Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
THỨ TỶ THANH CAO KHÔNG CỨU PHU, TRỌNG SINH TA CHỜ XEM TRÒ HAY
Chương 5
“Thứ nhất — ta chưa từng nghĩ tới việc gả cho phu quân của ngươi, ngươi cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.”
“Một nam nhân giả dối, ích kỷ, vô tình vô nghĩa như Tạ Kiêu, cho không ta còn không thèm lấy, huống chi là đi tranh?”
“Thứ hai — người ta sắp gả là Tô Hạc Sâm, không phải Tạ Kiêu!”
“Tô Hạc Sâm tài hoa xuất chúng, phẩm hạnh cao khiết, là người ta yêu thương duy nhất trong đời này.”
“Trong mắt ta, chàng quý giá hơn bất kỳ Hầu phủ thế tử nào gấp vạn lần!”
“Thứ ba — cũng là điều quan trọng nhất.”
Ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ghen tị của Tống Tuyết Ninh, từng chữ từng chữ nói:
“Ngươi xứng sao?”
“Hiện tại ngươi là thân phận gì?”
“Ngươi là một phu nhân Hầu phủ đang đòi hòa ly!”
“Là một kẻ bị phu quân chán ghét, bị mẹ chồng ghét bỏ — một kẻ thất bại!”
“Ngươi sắp không còn bước nổi vào cửa Tạ gia nữa, còn tư cách gì đứng đây chỉ trỏ hôn sự của ta?”
“Còn tư cách gì nói cái gì mà ‘nhường chính thê’?”
“Nhìn cho rõ thân phận của mình đi! Đừng đứng đây làm trò mất mặt nữa!”
06 ĐẠI CHƯƠNG
Đề nghị “nhường phu quân” của Tống Tuyết Ninh bị ta thẳng thừng bác bỏ.
Nàng mất thể diện cực lớn trước mặt mọi người.
Cái cảm giác ưu việt luôn đặt mình ở vị trí cao cao tại thượng ấy, bị ta một cước giẫm nát.
Nàng cảm thấy mình bị sỉ nhục chưa từng có.
Sắc mặt nàng tái xanh, ánh mắt đầy oán độc, nhìn ta như muốn nuốt sống ta.
Nhưng nàng không nói thêm gì.
Chỉ hung hăng vung tay áo, quay người bỏ đi.
Tạ Kiêu vẫn đứng ch /ết trân tại chỗ.
Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Có không cam lòng.
Có oán hận.
Còn có một loại cảm xúc không thể gọi tên.
Hắn mở miệng, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, chỉ chật vật quay người rời khỏi trước cổng viện của ta.
Đám nha hoàn và người hầu thấy trò hề kết thúc cũng dần tản đi.
Chỉ là ánh mắt nhìn ta, đã nhiều thêm vài phần kính sợ.
Ta không để sự chật vật của Tống Tuyết Ninh trong lòng.
Chỉ coi nàng như một tên hề nhảy nhót, náo loạn xong rồi sẽ yên.
Nhưng ta không ngờ.
Sự đố kỵ và cố chấp của nàng còn sâu hơn ta tưởng.
Đêm hôm đó, Tướng quân phủ vừa yên tĩnh chưa được bao lâu, đã bị một trận la hét gấp gáp phá vỡ.
“Không xong rồi! Không xong rồi!”
“Đại tiểu thư muốn nhảy hồ tự vẫn!”
Tiếng thét của nha hoàn chói tai, vang khắp hơn nửa Tướng quân phủ.
Ta đang đọc sách trong phòng.
Nghe thấy vậy, trong lòng chỉ cười lạnh.
Biết ngay lại là Tống Tuyết Ninh giở trò.
Nhưng phụ mẫu chắc chắn sẽ tới, ta cũng chỉ có thể đặt sách xuống, dẫn nha hoàn đi theo.
Khi ta tới bên hồ ở hậu viện, nơi đó đã chật kín người.
Đám nha hoàn và người hầu đứng xung quanh xì xào bàn tán.
Có người mặt đầy hoảng loạn.
Cũng có người mang vẻ xem kịch vui.
Phụ thân và mẫu thân ta cũng đã tới.
Sắc mặt phụ thân tái xanh, mày nhíu chặt, rõ ràng bị trò này chọc giận không nhẹ.
Mẫu thân ta ngồi trên ghế đá bên cạnh, thần sắc lạnh lùng, khí áp quanh người lạnh đến đáng sợ.
Nhìn lại bên bờ hồ.
Tống Tuyết Ninh tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, trên người còn dính bùn đất và rượu, rõ ràng đã uống không ít.
Tóc nàng dính bết trên mặt.
Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn tan rã.
Một bộ dạng như mất hồn lạc phách.
Sau ta mới biết, sau khi trở về viện của mình, nàng đã sai người bày một bàn rượu thịt.
Một mình ngồi trong sân, vừa khóc vừa không ngừng rót rượu vào miệng.
Bình rượu bị ném vỡ đầy đất, mảnh sành văng khắp nơi.
Sau khi uống đến say khướt, nàng liền lảo đảo chạy tới bên hồ ở hậu hoa viên.
Cái hồ này nước không sâu, chỉ tới đầu gối người trưởng thành, căn bản không thể chết đuối.
Nàng chọn chỗ này để “tự vẫn”, nói trắng ra chính là cố tình diễn cho chúng ta xem.
Chỉ là muốn diễn một màn bi tình, ép ta phải cúi đầu.
Tống Tuyết Ninh đứng bên bờ hồ, thân hình lảo đảo.
Một chân đã đặt lên tảng đá sát mép nước.
Chỉ cần bước thêm một bước, là có thể bước xuống hồ.
Thấy chúng ta đều đã tới, nàng như tìm được nơi trút hết cảm xúc, bắt đầu khóc lóc với đám đông.
Giọng khàn đặc, tràn đầy ủy khuất và oán độc.
“Ta vì Tạ Kiêu mà giữ thân như ngọc, kiên trì nguyên tắc!”
“Hắn rơi xuống nước, ta không chịu cứu, là vì không muốn làm tổn hại khí tiết nam nhi của hắn, là vì tốt cho hắn!”
“Nhưng hắn thì sao?”
“Hắn tỉnh lại, không những không hiểu khổ tâm của ta, còn lạnh nhạt với ta, hết lời trách móc, nói ta vô tình vô nghĩa!”
“Trong lòng hắn, chưa từng có ta — chỉ có muội muội Tống Uyển Chi!”
Vừa khóc, nàng vừa đưa tay chỉ thẳng vào ta.
Oán đ/ộc trong giọng nói gần như tràn ra ngoài.
“Nếu muội đã sắp gả cho Trạng nguyên, phong quang vô hạn, nếu trong lòng Tạ Kiêu chỉ có muội — vậy ta sẽ thành toàn cho hai người!”
“Ta ch /ết là được rồi!”
“Ta ch /ết rồi thì sẽ không còn ai chướng mắt các người nữa! Không còn ai quấy rầy các người nữa!”
Nói xong, nàng cố ý nghiêng người, làm ra vẻ như sắp nhảy xuống nước.
Mấy nha hoàn bên cạnh hoảng sợ vội vàng kéo nàng lại.
Nhưng bị nàng hung hăng đẩy ra.
“Đừng chạm vào ta! Không ai được cản ta!”
“Ta sống cũng chỉ là trò cười!”
“Bị phu quân chán ghét, bị muội muội ức hiếp — ta thà chết cho xong!”
Nàng lại nhìn về phía ta.
Ánh mắt đầy vẻ tố cáo, giọng nói thê lương:
“Uyển Chi muội muội, muội hài lòng chưa?”
“Muội đã có được trái tim Tạ Kiêu, lại sắp có được Trạng nguyên lang, lòng muội thật đ/ộc á/c!”
“Chính là muội ép ta!”
“Chính muội đã đẩy ta tới đường cùng!”
Tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn, càng lúc càng thảm thiết.
Giống như thật sự chịu oan ức tày trời.
Đám người hầu xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán.
Có người không biết rõ sự tình, thật sự bị màn diễn bi thương này lừa, nhỏ giọng nghị luận:
“Đại tiểu thư thật đáng thương, một lòng vì Tạ thế tử mà ra nông nỗi này.”
“Nhị tiểu thư sắp gả Trạng nguyên rồi, đại tiểu thư trong lòng chắc khó chịu, nhất thời nghĩ quẩn cũng dễ hiểu.”
“Dù sao cũng là chị em ruột, nhị tiểu thư có phải quá tuyệt tình không?”
Những lời bàn tán ấy không lớn.
Nhưng vừa đủ để ta nghe rõ từng chữ.
Ta đứng tại chỗ, lạnh lùng quan sát.
Không hề dao động.
Kiếp trước, nàng cũng chính dựa vào bộ dạng yếu đuối đáng thương này để lừa tất cả mọi người.
Khiến ai cũng nghĩ là ta có lỗi với nàng.
Là ta cướp đi tất cả của nàng.
Kiếp này, nàng vẫn muốn dùng lại chiêu cũ.
Dùng màn giả tự sát giả dối này để trói buộc đạo đức ta, phá hỏng hôn sự của ta.
Sắc mặt phụ thân ta càng lúc càng khó coi, chân mày nhíu chặt, hiển nhiên đã bị những lời bàn tán và trò làm loạn của Tống Tuyết Ninh khiến tâm phiền ý loạn.
Mẫu thân ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
Trong mắt không có nửa phần thương xót.
Chỉ lạnh nhạt nhìn Tống Tuyết Ninh, như đang nhìn một tên hề nữ nhảy nhót.
Đúng lúc ấy, một giọng the thé đột nhiên vang lên từ trong đám người, phá vỡ bầu không khí.
“Tất cả đều tại con tiện nha đầu nhà ngươi!”
Ta quay đầu nhìn.
Là Liễu di nương — mẹ ruột của Tống Tuyết Ninh, cũng là thiếp thất của phụ thân ta.
Bà ta tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, rõ ràng là vừa nghe tin liền vội vàng chạy tới.
Vừa chạy vừa khóc.
Chạy tới trước mặt ta, liền chỉ thẳng vào mũi ta mà chửi mắng.
“Tất cả đều do con tiện nha đầu nhà ngươi!”
“Ngươi mê hoặc khiến Tạ thế tử mất hồn mất vía, lại còn cướp Trạng nguyên lang, ép con gái ta tới mức phải tự vẫn!”
“Ngươi đúng là hồ ly tinh! Tâm địa sao mà đ/ộc á/c vậy! Sinh ra đã biết cướp đồ của tỷ tỷ!”
“Nếu Tuyết Ninh xảy ra chuyện gì, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi! Ta nguyền cho ngươi chết không được tử tế!” “mọi người có nghĩ giống như t-ieu/m-eo đang nghĩ không ạ…lý lẽ là vô lý nhưng sao thốt ra nghe lại hợp lý thế nhở”
Bà ta chửi rất nhanh, rất gấp.
Từng lời dơ bẩn.
Hoàn toàn không để ý thân phận thiếp thất của mình.
Cũng không để ý thân phận đích nữ của ta.
Càng không để ý phụ mẫu ta vẫn đang đứng đó.
Âm lượng của bà ta vừa đủ để tất cả mọi người nghe rõ.
Rõ ràng là muốn bôi nhọ thanh danh ta trước mặt mọi người.
Cố ý châm ngòi ly gián.
Muốn dùng thân phận thiếp thất để chèn ép ta — đích nữ.
Những tiếng bàn tán xung quanh lập tức im bặt.
Tất cả đều nín thở nhìn về phía mẫu thân ta.
Ai cũng biết.
Mẫu thân ta là đương triều Quận chúa, xuất thân cao quý, tính cách cứng rắn.
Bà bảo vệ người nhà nhất.
Cũng coi trọng lễ nghi tôn ti nhất.
Một thiếp thất như Liễu di nương lại dám ngay trước mặt bà mắng chửi con gái ruột của bà.
Chuyện này chẳng khác nào tự tìm đường ch/ết.
Gương mặt vốn đã lạnh của mẫu thân ta, lúc này càng lạnh như băng.
Khí áp quanh người hạ xuống đến mức khiến người ta sợ hãi.
Bà đột ngột đứng dậy.
Toàn thân run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì phẫn nộ.
Không đợi Liễu di nương chửi xong.
Mẫu thân ta đã bước lên hai bước.
Giơ tay t/át thẳng vào mặt bà ta.
“Chát!”
Một tiếng t/át vang dội khắp hậu hoa viên.
Liễu di nương bị đánh lệch đầu.
Trên gò má trắng lập tức hiện rõ dấu năm ngón tay đỏ chói.
Bà ta ôm mặt.
Không thể tin nổi nhìn mẫu thân ta.
Miệng còn lắp bắp:
“Chủ mẫu… sao người dám đánh ta…”
“Ta đánh ngươi thì sao?”
Ánh mắt mẫu thân ta lạnh như băng.
Giọng nói uy nghiêm.
Từng chữ như dao:
“Không chỉ đánh ngươi.”
“Ta còn muốn x/é nát cái miệng của ngươi!”
Vừa dứt lời.
Mẫu thân ta lại giơ tay.
Tát thêm một cái nữa.
Hai bên trái phải liên tiếp.
Đánh đến mức Liễu di nương phải lùi lại liên tục.
“Chát!”
Cái t/át thứ hai còn nặng hơn cái đầu.
Khóe miệng Liễu di nương lập tức rỉ máu.
Tóc búi cũng bung ra.
Tóc dính vào mặt.
Bộ dạng vô cùng thảm hại.
“Làm càn!”
Mẫu thân ta quát lớn.
Uy nghiêm trong giọng nói khiến toàn bộ mọi người không dám phát ra một tiếng nào.
“Đích nữ Tống gia ta — đến lượt một thiếp thất như ngươi xen mồm sao?”
“Không biết tôn ti, ăn nói dơ bẩn, châm ngòi quan hệ tỷ muội, làm loạn gia môn.”
“Ngươi chán sống rồi sao!”
“Ta nói cho ngươi biết, Liễu thị!”
“Uyển Chi là đích nữ của Quận chúa phủ ta, là Nhị tiểu thư của Tống gia, chưa tới lượt một thiếp thất thấp hèn như ngươi mở miệng sỉ nhục!”
“Nếu còn dám nói bậy thêm một chữ nữa, ta lập tức x/é nát miệng ngươi, rồi bán ngươi tới một trang viên hẻo lánh, cả đời không được quay lại kinh thành!”
“Để cả đời này ngươi cũng không còn được gặp Tuyết Ninh nữa!”
Lời mẫu thân ta, từng chữ đều mạnh mẽ, mang theo uy nghiêm của một Quận chúa, không hề nể tình.
Liễu di nương bị đ/ánh đến mức toàn thân run rẩy.
Không còn chút khí thế hung hăng nào lúc nãy.
Bà ta ngã ngồi xuống đất, ôm mặt run rẩy.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nhưng không dám khóc thành tiếng.
Càng không dám chửi thêm một câu nào.
Trong ánh mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Cuối cùng bà ta cũng nhận ra mình đã gây ra đại họa.
Một thiếp thất mà dám mắng đích nữ.
Còn dám cãi lại chủ mẫu.
Chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Giải quyết xong Liễu di nương, mẫu thân ta thậm chí còn không thèm liếc về phía Tống Tuyết Ninh đang làm bộ bên hồ.
Bà quay sang phụ thân ta.
Giọng bình tĩnh nhưng không cho phép phản đối:
“Tướng quân, ông cũng đã thấy rồi.”
“Tuyết Ninh một lòng muốn bám víu Tạ gia, không tiếc lấy cái chết ra uy hiếp, làm loạn gia môn, làm hỏng thanh danh Tống gia.”
“Lại còn dung túng mẹ ruột mắng chửi đích nữ, không phân tôn ti.”
“Ta thấy Hầu phủ này cũng không dạy nổi con dâu biết quy củ.”
“Tuyết Ninh nếu đã sống ch/ết cũng muốn bám lấy Tạ gia, không chịu ở lại Tống gia — vậy thì đưa nó trả về Hầu phủ đi.”
“Nó sống hay chết đều là chuyện của Tạ gia.”
“Đừng làm bẩn đất Tống gia chúng ta.”
“Đừng làm lỡ hôn sự của Uyển Chi.”
“Cũng đừng để nó tiếp tục đứng đây làm mất mặt nữa.”
Vốn dĩ phụ thân ta đã bất mãn tới cực điểm với những hành động của Tống Tuyết Ninh.
Từ chuyện hồ băng.
Đến việc nàng công khai đòi hòa ly.
Đến màn giả tự sát hôm nay.
Gây rối gia môn.
Để Liễu di nương mắng đích nữ.
Mỗi chuyện đều chạm tới giới hạn của ông.
Giờ thấy Quận chúa thật sự nổi giận.
Ông càng không do dự.
Lập tức gật đầu.
Lạnh giọng ra lệnh:
“Phu nhân nói đúng!”