Ta Xin Chỉ Hòa Ly Tới Biên Cương, Hắn Lật Tung Hỉ Đường Thành Trò Cười Thiên Hạ

Chương 2



Ngoài cổng thành, chiếc xe ngựa Thái hậu sai người chuẩn bị đã đợi sẵn.

Người đánh xe là một hán tử ít nói.

“Thẩm tiểu thư, xin lên xe.”

Ta quay đầu lại.

Nhìn lần cuối cùng thành trì nơi ta đã sống suốt hai mươi năm.

Nơi đây có thân nhân của ta.

Có người ta từng yêu.

Có tất cả quá khứ của ta.

Nhưng từ hôm nay trở đi…

Tất cả đều không còn liên quan đến ta nữa.

“Chúng ta đi đâu?”

Ta hỏi.

“Biên cương, Nhạn Môn Quan.”

Người đánh xe đáp.

Nhạn Môn Quan.

Đó là nơi khắc nghiệt nhất của Đại Chu, quanh năm giao chiến với Bắc Địch.

Cũng là nơi Cố Minh Viễn lập chiến công đầu, một trận thành danh.

Thái hậu… quả thật dụng tâm lương khổ.

Bà muốn ta tại nơi hắn bắt đầu vươn lên…

Tìm lấy một đời mới của chính mình.

“Đi thôi.”

Ta nói.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.

Rời khỏi cổng thành, nhập vào con đường quan đạo dẫn về phương xa.

Bánh xe lăn cuồn cuộn.

Kinh thành phồn hoa cùng những âm thanh náo nhiệt phía sau, dần dần bị bỏ lại thật xa.

Ta không quay đầu.

Chuyến đi này, núi cao sông dài, giang hồ vạn dặm.

Thẩm Thanh Hòa, ngươi tự do rồi.

…………..

 

3. Điên rồi

Phủ nguyên soái hôm nay khách khứa đông nghịt.

Đèn lồng đỏ treo khắp nơi, tiếng chúc tụng vang lên không dứt.

Cố Minh Viễn khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, càng tôn lên dáng vẻ tuấn lãng, khí độ phi phàm.

Bên cạnh hắn, Liễu Như Yên đầu đội phượng quan, thân mặc hà y, dịu dàng tựa sát, vẻ mặt e lệ như hoa.

Trai tài gái sắc.

Thiên tác chi hợp.

Ai nấy đều nói như vậy.

“Chúc mừng nguyên soái!”

“Chúc mừng nguyên soái!”

“Nguyên soái và Liễu cô nương đúng là một đôi trời sinh!”

Những lời chúc tụng dồn dập vang lên.

Cố Minh Viễn nâng chén rượu, mỉm cười đáp lễ từng người.

Chỉ là nụ cười ấy… chưa từng chạm tới đáy mắt.

Trong lòng hắn cứ thấy trống rỗng.

Giống như có thứ gì đó vô cùng quan trọng… đã bị hắn đánh mất.

Là thứ gì?

Chính hắn cũng không biết.

Mấy ngày nay hắn vẫn ở trong trạch viện của Liễu Như Yên.

Nghe nàng gảy đàn.

Nhìn nàng vẽ tranh.

Tận hưởng sự dịu dàng và chu đáo của nàng.

Hắn vốn tưởng mình sẽ rất thỏa mãn.

Rất hạnh phúc.

Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Trong đầu hắn luôn không tự chủ được mà hiện lên một gương mặt khác.

Một gương mặt thanh lãnh.

Bình tĩnh.

Nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt lạnh lẽo.

“Chúng ta hòa ly đi.”

Thẩm Thanh Hòa đã nói như vậy.

Lúc ấy hắn chỉ thấy buồn cười.

Cho rằng nàng đang làm nũng.

Đang giận dỗi.

Hắn chờ nàng hối hận.

Chờ nàng quay lại cầu xin hắn.

Nhưng hắn không đợi được.

Thứ hắn nhận được…

Là thánh chỉ hòa ly do Thái hậu ban xuống, đóng ấn ngọc tỷ.

Cùng với một câu nói.

“Cố Minh Viễn, ngươi tự lo cho mình.”

Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn lần đầu tiên dấy lên một tia hoảng loạn.

Nhưng rất nhanh hắn đã ép cảm giác ấy xuống.

Đó chẳng phải chính là kết quả nàng mong muốn sao?

Nàng muốn thành toàn cho hắn và Như Yên.

Hắn đã thành toàn cho nàng.

Nàng hẳn phải vui mới đúng.

Hắn tự nhủ với mình như vậy.

Nhưng vì sao…

Trong lòng hắn lại bất an đến thế?

“Phu quân, đã đến lúc mời rượu các vị khách rồi.”

Giọng nói dịu dàng của Liễu Như Yên kéo hắn trở về thực tại.

Hắn nhìn gương mặt trước mắt.

Dung nhan như hoa lê dính sương, khiến người nhìn cũng phải sinh lòng thương xót.

Hắn khẽ gật đầu.

“Được.”

Hắn nâng chén rượu, bước về phía những đồng liêu và thuộc hạ đang đến chúc mừng.

Ba tuần rượu qua đi.

Ai nấy đều đã uống đến đỏ mặt.

Tiếng cười nói ồn ào khắp đại sảnh.

Cả phủ nguyên soái chìm trong một bầu không khí náo nhiệt đến cuồng nhiệt.

Cố Minh Viễn cũng uống rất nhiều.

Hắn muốn dùng men rượu để ép xuống cảm giác bực bội không rõ nguồn cơn trong lòng.

Một vị tướng đã say mềm, lưỡi líu lại hỏi hắn.

“Nguyên soái… nguyên soái…”

“Cái… Thẩm tiểu thư đâu rồi?”

“Hôm nay ngài đại hôn… nàng… sao không thấy tới?”

Không khí bỗng chốc khựng lại.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía Cố Minh Viễn.

Sắc mặt Liễu Như Yên thoáng trắng bệch.

Nhưng rất nhanh nàng đã nở nụ cười dịu dàng.

“Tướng quân Trần chắc uống nhiều rồi.”

“Nữ nhân trong hậu viện sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi phía sau.”

Nhưng câu hỏi ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Cố Minh Viễn.

Đúng vậy.

Thẩm Thanh Hòa đâu rồi?

Nàng đang ở đâu?

Từ khi cầm hòa ly thư rời đi, nàng giống như biến mất khỏi thế gian.

Hắn không gặp lại nàng.

Thậm chí…

Cũng chưa từng sai người đi hỏi thăm một câu.

Trong lòng hắn vẫn mặc nhiên cho rằng—Nàng vẫn ở trong tiểu viện lạnh lẽo kia.

Chờ hắn…

Chờ một chút thương xót có lẽ sẽ đến.

Nhưng hôm nay, từ lúc nghênh thân, bái đường cho đến khi mở tiệc.

Cả phủ nguyên soái hắn đã nhìn khắp một lượt.

Không thấy nàng.

Một chút bóng dáng cũng không.

Người phụ nữ luôn lặng lẽ đứng ở góc xa, âm thầm nhìn hắn…

Đã biến mất.

Một nỗi hoảng loạn khổng lồ dâng lên trong lòng hắn.

Như thủy triều cuộn tới.

Trong khoảnh khắc đã nuốt chửng hắn.

“Nàng không ở hậu viện.”

Cố Minh Viễn lẩm bẩm.

“Chàng nói gì?”

Liễu Như Yên không nghe rõ.

“Ta nói nàng không ở hậu viện!”

Cố Minh Viễn đột nhiên quát lớn.

Đôi mắt nhuốm men rượu của hắn lúc này lại sáng đến đáng sợ.

Hắn đảo mắt nhìn quanh.

Những gương mặt quen thuộc.

Những gương mặt xa lạ.

Những nụ cười giả tạo.

Những ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác.

Tất cả khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Đây không phải điều hắn muốn.

Đây không phải hôn lễ hắn mong đợi.

“Choang!”

Chiếc chén rượu trong tay hắn bị ném mạnh xuống đất.

Âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên.

Cả đại sảnh lập tức im bặt.

Mọi người đều bị hành động bất ngờ của hắn dọa cho sững sờ.

Liễu Như Yên càng tái mặt.

“Phu quân… chàng…”

Nhưng Cố Minh Viễn không hề nhìn nàng.

Hắn giống như một con mãnh thú bị chọc giận.

Đột ngột đẩy mạnh mọi người xung quanh ra, phát cuồng lao ra ngoài.

“Nguyên soái!”

“Phu quân!”

Những tiếng kinh hô phía sau nhanh chóng bị hắn bỏ lại xa xa.

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ.

Tìm nàng.

Phải lập tức tìm được nàng.

Hắn xông thẳng vào tiểu viện mà suốt ba năm qua mình hiếm khi bước chân tới.

Trong sân trống trơn.

Cây lão hòe đứng cô độc.

Lá đã rụng sạch.

Hắn đẩy cửa phòng.

Trong phòng gọn gàng sạch sẽ, không một hạt bụi.

Nhưng tất cả những thứ thuộc về nàng… đều đã biến mất.

Những bức tranh chữ mà hắn chưa từng để ý.

Những cuốn sách.

Cây đàn.

Ngay cả chiếc lược gỗ nàng đã dùng suốt nhiều năm trên bàn trang điểm… cũng không còn.

Chỉ còn lại khắp phòng toàn những thứ thuộc về hắn.

Những món châu báu trang sức hắn từng ban thưởng.

Được xếp ngay ngắn trên bàn.

Như đang lặng lẽ cười nhạo hắn.

Nàng đã đi.

Nàng thật sự đi rồi.

Mang theo tất cả những gì thuộc về mình.

Đi sạch sẽ.

Trái tim Cố Minh Viễn như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Đau đến mức hắn không thể thở nổi.

“Người đâu?!”

Hắn lao ra khỏi viện, túm lấy một tên hạ nhân đi ngang qua, hai mắt đỏ ngầu.

“Phu nhân đâu? Thẩm Thanh Hòa đâu?!”

Tên hạ nhân sợ đến hồn bay phách lạc, lắp bắp nói.

“Phu nhân… không… Thẩm tiểu thư… nàng… nàng ba ngày trước đã rời phủ rồi.”

“Rời phủ?”

“Đi đâu?”

“Không… không biết ạ nguyên soái…”

Cố Minh Viễn đẩy mạnh hắn ra.

Giống như một con thú điên, lao thẳng ra khỏi phủ nguyên soái.

Hắn phải đi một nơi.

Hắn phải gặp một người.

Người đó… nhất định biết nàng ở đâu.

Hoàng cung.

Cung Từ Ninh.

Cố Minh Viễn mặc nguyên bộ hỉ phục đỏ rực, dáng vẻ chật vật xông thẳng vào.

Ngay cả thông báo cũng bỏ qua.

“Mẫu hậu!”

Hắn như một đứa trẻ mất lý trí, lớn tiếng gọi.

“Người giấu nàng ở đâu rồi?!”

Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần, bị hắn làm cho giật mình.

Thấy bộ dạng hắn lúc này, bà lập tức nhíu mày.

“Đồ hỗn trướng!”

“Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, chạy tới chỗ ai gia phát điên cái gì?”

“Thái hậu… Thanh Hòa đâu? Nàng ở đâu?”

Cố Minh Viễn mặc kệ tất cả, xông thẳng đến trước mặt bà.

“Có phải người giấu nàng đi rồi không?”

“Bảo nàng ra đây! Đừng hồ đồ nữa!”

Sắc mặt Thái hậu trong nháy mắt lạnh xuống.

Bà nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng khinh bỉ.

Bà khẽ cười lạnh.

“Hồ đồ chính là ngươi.”

Bà chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Cố Minh Viễn, đến bây giờ ngươi mới c'a.yo't nhớ tới việc tìm nàng sao?”

“Khi ngươi khiến nàng tổn thương đến thân tâm tơi tả, ngươi đang ở đâu?”

“Khi ngươi cùng Liễu Như Yên ân ái nồng nàn, ngươi có từng nghĩ tới nàng chưa?”

“Khi ngươi vừa cầm hòa ly thư trong tay đã vội vàng định hôn kỳ, ngươi có từng hỏi nàng một câu hay không?”

“Bây giờ hôn lễ của ngươi còn chưa kết thúc, ngươi đã chạy đến chỗ ai gia đòi người?”

“Ngươi không thấy… buồn cười lắm sao?”

Những lời của Thái hậu như từng lưỡi d /ao sắc.

Đ /âm thẳng vào tim Cố Minh Viễn.

Hắn run lên dữ dội, môi tái nhợt.

“Ta… ta…”

Hắn muốn biện bạch.

Nhưng lại không thốt ra được một lời.

Thái hậu nhìn hắn.

Trong mắt bà, chút ấm áp cuối cùng cũng đã tan biến.

“Nàng đã cầm hòa ly thánh chỉ rời khỏi kinh thành.”

“Ai gia đã cho người đưa nàng đến Nhạn Môn Quan.”

“Đời này… không còn gặp lại.”

Nhạn Môn Quan.

Đời này không còn gặp lại.

Tám chữ ấy như một đạo sấm sét.

Nổ tung trong đầu Cố Minh Viễn.

Người đàn ông từng không ai sánh nổi.

Vị đại nguyên soái chiến vô bất thắng.

Trong khoảnh khắc, dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực.

Hai chân hắn mềm nhũn.

“Bịch.”

Hắn quỵ sụp xuống đất.

 

4.Phế tích

Tiếng “bịch” ấy…

Tựa như một dãy núi sụp đổ.

Là âm thanh cột sống chống đỡ mọi kiêu ngạo của hắn…

Đang từng đoạn từng đoạn gãy vụn.

Thái hậu từ trên cao nhìn xuống hắn.

Trong mắt không có lấy một chút thương xót.

“Lôi ra ngoài.”

Bà lạnh lùng nói với thị vệ đứng ngoài điện.

“Đừng để hắn làm bẩn cung Từ Ninh của ai gia.”

Hai tên thị vệ bước vào, đỡ Cố Minh Viễn dậy.

Hắn giống như một con rối không xương.

Mặc cho người ta kéo đi.

Đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Nhạn Môn Quan…”

“Không còn ớ'tca'y gặp lại…”

Thị vệ kéo hắn ra khỏi đại điện.

Bộ hỉ phục đỏ thẫm quét trên nền gạch lạnh.

Vạch ra một vệt dài… nhục nhã.

Thái hậu mệt mỏi ngồi trở lại phượng tọa.

Bà nhắm mắt lại.

“Thanh Hòa…”

“Ai gia có thể làm cho con… chỉ đến thế mà thôi.”

“Con đường phía trước… phải tự mình đi tiếp.”

Phủ nguyên soái.

Đã trở thành một mảnh hỗn loạn.

Khách khứa từ lâu đã giải tán.

Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ xem trò vui, vừa rời đi vừa xì xào bàn tán.

Ngày mai.

Không… có lẽ ngay trong đêm nay.

Tin tức nguyên soái đại hôn, bỏ mặc tân nương, phát cuồng xông vào hoàng cung…

Sẽ lan khắp mọi ngõ ngách của kinh thành.

Liễu Như Yên vẫn mặc nguyên bộ phượng quan hà y.

Một mình đứng giữa đại sảnh rộng lớn.

Tựa như một trò cười lộng lẫy mà nực cười.

Nàng đã chờ đợi bao nhiêu năm.

Tính toán bao nhiêu năm.

Cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay.

Nhưng thứ nàng chờ được…

Không phải vinh quang.

Cũng không phải hạnh phúc.

Mà là ngay trước mặt toàn bộ quyền quý kinh thành…

Bị chính phu quân của mình vứt bỏ không thương tiếc.

Gò má nàng nóng rát.

Đau đớn hơn cả việc bị t /át hàng trăm cái.

Đám hạ nhân đứng xa xa.

Chỉ trỏ về phía nàng, xì xào bàn tán.

Những ánh mắt ấy…

Tràn đầy khinh miệt và chế giễu.

Chỉ vài canh giờ trước, bọn họ còn cúi đầu khom lưng ca.yo/t trước nàng.

Còn lúc này…

Nàng đã trở thành trò cười lớn nhất của phủ nguyên soái.

Ngoài cổng bỗng vang lên một trận hỗn loạn.

Cố Minh Viễn bị thị vệ ném trở về.

Giống như ném một bao rác.

Hắn ngã mạnh xuống đất.

Không nhúc nhích.

Con ngươi Liễu Như Yên co rút dữ dội.

Nàng vội nhấc vạt váy chạy tới.

“Phu quân!”

Nàng vươn tay định đỡ hắn.

Nhưng tay vừa chạm vào cánh tay hắn đã bị hất văng ra.

“Cút!”

Hắn gầm lên, giọng khàn đặc như tiếng kim loại cọ vào nhau.

Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng dậy.

Đôi mắt từng khiến Liễu Như Yên say mê không dứt…

Lúc này lại đang nhìn nàng bằng một ánh mắt nàng chưa từng thấy.

Trong đó…

Là hận thù thấu x /ương.

“Tại sao?”

Hắn hỏi.

“Tại sao ngươi phải giả bệnh?”

“Tại sao phải ép ta cưới ngươi?”

“Tại sao… phải bức nàng rời đi?!”

Những câu chất vấn dồn dập như những mũi tên tẩm đ /ộc.

Bắn thẳng về phía Liễu Như Yên.

Nàng run rẩy toàn thân.

Sắc mặt trắng bệch.

“Phu quân… ta… ta không có…”

Nàng muốn giải thích.

Nhưng Cố Minh Viễn đã không còn muốn nghe nữa.

Ánh mắt hắn rơi xuống bộ hỉ phục lộng lẫy trên người nàng.

Rồi nhìn lên những trâm cài châu ngọc đầy đầu nàng.

Chỉ thấy chói mắt đến cực điểm.

Tất cả những thứ này…

Vốn dĩ phải thuộc về một người khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...