Toàn Kinh Thành Tưởng Ta Bệnh Chết, Ai Ngờ Ta Chỉ Đang Bày Cục

Chương 8



“Nhân chứng đã có… vật chứng, ta cũng có.”

Ta lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ.

“Đây là An Thần hương năm đó người ban cho mẫu thân ta.”

“Bên trong… có thêm Đoạn Hồn Tán.”

“Bình hương này… ta vẫn luôn giữ lại.”

“Chỉ cần thái y kiểm tra là biết ngay.”

Thân thể Thái hậu run lên dữ dội.

Bà ta biết…

Mình xong rồi.

Hoàn toàn xong rồi.

Hoàng đế nhìn bà ta, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ.

“Thái hậu!”

“Thái hậu vậy mà dám làm ra chuyện ác độc đến thế!”

“Người… người…”

Ông tức đến mức không nói nên lời.

Thái hậu mềm nhũn ngã xuống đất.

Bà ta nhìn ta, trong mắt đầy oán đ /ộc.

“Vân Vi Nguyệt! Là ngươi! Tất cả đều là ngươi!”

“Con tiện nhân này! Dù có thành q / uỷ, ai gia cũng sẽ không tha cho ngươi!”

Ta bước tới trước mặt bà ta.

Ngồi xổm xuống.

Ghế sát bên tai bà ta, dùng giọng nói chỉ hai chúng ta nghe được mà nói:

“Thái hậu nương nương… thành quỷ sao?”

“E rằng… người đến cơ hội làm quỷ cũng không còn nữa.”

Ta đứng dậy.

Nhìn về phía hoàng đế.

“Phụ hoàng, Thái hậu đức hạnh tổn khuyết, không còn xứng chấp chưởng phượng ấn.”

“Trấn Quốc Công và Tam hoàng tử mưu đồ phản loạn, tội đáng v /ạn t /ử.”

“Xin phụ hoàng minh xét!”

Hoàng đế nhìn ta.

Ánh mắt phức tạp.

Ông biết…

Từ hôm nay trở đi, triều đình này… đã không còn là nơi một mình ông định đoạt nữa.

Ông trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm.

“Truyền chỉ của trẫm!”

“Trấn Quốc Công, Tam hoàng tử… giam vào thiên lao, chờ thu hậu x /ử tr /ảm!”

“Thái hậu… cấm túc tại cung Từ Ninh, cả đời còn lại không được bước ra!”

“Còn về ngươi…”

Ông nhìn ta.

“Thái tử phi Vân Vi Nguyệt, thông tuệ hiền đức, có công với xã tắc.”

“Từ hôm nay… hiệp lý lục cung!”

Lời vừa dứt.

Toàn bộ văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống.

“Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

Ta đứng giữa đại điện.

Đón nhận sự triều bái của trăm quan.

Ánh mắt ta…

Tĩnh lặng như nước.

Ta biết.

Đây chỉ mới là bắt đầu.

Con đường báo thù của ta…

Mới chỉ vừa mở màn.

19

Thiên lao.

Âm u.

Ẩm thấp.

Trấn Quốc Công cùng Tam hoàng tử Mặc Cảnh Dục tóc tai rối bù, bị xiềng nơi góc tường.

Vinh quang năm xưa…

Đã sớm tan thành mây khói.

Cửa ngục mở ra.

Ta xách theo một chiếc đèn lồng, chậm rãi bước vào.

Phía sau là Mặc Cảnh Trần.

“Vân Vi Nguyệt!”

Mặc Cảnh Dục vừa thấy ta, trong mắt liền bốc lên ngọn lửa oán độc.

“Đ /ộc phụ! Ngươi nhất định không có kết cục tốt!”

Ta mỉm cười, bước tới trước mặt hắn.

“Tam hoàng tử, nói ra… ta còn phải cảm tạ ngươi.”

“Nếu không có bát rượu đ /ộc năm đó ngươi ban tặng.”

“Ta và Thái tử điện hạ… cũng không nhanh chóng liên thủ đến vậy.”

Mặc Cảnh Dục tức đến toàn thân run rẩy.

“Các ngươi… các ngươi sớm đã cấu kết với nhau!”

Mặc Cảnh Trần hừ lạnh.

“Tam đệ… được làm vua thua làm giặc.”

“Ngươi đã thua… thì nên chấp nhận.”

Ta nhìn về phía Trấn Quốc Công.

Ông ta trái lại bình tĩnh hơn Mặc Cảnh Dục nhiều.

“Vân Vi Nguyệt, lão phu đã xem thường ngươi.”

Giọng ông ta khàn đặc.

“Mẫu thân ngươi… kém xa ngươi.”

Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống.

“Ngươi không xứng nhắc đến mẫu thân ta.”

“Năm đó nếu không phải ngươi và phụ thân ta liên thủ giăng bẫy.”

“Bà ấy sao có thể ch/ế/t trong hậu viện?”

Đồng tử Trấn Quốc Công co rút lại.

“Ngươi… chuyện này mà ngươi cũng biết?!”

Ta cười lạnh.

“Không chỉ biết.”

“Ta còn biết… trong kho phủ Trấn Quốc Công của ngươi, đang giấu một tấm bản đồ kho báu.”

“Đó là thứ mẫu thân ta năm xưa mang về từ Tây Vực.”

“Ngươi cho rằng hôm nay ta đến… chỉ để xem các ngươi chê cười sao?”

Sắc mặt Trấn Quốc Công cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoảng.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”

Ta không trả lời.

Ta chỉ lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa.

Đó chính là chìa khóa kho phủ Trấn Quốc Công.

“Ngươi… ngươi sao lại có thứ này?!”

“Đương nhiên là có người đưa cho ta.”

Ta nhìn sang Mặc Cảnh Trần.

Mặc Cảnh Trần khẽ gật đầu.

“Tiêu Triệt đã đem tất cả những gì hắn biết… nói hết cho bản cung.”

Sắc mặt Trấn Quốc Công lập tức trắng bệch.

Ông ta hiểu rõ.

Con bài tẩy cuối cùng của mình…

Cũng đã mất.

Ta quay người, nhìn về phía Mặc Cảnh Dục.

“Tam hoàng tử, ngươi có biết… mưu sĩ mà ngươi tín nhiệm nhất, rốt cuộc là người của ai không?”

Mặc Cảnh Dục sững lại.

“Ngươi có ý gì?”

Ta mỉm cười.

“Mưu sĩ của ngươi… từ đầu đến cuối đều là người của ta.”

“Mọi kế hoạch của ngươi, ta đều biết rõ như lòng bàn tay.”

“Bao gồm cả việc sau khi binh biến thành công… ngươi dự định sẽ xử lý Trấn Quốc Công thế nào.”

Trên mặt Mặc Cảnh Dục tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Hắn nhìn về phía Trấn Quốc Công.

Trấn Quốc Công cũng nhìn lại hắn.

Cữu sinh hai người, trong ánh mắt chỉ còn lại sự nghi kỵ cùng oán hận.

“Được rồi.”

Ta đứng dậy.

“Những gì nên nói… ta cũng đã nói xong.”

“Các ngươi cứ ở đây… từ từ hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng đi.”

Ta xoay người, chuẩn bị rời đi.

Mặc Cảnh Dục đột nhiên gào lên.

“Vân Vi Nguyệt! Ngươi đừng đắc ý!”

“Ngươi thật sự cho rằng mình thắng rồi sao?!”

“Ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay Thái tử!”

“Đợi đến khi hắn đăng cơ… người đầu tiên hắn muốn trừ bỏ, chính là ngươi!”

Bước chân ta khựng lại.

Nhưng không quay đầu.

Chỉ thản nhiên nói một câu.

“Vậy thì… không cần Tam hoàng tử phải lo.”

Ta cùng Mặc Cảnh Trần bước ra khỏi thiên lao.

Ánh mặt trời bên ngoài… chói mắt đến lạ.

Mặc Cảnh Trần nhìn ta.

“Nàng tin lời hắn sao?”

Ta khẽ cười.

“Điện hạ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác… không phải sao?”

Mặc Cảnh Trần trầm mặc.

Hắn hiểu rõ.

Ta sẽ không bao giờ hoàn toàn tin hắn.

Cũng giống như…

Hắn cũng sẽ không bao giờ hoàn toàn tin ta.

“Đi thôi.” Ta nói.

“Đến cung Từ Ninh.”

“Vẫn còn một người cuối cùng… cần phải thanh toán.”

20

Cung Từ Ninh.

Tòa cung điện từng xa hoa lộng lẫy…

Giờ đây lạnh lẽo như một ngôi mộ.

Thái hậu ngồi trong Phật đường.

Trong tay lần tràng hạt.

Nhưng trong ánh mắt…

Lại tràn ngập o /án đ /ộc.

Khi nhìn thấy ta và Mặc Cảnh Trần bước vào.

Bà ta đột ngột ném mạnh chuỗi Phật châu xuống đất.

“Các ngươi đến làm gì?!”

“Đến xem ai gia bị chê cười sao?!”

Ta bước tới trước mặt bà ta.

“Thái hậu nương nương… người nhầm rồi.”

“Ta không phải đến để xem trò cười của người.”

“Ta đến… là để tiễn người lên đường.”

Đồng tử Thái hậu co rút lại.

“Ngươi… gan lớn thật!”

“Hoàng thượng chỉ cấm túc ai gia, ngươi dám g /iết ta sao?!”

Ta mỉm cười.

“Hoàng thượng nhân từ… không nỡ ra tay với người.”

“Nhưng ta… không phải hoàng thượng.”

Ta lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ.

Giống hệt bình An Thần hương năm đó bà ta ban cho mẫu thân ta.

“Thứ này… chắc người không xa lạ chứ?”

Trên mặt Thái hậu…

Cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi.

“Ngươi… ngươi…”

“Năm đó… mẫu thân ta chính là ch/ế/t dưới thứ Đoạn Hồn Tán này.”

Ta mở nắp bình.

Một mùi hương quỷ dị…

Nhanh chóng lan khắp Phật đường.

“Hôm nay… ta sẽ để người tự mình nếm thử…”

“Cảm giác sống không bằng ch/ế/t này.”

Thái hậu hoảng sợ lùi lại.

“Không… đừng…”

“Mặc Cảnh Trần! Cứu ta! Ta là hoàng tổ mẫu của ngươi!”

Mặc Cảnh Trần đứng ở cửa.

Sắc mặt không chút biểu cảm.

“Hoàng tổ mẫu…”

“Năm đó khi người hại ch/ế/t mẫu thân của Thái tử phi…lại mưu sát ta, mưu sát Thái tử phi…”

“Người có từng nghĩ… sẽ có ngày hôm nay không?”

Thái hậu tuyệt vọng.

Bà ta hiểu rõ.

Sẽ không còn ai cứu mình nữa.

Ta đặt chiếc bình sứ trước mặt bà ta.

“Thái hậu nương nương.”

“Người tự làm… hay để ta giúp người?”

Thái hậu nhìn ta.

Trong ánh mắt tràn đầy o /án đ /ộc cùng không cam lòng.

Bàn tay bà ta run rẩy…

Chậm rãi cầm lấy chiếc bình.

“Vân Vi Nguyệt…”

Bà ta nhìn chằm chằm vào ta.

“Dù thành quỷ… ai gia cũng sẽ không tha cho ngươi…”

Bà ta đột ngột đổ toàn bộ thuốc bột trong bình vào m /iệng.

Trong khoảnh khắc.

Gương mặt bà ta vặn vẹo vì đ /au đ /ớn.

Thân thể ngã xuống đất.

Không ngừng co giật.

Cuối cùng…

Không còn động tĩnh.

Ta nhìn thi thể bà ta.

Ánh mắt bình lặng.

Mẫu thân…

Nữ nhi đã báo thù cho người rồi.

Ta xoay người.

Bước ra khỏi cung Từ Ninh.

Mặc Cảnh Trần đi phía sau ta.

“Kết thúc rồi sao?” hắn hỏi.

“Không.”

Ta lắc đầu.

“Vẫn còn thiếu một người cuối cùng.”

Ta nhìn về phía Đông cung.

Nơi đó…

Vẫn còn một người đang đợi ta.

Vân Khinh Nhu.

21

Đông cung.

Thiên viện.

Vân Khinh Nhu bị trói trên ghế.

Trên mặt là vẻ vừa kinh hãi vừa hoảng loạn.

“Vân Vi Nguyệt! Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”

Ta bước tới trước mặt nàng ta.

“Vân Khinh Nhu, ngươi có biết… Tiêu Triệt hiện giờ đang ở đâu không?”

Nàng ta sững người.

“Tiêu ca ca… chẳng phải đã bị ngươi…”

Ta bật cười.

“Hắn hiện giờ…”

“Là một con chó trung thành nhất bên cạnh Thái tử điện hạ.”

“Còn ngươi…”

“Là món quà… chính tay hắn dâng cho ta.”

Sắc mặt Vân Khinh Nhu lập tức trắng bệch.

“Không… không thể nào!”

“Tiêu ca ca… huynh ấy yêu ta!”

Ta lắc đầu.

“Hắn chưa từng yêu ngươi.”

“Thứ hắn yêu… là quyền thế, là địa vị.”

“Còn ngươi…”

“Chẳng qua chỉ là một bậc thang để hắn leo lên cao.”

“Hiện tại…”

“Bậc thang này… đã vô dụng rồi.”

“Đương nhiên sẽ bị một cước đá văng.”

Vân Khinh Nhu hoàn toàn sụp đổ.

Nàng ta vừa khóc vừa gào vừa nguyền rủa.

Ta không để tâm.

Chỉ chậm rãi lấy từ trong ngực ra…

Một con dao găm (chủy thủ).

“Vân Khinh Nhu, năm đó… chẳng phải ngươi thích nhất là múa Bách Hoa vũ sao?”

“Chẳng phải ngươi cũng thích nhất… dùng ngân châm hủy dung người khác sao?”

Ta cầm dao găm.

Nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên gương mặt nàng ta.

“Hôm nay…”

“Ta sẽ để ngươi… tự mình nếm thử cảm giác bị hủy dung.”

“A——!”

Vân Khinh Nhu phát ra tiếng k /êu thê lương đến r /ợn người.

Ta không g /iết nàng ta.

Ta chỉ…

T /ừng nh /át t /ừng nh /át, lưu lại trên mặt nàng ta những v /ết s /ẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Sau đó.

Ta sai người ném nàng ta ra khỏi Đông cung.

Để nàng ta…

Tự sinh tự diệt.

Làm xong tất cả.

Ta trở về tẩm điện của mình.

Mặc Cảnh Trần đang ngồi bên bàn chờ ta.

Trên bàn.

Đặt sẵn một chén trà nóng.

“Đã xử lý xong cả rồi?” hắn hỏi.

Ta gật đầu.

“Xong rồi.”

Hắn đứng dậy.

Bước đến trước mặt ta.

“Tiếp theo… nàng dự định thế nào?”

Ta nhìn hắn.

“Điện hạ… chàng muốn làm hoàng đế không?”

Mặc Cảnh Trần bật cười.

“Đương nhiên.”

Ta đưa tay ra.

“Vậy thì hợp tác đi.”

“Ta giúp chàng đăng cơ.”

“Chàng cho ta hậu vị.”

“Từ nay về sau… chúng ta cùng nhau chia sẻ giang sơn vạn dặm này.”

Mặc Cảnh Trần nhìn ta.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như biển.

Hắn biết.

Những lời ta nói…

Đều là thật lòng.

Hắn đưa tay ra.

Nắm chặt tay ta.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Nhưng nặng tựa ngàn cân.

Ta mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhõm chưa từng có.

Ta cởi bỏ lớp ngụy trang bệnh nhược bao năm.

Thay vào đó…

Là một thân cung trang đỏ rực.

Ta đứng trước gương đồng.

Người trong gương…

Mi thanh mục tú.

Ánh mắt sắc bén.

Không còn là kẻ bệnh yếu mặc người chà đạp năm xưa.

Mà là…

Hoàng hậu của tương lai.

Ta khẽ đặt tay lên bụng mình.

Nơi đó…

Một sinh mệnh mới…

Đang lặng lẽ lớn lên.

Ta biết.

Cuộc đời mới của ta…

Chỉ vừa bắt đầu.

Con đường phía trước…

Vẫn còn rất dài.

Nhưng lần này.

Ta không còn một mình nữa.

Ta sẽ cùng hắn…

Sánh vai tiến bước.

Cùng nhau…

Khai mở một thời đại thuộc về chúng ta.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...