Toàn Kinh Thành Tưởng Ta Bệnh Chết, Ai Ngờ Ta Chỉ Đang Bày Cục

Chương 6



Tiêu Triệt đột nhiên ngẩng đầu.

“Không có ai sai khiến ta!”

“Là chính ta nhìn nàng không vừa mắt!”

Ánh mắt Mặc Cảnh Trần lạnh xuống.

“Ngoan cố không chịu tỉnh ngộ.”

Hắn phất tay.

Thân vệ bước tới, trong tay cầm một thanh thiết lạc nung đỏ.

“Tiêu tướng quân, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi.”

“Tam hoàng tử, hay Trấn Quốc Công phủ?”

Thân thể Tiêu Triệt run rẩy dữ dội.

Hắn biết rõ thủ đoạn của Mặc Cảnh Trần.

Sống không bằng ch/ế/t.

Hắn nghiến chặt răng.

“Ta… ta nói!”

Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn khai ra Tam hoàng tử Mặc Cảnh Dục.

“Là Tam hoàng tử! Chính hắn bảo ta đến gây chuyện!”

“Hắn nói chỉ cần ta vạch trần bộ mặt thật của Thái tử phi, hắn sẽ giúp ta…”

Mặc Cảnh Trần cười lạnh.

“Giúp ngươi cưới Vân Khinh Nhu?”

Tiêu Triệt gật đầu.

“Hắn muốn ta trở thành tâm phúc của hắn.”

“Sau đó tìm cách kéo Thái tử phi xuống khỏi vị trí Thái tử phi.”

Ánh mắt Mặc Cảnh Trần trong nháy mắt trở nên lạnh như băng.

“Hay cho một Tam hoàng tử!”

“Hắn quả thật tính toán rất tinh vi.”

Hắn xoay người, nhìn về phía góc mật thất.

Nơi đó, một thân ảnh mảnh mai chậm rãi bước ra.

Chính là Vân Vi Nguyệt, khoác áo choàng.

Ta tháo mũ áo xuống.

Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Tiêu tướng quân, ngươi có biết, con đường Tam hoàng tử cho ngươi, chính là một con đường ch/ế/t?”

Tiêu Triệt nhìn thấy ta, đồng tử lập tức co rút.

“Vân Vi Nguyệt!”

“Sao ngươi lại ở đây?!”

Ta bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.

“Ta vì sao lại không thể ở đây?”

“Tiêu tướng quân, ngươi thật sự cho rằng Tam hoàng tử sẽ giúp ngươi sao? Hắn chẳng qua chỉ coi ngươi như quân cờ để lợi dụng.”

“Một khi ngươi bại lộ, người đầu tiên vứt bỏ ngươi, chính là hắn.”

“Hắn chỉ lợi dụng ngươi đến cạn kiệt, rồi lập tức đá ngươi sang một bên.”

Trên mặt Tiêu Triệt tràn đầy tuyệt vọng.

Lúc này hắn mới hiểu, bản thân đã bị Tam hoàng tử lợi dụng triệt để.

“Ngươi… rốt cuộc muốn làm gì?”

Ta cười.

Nụ cười lạnh đến tận đáy mắt.

“Ta muốn làm gì sao? Tiêu tướng quân, món nợ này, chúng ta từ từ tính.”

“Ngày đó ngươi sỉ nhục ta, từ hôn với ta.”

“Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử, thế nào gọi là thân bại danh liệt.”

Mặc Cảnh Trần vỗ tay hai cái.

“Tiêu tướng quân, hiện tại ngươi có hai lựa chọn.”

“Một là ch/ế/t tại đây, hai là dưới trướng bản cung, làm một t /ử sĩ.”

“Vì bản cung làm những chuyện không thể lộ ra ánh sáng.”

Thân thể Tiêu Triệt run rẩy dữ dội.

Hắn biết, dù chọn con đường nào, đời hắn cũng coi như xong.

Nhưng hắn càng biết, cái ch/ế/t… còn đáng sợ hơn việc phải tiếp tục sống.

“Ta… ta chọn điều thứ hai!”

Giọng hắn khàn đặc, tràn đầy nhục nhã.

Ta liếc nhìn Mặc Cảnh Trần một cái.

Mặc Cảnh Trần khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, thân vệ lập tức bước tới tháo dây trói trên người Tiêu Triệt.

“Rất tốt.”

Mặc Cảnh Trần cười lạnh.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tay sai của bản cung.”

“Nếu dám sinh dị tâm, bản cung sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn ch/ế/t cũng không xong!”

Tiêu Triệt quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy.

“Thuộc hạ… thuộc hạ tuân lệnh!”

Ta xoay người, nhìn về phía Mặc Cảnh Trần.

“Điện hạ, đây chỉ mới là bước đầu tiên.”

“Bên phía Tam hoàng tử, còn có Trấn Quốc Công phủ.”

Mặc Cảnh Trần gật đầu.

“Bản cung biết.”

“Nàng định làm thế nào?”

Khóe môi ta cong lên một nụ cười lạnh.

“Rút củi dưới đáy nồi.”

15

Vân phủ, thư phòng.

Vân Chính Đức và Liễu thị quỳ trên mặt đất.

Sắc mặt hai người xám xịt như tro tàn.

“Thái tử phi tha mạng!”

Liễu thị khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Chúng ta biết sai rồi! Chúng ta không nên bạc đãi Nguyệt nhi!”

Vân Chính Đức cũng nước mắt giàn dụa.

“Nguyệt nhi, cha biết con đã chịu ủy khuất.”

“Nhưng Vân gia là nhà của con, ta là phụ thân của con, nơi đây chứa đựng tất cả của hồi môn của mẫu thân con, con không thể…”

Ta ngồi trên chủ vị.

Trong tay nâng một chén trà nóng.

Hương trà lượn lờ, nhưng vẫn không thể sưởi ấm nổi ánh mắt lạnh lẽo của ta.

“Vân Chính Đức, ngươi cho rằng hôm nay ta tới đây là để nghe các ngươi sám hối sao?”

Giọng ta rất nhẹ.

Nhưng lại mang theo uy nghi không thể nghi ngờ.

Vân Chính Đức và Liễu thị lập tức im bặt.

“Của hồi môn của mẫu thân ta?”

Ta cười lạnh.

“Khi mẫu thân ta còn sống, ngươi đã nhòm ngó của hồi môn của bà.”

“Sau khi bà qua đời, ngươi càng quá đáng hơn, nuốt trọn toàn bộ của hồi môn của bà.”

“Bây giờ, ngươi còn dám nhắc tới của hồi môn trước mặt ta?”

Sắc mặt Vân Chính Đức trắng bệch.

“Nguyệt nhi, đó đều là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?”

Ta đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

“Danh sách của hồi môn của mẫu thân ta, đang ở trong tay ta.”

“Những năm qua, ngươi đã bán bao nhiêu cửa tiệm? Cầm cố bao nhiêu ruộng đất?”

“Ngươi nghĩ ta không biết sao?”

Ta lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đã ố vàng.

Đó chính là danh sách của hồi môn khi năm xưa mẫu thân ta gả vào Vân phủ.

Trên đó chi chít ghi đầy các loại sản nghiệp.

Vân Chính Đức nhìn thấy tờ danh sách ấy, thân thể lập tức run mạnh.

Hắn vốn tưởng tờ danh sách đó đã sớm bị hắn thiêu hủy.

“Còn nữa… cái ch/ế/t của mẫu thân ta.”

Ánh mắt ta trong nháy mắt trở nên lạnh băng.

“Vân Chính Đức, Liễu thị.”

“Các ngươi cho rằng… ta thật sự không biết sao?”

Vân Chính Đức và Liễu thị sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Liễu thị càng trực tiếp mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

“Không… không phải chúng ta! Là… là Thái hậu!”

Bà ta chỉ vào Vân Chính Đức.

“Là lão gia! Là lão gia nghe theo sự sai khiến của Thái hậu!”

Vân Chính Đức lập tức bịt chặt miệng Liễu thị.

“Ngươi nói bậy gì đó!”

Ta cười lạnh.

“Thái hậu?”

“Điều này thật khiến ta bất ngờ.”

“Nhưng hiện tại, điều đó không còn quan trọng nữa.”

Ta nhìn về phía Vân Chính Đức.

“Vân Chính Đức, ngươi còn hai lựa chọn.”

“Một là giao toàn bộ của hồi môn của mẫu thân ta, đồng thời từ quan.”

“Hai là, ta sẽ đem toàn bộ chứng cứ những năm qua ngươi tham ô, cùng với chứng cứ ngươi cấu kết với Thái hậu, mưu hại mẫu thân ta…”

“Dâng hết lên trước mặt hoàng thượng.”

“Đến lúc đó, Vân gia các ngươi… sẽ bị tru di cửu tộc!”

Sắc mặt Vân Chính Đức lập tức mất sạch huyết sắc.

Hắn biết, ta không hề nói đùa.

Ta đã có thể lấy ra danh sách của hồi môn, vậy thì tự nhiên cũng có thể lấy ra những chứng cứ khác.

“Ta… ta chọn điều thứ nhất!”

Giọng hắn run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng.

Ta gật đầu.

“Rất tốt.”

“Liễu thị.”

Ta nhìn sang bà ta.

Liễu thị sợ đến mức giật bắn người.

“Ngươi đừng tưởng chuyện này không liên quan tới ngươi.”

“Những năm qua, trong tối ngoài sáng, ngươi đã giở bao nhiêu thủ đoạn với mẫu thân ta?”

“Ngươi cho rằng ta không biết sao?”

“Ta… ta không có…”

Liễu thị vẫn còn chối cãi.

Ta lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ.

“Thứ này… hẳn ngươi không xa lạ chứ?”

Liễu thị nhìn thấy chiếc bình, đồng tử lập tức co rút.

“Đây… đây là…”

“Đây chính là thứ đ /ộc d /ược mãn tính năm đó ngươi hạ cho mẫu thân ta — Đoạn Hồn Tán.”

Ta lạnh lùng nói.

“Ngươi cho rằng ta không biết, vì sao thân thể mẫu thân ta quanh năm suy nhược, tất cả đều là do ngươi ban cho sao?”

Liễu thị sợ đến mức hồn phi phách tán.

Bà ta không ngờ… ta ngay cả chuyện này cũng biết.

“Vân Vi Nguyệt! Ngươi đừng ngậm m /áu phun người!”

Ta đứng dậy, bước tới trước mặt bà ta.

“Ngậm m/áu phun người?”

Ta đột ngột đem toàn bộ bột thuốc trong bình, hắt thẳng lên mặt bà ta.

“A!”

Liễu thị thét lên một tiếng thảm thiết.

Trên mặt bà ta lập tức xuất hiện từng vết đỏ chằng chịt.

Ngứa đến tận xương tủy, đau rát không chịu nổi.

“Ngươi… ngươi đã hạ thứ gì lên người ta?!”

Ta cười lạnh.

“Lấy đạo của người, trả lại cho người.”

“Nhưng đã nâng cấp thêm nhụy tinh phấn gây ngứa do ‘Thiên Diện Yêu Cơ’ đặc chế.”

“Không có độc, nhưng sẽ khiến ngươi… ngứa đến mức sống không bằng ch/ế/t.”

“Trừ phi… ta đưa thuốc giải cho ngươi.”

Liễu thị lăn lộn trên đất, đau đớn không chịu nổi.

Vân Chính Đức nhìn ta.

Trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện… đứa con gái của mình lại đáng sợ đến vậy.

Ta nhìn hắn.

“Vân Chính Đức, sáng mai, đem toàn bộ của hồi môn của mẫu thân ta, trả lại đủ số.”

“Đồng thời viết xong tấu chương từ quan.”

“Nếu không…”

Ta không nói tiếp.

Nhưng ý uy hiếp đã quá rõ ràng.

Vân Chính Đức mềm nhũn ngã xuống đất, một câu cũng không nói nổi.

Ta đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng.

Sau lưng là tiếng kêu thảm thiết của Liễu thị.

Cùng tiếng thở dài tuyệt vọng của Vân Chính Đức.

Tử Tô đi theo bên cạnh ta.

“Tiểu thư, người thật sự quá lợi hại!”

Ta cười lạnh.

“Đây chỉ mới là bắt đầu.”

“Vân gia… bất quá chỉ là bước đầu tiên của ta.”

Ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm.

Trấn Quốc Công phủ.

Thái hậu.

Trong mắt ta, lóe lên ánh sáng khát m/áu.

16

Ngày hôm sau.

Vân Chính Đức quả nhiên đem toàn bộ của hồi môn của mẫu thân ta hoàn trả đầy đủ.

Một chồng dày khế đất cùng ngân phiếu.

Còn có một bản tấu chương từ quan đã viết xong.

Ta nhìn Vân Chính Đức đang quỳ dưới đất, chỉ sau một đêm mà như già đi mười tuổi.

Trong mắt ta, không có lấy nửa phần thương hại.

“Cút đi.”

Ta chỉ nói hai chữ này.

Vân Chính Đức run rẩy đứng dậy, chật vật rời khỏi Đông cung.

Hắn biết, hắn xong rồi.

Vân gia… cũng xong rồi.

Ta đem khế đất và ngân phiếu giao cho Tử Tô.

“Đem tất cả số này, đổi thành quân lương.”

“Đưa tới đại doanh ‘Trung Dũng quân’ ở phía tây thành.”

Tử Tô sững người.

“Tiểu thư, Trung Dũng quân là cựu bộ năm xưa từng theo lão thái gia.”

“Nhưng hiện giờ họ bị Trấn Quốc Công phủ chèn ép, gần như đã thành tàn binh rã ngũ.”

Ta cười.

“Tàn binh t/ieum/eo… mới dễ dùng.”

“Thứ ta cần, chính là mối hận của bọn họ đối với Trấn Quốc Công phủ.”

“Có số bạc này, bọn họ có thể chỉnh đốn lại đội ngũ.”

“Trở thành lưỡi đao sắc bén nhất trong tay ta.”

Tử Tô gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái.

“Tiểu thư anh minh!”

Ta bước ra khỏi phòng, nhìn về phía hoàng cung.

“Tử Tô, chuẩn bị kiệu.”

“Ta đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Tử Tô không hiểu.

“Tiểu thư, Hoàng hậu nương nương từ trước tới nay vẫn có thành kiến với người.”

“Người lúc này đi, e rằng…”

Khóe môi ta cong lên một nụ cười lạnh.

“Chính là phải đi lúc này.”

“Đi tặng một phần đại lễ.”

“Một phần đại lễ… đủ để khiến Trấn Quốc Công phủ vạn kiếp bất phục.”

Cung Khôn Ninh.

Hoàng hậu đoan tọa trên phượng tọa.

Bà nhìn ta, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường.

“Hôm nay Thái tử phi sao lại rảnh rỗi tới chỗ bản cung?”

Ta hành lễ, vẫn giữ dáng vẻ bệnh nhược như thường.

“Hồi bẩm mẫu hậu, nhi thần tới đây là để thỉnh tội với mẫu hậu.”

Hoàng hậu nhướng mày.

“Ồ? Ngươi có tội gì?”

Ta lấy từ trong ngực ra một quyển sổ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...