Tôi Không Cần Tình Thân
Chương 1
Kiếp trước, vào lúc chị dâu nguy kịch trên bàn sinh, tôi bất chấp mọi lời can ngăn, kiên quyết chọn giữ người lớn.
Đổi lại không phải một câu cảm ơn… mà là cả gia đình phát điên lên vì oán hận.
Họ chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên rằng tôi là “kẻ s//á//t nh//â//n”, đã hại c//h//ế//t đứa cháu đích tôn mà họ nâng như vàng.
Anh trai và chị dâu chiếm luôn căn nhà tân hôn của tôi, dồn bạn gái tôi đến bước đường cùng không lối thoát.
Cuối cùng… chính tay họ đ//ẩ//y tôi rơi khỏi sân thượng.
Một cái kết lạnh đến tận xương.
Mở mắt ra lần nữa.
Tiếng bác sĩ quen thuộc lại vang lên, gấp gáp đến nghẹt thở:
“Cứu mẹ hay cứu con? Người nhà mau ký tên!”
Nhưng lần này…
Tôi không còn đứng trước cửa phòng cấp cứu nữa.
Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, thong thả ăn từng xiên oden còn bốc khói.
Bên kia, cả nhà đã rối loạn như r//ắ//n mất đầu, chạy qua chạy lại tìm tôi đến phát điên.
Còn tôi, lại đổi chỗ sang quán cà phê đối diện, gọi một ly đen đá, ngồi tựa lưng, lặng lẽ nhìn hết thảy.
Ánh mắt bình thản như đang xem một vở kịch.
Lần này…
Tôi cũng muốn biết.
Nếu không có “kẻ ác” là tôi đứng ra quyết định,
thì các người—
sẽ chọn thế nào.
01
Cảm giác rơi tự do nuốt trọn lấy tôi.
Gió rít lên từng cơn bên tai, lạnh buốt như lưỡi dao cứa qua da thịt.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại… là gương mặt v//ặ//n v//ẹ//o vì khoái trá của anh trai, Hứa Thành.
“Hứa An, mày đi ch//ế//t đi!”
“Chính mày đã hại ch//ế//t con trai tao!”
“Đây là món nợ mày phải trả cho cái nhà này!”
Tôi r//ơ//i xuống, đập mạnh vào mặt đất lạnh cứng.
Khoảnh khắc ý thức vỡ vụn như thủy tinh, tôi còn kịp nhìn thấy Lưu Vân.
Cô ta đứng bên cạnh Hứa Thành, nhìn xuống tôi… ánh mắt vừa oán độc, vừa như được giải thoát.
Tại sao?
Rõ ràng… người cứu cô ta là tôi mà.
Ký ức kéo ngược về đêm mưa năm đó.
Lưu Vân khó sinh, b//ă//ng hu//y//ết dữ dội. Bác sĩ cầm tờ thông báo tình trạng nguy kịch, lao ra như gió.
“Nhịp tim thai nhi không ổn định, sản phụ b//ă//ng hu//y//ết nặng! Cứu mẹ hay cứu con? Người nhà mau quyết định!”
Bố mẹ tôi lập tức q//u//ỵ xuống, hoảng loạn đến mức mất hết lý trí.
Hứa Thành thì gần như phát điên, túm cổ áo bác sĩ mà gào lên:
“Tôi muốn cả hai! Phải cứu bằng được cả vợ lẫn con tôi!”
Bác sĩ lạnh lùng gạt hắn ra.
“Không thể! Chỉ có thể chọn một!”
Tất cả ánh mắt dồn về phía tôi.
Trong nhà, tôi là người duy nhất học y… dù vẫn chưa tốt nghiệp.
Nhưng vào giây phút đó, tôi không hề do dự.
“Cứu mẹ.”
Hai chữ bật ra, rõ ràng, dứt khoát.
Ngay lập tức, Hứa Thành đỏ mắt, tung một cú đ//ấ//m thẳng vào mặt tôi.
“Hứa An! Mày ác đến vậy sao! Đó là con trai tao! Cháu đích tôn ba đời của nhà họ Hứa!”
Mẹ tôi lao vào c//ấ//u x//é tôi, như muốn xé nát cả da thịt.
“Mày muốn hại ch//ế//t cháu nội vàng ngọc của tao à! Thằng trời đ//á//nh!”
Bố tôi run rẩy, chỉ thẳng vào mặt tôi.
“Nghịch tử! Đúng là đồ nghịch tử!”
Tôi mặc kệ tất cả.
Tôi chỉ biết… một sinh mạng đang tồn tại ngay trước mắt quan trọng hơn một sinh mệnh chưa kịp chào đời, thậm chí đã không còn khả năng giữ lại.
Đó là nguyên tắc của người học y.
Tôi thay họ ký tên.
Cuối cùng, Lưu Vân sống.
Còn đứa trẻ… m//ấ//t.
Kể từ ngày đó, tôi trở thành tội đồ của cả gia đình.
Họ gọi tôi là kẻ gi//ế//t n//g//ười.
Hứa Thành và Lưu Vân ngang nhiên dọn vào căn nhà tân hôn mà tôi vay tiền mua.
Đó là nơi tôi định cùng bạn gái Chu Hiểu Nguyệt xây dựng tương lai.
Nhưng họ nói…
Tôi đã hại ch//ế//t con trai của họ, thì phải dùng nhà để “đền m//ạ//ng”.
Bố mẹ tôi cũng gật đầu như chuyện đương nhiên.
“Bạn gái mày rồi cũng chẳng sinh được con trai, nhường cho anh mày thì có sao?”
Chu Hiểu Nguyệt không chấp nhận.
Cô ấy đến nói lý, lại bị Lưu Vân đẩy n//g//ã, động thai.
Đúng vậy… cô ấy đã mang thai.
Tôi vốn định dành cho cô ấy một bất ngờ.
Không ngờ… bất ngờ lại biến thành địa ngục.
Đứa bé không giữ được.
Chu Hiểu Nguyệt rơi vào tr//ầ//m c//ả//m nặng.
Cuối cùng… cô ấy chọn cách g//i//e//o m//ì//nh từ sân thượng căn chung cư nhỏ mà chúng tôi thuê.
Ngày hôm đó, gió cũng lớn như hôm nay.
Tôi lo hậu sự cho cô ấy xong, trở về nhà.
Căn nhà bị đ//ậ//p p//h//á tan hoang.
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đầy cay nghiệt:
“Đều tại con đàn bà xui xẻo đó! Khắc ch//ế//t cháu trai tao, giờ tự khắc ch//ế//t mình, đáng đời!”
Tôi đứng chết lặng.
Tôi đề nghị chia gia tài.
Họ từ chối.
Họ cắt đứt mọi chi phí, giữ bằng tốt nghiệp của tôi.
Họ muốn tôi cả đời làm trâu làm ngựa… để trả nợ cho đứa cháu chưa kịp sinh ra.
Tôi không chấp nhận.
Tôi tìm được công việc, chuẩn bị rời đi.
Rồi một ngày, Hứa Thành và Lưu Vân gọi tôi lên sân thượng.
Họ nói có chuyện cần bàn.
Tôi… lại tin.
Có lẽ sâu trong lòng, tôi vẫn ngu ngốc tin vào tình thân.
Nhưng hiện thực… lại tặng tôi một cú đánh chí mạng.
“Hứa An, đưa thẻ lương ra đây.”
“Mày hại bọn tao mất con trai, tiền của mày phải để bọn tao tiêu.”
“Còn con bạn gái ch//ế//t ti//ệ//t của mày… bảo hiểm chắc không ít đâu nhỉ? Nộp luôn.”
Tôi nhìn bộ mặt tham lam của họ… bật cười.
Hóa ra, đây mới là mục đích thật sự.
Tôi từ chối.
Và rồi…
Hứa Thành đ//ẩ//y tôi xuống.
Sau cơn đau tột cùng… là bóng tối vô tận.
Cuộc đời tôi, từ đầu đến cuối… chỉ là một trò cười.
…
“Người nhà đâu! Người nhà bệnh nhân đâu rồi?”
“Sản phụ b//ă//ng hu//y//ết nặng! Phải ký tên ngay! Cứu mẹ hay cứu con?”
Âm thanh hỗn loạn như kim nhọn đ//â//m thẳng vào tai.
Tôi giật mình mở mắt.
Trước mặt là bức tường trắng toát của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Và vị bác sĩ đang lo lắng cầm tờ giấy cam kết, đứng ngay trước mặt tôi.
Cảnh tượng… giống hệt.
Lời nói… không sai một chữ.
Tôi… đã quay trở lại rồi.
02
Tôi đã quay lại.
Ngay đúng ngày Lưu Vân khó sinh.
Kiếp trước, cũng tại nơi này… tôi đã nói ra hai chữ “cứu mẹ”.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, cánh cửa dẫn đến cả một quãng đời đ//ị//a ng//ụ//c của tôi bị mở toang.
Bên tai vang lên tiếng gào đến mất kiểm soát của Hứa Thành:
“Bác sĩ! Cả vợ lẫn con tôi đều phải giữ! Nghe rõ chưa!”
Giọng mẹ tôi cũng xé toạc không khí, khóc đến khản đặc:
“Cháu đích tôn của tôi ơi! Nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu!”
Bố tôi thì luống cuống can ngăn, nhưng hoàn toàn vô ích:
“Đừng cãi nữa! Để bác sĩ nghĩ cách!”
Từng khung cảnh quen thuộc, từng câu nói quen thuộc…
Giống như một cuốn phim cũ đang bị tua lại.
Tất cả bọn họ đều chìm trong hỗn loạn, trong điên cuồng.
Rồi rất nhanh thôi… họ sẽ nhận ra thiếu một người.
Một người có thể đứng ra thay họ quyết định.
Một người có thể gánh hết mọi hậu quả.
Một “kẻ ác”.
Đó từng là tôi.
Nhưng lần này… tôi không có ở đó nữa.
Tôi chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, chỉnh lại cổ áo.
Mặc kệ phía sau là một mớ hỗn loạn.
Tôi xoay người… bước thẳng ra khỏi bệnh viện.
Không khí bên ngoài mang theo hơi ẩm sau mưa, mát lạnh và sạch sẽ.
Thật dễ chịu.
Tôi hít sâu một hơi, rồi bước vào cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ đối diện.
Nhân viên bán hàng uể oải chào một câu, cả cửa hàng yên tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới.
Chỉ cách một bức tường…
Nhưng bên này và bên kia như hai thực tại hoàn toàn khác nhau.
Tôi dừng lại trước quầy oden đang bốc khói nghi ngút.
Hương nước dùng đậm đà lập tức xua tan mùi thuốc sát trùng còn vương trong ký ức.
Thơm đến mức khiến người ta thấy… mình vẫn đang sống.
Kiếp trước, để chuẩn bị thi cao học, tôi ăn uống tằn tiện đến mức gần như quên mất vị của những thứ như thế này.
Đã lâu rồi… tôi chưa từng tự thưởng cho mình một bữa tử tế.
Tôi cầm bát giấy, gắp đầy: đậu phụ cá, túi tiền, cánh gà… và cả củ cải trắng mà tôi thích nhất.
“Thanh toán.”
“Mười lăm tệ năm hào.”
Tôi quét mã, rồi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Bên ngoài… chính là tòa nhà cấp cứu.
Đèn phòng phẫu thuật khoa sản ở tầng năm vẫn sáng rực.
Tôi gần như có thể tưởng tượng được bên trong đang hỗn loạn đến mức nào.
Cũng có thể đoán được… gia đình kia của tôi đang phát điên ra sao.
Tôi cắn một miếng củ cải.
Nước dùng thấm đẫm, nóng hổi, lan từ đầu lưỡi xuống dạ dày.
Ấm áp đến mức khiến người ta muốn bật cười.
Điện thoại bắt đầu rung lên điên cuồng.
Hai chữ hiện rõ trên màn hình: Hứa Thành.
Tôi không bắt máy.
Tắt tiếng.
Úp xuống bàn.
Rồi tiếp tục ăn.
Trên đời này…
Không có gì quan trọng hơn việc lấp đầy cái bụng của mình.
Nhất là cái bụng của một kẻ từng bị dồn đến đường cùng.
Kiếp trước, vì cái gọi là “gia đình”, tôi đã sống không khác gì một kẻ thấp hèn.
Dâng hết tất cả cho họ: tương lai, kiến thức, nhà cửa… tình yêu…
Thậm chí là cả mạng sống.
Đổi lại là gì?
Một danh xưng “kẻ s//á//t nh//â//n”.
Và một cú đ//ẩ//y xuống vực sâu.
Tình thân ư?
Trước lợi ích và cái gọi là “cháu đích tôn”…
Nó chẳng đáng một đồng.
Đã vậy…
Tôi hà cớ gì phải lao vào vũng bùn đó thêm lần nữa.
Tôi uống hết ngụm nước cuối cùng.
Cả người ấm lên rõ rệt.
Điện thoại vẫn rung không ngừng.
Chắc họ đang thay nhau gọi đến phát điên.
Tôi đứng dậy, vứt rác, rồi rời khỏi cửa hàng.
Không quay lại bệnh viện.
Mà bước vào tòa nhà thương mại bên cạnh, lên tầng ba.
Một quán cà phê yên tĩnh, góc cửa sổ có thể nhìn thẳng xuống lối vào khu cấp cứu.
Hoàn hảo.
Tôi gọi một ly Americano.
Ngồi xuống.
Đợi.
Khoảng mười phút sau…
Cửa bệnh viện bật mở.
Bố mẹ tôi và Hứa Thành lao ra như những kẻ mất trí.
Họ nhìn quanh, gào thét, tìm kiếm.
Hứa Thành áp điện thoại vào tai, gương mặt dữ tợn đến đáng sợ.
Mẹ tôi thì q//u//ỵ xuống đất, đập đùi khóc lóc.
Bố tôi đi qua đi lại, hút thuốc liên tục, tay run đến mức không giữ nổi điếu.
Một vở kịch… thật sống động.
Tôi nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm.
Đắng.
Nhưng thơm.
Kiếp này…
Tôi chỉ muốn làm một khán giả.
Sống hay ch//ế//t của họ, lựa chọn của họ…
Không liên quan gì đến tôi nữa.
Cuối cùng, Hứa Thành dường như cũng buông xuôi.
Hắn giận dữ ném điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan.
Ngửa mặt lên trời, gào một tiếng như d//ã th//ú.
Rồi quay đầu… lao trở lại bệnh viện.
Tôi đoán…
Hắn đi đưa ra quyết định.
Không còn “kẻ ác” là tôi ở đó.
Người chồng này…
Người cha này…
Cuối cùng cũng phải tự mình chọn.
Giữa người vợ mà hắn từng thề sống ch//ế//t bên nhau…
Và đứa con trai mà hắn xem là huyết mạch duy nhất.
Tôi thật sự… rất tò mò.