Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SONG PHI GIẢ TÚC
Chương 7
Ta khẳng định nói: “Trong cốt tủy Thẩm Thanh Nguyệt kiêu ngạo, sao có thể làm thiếp.”
“Nhưng nếu nàng ta thật sự nguyện ý…”
Ta nhìn hắn nói: “Vậy phải xem ý của Vương gia.”
Tạ Cảnh Hành cười lạnh nói: “Nằm mơ.”
“Cả đời này bản vương chỉ có một mình nàng là Vương phi.”
Ta sững lại, rồi bật cười nói: “Lời Vương gia nói nghe như thật vậy.”
Hắn nhìn sâu vào ta một cái, không nói gì.
Ba ngày sau, Thẩm Thanh Nguyệt đến.
Nàng ta mặc y phục thanh đạm, sắc mặt tiều tụy, trông thật đáng thương.
“Tham kiến Vương gia, Vương phi.”
Nàng ta hành lễ.
“Thanh Nguyệt muội muội mau ngồi.”
Ta nhiệt tình mời.
Sau khi ngồi xuống, nàng ta cắn môi nói: “Hôm nay Thanh Nguyệt đến, là có việc muốn cầu.”
“Muội muội cứ nói.”
Nàng ta hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm lớn nói: “Thanh Nguyệt nguyện ý… nguyện ý làm trắc phi của Vương gia.”
Ta kinh ngạc nhìn nàng ta nói: “Muội muội đã nghĩ kỹ chưa?”
“Làm trắc phi tức là làm thiếp, địa vị so với chính thê khác biệt như trời với đất.”
Thẩm Thanh Nguyệt siết chặt tay thành quyền, móng tay gần như cắm vào da thịt nói: “Thanh Nguyệt đã nghĩ kỹ rồi.”
“Chỉ cần có thể ở bên cạnh Vương gia, làm gì cũng được.”
Ta quay sang nhìn Tạ Cảnh Hành nói: “Phu quân, chàng xem…”
“Không được.”
Tạ Cảnh Hành lạnh lùng cắt ngang.
Thẩm Thanh Nguyệt bỗng ngẩng phắt đầu lên nói: “Vương gia!”
“Bản vương đã nói, không được.”
Tạ Cảnh Hành nhìn cũng không nhìn nàng ta nói: “Bản vương không cần trắc phi.”
“Nhưng Thái hậu…”
Thẩm Thanh Nguyệt cuống lên.
“Bên Thái hậu, bản vương sẽ tự nói.”
Tạ Cảnh Hành không kiên nhẫn nói: “Thẩm tiểu thư, mời về.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Nguyệt lúc trắng lúc đỏ, đỏ rồi lại trắng.
“Vương gia, Thanh Nguyệt biết trong lòng người chỉ có Vương phi.”
Giọng nàng ta run rẩy nói: “Thanh Nguyệt không cầu gì khác, chỉ cầu được ở xa xa nhìn người là đủ.”
“Xin người cho Thanh Nguyệt một cơ hội!”
Nói rồi nàng ta định quỳ xuống.
Ta nhanh tay đỡ lấy nàng ta nói: “Muội muội làm gì vậy?”
“Mau đứng lên, có chuyện từ từ nói.”
Thẩm Thanh Nguyệt được ta đỡ, nước mắt lại tuôn không ngừng nói: “Tỷ tỷ, xin người giúp Thanh Nguyệt.”
“Thanh Nguyệt thật sự… thật sự không thể buông Vương gia.”
Ta thở dài, nhìn sang Tạ Cảnh Hành nói: “Phu quân, hay là…”
“Tô Cẩm Tú.”
Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nhìn ta nói: “Nàng là Vương phi của bản vương.”
“Hậu trạch của bản vương, chỉ cần một mình nàng.”
18
Lời ấy dứt khoát như chém đinh chặt sắt, Thẩm Thanh Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng ta lảo đảo lùi lại, ánh mắt trống rỗng nói: “Hóa ra… hóa ra Vương gia thật sự không cho Thanh Nguyệt dù chỉ một cơ hội.”
“Thẩm tiểu thư.”
Tạ Cảnh Hành đứng dậy nói: “Bản vương nói lần cuối.”
“Thu lại chút tâm tư ấy, sống cho tốt cuộc đời của mình.”
“Nếu không, đừng trách bản vương không khách khí.”
Nói xong, hắn kéo ta rời đi.
Sau lưng truyền đến tiếng khóc xé lòng của Thẩm Thanh Nguyệt.
Về đến phòng, Tạ Cảnh Hành mới buông tay ta nói: “Nàng ta hẳn đã chết tâm rồi.”
“Hy vọng vậy.”
Ta xoa xoa cổ tay.
Hắn chú ý đến động tác của ta nói: “Đau?”
“Có một chút.”
Ta nói thật: “Vừa rồi ngươi nắm quá chặt.”
Hắn im lặng một lát rồi đột nhiên nói: “Xin lỗi.”
Ta sững người nói: “Ngươi nói gì?”
“Không có gì.”
Hắn quay người định đi.
Ta gọi lại: “Tạ Cảnh Hành.”
Hắn dừng bước.
“Những lời vừa rồi ngươi nói… là thật lòng sao?”
Hắn quay lưng về phía ta, hồi lâu mới nói: “Nàng nghĩ sao?”
Nói xong, hắn sải bước rời đi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng có chút phức tạp.
Thôi vậy, thật hay giả thì có quan hệ gì?
Chúng ta vốn chỉ là quan hệ hợp tác, không cần động chân tình.
Sau khi bị từ chối, Thẩm Thanh Nguyệt sa sút một thời gian dài.
Nghe nói nàng ta nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, khiến Thẩm phu nhân lo đến rối bời.
Cách vài hôm, Thái hậu liền triệu ta vào cung.
Trong Từ Ninh cung, bà ngồi trên thượng vị, sắc mặt hiền hòa nhưng ánh mắt lại ẩn chứa uy nghi.
Vừa đợi ta hành lễ xong, Thái hậu đã chậm rãi cất giọng, âm điệu hiền hòa mà ẩn chứa uy áp:
“Ai gia nghe nói nha đầu nhà họ Thẩm vì Cảnh Hành mà cam tâm hạ mình làm thiếp. Đã như vậy, vì sao con lại để Cảnh Hành làm nhục người ta?”
Thì ra Thẩm Thanh Nguyệt đã đến đây khóc lóc kể lể trước.
Ta ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vài phần tủi thân, nhưng giọng vẫn điềm đạm:
“Thái hậu minh giám. Thanh Nguyệt muội muội tài mạo song toàn, xuất thân cũng không thấp. Làm trắc phi của Vương gia, hoàn toàn xứng đáng.”
“Chỉ tiếc… Vương gia không đồng ý.”
“Vương gia nói, đời này chỉ cần một mình nhi thần.”
“Nhi thần đã hết lời khuyên giải, nhưng tâm ý Vương gia đã quyết. Nhi thần thật sự lực bất tòng tâm.”
Ta đáp từng câu rõ ràng, không chút do dự.
Trong điện nhất thời lặng ngắt.
Thái hậu nhìn ta hồi lâu, ánh mắt sắc như muốn xuyên thấu, dường như muốn tìm ra một tia giả dối trên gương mặt ta.
Nhưng từ đầu đến cuối, ta vẫn bình thản, thành khẩn, không lộ nửa phần sơ hở.
Rốt cuộc, bà khẽ phất tay:
“Thôi vậy.”
“Chuyện này ai gia đã biết.”
“Con về trước đi, ai gia sẽ nghĩ cách.”
Ta cung kính hành lễ cáo lui.
Vừa bước ra khỏi điện, khóe môi ta khẽ cong lên một nụ cười lạnh.
Thái hậu muốn nhúng tay? Vậy thì… cứ thử xem.
Trở về Vương phủ, Tạ Cảnh Hành đã chờ ta trong thư phòng.
“Thế nào?”
“Thái hậu muốn làm chủ để Thẩm Thanh Nguyệt vào phủ.” Ta ngồi xuống rót trà nói.
“Nàng nói thế nào?”
Ta thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại, trong mắt Tạ Cảnh Hành thoáng qua vẻ tán thưởng nói: “Thông minh.”
“Đẩy hết trách nhiệm sang phía ta, khiến Thái hậu không thể nói gì.”
19
“Đó chỉ là kế hoãn binh.”
Ta nhấp một ngụm trà nói: “Thái hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
“Thì đã sao?”
Tạ Cảnh Hành cười lạnh nói: “Bà ấy còn có thể ép ta nạp thiếp sao?”
Đang nói, quản gia vào bẩm báo: “Vương gia, Nhị hoàng tử đến.”
Chúng ta nhìn nhau, đều hiểu dụng ý của Thái hậu.
Tự mình không tiện ép buộc, liền để Nhị hoàng tử đến làm thuyết khách.
“Mời hắn đến tiền sảnh.”
Tạ Cảnh Hành đứng dậy nói: “Nàng có muốn đi cùng không?”
“Đương nhiên.”
Ta chỉnh lại y phục nói: “Phu thê một thể, sao có thể để chàng một mình ứng phó?”
Trong tiền sảnh, Nhị hoàng tử Tạ Cảnh Minh đang ung dung thưởng trà.
“Nhị ca.”
Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt hành lễ.
“Tam đệ, đệ muội.”
Tạ Cảnh Minh cười tươi nói: “Lâu ngày không gặp, phong thái hai vị càng hơn xưa.”
Sau vài câu hàn huyên, hắn đổi giọng nói: “Chỉ là bản vương nghe nói, gần đây Vương phủ dường như không được yên ổn?”
“Nhị ca nói đến chuyện gì?”
Tạ Cảnh Hành biết rõ vẫn hỏi.
“Tự nhiên là vị cô nương nhà họ Thẩm.”
Tạ Cảnh Minh thở dài nói: “Một cô nương tốt như vậy, vì tình mà thành ra như thế, thật đáng tiếc.”
“Quả thật đáng tiếc.”
Hắn cười khan hai tiếng nói: “Chỉ là tam đệ dường như không mấy bằng lòng?”
“Thái độ của bản vương đã rất rõ ràng.” Tạ Cảnh Hành lạnh nhạt nói: “Bản vương chỉ cần một mình Cẩm Tú.”
“Tam đệ hà tất phải như vậy?”
Tạ Cảnh Minh khuyên nhủ nói: “Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình.”
“Huống hồ Thẩm gia từng có ơn với hoàng thất, ngươi nạp nàng ta cũng coi như báo đáp.”
“Nhị ca.”
Tạ Cảnh Hành cắt ngang: “Chuyện nhà của bản vương, không nhọc nhị ca bận tâm.”
“Ngươi!”
Sắc mặt Tạ Cảnh Minh khẽ biến, rồi lại bật cười: “Tam đệ vẫn bướng bỉnh như vậy.”
“Thôi được, bản vương chỉ phụng mệnh mẫu hậu đến khuyên ngươi một câu.”
“Đã vậy ngươi tâm ý đã quyết, bản vương cũng không tiện nói thêm.”
Hắn đứng dậy định rời đi, đến cửa lại quay đầu nói: “Có điều tam đệ à, làm người nên để lại một đường lui, sau này còn dễ gặp nhau.”
“Nếu vị kia nhà họ Thẩm thật sự xảy ra chuyện, e rằng…”
“Nhị ca đang uy hiếp bản vương?”
Tạ Cảnh Hành nheo mắt.
“Không dám.”
Tạ Cảnh Minh mỉm cười: “Chỉ là thiện ý nhắc nhở.”
Người đi rồi, ta cười lạnh nói: “Xem ra Thẩm Thanh Nguyệt đã tìm hết những người có thể nhờ cậy.”
“Cứ để nàng ta giày vò.”
Tạ Cảnh Hành chẳng mấy để tâm nói: “Cũng chỉ là mấy thủ đoạn không lên được mặt bàn.”
Ta còn chưa kịp nói gì, Thu Nguyệt hốt hoảng chạy vào: “Vương phi, không hay rồi!”
“Thẩm tiểu thư quỳ trước cổng phủ, nói muốn gặp Vương gia!”
Ta nhíu mày nói: “Bao lâu rồi?”
“Đã một canh giờ, khuyên thế nào cũng không đi.”
“Bên ngoài giờ vây kín người xem náo nhiệt.”
Ta và Tạ Cảnh Hành nhìn nhau, đây rõ ràng là muốn dùng dư luận để ép buộc.
“Đi, ra xem.”
Tạ Cảnh Hành đứng dậy.
Ngoài cổng phủ, Thẩm Thanh Nguyệt quả nhiên quỳ ở đó, một thân y phục trắng nhạt, sắc mặt tái nhợt, trông như sắp ngã.
Chung quanh vây đầy dân chúng hiếu kỳ, chỉ trỏ bàn tán.
“Đó là tiểu thư nhà họ Thẩm phải không? Nghe nói si tình lắm, tiếc thay hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”
“Còn gì nữa, Ninh Vương chỉ sủng ái mỗi Vương phi, làm sao dung được người khác.”
“Ta nói chứ, cô nương này cũng thật là, cần gì phải tự hạ mình như vậy…”
Nghe những lời nghị luận ấy, thân hình Thẩm Thanh Nguyệt khẽ run lên.
“Thẩm tiểu thư.”
Tạ Cảnh Hành đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống nàng ta nói: “Ngươi đây là muốn làm gì?”
Thẩm Thanh Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt đầy si mê nói: “Vương gia, Thanh Nguyệt chỉ cầu người một câu.”
“Trong lòng người… có từng có Thanh Nguyệt dù chỉ một phần? Dù chỉ một phần thôi?”
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo nói: “Không.”
“Trong lòng bản vương từ trước đến nay chỉ có Vương phi.”
20
Thẩm Thanh Nguyệt thân hình lảo đảo, nước mắt tuôn như mưa nói: “Vì sao?”
“Ba năm trước, trong yến tiệc hoa mai, người rõ ràng đã nói sẽ đợi Thanh Nguyệt!”
“Bản vương không nhớ từng nói lời đó.”
Tạ Cảnh Hành không chút lưu tình nói: “Nếu Thẩm tiểu thư còn dây dưa không dứt, đừng trách bản vương không khách khí.”
“Người đâu, đưa Thẩm tiểu thư về phủ.”
Thị vệ bước lên định đỡ nàng ta, Thẩm Thanh Nguyệt đột nhiên hét lớn: “Ta không đi!”
“Vương gia, hôm nay Thanh Nguyệt nhất định phải có một câu trả lời!”
“Nếu người không cần Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt sẽ ch /ết tại đây!”
Nói rồi, nàng ta bất ngờ rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ, chĩa thẳng vào cổ mình.
Đám đông xung quanh kinh hô.
“Dừng tay!”
Ta bước nhanh lên phía trước nói: “Thanh Nguyệt muội muội, hà tất phải như vậy?”
“Tỷ tỷ đừng lại đây!”
Hai mắt Thẩm Thanh Nguyệt đỏ bừng nói: “Thanh Nguyệt sống cũng là đau khổ, chi bằng ch /ết đi cho xong!”
Ta dừng bước, giọng chân thành nói: “Muội muội làm vậy là không công bằng với Vương gia.”
“Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, muội lấy cái ch /ết ra uy h/iếp, chỉ càng khiến Vương gia thêm chán ghét.”
“Ta không quan tâm!”
Thẩm Thanh Nguyệt gào lên điên dại nói: “Chỉ cần có thể ch /ết trước mặt người, Thanh Nguyệt cũng mãn nguyện!”
Đúng lúc ấy, Tạ Cảnh Hành đột ngột ra tay.
Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, đã đứng trước mặt Thẩm Thanh Nguyệt, một tay đoạt lấy chủy thủ.
“Đủ rồi.”
Giọng hắn lạnh như băng nói: “Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi coi trước cửa Vương phủ bản vương là nơi nào?”
“Để mặc ngươi làm càn tìm ch /ết?”
Thẩm Thanh Nguyệt ngây người nhìn hắn, dường như không ngờ hắn sẽ đích thân ra tay.
“Người đâu, đưa nàng ta về Thẩm phủ.”
Tạ Cảnh Hành ném chủy thủ xuống đất nói: “Nói với Thẩm phu nhân, quản tốt nữ nhi của mình.”
“Nếu còn có lần sau, bản vương sẽ đích thân đến hỏi chuyện.”
Thị vệ áp giải Thẩm Thanh Nguyệt thất hồn lạc phách rời đi.
Dân chúng vây xem cũng dần tản ra, chỉ còn lại những lời bàn tán xôn xao.
Trở về phủ, ta thở dài một hơi nói: “Lần này nàng ta thật sự điên rồi.”
“Giả điên bán ngốc mà thôi.”
Tạ Cảnh Hành khinh thường nói: “Người thật sự muốn ch /ết sẽ không chọn nơi đông người.”
“Cũng phải.”
Ta ngồi xuống uống trà nói: “Nhưng qua chuyện này, danh tiếng của nàng ta coi như bị hủy sạch.”
“Một cô nương chưa xuất giá lại quỳ trước cửa phủ nam nhân tìm ch /ết, truyền ra ngoài còn ai dám cưới?”
Tạ Cảnh Hành trầm mặc một lát nói: “Nàng không thấy tàn nhẫn sao?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn nói: “Ngươi đang thương hại nàng ta?”
“Không.”
Hắn lắc đầu nói: “Chỉ là cảm thấy, tiền kiếp hay đời này, nàng ta vẫn cố chấp như vậy.”
“Đó là nàng ta đáng đời.”
Ta cười lạnh nói: “Tiền kiếp nàng ta hại ta còn ít sao?”
“Chút báo ứng này, không bằng một phần vạn những gì nàng ta gây cho ta.”
Chúng ta rơi vào im lặng.
Một lát sau, Tạ Cảnh Hành mới chậm rãi mở miệng.
“Bên Lục Bắc Thần… có tin rồi.”
Ta khẽ ngẩng mắt: “Ồ?”
Hắn đặt chén trà xuống, giọng bình thản đến lạ:
“Hắn trong Thiên lao đã hoàn toàn phát điên. Suốt ngày lẩm bẩm một mình, khi thì gọi tên nàng, khi thì nói mình mới là người xứng đáng.”
“Gặp ai cũng nói nàng là của hắn.”
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo.
“Hoàng thượng đã hạ chỉ. Vĩnh viễn không được ra ngục.”
Ta im lặng rất lâu.
Lục Bắc Thần — Trạng nguyên lang tài hoa tuyệt diễm của tiền kiếp.
Người từng khiến ta tin rằng, chỉ cần kiên trì chờ đợi, nhất định sẽ có một ngày được danh chính ngôn thuận đứng bên nhau.
Người từng vì tiền đồ mà chuốc mê ta, dâng ta cho kẻ khác.
Người từng đứng nhìn ta bị t /ra t /ấn mà không hề quay đầu.
Cuối cùng… lại kết thúc trong một gian ngục tối ẩm thấp, điên điên dại dại.
Không có danh vọng.
Không có tiền đồ.
Không có người nhớ thương.
Chỉ còn tiếng cười nói lảm nhảm giữa bốn bức tường lạnh lẽo.
Ta khẽ gật đầu.
“Một kẻ điên… cũng không làm nên sóng gió gì nữa.”
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ.
Đối với Lục Bắc Thần, cái kết ấy còn tàn nhẫn hơn cái ch /ết.
Ch /ết là một nhát đao.
Điên dại là một đời gặm nhấm.
Hắn sẽ sống — sống trong bóng tối của chính mình, sống trong ảo tưởng o.tca/yca.y chưa từng đạt được, sống với sự thật rằng người hắn muốn, vĩnh viễn không thuộc về hắn.
Tiền kiếp ta ch /ết trong tuyệt vọng.
Đời này, hắn sống trong điên loạn.
Thiên đạo có lẽ không công bằng.
Nhưng nhân quả… chưa từng sai.
“Chỉ là gần đây Nhị hoàng tử liên tiếp có nhiều động tĩnh.”
“Không sao.”
Tạ Cảnh Hành nắm chắc phần thắng nói: “Đến lúc thu lưới rồi.”
Những ngày sau đó lại bình lặng khác thường.
Thẩm Thanh Nguyệt bị Thẩm phu nhân nhốt trong phủ, không còn xuất hiện.
Lục Bắc Thần điên dại trong Thiên lao, cũng chẳng ai nhắc đến nữa.
Cho đến một tháng sau, phủ Nhị hoàng tử xảy ra chuyện.
“Vương gia, đại sự không ổn rồi!”
Quản gia hớt hải chạy vào.
“Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?”
Tạ Cảnh Hành đang cùng ta đánh cờ, giọng vẫn điềm tĩnh.