Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TÔI NHỜ BÌNH LUẬN MÀ LẬT NGƯỢC CỐT TRUYỆN
Chương 3
Bà ta đã nói gì?
“Thiển Thiển, không phải dì nói con, con phải có khí độ, có lòng rộng lượng, không thể cứ thấy có phụ nữ là ghen tuông. Giữa chúng nó không có gì cả, là do con quá nhạy cảm.”
Khi đó Giang Dục sửa CV cho cô ta, cầm tay chỉ việc dạy cô ta về kỹ năng phỏng vấn, còn nhờ người phỏng vấn nương tay để cô ta vào làm ở công ty mình.
Anh ta lập kế hoạch nghề nghiệp cho cô ta, dạy cô ta cách đối phó khó khăn nơi công sở, cùng cô ta tăng ca, đưa cô ta về nhà.
Trời lạnh, anh ta cởi áo khoác của mình khoác lên người Hứa Nhã.
Khi tôi phát điên ném túi qua, anh ta còn chắn trước mặt Hứa Nhã để bảo vệ cô ta.
Giống như những gì bình luận nói.
Bọn họ là tình yêu đích thực.
Là tri kỷ.
Còn tất cả những gì tôi làm để níu kéo Giang Dục, chỉ khiến anh ta càng rời xa tôi hơn.
Khiến tôi trở thành nữ phụ độc ác.
Vì vậy, tôi nghĩ thông rồi.
Thứ đã bẩn thì nên vứt đi sớm.
Không thì sẽ lây sang chính mình.
Mẹ Giang vẫn đang nói:
“Lần trước con nói hủy hôn, làm A Dục tức đến mấy ngày liền không cho ai sắc mặt tốt. Con cũng biết tính nó rồi. Thế này đi, hôm nay con đến nhà ăn cơm, chỉ cần con xuất hiện, nó chắc chắn sẽ ổn thôi.”
【Đột nhiên phát hiện mẹ nam chính thật giả tạo.】
【Cái gì mà tức đến không vui, rõ ràng là muốn mà không được.】
【Nữ chính ngày nào cũng tránh anh ta, gặp là quay đi, anh ta đến nhà nữ chính, cô ta cũng không mở cửa, làm sao mà có sắc mặt tốt được?】
【Xin mẹ nam chính đừng xen vào nữa. Nữ chính đã nói rồi, sẽ không làm tiểu tam, nam chính cũng đã quyết định hủy hôn với Chung Thiển Thiển để cho nữ chính một lời giải thích rồi.】
【Nếu nam chính biết nhà họ Chung chủ động hủy hôn, chắc chắn sẽ vui c.h.ế.t mất!】
Giang Dục cũng nghĩ như vậy.
Hủy hôn rồi đường đường chính chính ở bên Hứa Nhã.
Dù sao anh ta cũng đã đụng vào cô ta, chắc chắn phải cho cô ta một lời giải thích.
Nhất là sau khi Hứa Nhã hết lần này đến lần khác tránh né anh ta, anh ta lại càng kiên định với suy nghĩ của mình.
Anh ta gọi điện cho ba.
“Ba, con có chuyện muốn nói với ba…”
Còn chưa nói hết, đã bị ba anh ta cắt ngang trong cơn tức giận.
“Đồ vô dụng, mày đang ở đâu, còn không mau lăn về đây! Rốt cuộc mày đã làm cái gì? Tại sao nhà họ Chung lại đòi hủy hôn? Giang Dục, tao nói cho mày biết, nếu mất mối hôn sự với nhà họ Chung, cái ghế tổng giám đốc này mày cũng đừng hòng ngồi nữa!”
Chương 5
Giang Dục ngơ ra.
“Hủy hôn? Ba…”
Nhưng bên kia đã cúp máy.
Sắc mặt Giang Dục trầm xuống, trong đầu rối như tơ vò.
Anh ta luôn cho rằng tôi ngang ngược, kiêu căng, quen được nuông chiều.
Dù là tôi mắng anh ta, hay nói muốn hủy hôn, trong mắt anh ta cũng chỉ là tôi ăn nói không suy nghĩ.
Tôi từng nói chia tay rất nhiều lần.
Nhưng lần nào cũng là tôi chủ động đi tìm anh ta?
Giang Dục đã quen rồi.
Trong lòng còn thấy phiền.
Còn nghĩ nếu tôi lại đi tìm anh ta, lại nhắn tin cho anh ta, thì anh ta nên từ chối tôi thế nào.
Nhưng nhiều ngày trôi qua.
Đoạn chat giữa tôi và anh ta vẫn dừng ở một tuần trước.
Không có một cuộc gọi nhỡ.
Không có tin nhắn.
Tôi cũng không xuất hiện.
Giang Dục cười lạnh, cho rằng tôi đang chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t.
Nhưng khi tin hủy hôn truyền tới anh ta vốn tưởng mình sẽ vui.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cơn bực bội.
Đúng lúc này, Hứa Nhã mở cửa bước vào.
Mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi.
“Nhã Nhã…”
“Vừa rồi em nhận được điện thoại từ phòng nhân sự, nói em bị sa thải rồi. Giang Dục, anh làm vậy để làm nhục em à? Em đúng là đã nhìn lầm anh!”
Nói xong, cô ta “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Hô hấp Giang Dục khựng lại, khóe môi không kìm được cong lên.
Quả nhiên.
Cái gọi là hủy hôn chia tay, chẳng qua chỉ là lùi một bước để tiến hai bước, muốn nắm thóp anh ta mà thôi.
Giang Dục nghĩ:
Cái hôn sự này anh ta hủy chắc rồi!
Ba Giang dẫn Giang Dục đến nhà tôi.
Mẹ tôi và Chung Ý đều có mặt.
Mẹ tôi… lại yêu rồi.
Đối tượng là một ông chủ quán bar.
Chưa đến ba mươi, vai rộng eo thon, mày kiếm mắt sao, đường nét sắc sảo, trên người còn có hình xăm, nhìn qua giống kiểu dân xã hội.
Đối diện với Chung Ý mặt không cảm xúc, mẹ tôi nghểnh cổ:
“Cậu ấy có tiền, không phải vì tiền của mẹ đâu!”
Chung Ý cười lạnh:
“Nếu mẹ dám nói một câu phản đối chuyện hủy hôn với nhà họ Giang, con sẽ khiến hắn ta không còn một xu.”
Mẹ tôi gào lên, nói sao lại sinh ra đứa con vô lương tâm như vậy.
“Chị chỉ là không muốn thấy con yêu đương! Con thì chỉ muốn có một người thích mình, thì sao chứ?”
Chung Ý không để ý, đẩy nhẹ gọng kính, tiếp tục xử lý công việc.
【Thực ra Chung Ý cũng không dễ dàng gì, sống như một cái máy.】
【Rõ ràng cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, mà như nuôi hai đứa con gái.】
【Còn là hai đứa con gái nổi loạn nữa.】
Đúng vậy.
Chung Ý rất vất vả.
Ngày nào cũng đi công tác, tăng ca, ngủ không đủ tám tiếng.
Hình như cô lại gầy đi rồi.
Tôi vội chạy vào bếp bưng bát yến sào ra.
Nịnh nọt ngồi xổm trước mặt cô.
“Chị à, nghỉ một lát ăn chút gì đi. Mệt không? Có cần em bóp vai cho không?”
Vừa nói tôi vừa định đưa tay mình ra.
Chung Ý lại như bị giật mình, né tránh.
Mặt đầy nghi ngờ.
“Thiếu tiền rồi à? Hay lại muốn gì?”
Haizz, nhân phẩm bị tiêu hao quá nhiều là thế đó.
Ba con nhà họ Giang nhanh ch.óng đến.
Ba Giang treo nụ cười hòa nhã.
“Thông gia…”
“Đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải!”
Mẹ tôi lạnh mặt, rõ ràng vẫn còn đang giận.
Sắc mặt ba Giang lập tức có chút khó coi.
Ông ta trừng Giang Dục một cái.
“Còn không mau xin lỗi Thiển Thiển!”
Giang Dục mặt nặng như nước.
“Chung Thiển Thiển, cô…”
Chung Ý b.úng tay một cái.
“Nhìn sang đây. Tôi đã nói rồi, từ nay người đối thoại giữa nhà họ Chung và nhà họ Giang là tôi.”
“Cô Chung, đây là chuyện giữa tôi và Chung Thiển Thiển…”
“Không, không có chuyện của anh và nó nữa. Đây là chuyện giữa nhà họ Chung và nhà họ Giang.”
Chung Ý nhìn về phía ba Giang.
“Bây giờ, chúng ta nói chuyện hủy hôn thế nào.”
Sắc mặt ba Giang biến đổi.
“Giữa hai đứa trẻ chỉ là mâu thuẫn, cần gì phải…”
“Chủ tịch Giang, nói thẳng ra nhé, ông có thể cân nhắc giữa ảnh hưởng của việc hủy hôn đối với nhà họ Giang lớn hơn, hay scandal tình ái của con trai ông lớn hơn?”
Cuối cùng, Giang Dục không nhịn được nữa.
Tức giận trừng tôi.
“Chung Thiển Thiển, cô cứ đứng nhìn người nhà cô sỉ nhục tôi như vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu, vẻ mặt đầy dấu hỏi.
“Tôi đâu có nhìn.”
“Tôi đang bóc quýt mà.”
“Chị, ăn cái này đi, cái này ngọt!”
Chung Ý liếc tôi một cái đầy tán thưởng, cúi xuống ăn luôn miếng quýt trên tay tôi.
Tôi lập tức vui vẻ, lấy thêm một quả to hơn đẹp hơn từ đĩa trái cây.
Quả này chắc chắn còn ngon hơn.
Chung Ý chắc chắn sẽ thích hơn.
“Được, hủy hôn đúng không? Hủy! Dù sao tôi cũng đã muốn hủy cái hôn ước c.h.ế.t tiệt này từ lâu rồi!”
Giang Dục gần như gầm lên câu này.
Ba anh ta lập tức đen mặt.
“Bốp!”
Một cái tát giáng xuống mặt anh ta.
“Đồ khốn, mày muốn làm gì?”
Giang Dục cười lạnh.
Ánh mắt không rời, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Như cô mong muốn, từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa!”
【Là tôi ảo giác sao? Sao tôi thấy nam chính không hề vui?】
【Lại kiểu mất rồi mới biết trân trọng à? Đừng có như vậy chứ!】
Tôi cũng rùng mình một cái.
Đừng mà!
Rời khỏi nhà họ Chung rồi, Giang Dục vẫn không dám tin.
Ba anh ta chất vấn:
“Con có biết hủy hôn với nhà họ Chung có ý nghĩa gì không?”
Giang Dục phiền đến phát bực.
“Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là con không cần làm tổng giám đốc nữa à? Ba thật sự nghĩ con thèm cái chức đó sao?”
Nói xong, anh ta quay đầu bỏ đi.
Để lại ba anh ta đứng tại chỗ, sắc mặt tái mét.
Ông ta gọi điện cho vợ.
“Bà dạy dỗ con trai giỏi thật đấy.”
“Tôi sẽ cho Giang Viễn vào công ty.”
“Tốt nhất bà nên cầu mong nhà họ Chung chỉ hủy hôn, không có nước đi phía sau.”
Mẹ Giang suýt nữa thì ói ra m.á.u.
Tiếp theo phải làm sao đây?
【Mẹ nam chính sắp ra tay với nữ chính rồi.】
【Chỉ cần nữ chính biến mất, trở ngại giữa nam chính và nữ phụ độc ác sẽ không còn. Bà ta cho rằng, dựa vào tình cảm bao năm của nữ phụ dành cho nam chính, chỉ cần nam chính hạ mình, chắc chắn có thể dỗ cô ta quay lại.】