị.”

Tôi hỏi:

“Bà ấy… mất rồi sao?”

Du Niệm im lặng.

Tôi thấy môi cô mở ra rồi lại khép lại, hai tay bắt đầu run lên không ngừng.

Tôi sững lại, nắm lấy tay cô.

Cô ấy mới dần bình tĩnh lại:

“Sau khi biết chị còn sống được hai tháng… mẹ mất vì ung thư vú.”

“Mẹ không muốn nhận chị.”

“Không muốn chị đau lòng vì sự ra đi của bà.”

“Cũng không muốn chị phải gánh những thân thế rối ren đó.”

“Tôi nói với mẹ… chị đang sống rất hạnh phúc.”

“Bà ấy cười.”

“Bà nói… chỉ cần chị sống hạnh phúc, dù chị hận bà cả đời cũng không sao.”

Du Niệm nắm tay tôi:

“Hôm bà mất…”

“Bà cầm bức ảnh chị và các con mà tôi đưa…”

“Bà nói….”

“Tiểu Thạch… mẹ xin lỗi con.”

Nghe đến đó, tôi ôm lấy Du Niệm, không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Tiếng khóc truyền ra ngoài.

Cửa phòng bị đẩy mạnh.

Ba cha con xông vào.

Nhìn thấy chúng tôi ôm nhau khóc thành một đoàn, họ đều sững lại.

Chu Mộ Thời và Chu Mộ Khiêm chạy tới vây quanh tôi:

“Mẹ sao vậy?”

“Mẹ đừng khóc…”

Chu Yến Hàn đi tới, im lặng đưa giấy cho tôi.

Tôi lao vào lòng anh, khóc đến tan nát cõi lòng.

Hai đứa nhỏ cũng bị lây, ôm chân tôi mà khóc theo.

Chu Yến Hàn vừa dỗ ba mẹ con…chính anh cũng sắp khóc.

Du Niệm lau nước mắt, đứng dậy:

“Đừng khóc nữa mà… một mình tôi không dỗ nổi bốn người đâu!”

“Còn tôi nữa! Tôi cũng cần được dỗ!”

Bình luận cũng mềm lại:

【Nữ chính và nữ phụ đều là hai quả “khổ qua”… đau lòng quá.】

【Từ đầu đến cuối hai người không hề ghen ghét nhau, chỉ cố gắng bù đắp cho nhau thôi.】

17

Sau hôm đó, tôi ốm một trận.

Sốt cao mãi không hạ.

Ba cha con bị dọa sợ chết khiếp.

Lúc mê man, tôi còn để lại “di ngôn”.

Chu Yến Hàn ôm hai đứa nhỏ… lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi mơ màng… còn ngắm anh khóc một lúc lâu.

Gương mặt đẹp trai… khóc lên cũng thật đẹp.

Sau khi khỏi bệnh, tôi và Du Niệm cùng đi thăm mẹ.

Mộ của bà nằm trên núi, dưới gốc cây đào.

Tôi nhìn tấm ảnh trên bia mộ rất lâu, nhẹ giọng nói:

“Người đàn ông đã lừa mẹ… chết trước mẹ hai năm rồi.”

“Nếu ở dưới đó gặp ông ta… tránh xa một chút.”

“Đừng yêu đương mù quáng nữa.”

“Đúng đó, mẹ.”

Du Niệm đứng bên cạnh nói thêm:

“Con thấy mẹ sẽ không tránh đâu… mà sẽ đánh chết ông ta.”

Hai chúng tôi nhìn nhau… cùng bật cười.

Nhà họ Thời không biết từ đâu biết được tin của tôi.

Nhờ người tìm đến Chu Yến Hàn, muốn tôi nhận tổ quy tông.

Tôi từ chối thẳng.

Mẹ còn chưa tha thứ cho họ…tôi cũng sẽ không.

Sau khi về, Du Niệm lập tức quay lại công ty họp.

Từ một nhân viên bán hàng xuất sắc… cô ấy đã lên đến phó tổng giám đốc bộ phận marketing.

Bình luận vẫn chưa chịu yên:

【Nam chính thật sự không rung động với nữ phụ sao?】

【Cặp đôi mạnh – mạnh mới đáng ship mà!】

【Tôi vẫn không hiểu sao nam chính lại yêu nữ chính…】

【Cô ấy có điểm sáng, nhưng cũng không đến mức yêu sâu đậm vậy chứ?】

Nhìn bình luận khẳng định tình cảm của Chu Yến Hàn…tôi có chút ngơ ngác.

Đúng lúc đó, điện thoại rung.

Chu Yến Hàn nhắn:

“Anh chuẩn bị quà cho em trong phòng ngủ.”

Tôi nửa tin nửa ngờ mở cửa bước vào.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn, ánh sáng mờ tối.

Tôi đi vào vài bước…thì thấy Chu Yến Hàn… đang quỳ trên sàn.

Anh mặc áo sơ mi trắng hơi mỏng, hai cúc trên mở ra, cổ áo xẻ sâu xuống ngực.

Tay áo xắn lên đến cẳng tay, lộ ra cổ tay rõ nét.

Hai tay bị đưa ra sau lưng, cổ tay quấn một chiếc cà vạt xám đậm…không buộc chặt, chỉ quấn lỏng lẻo.

Giống như… đang chờ tôi làm gì đó.

Bình luận nổ tung:

【Nam chính đi làm đến phát điên rồi à?!】

【Cái nhô lên kia là cơ ngực à???】

【Chuẩn rồi, đàn ông phải có ngực!】

【Không có “đại lý tử” thì ai yêu??】

【Mấy người chỉ biết nhìn thân thể thôi!】

【Ai nói cho tôi biết… rốt cuộc nam chính vì sao yêu nữ chính vậy?!】

Tôi chậm rãi bước đến trước mặt anh.

Không biết từ lúc nào… trong tay đã có thêm một chiếc lông vũ.

Tôi ngồi xuống, nhìn ngang tầm anh:

“Anh đang làm gì vậy?”

Yết hầu anh khẽ động, giọng khàn:

“Anh… sai rồi.”

Tôi nhướng mày, móng tay khẽ khều mở cổ áo anh:

“Sai chỗ nào?”

Anh không nói.

Tai đỏ đến nhỏ máu.

Tôi dùng đầu lông vũ chạm nhẹ lên ngực anh.

Cả người anh cứng lại, hơi thở dồn dập.

“Tất cả mọi chuyện… anh không nên giấu em.”

Tôi chậm rãi nói:

“Anh đây là đang… để em trêu chọc sao?”

Anh không trả lời.

Nhưng tai đã đỏ bừng.

Tôi nhìn anh từ trên cao:

“Chu Yến Hàn… anh biết bây giờ anh giống cái gì không?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hàng mi khẽ run.

“Giống một miếng… thịt Đường Tăng.”

Tôi liếm nhẹ khóe môi, dùng lông vũ nâng cằm anh lên.

Anh khàn giọng hỏi:

“Vậy… em ăn không?”

Bình luận phát điên:

【Tôi chết mất!!!】

【Nam chính kiểu đứng đắn mà lại gợi như này mới chết người!】

【Đúng kiểu nhà cũ cháy - càng nghiêm túc, cháy càng dữ!】

【Nữ chính mau “xử” anh ấy đi!!!】

Tôi suýt bật cười.

Nhưng vẫn còn một chuyện muốn hỏi.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh:

“Chu Yến Hàn… vì sao anh yêu em?”

Anh im lặng nhìn tôi một lúc.

Bỗng nắm lấy tay tôi, tay đang cầm lông vũ.

Lòng bàn tay anh nóng đến bỏng.

Giọng anh rất khẽ:

“Ngày đó ở sân trượt tuyết…”

“Anh không phải bị đối tượng xem mắt bỏ.”

“Mà là… đặc biệt đến gặp em.”

Tôi sững người.

Hóa ra… không phải tình cờ.

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Năm đó anh quen biết em… em hai mươi tuổi.”

“Ở sân trượt tuyết luyện tập với huấn luyện viên.”

“Anh đi thăm bạn, vô tình thấy em ngã trên đường trượt.”

“Em đứng dậy, phủi tuyết rồi tiếp tục trượt.”

“Ngã rồi lại đứng lên… chưa từng bỏ cuộc.”

Khi nói đến tôi….ánh mắt anh tràn đầy sự ngưỡng mộ.

“Sau đó anh mời em ăn cơm… em lại cho anh leo cây.”

“Anh về… tiếp tục tìm tin tức về em.”

“Lần thứ hai ở buổi tiệc… là anh nhờ người mời em đến.”

Tôi tròn mắt.

Chậm chạp hỏi:

“Vậy… lần thứ ba thì sao?”

Anh cúi đầu.

Hình như… có chút ngại ngùng.

Tôi lại trợn mắt, bịt miệng lại.

Chỉ thấy anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy si mê:

“Ly rượu đó… là anh tự muốn uống.”

“Anh thấy em đã nhìn thấy.”

“Anh cược…”

“Em sẽ quản anh.”

18

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp.

Bình luận im lặng ba giây rồi hoàn toàn bùng nổ:

【Nam chính giấu sâu thật đấy aaaa!!!】

【Hóa ra anh ta mới là thợ săn!!!】

【Cái phản công này đỉnh thật chị em ơi!!!】

【Thế mà trước đó còn mắng nữ chính “leo giường”?!】

【Nam chính không chỉ tự nguyện mà còn tương kế tựu kế!!!】

【Đây là kiểu niên thượng cực phẩm gì vậy trời!!!】

【Rõ ràng là nhà cũ tự cháy còn giả vờ là tai nạn!!!】

【Thiết lập nhân vật này tôi nuốt trọn!!!】

【Nữ chính: tôi trêu anh bao nhiêu năm, kết quả anh mới là người ra tay trước?!】

Tôi cúi đầu nhìn anh, mắt cay xè:

“Vậy… anh đã lừa em suốt bao nhiêu năm?”

Chu Yến Hàn nhíu mày:

“Không phải lừa…”

“Anh không muốn lừa em, vợ à…”

Anh bị tôi nhìn đến mức nghẹn lại.

Cuối cùng… ngoan ngoãn gật đầu:

“Là anh giả vờ.”

Anh quay mặt đi.

“Anh thích… em đối xử với anh thế nào cũng được.”

“Nhưng anh cũng biết… mình không còn trẻ.”

“Tính cách… cổ hủ, nhàm chán.”

“Sẽ khiến em chán ghét, bài xích.”

“Nhưng em… lại dường như rất thích sự cổ hủ của anh.”

“Vậy nên… anh quyết định cứ giả vờ như vậy.”

Tôi hít sâu một hơi:

“Chu Yến Hàn.”

“Ừ.”

“Anh đúng là… rất cần được ‘dạy dỗ’.”

Anh khẽ “ừ” một tiếng.

Ánh mắt thành kính nhìn tôi:

“Vậy em… dạy anh đi.”

Tim tôi đập điên cuồng.

Ngay khi tay anh chạm đến cổ chân tôi…bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Mẹ ơi! Ba ơi! Hai người đang làm gì vậy?”

Là giọng Chu Mộ Khiêm.

Chu Mộ Thời cũng nói:

“Mẹ nói năm phút sẽ ra… đã mười lăm phút rồi.”

Chu Yến Hàn nhắm mắt lại.

Biểu cảm thoáng qua một tia sụp đổ.

Tôi cười đến cong người, dùng lông vũ chọc vào mặt anh:

“Thịt Đường Tăng… để lần sau ăn vậy~”

Tôi vừa đứng dậy…lại bị anh kéo vào lòng.

Giọng anh bá đạo:

“Không được.”

Chương trước
Loading...