Thay gả bị ruồng bỏ? Ngoảnh đầu lại được bạo quân sủng ái đến tận trời!

Chương 7



“Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Là thần nhất thời hồ đồ! Là thần bị ma quỷ che mắt a!”

Tiêu Cảnh Nghiêm cười lạnh một tiếng.

“Người đâu!”

“Lập tức lột quan phục, tháo quan mạo của Lục Tử Khiêm ngay tại triều!”

“Truyền chỉ của trẫm: Lục Tử Khiêm phẩm hạnh bại hoại, đức không xứng vị, tước bỏ toàn bộ công danh, vĩnh viễn không được bổ dụng!”

“Thê tử hắn là Thẩm Thanh Nguyệt, gia giáo vô phương, cùng bị giáng làm thứ dân!”

Thánh chỉ vừa ban.

Tiền đồ của Lục Tử Khiêm, giấc mộng phú quý của Thẩm Thanh Nguyệt, trong khoảnh khắc ấy, triệt để tan thành bọt nước.

Tin tức truyền ra ngoài.

Thẩm Thanh Nguyệt phát điên như kẻ mất trí, lao đến trước cửa cung, vừa khóc vừa gào, đòi được gặp ta.

Ta không bước ra.

Ta chỉ sai cung nhân, thay ta truyền cho nàng một câu.

“Tỷ tỷ, phu quân của tỷ nay tiền đồ đã tận, phú quý vinh hoa trên người tỷ, e rằng cũng khó giữ lâu. Những ngày về sau, mong tỷ tự biết lo lấy thân mình.”

Đó là đòn cuối cùng ta dành cho nàng, cũng là đòn trí m/ạ/ng nhất.

Ta phá hủy thứ hạnh phúc mà nàng vẫn tự cho là vững bền.

Đập nát toàn bộ kiêu hãnh và tự tin mà nàng từng lấy làm chỗ dựa.

Ta muốn nàng từ nơi mây cao, nặng nề rơi xuống vũng bùn mà nàng khinh miệt nhất.

11

Hoàng hậu rốt cuộc cũng đã dầu cạn đèn tắt.

Trước lúc ch/ế/t, bà ta nắm chặt tay Tiêu Cảnh Nghiêm, dốc cạn chút hơi tàn cuối cùng, lôi từ dưới gối ra một phong “huyết thư”, vu cho ta dùng tà thuật vu cổ, âm thầm nguyền rủa suốt bao năm, khiến bà ta triền miên b/ệ/nh t/ật, cuối cùng không qua khỏi.

Bà ta muốn kéo ta cùng ch/ế/t.

Tiêu Cảnh Nghiêm nhận lấy phong huyết thư ấy, nhìn cũng không thèm nhìn, liền ném thẳng vào chậu lửa bên cạnh.

Ngọn lửa bốc cao, trong khoảnh khắc đã nuốt trọn tờ giấy.

Người bình thản nói với hoàng hậu đang thoi thóp trên giường.

“Hoàng hậu, những thủ đoạn nơi hậu cung này, trẫm đã nhìn chán rồi. Trẫm chỉ tin điều trẫm tận mắt thấy, và điều trẫm muốn tin.”

Rồi người quay sang ta.

“Trẫm chỉ tin nàng.”

Hoàng hậu ch/ế/t không nhắm m/ắ/t.

Sau khi bà ta q/u/a đ/ờ/i, ngôi Trung Cung bỏ trống.

Trong ngoài triều đình, chuyện lập hậu lại một lần nữa dậy sóng.

Các đại thần dâng lên danh sách không ít quý nữ xuất thân hiển hách, gia thế lừng lẫy.

Nhưng Tiêu Cảnh Nghiêm, thêm một lần nữa, dứt khoát gạt bỏ mọi dị nghị.

Người muốn lập ta làm hậu.

Lễ phong hậu được cử hành long trọng chưa từng có, chư quốc đồng loạt triều cống.

Ta khoác trên người phượng bào nặng nề, đội phượng quan uy nghi, đứng trên đỉnh Thái Hòa điện, đứng bên cạnh người, cùng người cúi nhìn muôn dân đang quỳ lạy dưới bậc thềm.

Khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc đã bước lên đỉnh cao của quyền lực.

Ta trở thành người phụ nữ tôn quý nhất của quốc gia này.

Sau đại điển, ta đặc cách cho một người vào cung yết kiến.

Mẫu thân ta.

Khi bà được cung nhân dẫn đến trước mặt ta, đã già đi rất nhiều.

Hai bên tóc mai bạc trắng, lưng còng xuống, dáng vẻ tiều tụy đến đáng thương.

Bà quỳ sụp trước phượng tọa, nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng dập đầu.

“Hoàng hậu nương nương, đều là lỗi của ta! Là ta mờ mắt! Là ta có lỗi với con, Vãn Vãn!”

Bà vừa khóc vừa sám hối, từng tiếng từng tiếng như muốn moi tim moi phổi.

Ta ngồi trên phượng vị, lặng lẽ nhìn bà, trên mặt không gợn một tia cảm xúc.

Đợi bà khóc đủ rồi, ta mới chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản như mặt nước chết.

“Mẫu thân, ta hỏi người một câu, mong người trả lời ta cho thật.”

Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ run rẩy nhìn ta.

Ta hỏi.

“Nếu thời gian có thể quay lại, trở về năm ta mười bốn tuổi, người vẫn sẽ đem ta nhét vào cỗ hoa kiệu ấy, đúng không?”

Bà sững người.

Môi mấp máy hồi lâu, nhưng rốt cuộc, một chữ cũng không nói ra được.

Ánh mắt bà né tránh, thần sắc giằng xé.

Ta nhìn dáng vẻ ấy của bà, liền bật cười.

Nụ cười kia, không còn oán hận, chỉ còn lại một nỗi bi thương thấu triệt cùng sự buông bỏ hoàn toàn.

“Người thấy chưa, kỳ thực người chưa từng yêu ta.”

Ta nói.

“Người yêu, xưa nay chỉ có đích nữ của người, thể diện của người, và sự an nhàn của chính người.”

“Hôm nay người đến đây khóc lóc, cũng chẳng phải vì hối hận.”

“Chỉ là vì người phát hiện, đứa con gái từng bị người vứt bỏ này, so với bảo bối đích nữ kia, lại càng có giá trị hơn mà thôi.”

“Nhưng giờ đây, ta đã không còn cần thứ gọi là tình yêu của người nữa.”

Lời ta nói, như một lưỡi dao sắc lạnh, chuẩn xác rạch toạc toàn bộ lớp sám hối giả tạo cùng vẻ ngoài đạo mạo của bà, để lộ ra tận cùng bên dưới thứ cốt lõi ích kỷ và nhơ bẩn nhất.

Sắc mặt bà trong khoảnh khắc trắng bệch.

Ta khẽ phất tay, dặn cung nữ bên cạnh.

“Người đâu, thưởng cho Thẩm lão phu nhân trăm lạng vàng, chuẩn bị xe ngựa, cung kính tiễn bà ấy xuất cung.”

Sau đó, ta nhìn bà, nói ra câu cuối cùng.

“Về sau, hãy an hưởng tuổi già cho tốt. Không cần gặp lại nữa.”

Không cần gặp lại.

Bốn chữ nhẹ như mây trôi ấy, đối với bà mà nói, còn tàn nhẫn hơn cả lấy mạng.

Điều đó có nghĩa là, ta đã triệt để chặt đứt mọi ảo tưởng của bà với thân phận “quốc trượng mẫu”.

Bà được cung nhân dìu đi, bước chân lảo đảo, thần hồn rã rời.

Ta nhìn theo bóng lưng già nua ấy, trong lòng trống trải, sáng tỏ đến lạ.

Mọi oán hận, vào khoảnh khắc này, đều tan thành mây khói.

12

Thoáng chốc, lại đã mấy năm trôi qua.

Ta chấp chưởng Phượng ấn, quản lý lục cung đâu ra đấy, trên dưới kính sợ, ngoài dân gian cũng nhiều lời ca tụng.

Ta vì Tiêu Triệt (tên tự của Tiêu Cảnh Nghiêm) sinh hạ một đôi long phượng thai, thái tử thông tuệ lanh lợi, công chúa nhu thuận đáng yêu, địa vị của ta vững như bàn thạch.

Một buổi chiều, ta ở Ngự hoa viên bầu bạn cùng các con, vô tình nghe thấy hai tiểu thái giám đứng nơi góc khuất thì thầm trò chuyện.

Họ nói mấy ngày trước ra ngoài cung lo việc, ở vùng ngoại thành kinh sư có gặp một nữ nhân điên điên dại dại.

Nữ nhân ấy áo quần rách rưới, trong lòng luôn ôm chặt một khúc gỗ bọc bằng vải cũ, xem như hài tử của mình.

Miệng nàng lẩm bẩm không ngớt những lời như “kim tôn ngọc quý”, “con ta là Trạng nguyên lang”.

Phu quân của nàng là một kẻ nát rượu, ngày ngày say sưa, hễ men rượu dâng lên liền ra tay đánh đập, không hề lưu tình.

Ta nghe xong, trong lòng không hề dậy sóng, thậm chí còn thấy có chút vô vị.

Ta biết rõ, nữ nhân điên loạn kia chính là Thẩm Thanh Nguyệt, đích tỷ của ta.

Còn kẻ nát rượu ấy, chính là Lục Tử Khiêm, vị thám hoa năm xưa từng phong quang một cõi.

Đó chính là kết cục mà bọn họ tự mình cầu lấy.

Còn ta, đối với số phận của họ, đã sớm không còn nửa phần để tâm.

Một tấm áo choàng ấm áp khẽ khàng phủ lên vai ta.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Triệt đã đứng phía sau, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Hắn khẽ hỏi, giọng nói mang theo sự trầm lắng của năm tháng, cùng thứ ôn nhu chưa từng đổi thay.

Ta xoay người, tựa vào lòng hắn, nhìn vào đôi mắt vẫn sâu đậm đến mức không thể tan đi ấy, khẽ lắc đầu.

“Không có gì.”

“Chỉ là cảm thấy, đêm nay trăng thật đẹp.”

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán ta, mỉm cười.

“Phải.”

“Thiên hạ của trẫm, và hoàng hậu của trẫm, đều rất tốt.”

Ta nép trong vòng tay hắn, ngước nhìn vầng minh nguyệt treo cao cuối trời, trong lòng một mảnh an nhiên tĩnh lặng.

Ta từng cho rằng, năm mười bốn tuổi bị nhét vào kiệu hoa, chính là bước chân vào địa ngục.

Nhưng hắn lại khiến ta hiểu ra.

Chỉ cần bản thân đủ mạnh, thì cho dù là địa ngục, cũng có thể trở thành thiên hạ của chính mình.

Mẫu thân từng nói, tỷ tỷ kim tôn ngọc quý, chịu không nổi khổ cực.

Thế nhưng đến cuối cùng, người thực sự sống trong kim tôn ngọc quý, được một nam nhân đặt nơi đầu quả tim, nâng niu che chở, yêu thương trọn một đời,

lại chính là ta —đứa con gái năm xưa bị tất cả mọi người bỏ rơi.

Có lẽ, đó mới là lời châm biếm cay nghiệt nhất,dành cho câu nói thiên vị năm ấy.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...