Tôi Không Còn Là Con Chim Trong Lồng Nữa

Chương 1



Tôi làm chim hoàng yến cho Hoắc Thâm suốt ba năm trời.

Vào ngày phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn, tôi vô tình nghe thấy em trai sinh đôi của anh ta nói:

"Anh, em giả làm anh để chơi đùa con chim hoàng yến kia lâu như vậy, cô ta mà biết liệu có tức giận bỏ chạy không?"

Hoắc Thâm thản nhiên đáp: "Sợ gì, cô ta không nỡ đâu.

"Vả lại, đây cũng chẳng phải lần đầu hai ta hoán đổi.

"Nhưng nhớ đừng để cô ta mang thai, anh mày sợ bẩn."

Những dòng bình luận bay đột nhiên hiện ra trước mắt tôi:

【Buồn cười chết mất, nữ phụ mang thai mà còn hớn hở, đâu biết Hoắc Thâm chưa từng chạm vào cô ta, chính thằng em sinh đôi đã chơi đùa khiến cô ta có bầu đấy.】

【Trong lòng Hoắc Thâm chỉ có nữ chính thôi, cho dù nữ phụ có mang thai con của anh ta thật thì cũng phải cút xéo cả mẹ lẫn con.】

Tôi không khóc cũng chẳng nháo, tiếp tục đóng vai con chim hoàng yến bên cạnh kẻ giả mạo Hoắc Thâm.

Nhưng sau lưng, tôi âm thầm đặt lịch phẫu thuật p h á thai và mua vé máy bay ra nước ngoài.

Vào ngày tôi đi làm phẫu thuật, anh ta như phát điên mà bóp cổ em trai mình: "Ai cho phép mày chạm vào cô ấy?"

1

Ngày phát hiện mang thai, trời mưa rất lớn, tôi đến câu lạc bộ mà Hoắc Thâm thường lui tới.

Đến nơi thì tóc tai tôi đã hơi ướt sũng.

Ngay khi định đẩy cửa bước vào, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hoắc Thâm từ bên trong truyền đến:

"Chơi đủ chưa? Bao giờ định đổi lại?"

Em trai sinh đôi của anh ta, Hoắc Khê Dã đáp: "Chưa, chưa đủ."

Hoắc Thâm cau mày: "Cậu chưa chạm vào cô ta chứ? Cậu biết quy tắc của chúng ta mà."

Hoắc Khê Dã thoáng sững lại một giây, rồi nhếch môi: "Sợ gì chứ, chưa."

Hắn nâng ly rượu lên: "Mà kể cả có chạm vào, chắc anh cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?"

Hoắc Thâm im lặng một chút, vẻ mặt không tự nhiên: "Dĩ nhiên, chỉ là tôi thấy bẩn thôi."

Trong phòng bao rộ lên tiếng cười cợt:

"Hoắc nhị thiếu, đến cả người đàn bà anh trai mình từng chơi qua mà anh cũng muốn à?"

"Cũng chẳng trách được nhị thiếu, nhìn gương mặt đó của Hạ Chỉ, ai mà không muốn chơi đùa một chút chứ?"

"Dáng người thì bốc lửa, vòng ba căng mọng như quả đào chín ấy."

"Cũng chỉ có Hoắc đại thiếu gia đây là thanh cao, không thèm chạm vào cô ta thôi."

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Hoắc Thâm bật cười: "Cảm giác Hạ Chỉ giống như cái nhà vệ sinh công cộng ấy nhỉ, ai muốn vào thì vào."

Đám đông chung quanh cười rộ lên.

Tôi nhận ra người này.

Kiều Hân Nguyệt, tiểu công chúa giới thượng lưu Bắc Kinh, thanh mai trúc mã được Hoắc Thâm nâng niu từ nhỏ.

Có người hỏi: "Ai bày ra trò này mà chơi lớn thế?"

Kiều Hân Nguyệt hếch cằm: "Bọn họ ngốc thế thì dĩ nhiên là tôi rồi.

"Hạ Chỉ nằm mơ cũng không ngờ Hoắc Thâm còn có một người em sinh đôi đâu nhỉ.

"Còn không mau cảm ơn tôi đi, không có tôi thì các anh sao được chơi trò kích thích thế này."

Hoắc Thâm nuông chiều nhìn cô ta: "Đúng đúng đúng, em thông minh nhất."

Có người hỏi: "Nghe nói 7 ngày nữa Hoắc đại thiếu sẽ tổ chức hôn lễ với Hạ Chỉ, thật hay giả vậy?"

Hoắc Thâm cười: "Dĩ nhiên là giả rồi, cô ta muốn có danh phận, lừa cô ta chơi chút thôi."

Kiều Hân Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tia tinh quái:

"Đợi 7 ngày nữa khi hai người kết hôn, hãy nói cho cô ta biết, suốt một năm qua hai anh đã luân phiên chơi đùa cô ta. Tôi muốn tận mắt xem biểu cảm của cô ta lúc đó.

"Đẩy một kẻ đang ở gần hạnh phúc nhất xuống vực sâu, chẳng phải rất vui sao?"

Hoắc Thâm cười bất lực: "Bao nhiêu tuổi rồi mà còn con nít thế."

Kiều Hân Nguyệt bĩu môi: "Em có con nít thì từ nhỏ đến lớn anh vẫn chiều em đó thôi.

"Nhưng hai anh cũng phải chú ý, đừng có lỡ tay chơi đến mức cô ta mang thai đấy."

"Loại phụ nữ khu ổ chuột mà có bầu thì phiền phức lắm."

Hoắc Thâm khẽ nhíu mày: "Đừng đùa vậy, chúng tôi chưa từng chạm vào cô ta."

Kiều Hân Nguyệt nghiêng đầu hỏi dồn: "Vậy nếu lỡ có thai thật thì sao?"

Hoắc Thâm cười thản nhiên: "Thì bảo cô ta cút đi là được, đúng không Khê Dã?"

Hoắc Khê Dã đang thẫn thờ, nghe thấy thế liền gật đầu: "Ừ."

Những dòng bình luận bay chợt hiện ra trước mắt tôi: 【Chết cười, Hoắc Khê Dã bảo chưa chạm vào, thực chất đã lén lút ngủ với người ta đến nát cả người rồi.】

【Nữ phụ mang thai mà còn hớn hở, đâu biết Hoắc Thâm chưa từng chạm vào cô ta, là thằng em sinh đôi làm cô ta có bầu đấy.】

【Hoắc Thâm chỉ yêu nữ chính thôi, dù đứa bé là con anh ta thì cũng biến mất cùng mẹ nó luôn đi.】

【Ngọt quá, Hoắc Thâm giữ thân như ngọc vì nữ chính, Hoắc Khê Dã cũng chỉ coi nữ phụ là vật thí nghiệm, đây mới đúng là truyện sủng tôi cần xem!】

Tôi nhìn que thử thai hai vạch trong tay.

Lúc chạy dưới mưa đến đây, tôi đã định báo ngay tin này cho Hoắc Thâm.

Tôi thật sự có thai rồi.

Nhưng giờ xem ra, không cần thiết nữa.

2

Chiều hôm đó, tôi đặt lịch p h á thai và mua vé máy bay rời đi vào 7 ngày sau.

Trùng với ngày hôn lễ.

Mấy ngày cuối này kim chủ vẫn phát tiền sinh hoạt, tranh thủ vơ vét nốt một mẻ.

Nếu họ muốn tôi nhục nhã trong đám cưới, vậy tại sao tôi không đào hôn trước một bước, biến kịch bản của họ thành một trò cười thực thụ?

Dù sao bao năm làm chim hoàng yến, tôi cũng tích cóp được không ít tiền.

Đặc biệt là gần đây, tốc độ tăng tiền trong tài khoản nhanh gấp đôi.

Tôi cứ thắc mắc sao Hoắc Thâm hay quên là đã chuyển tiền rồi mà cứ chuyển đi chuyển lại.

Giờ thì hiểu rồi, là Hoắc Thâm chuyển một lần, em trai hắn Hoắc Khê Dã lại chuyển thêm một lần nữa.

Tôi bắt đầu dây dưa với Hoắc Thâm từ thời đại học.

Kiều Hân Nguyệt là bạn cùng phòng của tôi.

Cô ta cực kỳ thích những trò đùa hủy hoại tương lai người khác.

Hồi cấp ba, cô ta bảo đám bạn nhà giàu theo đuổi một cô gái bình thường.

Ngày nào cũng tặng hoa hồng, đồ hiệu, túi xách đắt tiền.

Cô gái đó chưa từng thấy cảnh tượng này nên nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Đến sát ngày thi đại học, Kiều Hân Nguyệt bảo bạn mình chia tay cô gái đó.

Vì cú sốc quá lớn, cô gái học vốn rất giỏi đã thi trượt, sau khi có kết quả liền nhảy lầu và trở thành người thực vật.

Kiều Hân Nguyệt thì ung dung vào đại học và trở thành bạn cùng phòng của tôi.

Cô ta nhắm trúng tôi – một kẻ đang làm cùng lúc ba công việc.

Sở dĩ tôi phải làm cực khổ như vậy là vì tôi có một người cha cờ bạc, mẹ mất sớm, bà nội lâm bệnh nặng. Một "hoa khôi nghèo" vỡ vụn.

Lần này, tôi trở thành trò chơi mới của cô ta.

Hoắc Thâm là nam chính cô ta chọn cho tôi.

Thần đồng toán học của Đại học Thanh Hoa, hot boy mà chỉ cần một tấm ảnh chụp trộm cũng đủ đạt trăm triệu lượt xem trên mạng.

Hơn nữa còn là đại thiếu gia tập đoàn Hoắc thị, tiền đồ vô lượng.

Cô ta bảo Hoắc Thâm tán tỉnh tôi, biến tôi thành bạn gái anh ta.

Theo kịch bản của Kiều Hân Nguyệt, Hoắc Thâm sẽ dùng tiền bạc để nuôi hư tôi.

Đợi tôi đã quen với cuộc sống xa hoa rồi sau đó đá tôi đi để tôi sụp đổ hoàn toàn trong sự hụt hẫng.

Hoắc Thâm diễn rất đạt.

Anh ta tặng quà không ngớt, xót thương cho số phận của tôi, không cho tôi đi làm thêm, ngày nào cũng tạo bất ngờ.

Nhưng tôi là kẻ có thói quen tích trữ.

Anh ta cho bao nhiêu tiền, tôi cất bấy nhiêu.

Trang sức tặng tôi, tôi cũng chẳng đeo mà mang lên mạng bán lại với giá cao.

Tôi nghèo đến sợ rồi, cảm giác an toàn chỉ đến từ những con số trong tài khoản.

Hơn nữa, tôi không ngốc. Tôi cảm nhận được Hoắc Thâm dường như đang diễn kịch.

Mỗi lần nắm tay, tôi đều thấy tia mỉa mai thoáng qua trong mắt anh ta.

Dù không hiểu vì sao anh ta không thích tôi mà vẫn tỏ tình, nhưng vì anh ta quá giàu và hào phóng, tôi cứ thế mà thu gom thôi.

Chúng tôi giống như những đôi tình nhân bình thường: hẹn hò, ôm ấp, hôn nhau.

Mùa đông, tôi còn tự tay đan khăn len tặng anh ta làm quà.

Ngày bà nội bệnh nặng, lần đầu tiên tôi chủ động đòi một món quà sinh nhật đắt tiền.

Tôi nhớ lúc đó Hoắc Thâm sững lại rồi mỉm cười.

Tôi không quên được sự phấn khích và mỉa mai bùng nổ trong mắt anh ta lúc đó.

Giống như con rắn độc cuối cùng cũng thấy con mồi sập bẫy.

Họ nghĩ tôi dĩ nhiên đã bị tiền bạc làm cho hư hỏng và tha hóa.

Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, hôm sau Hoắc Thâm chủ động đòi chia tay.

Kiều Hân Nguyệt chờ đợi màn kịch tôi đau khổ vì mất đi cuộc sống giàu sang, gào khóc níu kéo, theo đuổi Hoắc Thâm điên cuồng.

Nhưng cô ta phát hiện tôi vẫn như cũ, đi làm thêm, đi học, quay lại cuộc sống bình thường.

Chỉ là nhẹ nhõm hơn chút, từ ba công việc giảm xuống còn hai.

Thỉnh thoảng ăn mì tôm còn dám thêm một cái xúc xích và một quả trứng.

Sau bữa ăn còn uống thêm một hộp sữa.

Thậm chí còn béo lên được 1,5 kg.

Tôi chẳng hề đòi quay lại, thậm chí ngay sau khi chia tay đã xóa sạch liên lạc của Hoắc Thâm.

Mọi thứ không như cô ta mong đợi, cô ta tức điên lên vì trò chơi quá nhạt nhẽo.

Từ đó ở ký túc xá, cô ta luôn nhắm vào tôi.

Không phải bỏ đinh vào giày thì cũng là tạt nước lạnh lên chăn vào mùa đông.

Sau này, bố tôi nợ nhà họ Hoắc rất nhiều tiền cờ bạc.

Để trả nợ, ông ta đem tôi ra gán nợ.

Tôi cứ thế mà âm sai dương lệch trở thành chim hoàng yến của Hoắc Thâm.

Thực ra dạo gần đây tôi đã định bụng sẽ chung sống tốt với anh ta.

Hoắc Thâm vốn rất lạnh lùng, chưa bao giờ chạm vào tôi.

Nhưng từ đầu năm nay, anh ta đột nhiên muốn hôn tôi.

Đêm đó anh ta say rượu trở về, tôi dìu anh ta lên sofa, pha trà giải rượu cho anh ta.

Anh ta bất ngờ ôm eo tôi rồi hôn say đắm lên môi tôi.

Tôi ít khi hôn nên suýt nữa thì nghẹt thở.

Anh ta cười khẽ: "Hóa ra là vị này, ngọt thật.

"Lần sau nhớ thở nhé."

Đêm đó, anh ta đưa tôi nếm trái cấm.

Về sau, anh ta thích thử đủ mọi trò kích thích với tôi.

Anh ta không thích dùng biện pháp bảo vệ.

Thích giày vò tôi lúc quản gia và người hầu đều có mặt.

Tôi chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng.

Tôi càng như vậy, anh ta càng thấy hứng thú.

Chương tiếp
Loading...