Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ
CHƯƠNG 2
“An Ninh, cảm ơn em đã chịu nhường một bước.”
Tôi nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.
Trà đã nguội.
Vị chát lan dần nơi đầu lưỡi, như đang ngậm một chiếc lá khô đã phơi cạn nước.
“Hợp đồng khi nào ký?” Triệu Trường Lâm hỏi.
“Bên bán nói cuối tuần này đều làm thủ tục được.” Triệu Hạo đáp.
“Vậy mai chốt luôn!”
Triệu Trường Lâm quyết định ngay
“Làm sớm cho xong, đỡ phiền.”
Tôi gật đầu
“Được, mai hai giờ chiều, gặp ở trung tâm bán hàng Vân Ngạn Phủ.”
Ăn xong, Triệu Hạo lái xe đưa tôi về căn nhà thuê ở phía tây thành phố.
Đèn đường lần lượt bật sáng, kéo dài rồi xé vụn bóng xe dưới mặt đường.
Anh ta mấy lần như muốn nói gì đó, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng.
Cuối cùng chỉ nói một câu trầm thấp
“An Ninh, đừng để trong lòng.”
Xe dừng dưới khu nhà.
Tôi tháo dây an toàn, tay đặt lên tay nắm cửa, rồi bất chợt quay lại
“Triệu Hạo, anh thật sự nghĩ bố mẹ anh đang tính cho tụi mình sao?”
Anh ta khựng lại, ánh mắt dao động
“An Ninh… anh biết em thấy khó chịu. Nhưng họ vốn như vậy, cố chấp thôi. Em đừng quá để tâm, đợi đăng ký xong, căn nhà sớm muộn cũng là của hai đứa mình.”
Tôi cười nhẹ, không nói thêm gì, đẩy cửa bước xuống xe.
Gót giày cao gót gõ xuống nền xi măng, vang lên từng tiếng “cộp cộp” rõ ràng, đều đặn như đang đếm.
Về đến nhà, tôi đá giày sang một bên, chân trần bước lên sàn gỗ hơi lạnh.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn của Tô Tình
“Chu An Ninh! Nửa đêm cậu nhắn ‘mai đi cùng tớ đến phòng bán nhà’, làm tớ giật mình luôn!”
Tôi tựa vào cửa sổ, nhìn dòng xe dưới đường, ánh đèn nối nhau thành từng chuỗi như đàn cá vàng đang bơi.
Ngón tay chậm rãi gõ chữ
“Không có gì, chỉ là muốn cậu tận mắt chứng kiến thôi.”
Điện thoại lập tức gọi đến.
Bên kia truyền đến hơi thở gấp gáp
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ cho tớ nghe đi!”
“Ngày mai cậu sẽ biết.”
Tôi khẽ nói xong, rồi cúp máy.
Tôi đứng yên trước cửa sổ.
Ngoài kia, ánh đèn neon chớp tắt, dòng xe trên cao tốc xa xa nối thành một dải sáng dài.
Ba năm qua, tôi vẫn luôn xem Triệu Hạo là nơi có thể neo lại, là người có thể cùng nhau đi hết quãng đời.
Nhưng tối nay, hình dáng của bến đỗ ấy, lần đầu tiên trở nên mờ nhòe.
9.300.000 tệ, không phải là một con số tùy tiện.
Nhưng thứ nó có thể đổi lấy… có lẽ là một tấm gương.
Soi ra lòng người.
Soi ra sự im lặng.
Và cả những nhượng bộ chưa từng nói thành lời, cùng những lệch lạc đã sớm tồn tại.
Chiều hôm sau, một giờ rưỡi, tôi đến sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút, đứng trước cửa kính của trung tâm bán hàng Vân Ngạn Phủ.
Gió đầu hạ mang theo chút oi bức, thổi tà váy khẽ lay. Tôi đưa tay vén lọn tóc trước trán đã dính mồ hôi ra sau.
Tô Tình đã đứng sẵn ở cửa.
Một bộ suit màu kem cắt may gọn gàng, tóc búi gọn, trên tay là chiếc túi da bê nâu sẫm. Nhìn cô ấy như vừa bước ra từ một bộ phim đô thị.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu thần thần bí bí gọi tớ tới mà chẳng nói rõ câu nào?”
Cô ấy nắm cổ tay tôi, đầu ngón tay siết nhẹ vào da.
Tôi kể lại toàn bộ bữa cơm tối qua, không thêm bớt một chữ.
Nghe xong, đồng tử cô ấy co lại, sắc mặt trắng bệch
“Chu An Ninh! 9.300.000 tệ? Không đúng… là chín trăm ba mươi vạn! Cậu thật sự để sổ nhà ghi tên Triệu Trường Lâm? Cậu bị chập mạch hay va đầu rồi vậy?”
“Tớ không điên, cũng không sốt.”
Tôi cong nhẹ khóe môi, nụ cười lạnh không chạm tới đáy mắt
“Hôm nay cậu cứ ngồi bên cạnh, làm khán giả yên lặng. Một câu cũng đừng chen vào.”
“Rốt cuộc cậu đang tính cái gì?”
Cô ấy hạ thấp giọng, đến cả nhịp thở cũng nhẹ đi, như sợ làm động điều gì đó.
“Năm phút nữa, sẽ có đáp án.”
Tôi cúi nhìn đồng hồ, kim giây nhảy từng nhịp, lạnh lẽo mà chính xác.
Đúng hai giờ.
Một chiếc Audi đen dừng gọn trước cửa trung tâm.
Cửa xe mở ra, Triệu Hạo bước xuống trước, vòng ra ghế sau đỡ Triệu Trường Lâm.
Ông ta mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám đậm, cổ tay áo cài kín, lưng thẳng tắp, như một thân cây già mấy chục năm chưa từng cong.
Triệu Cầm đi giày thấp màu kem, đôi bông tai ngọc trai nhỏ khẽ ánh lên, lớp son môi nhẹ, những nếp nhăn nơi khóe mắt được che phủ rất khéo.
“An Ninh đến sớm ghê!”
Triệu Cầm cười bước tới, ánh mắt lướt qua Tô Tình thì khựng lại một nhịp, nụ cười cứng đi trong thoáng chốc
“Ơ… vị này là?”
“Bạn thân nhất của cháu, Tô Tình.”
Tôi nghiêng người giới thiệu, giọng bình thản
“Hôm nay cô ấy đi cùng cháu cho trọn việc.”
Triệu Trường Lâm chỉ khẽ gật đầu với Tô Tình, môi mím thành một đường mỏng cứng, không nói thêm, cũng chẳng nhìn lâu.
Quản lý Vương, khoảng hơn ba mươi, tóc ngắn gọn gàng, khuyên tai ánh bạc lấp lánh, bước nhanh ra đón. Gót giày cao gõ trên nền đá, vang lên mấy tiếng dứt khoát như đếm ngược.
“Cô Chu cuối cùng cũng tới rồi! Hợp đồng, giấy xác nhận quyền sở hữu, quy trình thanh toán, tôi đều chuẩn bị sẵn. Chúng ta vào phòng VIP trao đổi nhé?”
Nụ cười của cô ta gần như tràn ra khỏi khuôn mặt.
“Quản lý Vương, chuyện hôm qua tôi nói với cô, sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Triệu Trường Lâm vừa ngồi xuống đã lên tiếng, giọng điệu quen thuộc của người quen ra lệnh.
“Ông Tống cứ yên tâm, mục người sở hữu ghi rõ ràng ‘Triệu Trường Lâm’, không sai một nét nào.”
Quản lý Vương mở tập hồ sơ, tiếng giấy lật giòn gọn.
Triệu Trường Lâm gật đầu, nhận lấy hợp đồng. Kính trượt xuống sống mũi, ông cúi đầu đọc từng dòng, ngón tay chậm rãi miết trên mặt giấy.
Triệu Cầm ghé sát lại, chỉ vào dòng tên in sẵn, giọng đầy chắc chắn
“Đúng rồi đúng rồi, Triệu Trường Lâm, từng chữ đều chuẩn!”
Triệu Hạo ngồi chéo đối diện, ánh mắt dừng trên mặt tôi ba giây. Hầu kết khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Tôi nâng tách trà men xanh.
Nhiệt độ từ thành cốc truyền vào lòng bàn tay, nước trà trong veo, tôi nhấp một ngụm, mí mắt cũng không nâng.
Tô Tình ngồi bên trái tôi, tay phải siết chặt quai túi, khớp ngón trắng bệch. Vai cô ấy căng như dây đàn, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng răng khẽ nghiến.
“Không vấn đề.”
Triệu Trường Lâm gập hợp đồng lại, phát ra một tiếng “cạch” nhẹ
“Có thể ký rồi.”
Quản lý Vương lập tức đẩy trang ký tên tới trước mặt ông ta. Bút đã mở nắp từ lâu, đầu ngòi đọng một giọt mực xanh nhỏ
“Ông Tống ký tên, rồi lăn dấu vân tay ngón trỏ phải là được.”
Triệu Trường Lâm không do dự.
Ngòi bút lướt trên giấy, phát ra tiếng sột soạt, nét chữ vuông vức cứng cáp. Sau đó ông nhúng ngón tay vào mực đỏ, ấn mạnh xuống.
“Được rồi!”
Quản lý Vương cười tươi hơn
“Tiếp theo là bước thanh toán—tổng giá 9.300.000 tệ, đặt cọc bốn mươi phần trăm, tức 3.720.000 tệ, phần còn lại 5.580.000 tệ vay ngân hàng.”
“Chuyện tiền bạc để An Ninh xử lý.”
Triệu Trường Lâm đặt bút lại vào ống, quay sang tôi, giọng thân thiết như đang sai bảo con gái ruột.
Tôi gật đầu, kéo khóa túi xách, rút ra một tấm thẻ ngân hàng màu xanh đậm, bề mặt phản lên ánh lạnh.
Quản lý Vương đưa tay ra
“Cô Chu, tôi dẫn cô sang phòng tài vụ quẹt thẻ nhé?”
“Chờ một chút.”
Tôi bỗng rút tay lại, xoay nhẹ tấm thẻ giữa các ngón tay, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Triệu Trường Lâm
“Bác à, cháu có một vấn đề nhỏ, muốn bác xác nhận trước.”
Ông ta nhíu mày
“Hử? Chuyện gì?”
“Căn nhà này, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, đúng là ghi tên bác, phải không?”
Giọng tôi hạ rất thấp, nhưng như một viên đá ném vào mặt nước tĩnh.
“Đúng vậy! Hôm qua chẳng phải đã nói rõ rồi sao?”
Giọng ông ta bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.