TA LÀ LUYỆN ĐỘC SƯ
Chương 1
Ta là luyện độc sư. Tự tay nuôi dưỡng thân thể mình thành một thân kịch độc, từ đó bách độc cũng không thể xâm hại.
Thế nhưng, sau khi được Hầu phủ tìm về, thiên kim giả lại nâng tới trước mặt ta một bát t.h.u.ố.c làm mù mắt.
Ánh mắt a huynh đầy vẻ châm biếm, thúc giục ta mau ch /óng uống hết.
Phụ thân, mẫu thân dịu giọng khuyên nhủ, nói rằng đó đều là tâm ý của muội muội.
Ngay cả kẻ được coi là vị hôn phu của nàng cũng mang vẻ sốt sắng, bảo ta đừng làm tổn thương tâm can bảo bối của hắn.
Thế là ta chỉ khẽ cong môi.
Một hơi uống cạn.
Từ đó về sau, ta ở trong Hầu phủ giả làm một kẻ mù hoàn toàn.
A huynh bị mười tên tráng hán bịt miệng lăng nhục, ta không nhìn thấy.
Phụ thân bị ch /ém đứt tứ chi ngay trước mắt ta, ta cũng không hề hay biết.
Ngay cả khi thiên kim giả thiêu ch /ế/t mẫu thân ta trong nội viện, ta cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
1.
Khi Hầu phủ phái người đến tìm ta, ta đang ở trong hầm nuôi độc vật.
Ép độc xà và bọ cạp độc giao đấu.
Kẻ nào thắng, ta ăn kẻ đó, để tôi luyện nên thân thể vạn độc bất xâm.
Kẻ nào thua, ta cứu kẻ đó, nhằm phô bày thuật giải độc của mình.
Ta đã luyện độc suốt mười năm.
Tuy đã bách độc bất xâm, nhưng chỉ một giọt m /áu nơi đầu ngón tay cũng đủ lấy mạng một tráng hán cao chín thước.
Vậy mà sư phụ vẫn nói ta chưa thể xem là luyện độc sư thượng thừa.
Người bảo:
"Luyện độc sư có ba cảnh giới — nhận độc, luyện độc, và hóa độc."
"Dẫu con có thể giải trăm loại kịch độc, nhưng vì chưa từng thử qua thứ độc hung hiểm nhất thế gian, nên vẫn chưa thể gọi là xuất sắc nhất."
Cho đến khi Hầu phủ tìm đến ta.
Sư phụ chắp tay sau lưng.
Đôi tay khô quắt bị độc dịch ăn mòn đến đen nhánh, biến dạng đến đáng sợ.
Người vuốt râu, đôi bạch nhãn đã bị độc làm hỏng, ánh nhìn đầy thâm ý rơi xuống trên người ta.
“Thứ độc ác nhất thế gian… chính là lòng người.”
“Dẫu trúng ngàn loại kịch độc cũng không đáng sợ bằng lòng người hiểm ác, khó dò.”
“Kinh Trập, vi sư đã không còn gì để dạy con nữa.”
“Phần còn lại… chỉ có thể do con tự tu hành.”
“Hầu phủ kia… chính là hầm đá thử độc của con.”
Ta khẽ nhét con rắn bảy tấc trong tay áo vào sâu hơn, nghi hoặc hỏi:
“Hầu phủ ba đời hiển quý, nô bộc đông đúc, e rằng chẳng có độc vật.”
“Con đến Hầu phủ… làm sao có thể tinh tiến?”
“Đôi mắt mù lòa của sư phụ còn phải trông cậy vào con kiếm tiền nuôi dưỡng.”
“Chuyến này… thật sự không đi không được sao?”
Đương nhiên là không được.
Ta bị sư phụ thô bạo nhét vào cỗ xe ngựa nhập kinh.
Toàn bộ độc vật trên người đều bị ông lục soát sạch sẽ.
Trước khi đi, ông còn đe dọa:
Nếu ta dám để lộ nửa lời về ông ở kinh thành…
Ông sẽ phóng hỏa thiêu rụi cả hầm bọ cạp độc đoạt mạng của ta.
Bao nhiêu bất mãn trong lòng…
Phút chốc hóa thành lời thuận theo nơi đầu môi:
“Đều nghe theo sư phụ.”
“Đám bọ cạp ấy khó khăn lắm mới nuôi được.”
“Bọ Cạp Vương lại là vua của bách độc do chính m /áu độc của con nuôi dưỡng, độc nhất vô nhị trên đời.”
“Xin sư phụ nương tay.”
Xe ngựa càng lúc càng đi xa.
Bóng dáng sư phụ nhỏ dần…
Như một hạt mè bị gió cuốn bay.
Tiếng gió gào thét, xé nát thanh âm của ta dưới vó ngựa phi nhanh.
Ta cũng không biết…
Lời gọi ấy…
Sư phụ có nghe thấy hay không.
Ngày thứ bảy kể từ khi ta trở về phủ.
Ta vẫn bị ném vào thiên viện.
Không một ai đoái hoài.
Quá đỗi nhàm chán.
Ta bắt sống được một con rắn ngân hoàn trưởng thành dưới gầm giường.
Chuẩn bị lặng lẽ nhét nó vào viện của thiên kim giả — Ôn Thính Tuyết.
Cũng không thể trách ta sinh lòng oán hận nàng ta.
Ngày ta hồi phủ.
Nàng dâng trà cho ta.
Gương mặt vô hại.
Miệng nói lời tỷ muội tình thâm, phải nâng đỡ lẫn nhau.
Thế nhưng…
Nàng lại dùng giọng nói chỉ đủ cho hai chúng ta nghe thấy mà đe dọa:
“Đồ nhà quê.”
“Ngươi cũng xứng uống Mông Đỉnh Thạch Hoa sao?”
“Hôm nay… ta sẽ dạy ngươi biết cúi đầu mà sống.”
Nàng khẽ buông tay.
Chén trà đổ lên người ta.
Sau đó lại ôm đầu ngón tay, lớn tiếng kêu đau.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức ta còn chưa kịp phản ứng, thì mu bàn tay đã bị nước trà làm bỏng đỏ.
Ta vốn quen giao thiệp với độc vật, từ nhỏ chỉ tin một đạo lý.
Kẻ đã độc, muốn khiến hắn khuất phục, ngươi phải độc hơn hắn.
Vì vậy, khi người trong Hầu phủ đồng loạt trách móc ta, mắng ta tàn nhẫn, ch /ử /i ta ác độc, ta chỉ ung dung đứng dậy.
Ta nâng chén trà nóng trên bàn.
Không một chút do dự.
Vung tay hất thẳng lên mặt Ôn Thính Tuyết.
Lần này, nàng ta thật sự đau đến mức nhảy dựng lên, thét lớn:
“A! Mặt ta! Mau gọi đại phu! Ta sắp bị hủy dung rồi!”
Giữa những tiếng hít lạnh của mọi người trong Hầu phủ, ta giơ tay lên, để lộ mu bàn tay đỏ rực.
Khóe môi cong lên một nụ cười lạnh:
“Nhìn cho rõ đi.”
“Đây mới gọi là ác độc và tàn nhẫn.”
“Chứ không phải đầu ngón tay nàng ta chẳng hề đỏ, còn ta lại bị bỏng cả mu bàn tay.”
“G /iết địch một người, tự hại mười vạn.”
Cả Hầu phủ trong nháy mắt im bặt.
Chỉ có Thế t /ử Ôn Thanh Tự bất mãn quát lớn:
“Dẫu Thính Tuyết chỉ nghịch ngợm đùa giỡn với ngươi, ngươi nói với chúng ta là được.”
“Đều là người một nhà, chúng ta lẽ nào lại không tin ngươi?”
“Trà nóng như vậy, nếu thật sự hủy dung Thính Tuyết, ngươi gánh nổi tội này sao?”
Hầu phu nhân cũng cau mày trách móc ta:
“Muội muội con chỉ nghịch ngợm một chút, đâu có ác ý.”
“Vạn sự đã có phụ mẫu làm chủ, sau này không được hành động lỗ mãng như vậy nữa.”
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt.
Ôn Thính Tuyết đột nhiên kéo tay ta, rồi tự mình ngã xuống đất.
Nàng khóc đến lê hoa đái vũ, hỏi vì sao ta lại đối xử với nàng như vậy.
Khi ta bất lực kêu oan.
Thì huynh trưởng từng nói sẽ tin ta.
Phụ thân mẫu thân từng nói sẽ làm chủ cho ta.
Lại tự tay đem ta đuổi tới một viện bỏ hoang, giam lỏng.
Ôn Thính Tuyết giống như một bông tuyết nặn thành.
Chạm vào là tan.
Từ đó về sau, không phải thổ m /áu ngất xỉu, thì cũng ôm n /gực kêu sợ hãi.
Thậm chí nàng còn khóc lóc ôm lấy người nhà họ Ôn, đòi quay về Vân Châu.
Vị huynh trưởng trên danh nghĩa của ta, ngày ngày đổi đủ kiểu mua trang sức, xiêm y, điểm tâm, chỉ để dỗ nàng nở một nụ cười.
Phụ thân mẫu thân ta lại càng như vậy.
Ngày ngày ngồi trong viện của nàng.
Dùng sự bầu bạn lâu dài để nói cho nàng biết rằng…
Dù ta đã trở về.
Cũng không thể vượt qua bảo bối mà họ đã nuôi dưỡng suốt bao năm.
Còn ta lúc ấy.
Bị nhốt trong thiên viện, danh nghĩa là để “tĩnh tâm sám hối”.
Kẻ hầu người hạ nâng cao giẫm thấp.
Ngay cả một bát trà nóng cũng không chịu đưa cho ta.
May mà ta đã theo sư phụ dãi gió dầm sương nhiều năm.
Nước lạnh hay nước nóng.
Đối với ta cũng chẳng có gì đáng kể.
Bánh màn thầu cứng ngắc, đem ngâm trong nước giếng.
Chỉ cần lấp đầy bụng.
Ta lại sống qua thêm một ngày.
Nhưng những ngày tháng ấy…
Lạnh lẽo như nước giếng.
Cũng mục nát như chiếc màn thầu đang vỡ vụn trong tay ta.
Mười mấy năm trước.
Khi xe ngựa của Hầu phủ bị thổ phỉ truy s /át.
Để thoát thân.
Họ đã bỏ lại ta — khi ấy vẫn còn đang trong tã lót.
Dùng tiếng khóc của ta làm mồi nhử truy binh.
Nhờ vậy mà họ có thể chạy thoát.
Từ đó về sau.
Họ luôn mang trong lòng nỗi hổ thẹn.
Nhớ nhung không nguôi.
Cho nên họ nhận nuôi Ôn Thính Tuyết từ bên ngoài.
Dùng nàng để bù đắp áy náy đối với ta.
Cũng coi như trả lại món nợ vốn thuộc về ta.
Mười mấy năm qua.
Ôn Thính Tuyết sống trong nhung lụa.
Được cả nhà nâng niu như tròng mắt.
Một thân hoa phục trị giá nghìn vàng.
Nửa dải lụa cũng đáng vạn quan.
Ăn.
Mặc.
Đi lại.
Hưởng thụ.
Chẳng khác gì một vị công chúa trong hoàng thất.
Ngay cả khi xa hoa vượt lễ.
Trong mắt người ngoài.
Đó cũng chỉ là tấm lòng yêu con sâu nặng của Hầu gia và phu nhân.
Khiến bao người cảm thông thương xót.
Ngay cả trên đường hồi kinh.
Ta cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến tận hôm nay.
Khi ta đã đứng ngay trước mắt họ.
Trong lòng họ…
Vẫn chỉ có Ôn Thính Tuyết.
Ta ngồi trên một cành cây khô.
Bắt kiến giết thời gian.
Tình cờ nghe thấy đám hạ nhân đứng nơi góc tường thấp giọng xì xào.
Nếu không nhờ gương mặt giống phu nhân như đúc, lại mang cùng một vết bớt trên cổ tay giống hệt Hầu gia, sao nàng có thể được Thái phó nhận ra?
“Phu nhân Thái phó nhắc đến chuyện ấy trong yến tiệc, ép Hầu gia và phu nhân buộc phải đón người về.”
“Đích nữ biến thành thứ nữ, Nhị tiểu thư vốn đã chịu thiệt. Nàng ta còn dám ra oai trước mặt Nhị tiểu thư, Hầu gia và phu nhân đương nhiên phải dạy dỗ lại, mài giũa tính nết của nàng.”
“Bánh màn thầu thiu này, sau này mỗi ngày chỉ được một cái.”
“Dù sao nàng ta cũng là người phải gả cho Vương gia bệnh tật để tuẫn táng, cũng không đáng để Hầu phủ phải tốn thêm bạc nuôi dưỡng.”
“Canh chừng cho kỹ!”
“Hôm nay phu nhân mở tiệc trong hoa viên. Nhị tiểu thư phải xuất hiện trước mặt mọi người để định hôn với Ninh Vương.”
“Tuyệt đối không được để Đại tiểu thư đang bệnh rời khỏi viện, cướp mất danh tiếng và tiền đồ của Nhị tiểu thư.”
Nói xong, ả vênh cổ, khóa c /hặt cổng viện của ta.
Lúc này ta mới hiểu ra.
Việc đón ta trở về… vốn dĩ chưa từng là điều mà họ thật lòng mong muốn.
Ta khẽ cân nhắc hòn đá lớn trong tay.
Khóe môi chậm rãi cong lên, mang theo một tia lạnh lẽo.
Nhắm thẳng vào lão ma ma đang vênh váo ngoài kia.
Ta ném tới tấp, không chút nương tay!
“Ái da, đau quá!”
“Kẻ nào mắt mù mà dám ném đá!”
Mụ ta vừa rồi còn lắm mồm chanh chua, giờ đã ôm trán rỉ m /áu, ngửa mặt c /hửi ầm lên.
Mà ta…
Đã tung người nhảy xuống đất từ lúc nào.
Bước vào căn phòng trong thiên viện, ta lặng lẽ lấy ra hỏa chiết t /ử dùng để nướng thịt rắn từ trong n /gực áo.
Ánh lửa nhỏ phản chiếu trong đáy mắt.
Ta khẽ cười.
“Hôm nay có yến tiệc.”
“Ta — vị khách từ phương xa — đương nhiên cũng phải chuẩn bị một phần lễ mọn.”