Ta Trở Thành Thê Tử Của Kẻ Thù Truyền Kiếp

Chương 3



Chẳng qua chỉ là hôn thôi mà?!

Hắn là thuần dương chi thể, ta sợ cái gì.

Ta như đi vào chỗ c.h.ế.t mà hôn lại.

Ừm...

Cắn trúng răng rồi.

"Đồ ngốc..."

Hắn khẽ cười.

Ấn gáy ta, hôn xuống.

Hơi thở nóng bỏng.

Đòi hỏi không dứt.

Ta bị hắn hôn đến môi sưng cả lên.

Y phục trên người cũng bị vò đến lộn xộn.

Ta lại thăm dò đạo tâm của hắn...

Vẫn vững như cũ.

Thẩm Chi Chu!!!

Đêm đó hắn hôn xong, thì nằm điều hòa hơi thở rất lâu, cuối cùng cũng ngủ.

Ta thì lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.

Hôn cũng hôn rồi...

Vậy mà một chút động tình cũng không?

Cái đạo tâm kia dù chỉ nứt hai đường tượng trưng cũng được mà?

Ôi trời...

Cái tên ch.ó c.h.ế.t này, ôm ôm hôn hôn nãy giờ chẳng lẽ đều không tính sao?

Chẳng lẽ... nhất định phải làm đến bước đó?

Dù không động tâm, nhưng chỉ cần phá giới, tức là phá pháp.

Vô tình đạo khó tu chính là ở chỗ này, không được động tình càng không được động d.ụ.c.

Hắn đúng là như vậy.

Chuyện gì cũng nhạt nhẽo, có cũng được không có cũng được.

Rất ít thứ có thể làm tâm thần hắn d.a.o động.

Không ngờ lúc còn trẻ cũng thế.

Nụ hôn đầu của thiếu niên, dù sao cũng phải làm cho đạo tâm của hắn một chút chứ?

Hắn vậy mà lại hoàn toàn không để trong lòng.

...

Ta trừng mắt chờ đến sáng.

Thấy hắn tỉnh dậy, ta mới nhắm mắt giả ngủ.

Thần thức dò xét thấy Thẩm Chi Chu ánh mắt đầy dịu dàng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má ta, còn tiện tay bóp bóp má ta.

Đợi hắn thay y phục xong, đi luyện kiếm.

Ta ngơ ngác ngồi dậy.

Sờ sờ bên má vừa bị hôn.

 

4

Không động tâm mà còn làm ra bộ dạng này?

Diễn xuất của Thẩm Chi Chu... cũng quá tốt rồi!

Sau đó ta càng nhìn hắn càng không thuận mắt.

Hắn thì lại luôn tìm cơ hội đòi hôn.

Trong thư phòng, dưới tán hoa.

Chỉ cần có chỗ khuất một chút, hắn liền kéo ta lại hôn một hồi.

Ôm eo, giữ gáy.

Như muốn nuốt chửng ta.

Lực tay hắn lại lớn, ta hoàn toàn không thoát ra được.

Ta nhịn.

Nhịn đến khi đầu lưỡi bị hắn mút đến đau.

Cuối cùng hung hăng giẫm hắn một cái.

"Ngươi làm ta đau!"

Nhân cơ hội này, ta nổi giận một trận lớn.

Ném hết chăn đệm của hắn ra ngoài.

Thẩm Chi Chu có chút luống cuống.

Mấy lần muốn giảng hòa, đều bị ta đuổi ra.

Nghĩ đến đạo tâm hắn không hề d.a.o động.

Lại nhìn bộ dạng tham lam không biết đủ của hắn.

Ta chỉ thấy buồn nôn.

Tức c.h.ế.t ta rồi!

Tên cặn bã!

Ta còn tưởng hắn là người thành thật.

Ai ngờ chủ động đòi hôn rồi lại chẳng hề động tâm.

Lúc hôn thì hăng như vậy.

Vậy mà không hề để ta ở trong lòng dù chỉ một chút

A a a a a!!!

Phó Vân Thiển này từ khi nào phải chịu uất ức như vậy!

Hắn trầm mặt ra ngoài.

Ta còn tưởng hắn giận.

Ai ngờ... hắn lại đi thư phòng tìm cái gì đó gọi là tranh phòng the

Hả?

Dù là huyễn cảnh do ta khống chế.

Nhưng có vài chi tiết chưa hoàn thiện.

Nên ta đành vội vàng lấy mấy quyển riêng của ta ra thay thế.

Hắn xem qua một lượt vẫn không hài lòng.

Lại còn chạy đến Nam Phong Quán.

Không đi Hồng Kỳ Viện, lại chạy đến Nam Phong Quán làm gì?

Ta chỉ từng thấy nam nhân dây dưa với nhau.

Còn bên trong làm gì… thì thật sự chưa từng thấy.

Chỉ thấy hắn đứng trên mái nhà, lật vài viên ngói.

Ngồi vững vàng, chuẩn bị làm quân t.ử trên xà nhà để quan sát.

Còn ta chỉ đành phân thân đi mua mấy cái... lưu ảnh thạch kiểu đó đó cho hắn xem.

...

Oa.

Thì ra là như vậy.

Oa...

Còn có thể chơi như vậy?!

Hắn nhíu mày, nghiêm túc học tập.

Thỉnh thoảng còn lấy b.út ghi chép gì đó.

Nếu không phải bên trong chỉ là tiểu quan hầu hạ nữ nhân...

Ta còn tưởng là kiếm pháp tuyệt thế gì.

...

Hắn xem cái này làm gì?

Hắn định làm gì?!

Ta chỉ có thể đỏ mặt, liên tục truyền tống qua lại.

Ta là Tiên Tôn đấy!

Ta lại đi làm cái việc này...

Mặt mũi coi như vứt hết rồi...

Lúc Thẩm Chi Chu trở về.

Ta vẫn còn đỏ bừng mặt.

Hắn liếc thấy Từ T.ử Trăn đang chơi dế.

Sau đó đi về phía ta:

"Vân Thiển, ta có chuyện muốn nói với nàng."

Cái gì...

Ta theo hắn vào nội thất.

Hắn trịnh trọng để ta ngồi trên giường.

Sau đó...

Lại vén vạt áo...

Quỳ xuống.

"Ta lần này tuyệt đối sẽ không làm nàng đau nữa."

?!!!

Hắn... lại giống như tiểu quan kia, quỳ xuống hầu hạ ta?!

Không được.

Ta là muốn g.i.ế.c hắn.

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ sỉ nhục hắn.

Nhưng hắn lại giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u gối ta.

Dùng răng kéo đai lưng.

Vừa hôn vừa cọ.

"Thẩm Chi Chu... đừng như vậy..."

"Vân Thiển ngoan, ta sẽ khiến nàng thoải mái."

"Bây giờ là ban ngày... ưm..."

Ta ngã xuống giường, thở dốc không ngừng.

Lý trí nói với ta...

Phải ngăn lại.

Một khi hắn khôi phục ký ức...

Chắc chắn sẽ một kiếm c.h.é.m c.h.ế.t ta.

Nhưng… quá dễ chịu rồi...

Theo từng động tác của hắn.

Cảm giác trong ta dâng lên từng đợt như sóng.

Ta không nhịn được mà cong người.

Đầu óc trống rỗng.

"Thẩm Chi Chu... a..."

Sau đó...

Toàn thân ta vẫn còn run.

Trên mặt hắn còn dính dấu vết của ta.

Thấy hắn lúc này lại đang l.i.ế.m môi như thưởng thức...

Ta liền ném khăn vào mặt hắn rồi quay lưng co người lại như con tôm.

Chuyện mất mặt như vậy...

Ta đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ nhưng nó lại thật sự xảy ra...

Hắn lại dán tới gần ta.

Thứ cứng rắn của hắn chống vào phía sau.

Cọ nhẹ.

Toàn thân ta lập tức dựng lông tơ:

"Không được! Không được!"

"Vì sao? Trước đây chúng ta chưa từng làm như thế sao?"

Phải nói thế nào nhỉ?

Thành thân hai năm chưa từng động phòng?

Nhà nào tân hôn mà không như keo như sơn?

A a a a ta tự đào hố chôn mình rồi!

"Bây giờ là ban ngày..."

Ta cố gắng khơi dậy chút liêm sỉ của hắn.

Hắn nheo mắt, trực tiếp áp xuống:

"Không sao."

Ta tay chân luống cuống.

Nghĩ thầm hay là thôi khỏi diễn nữa.

Dù thế nào cũng không thể mơ mơ hồ hồ ngủ với hắn như vậy được!

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:

"Biểu tỷ, hai người đang đ.á.n.h nhau sao?"

Ừ.

Suýt nữa thì đ.á.n.h nhau trên giường rồi.

Ta một cước đá Thẩm Chi Chu xuống giường.

Vội vàng chỉnh lại y phục.

Từ T.ử Trăn!

Đại ân đại đức, suốt hai trăm năm tới vi sư sẽ không hố ngươi nữa!

Ta không dám nhìn sắc mặt Thẩm Chi Chu mà vội vàng chạy ra ngoài.

Như thể phía sau có dã thú đang đuổi.

Đêm khuya.

Thẩm Chi Chu đã ngủ say.

Ta cùng Từ T.ử Trăn ở trong bếp, nhỏ giọng bàn bạc.

"Cái này không đúng... thật sự không đúng. Rõ ràng hắn đã động d.ụ.c, sao đạo tâm lại không tổn hại?"

Ta tức đến mức đi vòng vòng.

Từ T.ử Trăn thì cầm ngọc giản lật xem:

"Sư phụ, có phải người hiểu sai rồi không? Người tu vô tình đạo phi thăng vốn đã rất ít."

"Việc công pháp bị phá... thật sự là do động tình động d.ụ.c sao?"

Sao lại không?

Hai vạn năm trước, có một tu sĩ vô tình đạo bị cưỡng bức, tiết nguyên dương xong thì công pháp sụp đổ như núi lở.

Tiết nguyên dương...

Chẳng lẽ... thật sự phải làm đến bước đó?

"Đồ nhi... vi sư hối hận rồi. Vi sư không chơi nổi nữa."

"Hả? Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ thiếu bước cuối cùng thôi. Sư phụ đừng dễ dàng bỏ cuộc."

Người bị thất thân đâu phải hắn.

Hắn nói thì đương nhiên nhẹ nhàng.

Ta tuy đã là Tiên Tôn.

Nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ… làm chuyện đó... phải làm cùng người mình thật lòng thích...

Sao có thể cho kẻ thù truyền kiếp chơi chứ?!

Kẻ thù vẫn là kẻ thù.

Không thể làm loại chuyện đó!

"Sư phụ, chúng ta cố lần cuối, nhất định sẽ thành..."

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...