Ta Coi Ngươi Là Tỷ Muội, Ngươi Lại Muốn M/ạng Ta

Chương 1



Tiểu thư của ta thường nói rằng, trên đời này vốn không có sang hèn, chỉ có con người tự phân biệt với nhau mà thôi.

Nàng nói, trong mắt nàng, ta chưa từng là nha hoàn, mà là tỷ muội.

Ta đã từng vì những lời ấy mà cảm động đến mức quên cả thân phận của mình.

Nàng không cho phép ta hành lễ, ta liền thật sự không hành lễ.

Kết quả, ta bị phu nhân sai người lôi ra sân, đ /ánh đến mức lưng da tr /óc thịt.

Nàng không ban thưởng cho ta, chỉ dịu dàng nói:

“Ta coi ngươi như người thân, sao lại dùng bạc để tính toán tình nghĩa?”

Ta cũng tin.

Cho đến khi mẫu thân ta b /ệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, mà trong tay ta lại không có nổi vài đồng bạc mua thuốc.

Ta đi cầu nàng.

Nàng chỉ nắm tay ta, ánh mắt tràn đầy thương xót: “Hòe Hạ, bạc không phải thứ quan trọng nhất.”

Không lâu sau.

Mẫu thân ta qua đời.

Đến khi đại thiếu gia nhìn trúng ta, muốn nạp ta làm thiếp, nàng lại kéo tay ta, nghiêm túc nói:

“Một đời một kiếp một đôi người mới là hạnh phúc thật sự.”

“Ngươi không thể tự hủy cuộc đời mình như vậy.”

Nàng nói như thể đang cứu ta.

Nhưng ta biết.

Đó là cơ hội duy nhất trong đời ta có thể thoát khỏi thân phận nha hoàn.

Và nàng đã tự tay ch /ặt đ /ứt nó.

Sau này, nàng rơi xuống nước.

Là ta không chút do dự nhảy xuống cứu nàng.

Ta vì thế mà nhiễm phong hàn, b /ệnh triền miên không dứt.

Nàng ngồi bên giường ta khóc đến mắt đỏ hoe, nói rằng nếu ta có mệnh hệ gì, nàng cũng sẽ không sống nổi.

Nhưng khi đại phu chẩn ra ta mắc b /ệnh l /ao.

Người đầu tiên nói phải đuổi ta ra khỏi phủ…cũng chính là nàng.

Ta bị n /ém ra ngoài cổng sau như một món đồ vô dụng.

Không bạc.

Không thuốc.

Không ai hỏi đến.

Đêm đó trời rất lạnh.

Ta quấn mình trong một tấm chiếu rách, nằm bên vệ đường, từng hơi từng hơi chậm rãi tắt đi.

Đến lúc đó ta mới hiểu.

Nàng chưa từng coi ta là tỷ muội.

Chỉ là ta quá ngu…mới coi nàng là người thân.

Khi ta mở mắt ra lần nữa.

Ta đã trở về năm ấy.

Trở về lúc ta vẫn còn là nha hoàn bên cạnh nàng.

Lần này.

Ta sẽ không ngu nữa.

Cũng sẽ không tin nữa.

Ta rất muốn biết…nếu ta không còn là quân cờ mặc nàng điều khiển.

Thì người rơi xuống vực sâu cuối cùng…sẽ là nàng.

Hay là ta…

1

"Hòe Hạ, lần này ta sẽ không cho ngươi tiền thưởng."

Tiểu thư ngồi trên ghế, một thân gấm lụa sang trọng, trên đầu cài trâm châu ngọc tinh xảo, mà riêng chiếc trâm ấy thôi cũng đủ bằng mấy năm tiền công của ta.

Nàng khẽ cười, nắm tay ta, giọng nói dịu dàng:

"Tiền thưởng là dành cho hạ nhân, nhưng ngươi biết mà, ta từ trước đến nay vẫn luôn xem ngươi là tỷ muội của ta."

"Ta sẽ đem số tiền này quyên cho Đại Phật Tự để tích công đức cho ngươi, cầu cho ngươi cả đời bình an thuận lợi."

Ta ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn ấy.

Kiếp trước… cũng chính là như vậy.

Cố Hân Lan luôn miệng nói xem ta như tỷ muội, cũng bởi vì thế nên những người khác đều có tiền thưởng, chỉ riêng ta, bởi vì không phải là "hạ nhân", nên lại không có phần.

Tiền công hàng tháng của hạ nhân trong phủ chỉ vỏn vẹn năm trăm văn tiền, dù ta có tằn tiện đến đâu cũng không đủ sống. Chúng ta vốn chỉ dựa vào những khoản tiền thưởng mà chủ nhân tùy hứng ban cho lúc cao hứng.

Phụ thân ta mất sớm, mẫu thân lại bệnh tật triền miên, bà vẫn luôn trông cậy vào số tiền này để mua thuốc cầm cự qua ngày.

Tiểu thư đương nhiên biết rõ điều đó.

Nhưng nàng vẫn cố tình giữ lại tiền thưởng của ta.

Trong lòng ta không nhịn được mà bật lên một tiếng cười lạnh.

Kiếp trước, ta sao lại ngu ngốc đến mức tin rằng nàng không cho ta tiền thưởng là vì không muốn xem ta là hạ nhân.

Giờ nghĩ lại mới thấy, rõ ràng nàng chỉ là thứ nữ, tiền tiêu hàng tháng cũng chẳng dư dả gì.

Cố Hân Lan mỗi tháng đều phải may thêm y phục mới, lại còn sắm sửa trang sức, số tiền ấy làm sao đủ, thế nên mới tìm cách giữ lại phần tiền thưởng của ta.

Lần này, nhân dịp sinh thần của lão phu nhân, mỗi phòng đều được ban thêm mười lượng bạc để thưởng cho hạ nhân.

Kiếp trước, tiền thưởng của những người khác đều được phát đủ, chỉ riêng một lượng bạc của ta là bị tiểu thư giữ lại.

Vì không có tiền thưởng, ngày tháng của ta càng thêm chật vật khó khăn.

Mẫu thân không có tiền mua thuốc, bệnh tình không hề thuyên giảm, cuối cùng ch /ế/t trong một đêm đông giá lạnh.

Muội muội không còn ai chăm sóc, cuối cùng đành phải bán thân làm nô tỳ.

Ta nhắm mắt lại.

Rồi mở mắt ra lần nữa, khóe môi đã mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

"Nô tỳ biết tiểu thư đối đãi với nô tỳ rất tốt, mọi chuyện đều do tiểu thư làm chủ."

Tiểu thư khẽ cười, vẻ mặt đầy mãn nguyện, giọng trách yêu:

"Ta đã bảo ngươi không được tự xưng là nô tỳ nữa."

"Ngươi phải nhớ, người đời sinh ra đều bình đẳng, ta chưa từng xem ngươi là hạ nhân."

Trong mắt ta dâng lên vài phần cảm động giả tạo, nhưng trong lòng lại chỉ có sự chán ghét lạnh lẽo.

Nếu thật sự bình đẳng…

Vậy vì sao ta phải hầu hạ nàng, mà không phải nàng hầu hạ ta?

Vì sao nàng không chia một nửa tiền tháng của mình cho ta?

Rời khỏi viện, ta lập tức đem chuyện không có tiền thưởng này kể lại cho các hạ nhân khác.

Những người này vốn chẳng ai có tính tình nhẫn nhịn như ta, nghe xong liền nổi giận.

Liên Tâm nắm chặt khăn tay, tức tối nói:

"Tiểu thư sao có thể làm như vậy, chúng ta đều phải sống dựa vào chút tiền thưởng mà chủ nhân ban cho. Đệ đệ ta còn đang trông ngóng số tiền này để cưới vợ!"

Một người khác cũng phụ họa:

"Đúng vậy, đây vốn là tiền của lão phu nhân lấy từ của hồi môn, phân cho từng phòng để thưởng cho hạ nhân, nàng ta dựa vào đâu mà giữ lại!"

Bà lão lớn tuổi nhất trong viện là Trương ma ma, lạnh lùng cười khẩy.

"Tháng này tiểu thư lại mới sắm thêm một bộ y phục."

"Tiền tiêu hàng tháng của nàng ta chỉ có vài lượng bạc, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, chẳng phải là cắt xén phần của chúng ta sao."

Bà ta nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất:

"Ở các viện khác, nghe nói hạ nhân sống dư dả, đến ngày lễ tết còn được thưởng hậu hĩnh."

"Còn ở đây… đúng là không hổ danh là con của tiểu thiếp..."

Thấy mọi người bắt đầu nổi giận, ta mới quay trở lại phòng của tiểu thư, trên mặt mang theo ý cười dịu dàng:

"Tiểu thư, ta đã nói với mọi người chuyện không có tiền thưởng."

"Và cũng thay tiểu thư khuyên họ nên quyên hết tiền thưởng của mình cho Phật Tự, để mọi người cùng tích chút phước lành."

Cố Hân Lan thoáng ngẩn ra.

Sau đó lập tức đứng bật dậy, cau mày hỏi:

"Ai cho ngươi đi nói với họ?"

Ta vờ như kinh ngạc, ánh mắt vô tội nhìn nàng.

"Chẳng phải tiểu thư từng nói, thiên hạ mọi người đều bình đẳng sao? Ta nghĩ, may mắn này không nên chỉ riêng mình ta được hưởng, ta muốn để tất cả mọi người cũng đều có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của tiểu thư."

Ta khẽ đếm trên đầu ngón tay:

"Trong viện chúng ta, tính cả tiểu tư cũng có tám người, lần này quyên tiền chắc hẳn sẽ tích được không ít công đức."

Cố Hân Lan hơi sững người, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Tám người không được phát tiền thưởng, mười lượng bạc mà lão phu nhân ban xuống, e rằng sẽ bị nàng ta giữ lại toàn bộ.

Mười lượng bạc, đối với một người mỗi tháng chỉ có vài lượng bạc như nàng mà nói, quả thật là một khoản tiền không hề nhỏ.

Cố Hân Lan rất nhanh đã hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của ta, liền mỉm cười nhìn ta nói:

"Hòe Hạ, ngươi làm rất tốt."

"Ta luôn coi mọi người trong viện này như một gia đình lớn, tất cả đều là thân nhân, cũng là bằng hữu. Ta sao có thể dùng chút tiền thưởng ấy để làm tổn thương lòng họ."

"Ngươi cứ yên tâm, số tiền này nhất định ta sẽ quyên cho Phật Tự, cầu cho mọi người sau này đều được bình an thuận lợi."

Ta mỉm cười đáp lại.

Kiếp trước, nàng ta chỉ giữ lại tiền thưởng của riêng mình ta.

Mà ta lại một lòng trung thành với nàng, cho nên cho đến lúc c/h/ế/t, chuyện nàng cắt xén tiền tháng của hạ nhân vẫn không một ai hay biết.

Lần này, ta muốn xem thử, khi nàng giữ tiền thưởng của nhiều người như vậy, liệu còn có thể che giấu kín kẽ như trước nữa hay không.

Ngày hôm sau, Cố Hân Lan mua về một chiếc trâm cài tóc bằng vàng.

Nàng gọi ta đến chải tóc, tự tay cẩn thận cài chiếc trâm lên đầu, rồi ngắm nghía từ trái sang phải, còn quay sang hỏi ta:

"Hòe Hạ, ngươi xem, chiếc trâm này có đẹp không?"

"Tiểu thư dung mạo như hoa, đương nhiên cài thứ gì cũng đều đẹp."

Ta giả vờ kinh ngạc, đưa tay nhẹ chạm vào chiếc trâm:

"Chiếc trâm này thật tinh xảo, hẳn là giá trị không nhỏ."

Cố Hân Lan thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, đáp:

"À… đây là phu nhân thưởng cho ta, chắc hẳn cũng không rẻ đâu."

Ta đứng phía sau lưng nàng, nơi nàng không thể nhìn thấy, khẽ đảo mắt.

Rõ ràng nàng vừa mới mua ở Trân Bảo Các, hộp đựng trâm còn đặt ở góc kia.

Nàng thật sự cho rằng ta là kẻ ngu ngốc hay sao?

Kiếp trước, nàng chỉ giữ lại tiền thưởng của riêng ta, nên không mua được bao nhiêu thứ.

Lần này giữ lại được nhiều bạc hơn, nàng liền vội vã đi mua trâm cài ngay.

Ta chợt nhớ ra, Cố Hân Lan trước kia vốn không phải là người như vậy.

Trước kia, nàng đối xử với chúng ta tuy không thân thiết, nhưng cũng không đến mức keo kiệt.

Đến mỗi dịp lễ Tết, dù tiền thưởng không nhiều, nhưng nàng chưa từng cắt xén.

Sự thay đổi này, dường như bắt đầu từ lần nàng suýt c/h/ế/t đuối vào năm kia.

Sau khi tỉnh lại, nàng đột nhiên thay đổi tính tình, miệng lúc nào cũng nói những lời như bình đẳng, tự do.

Ta lặng lẽ quan sát Cố Hân Lan, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ nàng đã bị tà khí nhập thân.

Nhưng dù là bị ma ám, hay là bị thứ gì điều khiển, ta cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Kiếp trước, ta ngu muội đến mức bị nàng hại thảm như vậy.

Kiếp này…

Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó tái diễn thêm một lần nào nữa.

2

Nửa tháng sau, kinh thành tổ chức một buổi tiệc xuân.

Lẽ ra Cố Hân Lan phải cùng các tiểu thư quý tộc tham dự, buổi tiệc này trên danh nghĩa là ngắm hoa, nhưng thực chất là để các gia đình danh giá chọn con rể, con dâu cho các công tử và tiểu thư đến tuổi trưởng thành.

Nhà họ Cố vô cùng coi trọng buổi tiệc này, Cố Hân Lan cũng may thêm y phục mới, chọn ra những món trang sức đẹp nhất của mình.

Nhưng đến ngày xuất hành, khi nàng vừa tỉnh dậy, khuôn mặt đã nổi đầy những nốt mẩn đỏ, sưng phồng lên, rõ ràng là bị hủy dung!

Cố Hân Lan thét lên một tiếng, ném vỡ chiếc gương, kinh hoàng kêu:

"Mặt ta, mặt của ta!"

Buổi tiệc xuân không thể tham dự được nữa, sinh mẫu của Cố Hân Lan, là Liễu di nương, khóc lóc đi bẩm báo với đại phu nhân, nói rằng có người hãm hại Cố Hân Lan.

Đại phu nhân lo sợ bị liên lụy, sợ rằng người ta nghi ngờ bà đã đầu độc con thứ, liền vội vàng trình bẩm lên lão phu nhân, xin điều tra kỹ sự việc.

Kết quả điều tra lại khiến mọi người kinh ngạc.

Là Trương ma ma đã bỏ một chút bột hạnh nhân vào đồ ăn của Cố Hân Lan. Từ nhỏ Cố Hân Lan chỉ cần ăn hạnh nhân là toàn thân nổi mẩn đỏ. Trương ma ma đã ở trong viện nhiều năm, dĩ nhiên biết điều này.

Đại phu nhân cảm thấy khó hiểu, hỏi:

"Ngươi đã ở trong viện của tam tiểu thư gần mười năm rồi, cớ sao lại hại nàng?"

Trương ma ma biết sự việc đã bại lộ, dứt khoát không giấu diếm nữa, căm hận nhìn Cố Hân Lan, lúc này đang che mặt bằng khăn voan:

"Lão nô biết tội, nhưng tam tiểu thư là tự làm tự chịu!

 

Chương tiếp
Loading...