Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TIỀN TÔI BỎ, NHÀ ANH ĐÒI? XIN LỖI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ
CHƯƠNG 5
Tiếng cười trong veo, như chuông gió khẽ rung trong gió chiều.
Ba năm qua, vì anh ta, tôi đã giấu đi góc sắc bén của mình, hạ thấp giọng nói, thu nhỏ sở thích, ép bản thân thay đổi không ít.
Từ bây giờ…
Những phần đã từng bị tôi tự tay xóa đi, tôi sẽ từng chút một nhặt lại.
Trong quán Nhật, cá hồi cắt lát dày, óng ánh mỡ, vừa vào miệng đã tan.
Tôi gắp liên tục, ba đĩa sushi nhanh chóng sạch trơn, tự mình ăn đến bật cười.
“Ăn chậm thôi, có ai tranh với cậu đâu.”
Tô Tình nghiêng đầu nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, giọng trêu chọc.
“Ngon quá.”
Tôi gắp thêm một miếng cá ngừ
“Đáng ra phải tự thưởng từ lâu rồi. Hồi trước sống cứ như đang huấn luyện tiết kiệm.”
“Cậu trước kia đúng kiểu coi Triệu Hạo như ‘Phật sống’.”
Tô Tình rót thêm chút rượu mơ
“Anh ta nói đắt là cậu gập menu, nói xa là cậu không đi. Cả con người như dán dưới cái bóng của anh ta.”
Tôi nâng chén, uống cạn.
Rượu trượt xuống cổ họng, nóng ran một đoạn.
“Sau này… sẽ không thế nữa.”
“À mà này.”
Cô ấy gõ nhẹ lên bàn
“Tiếp theo cậu vẫn định mua nhà chứ?”
“Tất nhiên.”
Tôi đáp dứt khoát
“Tiết kiệm bao nhiêu năm… chẳng phải là để có một nơi thật sự thuộc về mình sao?”
“Vậy tốt.”
Cô ấy thả lỏng
“Tớ đi xem cùng cậu, chọn từng căn một.”
Vừa dứt lời, điện thoại lại rung.
Một số lạ.
Tôi nhấn nghe.
Đầu dây bên kia là giọng Triệu Trường Lâm, đã bớt gay gắt hơn trước
“An Ninh, là bác.”
“Bác ạ, giữa chúng ta thật sự không còn gì để nói.”
Tôi xoay nhẹ ngón tay trên miệng ly.
“An Ninh, cháu trước giờ là người hiểu chuyện, bác nói thẳng.”
Ông ta dừng một chút
“Chuyện căn nhà, đúng là bác nghĩ chưa thấu. Chúng ta ngồi xuống bàn lại một phương án khác.”
“Phương án thế nào?”
Giọng tôi không nhanh không chậm.
“Sổ nhà ghi tên cháu và Tiểu Hạo, chúng ta không can thiệp nữa.”
Ông ta nói nhanh như sợ tôi cúp máy
“Tiền đặt cọc cháu bỏ, tiền vay để Tiểu Hạo gánh. Như vậy cũng hợp lý rồi chứ?”
Tôi khẽ cười.
Lạnh.
“Bác thật sự nghĩ… như vậy gọi là công bằng?”
“Sao lại không? Mỗi người một phần, rõ ràng.”
Ông ta đáp chắc nịch.
“Tôi bỏ ra một lần 2.320.000 tệ.”
Tôi nói chậm rãi
“Anh ta trả góp ba mươi năm 3.480.000 tệ. Nhìn thì như anh ta bỏ nhiều hơn một trăm vạn… nhưng số tiền đó nằm trong căn nhà, theo giá trị mà tăng lên.”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Còn 2.320.000 tệ của tôi… là từng đồng bị ép ra từ cuộc sống.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Như bị chặn lại không nói được nữa.
“Chưa kể, anh ta lương tháng 8.000 tệ, mỗi tháng phải trả hơn 10.000 tiền vay.”
Tôi tiếp lời
“Lấy đâu ra? Dựa vào lương, hay lại dựa vào tiền riêng tôi từng đưa cho anh ta?”
“Vậy rốt cuộc cháu muốn thế nào?”
Giọng Triệu Trường Lâm căng lên rõ rệt.
“Cháu nghĩ thông rồi, cháu và Triệu Hạo không hợp.”
Tôi nói chậm rãi
“Bác cứ giúp anh ta tìm người phù hợp hơn đi.”
“Chu An Ninh, cháu không uống rượu mời mà lại muốn uống rượu phạt à?”
Ông ta đột ngột cao giọng
“Tiểu Hạo nhà bác điều kiện tốt như vậy, cháu còn muốn tìm người hơn nó?”
“Tìm được người tốt hơn hay không, là lựa chọn của cháu.”
Tôi vẫn bình tĩnh
“Ngược lại, bác nên nghĩ nhiều cho anh ta hơn—ba mươi mấy tuổi rồi, chuyện kết hôn còn phải để bố mẹ đứng ra lo liệu.”
“Cháu—”
Ông ta còn chưa kịp nói hết, tôi đã cúp máy.
Tô Tình nghe xong từ đầu đến cuối, cười đến run cả vai, suýt làm đổ chén rượu
“Chu An Ninh, hôm nay cái miệng cậu đúng là ‘đỉnh cao công lực’ luôn.”
“Trước kia nhịn quá lâu, cổ họng cũng gỉ sét rồi.”
Tôi cười, gắp miếng cá hồi chấm wasabi
“Giờ nói ra được… dễ chịu thật.”
Ăn xong, Tô Tình lái xe đưa tôi về.
Đèn đường hai bên lần lượt sáng lên, ánh vàng cam nhuộm cả mặt đường thành một màu ấm áp.
“Đêm nay ngủ cho ngon.”
Cô ấy vừa lái vừa nói
“Sáng mai tụi mình đi xem nhà.”
“Được.”
Tôi gật đầu, nhìn bóng cây lướt qua ngoài cửa kính, trong lòng dần ổn định lại.
Về đến nhà, tôi xả đầy một bồn nước nóng, thả vào vài cánh hoa hồng khô, ngâm mình gần hai mươi phút.
Trong làn hơi nước mờ mịt, tôi dựa vào thành bồn, lướt điện thoại.
Trên vòng bạn bè, Triệu Hạo đăng một dòng trạng thái—
Một ly cà phê đá lạnh, kèm theo câu:
“Có người, cho đi chân thành suốt mấy năm, cuối cùng ngay cả một cốc nước ấm cũng không đổi lại được.”
Bên dưới đầy bình luận hỏi han.
Tôi liếc qua một cái, ngón tay trượt nhẹ—xóa sạch tên anh ta khỏi danh bạ.
Đã quyết rời đi… thì đừng để lại đường lui.
Sáng hôm sau, chuông báo thức còn chưa kêu, điện thoại đã rung trước.
Là mẹ tôi.
Giọng bà có chút lo lắng
“An Ninh, con với Tiểu Hạo… rốt cuộc là sao?”
“Là thật rồi, mẹ.”
Tôi ngồi dậy, kéo chăn lên một chút.
“Mấy hôm trước còn ăn cơm cùng nhau, sao nói chia là chia?”
Giọng bà đầy ngạc nhiên.
Tôi kể lại mọi chuyện, không thêm, cũng không bớt.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ.
“An Ninh, con không sai.”
Bà cuối cùng lên tiếng
“Gia đình như vậy, con gả vào chỉ có thiệt thân.”
“Mẹ không trách con à?”
Sống mũi tôi hơi cay.
“Trách cái gì?”
Bà hỏi lại
“Con là con gái mẹ, mẹ chỉ thương con, không đến lượt người ngoài nói này nói kia.”
“Lần trước mẹ nó đến nhà, cứ nhìn chằm chằm chiếc xe cũ của mình.”
Bà hừ nhẹ
“Mắt sáng rực lên.”
“Con lúc đó còn tưởng mình nghĩ nhiều.”
Tôi cười gượng.
“Nhớ cho kỹ, hôn nhân không thể miễn cưỡng.”
Giọng bà dịu nhưng rất kiên quyết
“Con phải tìm người thật lòng bảo vệ con.”
“Triệu Hạo không phải người xấu, chỉ là quá mềm.”
Bà dừng lại
“Không gánh nổi chuyện, cũng không bảo vệ nổi con.”
“Con hiểu rồi, mẹ.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Cứ yên tâm làm việc, đừng vội.”
Bà nói
“Con mới hơn ba mươi, cuộc đời còn dài.”
Cúp máy, ánh nắng xuyên qua khe rèm, rơi xuống sàn một vệt sáng.
Trong lòng tôi ấm lên, như ôm một lò sưởi nhỏ.
Ít nhất, phía sau tôi vẫn có người đứng vững.
Đúng mười giờ, Tô Tình dừng xe dưới nhà, bấm còi hai tiếng.
“Hôm nay đi đâu?”
Cô ấy hạ cửa kính, buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười gọn gàng.
“Ra phía đông thành phố, khu ‘Ngô Đồng Lý’ mới mở.”
Tôi nói
“Nghe bảo căn hộ khá ổn.”
“Được.”
Cô ấy đạp ga, xe lao vào ánh sáng buổi sáng.
Sảnh bán nhà rộng rãi sáng sủa, trong không khí có mùi gỗ nhè nhẹ.
Người tiếp chúng tôi là một cậu trai họ Trần, sơ mi trắng xắn tay, nụ cười rất sạch sẽ.
“Hai chị xem nhà cưới ạ?”
Cậu ta đưa nước, giọng chuyên nghiệp.
“Tôi mua một mình.”
Tôi nhận lấy, uống một ngụm
“Không định kết hôn.”
“Vậy chị muốn diện tích bao nhiêu?”
Cậu ta nhanh chóng mở bản vẽ.
“Tầm tám chín chục mét vuông, hai phòng một khách là đủ.”
Tôi trả lời dứt khoát.
Cậu ta dẫn chúng tôi xem vài căn mẫu.
Cuối cùng, tôi dừng lại trước một căn hơn chín mươi mét, hướng Nam.
Đọc tiếp chương 6 tại đây: https://tieuhoadan.site/truyen/tien-toi-bo-nha-anh-doi-xin-loi-khong-co-chuyen-do?utm_source=pageD