Tôi Mất Việc, Và Họ Lộ Bộ Mặt Thật

Chương 3



【2】

5

Lúc này, mẹ chồng chắn trước mặt cháu trai và con dâu thứ hai, quát chồng tôi: “Làm gì thế hả thằng cả? Mày còn muốn đánh người à?!”

Nói xong, mẹ chồng cúi người húc vào ngực chồng tôi, gào khóc: “Đánh đi! Đánh đi! Mày đánh chết tao, cái bà mẹ mày này đi!”

cha chồng cũng chỉ vào tôi và chồng tôi mắng: “Đồ bất hiếu! Nhìn xem mày làm mẹ mày tức đến thế nào, ai dạy tụi mày làm con cháu như vậy hả?!”

Chồng tôi tuy tức giận, nhưng tức đến mấy cũng chẳng thể động tay với chính bố mẹ mình.

Kẻ sĩ gặp lính, có lý cũng không nói nổi.

Anh thua thiệt vì đã đọc quá nhiều sách thánh hiền.

Hai đứa em trai của chồng tôi đứng bên cạnh, hai tay đút túi, bộ dạng như chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi ôm con gái vào lòng, thầm nghĩ nhà chồng này sau này không về cũng được!

Chồng tôi bị mẹ chồng húc đến loạng choạng lùi mấy bước, phải tựa vào khung cửa mới khó khăn đứng vững lại được.

Ngực anh phập phồng dữ dội, mắt đỏ au, im lặng nhìn những người thân mà anh từng hết lòng yêu quý.

Trong mắt anh tràn đầy thất vọng.

Tôi bước lên trước, giật lại món đồ chơi của con gái từ tay thằng cháu trai.

Tiện thể còn đá cho con dâu thứ hai hai cú.

Người có mặt đều sững sờ.

Trước đây tôi đến cả lời thô tục cũng chẳng biết nói.

Chứ đừng nói là ra tay động chân.

 

Tôi chỉ vào con dâu thứ hai nói: “Hai cú đá vào con gái tôi, tôi trả lại cho cô. Nếu không phục thì cứ báo công an!”

Rồi tôi kìm nén cơn giận nói với mẹ chồng: “Hai cái tát bà đánh con gái tôi tôi nhớ rồi!

Bà là bậc trưởng bối, tôi không thể tát trả, nhưng làm ơn nhớ kỹ, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế nữa.”

mẹ chồng ngượng ngùng nói: “Có nhà ai mà trưởng bối không dạy dỗ vãn bối? Sao cứ mỗi mình cô là lắm chuyện thế! Dù tôi làm sai thì tôi vẫn là trưởng bối!”

Lúc này, con dâu thứ hai cũng đã bò dậy từ dưới đất, ả lao tới định xé xé tôi, nhưng bị Giang Vỹ kịp phản ứng chắn lại.

“Còn nữa, căn nhà của chúng ta ở Kinh thị, sau này người thừa kế duy nhất chỉ có thể là con gái tôi.

Con của người khác đừng hòng thừa hưởng tài sản của chúng ta, đừng mơ mộng hão huyền nữa!”

Tôi kéo kéo tay áo Giang Vỹ, nhàn nhạt nói: “Đi thôi! Về Kinh thị!”

“Phản rồi! Một đứa con dâu như cô mà còn muốn làm chủ nhà họ Giang chúng tôi à! Tài sản nhà họ Giang, không thể nào cho một con nhãi ranh……”

Trong tiếng mắng chửi của bố chồng, tôi và chồng bế con bước nhanh ra khỏi sân.

Xe của chúng tôi vẫn còn ở đầu làng.

Khi tìm được xe, chúng tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt!

Chỉ thấy thân xe màu đen bị cào chi chít vết, một chiếc xe tốt lành giờ trở nên không còn ra hình dáng gì nữa!

Giang Vỹ toàn thân run rẩy nhìn chiếc xe, ngẩng đầu lên gào lớn về phía trong làng: “Tao đ** mẹ chúng mày!”

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, không có camera.

Con gái chưa từng thấy bố tức giận đến như vậy, sợ đến mức nắm chặt lấy tay tôi.

Ngay khi ba người chúng tôi còn đang đứng ngẩn ra nhìn chiếc xe, một bé gái đang chơi ở gần đó chạy tới nói: “Thím ơi, xe nhà thím là do bố của Cương Tử cào đấy! Cháu nhìn thấy trong khe cửa nhà cháu!”

Bé gái hồn nhiên ngây thơ, nói xong thì chạy đi mất.

Chồng tôi nghiến răng nói: “Anh đi tìm hắn hỏi cho rõ!”

Tôi kéo anh lại khuyên: “Đừng làm việc vô ích, hắn chắc chắn sẽ không nhận. Chúng ta về Kinh thị trước, sau này tìm cơ hội xử lý hắn!”

Cứ thế, chúng tôi lái xe suốt đêm về Kinh thị.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là sắp xếp lại sổ ghi chép những khoản tiền đã cho họ hàng nhà mẹ chồng vay suốt mấy năm qua.

Hai trăm nghìn đã cho Giang Minh vay, sắp tròn ba năm rồi.

Không đòi nữa là quá hạn khởi kiện rồi.

Tôi liên lạc với Giang Minh qua WeChat, bảo hắn trả tiền càng sớm càng tốt.

Giang Minh trả lời tôi: 【Ai nợ tiền cô chứ!? Đã nói rồi, số tiền đó là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho con trai tôi! Ai bảo cô miệng mồm thừa thãi?】

Trong lòng tôi cười lạnh, đúng là mặt dày đến tận cùng.

Tôi nhẫn nại vòng vo với hắn: 【Không trả tiền, vậy tôi sẽ ra tòa kiện anh. Anh em ruột còn phải tính sòng phẳng, huống hồ chỉ là anh em họ.】

Giang Minh: 【Tùy cô! Ông đây không sợ cô kiện đâu!】

Sau đó, Giang Minh liền kéo tôi vào danh sách đen.

Tôi đưa đoạn trò chuyện cho chồng là Giang Vỹ xem, sắc mặt anh ta rất khó coi, nói: “Vậy thì kiện hắn! Kiện đến chết luôn!”

Tôi cười trêu: “Lần này không nói đều là người một nhà, đừng làm tuyệt tình quá à?”

Giang Vỹ lúng túng nói: “Trước đây là anh nhìn nhầm bọn họ, sau này sẽ không nữa.”

Tôi lại lần lượt nhắn WeChat đòi tiền những họ hàng khác đã từng mượn tiền của chúng tôi.

Người thì khóc nghèo, người thì ngang ngược.

Tóm lại chỉ một ý: không có tiền!

Tôi giữ lại chứng cứ, liên hệ với một luật sư quen biết, hỏi xem nên làm thế nào.

Dưới sự giúp đỡ của luật sư, tôi lần lượt kiện những họ hàng không chịu trả tiền đó ra tòa.

Không lâu sau, những người họ hàng ấy không tìm đến chúng tôi, mà điện thoại của bố mẹ chồng lại gọi tới.

6

 

cha chồng ở đầu dây bên kia gầm lên: “Hai đứa mày còn chút nhân tính nào không?! Đem hết họ hàng ra kiện, để tao với mẹ mày biết để mặt mũi vào đâu?!”

mẹ chồng cũng ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy! Mau rút đơn kiện đi, nhất là dì cả với cậu ba của con đều lớn tuổi như thế rồi, con còn muốn kiện họ?!”

Hóa ra, sau khi chúng tôi kiện họ hàng, đám họ hàng ngày nào cũng chạy đến nhà bố mẹ chồng gây chuyện.

Hai anh em Giang Minh và Giang Phong còn đập phá nhà của bố mẹ chồng.

cha chồng tiếp tục mắng: “Đại ca, tao nói cho mày biết, nếu mày không rút đơn kiện, thì đừng nhận tao là bố nữa!

Nhà tao không có thằng con trai như mày!”

Giang Vỹ bị đạo hiếu đè ép nửa đời, luống cuống gãi đầu.

Người đàn ông tung hoành nơi công sở hơn mười năm này, đối mặt với cha mẹ ngang ngược vô lý, hoàn toàn không có cách nào.

Giang Vỹ nhìn tôi, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Hay là… thôi đi…”

Anh lại mắc cái tật cũ rồi.

Tôi liếc anh một cái, giật lấy điện thoại trong tay anh, dịu giọng nói: “Bố mẹ, bọn con mất việc rồi ạ! Nhà cũng sắp bị thu hồi rồi, nếu nhà bị thu hồi, bọn con chỉ có thể về quê thôi.”

“Bọn con không đi đòi lại khoản nợ từ họ hàng thì lấy gì mà trả khoản vay?”

“À! Con nhớ ra rồi, căn nhà trên lầu trong nhà mình, mất năm mươi vạn, đều là tiền con với Đại Vĩ bỏ ra.

Hai em trai sống ở đó nhiều năm như thế, chẳng lẽ không nên chia đều tiền xây nhà sao?!

Hoặc là, hai người họ dọn ra ngoài tự lập đi!”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.

Ngay sau đó là tiếng chửi của cha chồng: “Con đàn bà chết tiệt! Tao nhìn ra rồi, Đại Vĩ nhà tao đều là bị con đàn bà chết tiệt mày xúi giục!

Trước đây Đại Vĩ hiếu thuận, hiểu chuyện, còn biết yêu thương anh em, từ khi cưới mày vào, con trai tao mới thay đổi!

Con sao chổi nhà mày! Mày định làm loạn nhà họ Giang chúng tao à!

Mày ôm tâm địa gì?!

Mày dám về tranh nhà, tao đánh chết mày!”

Tôi biết ngay, chỉ cần tôi bắt đầu không nhẫn nhịn nữa, cái gọi là hòa thuận của gia đình trước đây sẽ không còn tồn tại.

Giang Vỹ nghe không nổi nữa, cúp điện thoại.

Tâm trạng anh sa sút, hút hết điếu này đến điếu khác.

Qua một lúc lâu, anh mới thở dài nói: “Làm em chịu uất ức rồi.”

Tôi cười nhạt, chẳng để tâm.

Bố mẹ chồng trong lòng tôi, trước nay đều chỉ là những người quen biết không mấy thân thiết.

Họ đối xử với tôi thế nào, không quan trọng.

Tôi tập trung tinh lực chu toàn với họ hàng, trao đổi với luật sư, chạy khắp tòa án, bận đến chân không chạm đất.

Đến giai đoạn cưỡng chế thi hành án, Giang Minh lại tìm tới cửa.

Anh ta xách một túi cải trắng đứng chặn ở cửa nhà tôi, nói: “Chị dâu, trước đây là em sai rồi! Chị có thể nới cho em một thời gian không? Một lần phải trả hai trăm ngàn, em thật sự không xoay nổi mà!”

Tôi không để Giang Minh vào nhà, sợ làm bẩn chỗ của tôi.

Tôi cười hỏi anh ta: “Anh không phải nói một năm kiếm mười mấy vạn sao? Chỉ hai trăm ngàn thôi, với anh mà còn gọi là tiền à?”

Giang Minh ngượng ngùng nói: “Đều là em khoác lác thôi. Với lượng khách ở trấn trên đó, một năm cũng chỉ kiếm được hai ba vạn……”

Tôi khẽ nhướng mày, đang nghĩ vì sao Giang Minh lại lặn lội ngàn dặm tìm đến Kinh thị?

7

Còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, Giang Minh đã nói tiếp: “Cương Tử sắp thi đại học rồi, chỗ phải tốn tiền nhiều……

Chị nới cho em thêm chút đi, đợi em gom đủ học phí cho con rồi em sẽ trả tiền!

Chị dâu thấy thế nào?”

Tôi lập tức hiểu ra.

Mặc dù Giang Minh nói là vì gom học phí cho Cương Tử, nhưng thật ra anh ta là sợ mình thành kẻ quỵt nợ, ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai thôi chứ gì?!

Đến chó còn có lòng thương con, huống chi là người.

Nghe nói Cương Tử còn muốn thi vào trường quân đội.

Tuy thành tích của thằng bé chẳng ra gì, nhưng chí thì cũng không nhỏ.

 

Chỉ là đứa trẻ này sao lại có một người cha như thế!

Tôi nhớ đến chiếc xe bị Giang Minh cào nát.

Lại nhớ đến dáng vẻ chồng tôi Giang Vỹ tức đến cả người run lên.

Chút thương hại dành cho Cương Tử lập tức biến mất.

Tôi thương Cương Tử, vậy Giang Minh có từng thương tôi và Giang Vỹ không?

Giang Minh thấy tôi không nói gì, liền nhét túi cải trắng trong tay vào lòng tôi.

“Đều là cải nhà trồng ở ruộng, ở thành phố chẳng ăn được cải trắng ngon như thế này đâu.

Cố ý mang cho chị với Đại Vĩ……”

Tôi đẩy anh ta ra, nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, sau này đừng đến nhà chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng cần tiền, không nới được.”

Nói xong, tôi đóng cửa lại.

Thấy tôi không ăn bộ dạng đó của mình, Giang Minh liền thẹn quá hóa giận.

Anh ta ra sức dùng chân đá cửa, tức giận nói: “Hai người làm việc ác độc như vậy, cẩn thận bị trời đánh cho!

Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai tôi, tôi giết chết các người!”

Chồng tôi cầm quả tạ ở góc tường lên, định xông ra đánh Giang Minh.

Tôi vội kéo anh lại khuyên: “Không cần chấp nhặt với loại người rác rưởi này! Gọi cảnh sát đến xử lý anh ta đi!”

Giang Minh cứ liên tục đá cửa, cho đến khi cảnh sát đến đưa anh ta đi.

Trước khi đi, anh ta còn gào lên: “Đồng chí cảnh sát, các anh bắt nhầm người rồi!

Tôi không phải người xấu, tôi là anh trai của nó, tôi chỉ tới tìm nó có chút chuyện thôi……”

Vì công ty mới của chồng tôi ở khá xa, vốn dĩ chúng tôi đã định đổi sang một căn nhà mới.

Nhờ Giang Minh làm loạn như vậy, chúng tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ này.

Ngay ngày hôm sau sau khi chúng tôi chuyển vào nhà mới, mẹ chồng từng tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với chúng tôi lại gọi điện đến: “Con cả à! Sao nhà các con chẳng có ai thế?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...