TÔI NHỜ BÌNH LUẬN MÀ LẬT NGƯỢC CỐT TRUYỆN

Chương 5



 

 

 

Chương 8

Hứa Nhã phát hiện mình mang thai.

Sau khi suýt bị mẹ Giang Dục g.i.ế.c, lại suýt bị chính Giang Dục bóp c.h.ế.t.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Việc đầu tiên cô ta làm là gọi điện cho Lâm Hàn.

Lâm Hàn dạo này sống không dễ chịu.

Tất cả thẻ của hắn đã bị cắt.

Giờ chỉ có thể ở trong khu nhà gần trường.

Ngày nào tầng trên và dưới cũng vang lên đủ thứ tiếng ồn.

Gần như khiến hắn suy nhược thần kinh.

Hắn gọi cho mẹ.

Mẹ hắn bảo hắn nhịn đi, nhưng vẫn chuyển cho hắn hai trăm nghìn tệ.

Ngay sau đó, hắn nhận được cuộc gọi của Hứa Nhã.

Lâm Hàn lái xe đến bệnh viện.

Vừa thấy hắn, Hứa Nhã liền bật khóc.

Lâm Hàn đau lòng không thôi.

Hắn ôm cô ta an ủi, khoác vai cô ta đưa ra khỏi bệnh viện.

Hắn hỏi:

“Đứa bé này, em định làm thế nào?”

Hứa Nhã vùi mặt vào lòng bàn tay, vừa khóc vừa lắc đầu.

Cô ta không biết.

Giang Dục suýt bóp c.h.ế.t cô ta.

Cô ta hận Giang Dục.

Nhưng đứa trẻ là vô tội.

Nhìn Hứa Nhã đau khổ như vậy, Lâm Hàn thở dài.

“Nhã Nhã, chúng ta kết hôn đi. Anh biết em không yêu anh, nhưng anh sẵn sàng cho em và đứa bé một gia đình trọn vẹn.”

Lâm Hàn từng gặp rất nhiều phụ nữ.

Tại sao chỉ thích mỗi Hứa Nhã?

Bởi vì Hứa Nhã thuần khiết.

Ánh mắt cô ta sạch sẽ.

Không có bất kỳ toan tính nào.

Cô ta nhìn Lâm Hàn không phải nhìn nhị thiếu gia nhà họ Lâm, không phải nhìn phó giáo sư Lâm, mà chỉ là nhìn chính con người Lâm Hàn.

Điều đó khiến hắn rung động.

Để cho Hứa Nhã một cuộc sống tốt hơn, hắn đổi nhà, mua cho cô ta rất nhiều thứ.

Hai trăm nghìn tệ hoàn toàn không đủ.

Hắn lại gọi cho mẹ.

Ban đầu mẹ hắn còn mềm lòng, nhưng sau đó, bà nghe thấy giọng của Hứa Nhã.

Con trai không chỉ dính vào rắc rối nhà họ Giang, lại còn muốn nuôi con cho người khác?

Ai mà chịu nổi?

Mẹ hắn phát điên:

“Từ nay đừng hòng lấy được một đồng nào từ tôi nữa!”

Những chuyện này đều là bình luận nói cho tôi biết.

Tôi ngày nào cũng vui vẻ.

Một bên được Chung Ý nuôi, một bên vừa xem bình luận hóng drama.

Biến cố xảy ra vào ngày Giang Dục được thả ra khỏi trại tạm giam.

Anh ta biết chuyện Hứa Nhã mang thai.

Anh ta xông đến nhà Lâm Hàn, muốn đưa Hứa Nhã đi.

Giang Dục và Lâm Hàn lao vào đ.á.n.h nhau.

Mà Giang Dục vừa bị giam mấy ngày, rõ ràng không phải đối thủ của Lâm Hàn.

Khi Lâm Hàn nổi điên, giơ ghế lên định đập xuống thì Hứa Nhã lao tới, chắn trước mặt Giang Dục.

Ánh mắt đắc ý của Giang Dục khi nhìn Lâm Hàn khiến hắn cả đời không quên.

Hắn nhìn Giang Dục đưa Hứa Nhã đi.

Cuối cùng hắn quyết định buông bỏ.

Hắn gửi tin nhắn cho một người theo đuổi trong danh bạ.

Rất nhanh, một cô gái tới.

Hắn không nói hai lời, kéo cô gái vào phòng.

Cảnh sát ập vào đúng lúc Lâm Hàn sắp đắc thủ.

Khi Lâm Hàn bị áp giải đi, Trần Mặc gọi điện cho tôi.

Giọng rất trầm.

“Lần này phải cảm ơn cô.”

“Cô gái đó mới mười chín tuổi, là sinh viên của Lâm Hàn.”

Tâm trạng tôi không tốt, vô thức gảy ngón tay.

“Anh không hỏi tôi biết chuyện này thế nào sao?”

Trần Mặc dừng lại hai giây, hạ thấp giọng:

“Làm việc tốt còn bị tra hỏi thì không hợp lý.”

Chung Ý tìm được cô gái năm đó.

Cô ấy đang ở bệnh viện tâm thần.

Do chính ba mẹ cô ta đưa vào.

Nhưng nếu đào sâu sẽ phát hiện trước khi cô ta bị đưa vào, ba mẹ cô ta đã nhận một khoản tiền lớn từ nhà họ Lâm.

Đồng thời, Chung Ý cũng tra ra cô gái đó thực sự từng mang thai.

Nhà họ Lâm bảo ba mẹ cô ta đưa đi phá thai.

Nhưng ba mẹ cô ta muốn dùng đứa bé để tống tiền thêm, nên để cô ta sinh con ra.

Quả nhiên, nhà họ Lâm lại đưa thêm một khoản tiền.

Sau đó, đứa bé bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Nhưng những chuyện này Lâm Hàn hoàn toàn không biết.

Hắn uống say, rồi tình một đêm với cô gái đó.

Sáng hôm sau, để lại một xấp tiền rồi rời đi.

Thậm chí hắn còn không nhìn xem cô gái trông như thế nào.

Cho nên hắn cũng không biết khi hắn xâm hại cô gái, cô ta còn chưa đủ mười tám tuổi.

Sắc mặt Chung Ý trầm xuống.

Cô lật tài liệu.

“Chị sẽ đưa thêm tiền cho gia đình đó, để họ đứng ra khởi kiện Lâm Hàn.”

“Còn cô gái kia…”

“Đã bắt đầu điều trị rồi.”

Lần đầu tiên đám bình luận đồng loạt im lặng.

Họ không còn nói được những câu như:

“Được idol ngủ cùng cũng là một loại phúc lợi.”

Sau đó các bình luận biến mất.

Tôi nghĩ, có lẽ câu chuyện ở đây không còn hấp dẫn với họ nữa, họ đã đi xem những câu chuyện khác.

Nhưng tôi vẫn cảm ơn họ.

Những dòng chữ ấy giống như một tia chớp x.é to.ạc màn đêm.

Cho tôi thoáng nhìn thấy những bí mật ẩn sau tất cả mọi người.

Thực ra chúng ta đều chỉ là khách qua đường trong câu chuyện của nhau.

Để lại vài dòng ngắn ngủi trong kịch bản của người khác, rồi vội vã bước sang một câu chuyện khác.

Đến mức chúng ta cũng không biết rằng, đôi khi một câu nói tùy tiện của mình, lại có thể thay đổi cả cuộc đời của một người khác.

Nhà họ Giang đã từ bỏ Giang Dục.

Giang Dục dọn đến ở nhà Hứa Nhã.

Họ không kết hôn.

Sau này, tôi từng gặp họ một lần.

Hứa Nhã bụng đã lớn, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.

Giang Dục lôi thôi lếch thếch, đi theo phía sau, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cắm mặt vào điện thoại.

Đèn xanh bật lên.

Chúng tôi đi về hai hướng ngược nhau.

Hứa Nhã cũng nhìn thấy tôi.

Sững lại một giây, lập tức quay mặt đi.

Giang Dục không có việc làm.

Hoàn toàn dựa vào Hứa Nhã nuôi.

Tình trạng cơ thể hiện tại của Hứa Nhã vốn không chịu nổi vất vả.

Chỉ có thể ở nhà nhận việc vẽ thiết kế tự do, duy trì cuộc sống.

Cô ta phải tiết kiệm tiền sinh con.

Tiền thuê nhà, tiền điện nước.

 

Chương 9

Còn cả chi phí sinh hoạt của cô ta và Giang Dục.

Mỗi ngày mở mắt ra là nghĩ cách kiếm tiền.

Tầm nhìn của cô ta chỉ đủ nhìn đến buổi chiều hôm đó.

Thậm chí còn không nhìn thấy ngày mai.

Cô ta có rất nhiều lời muốn nói với Giang Dục.

Nhưng cô đã mệt đến mức đã mất đi khả năng mở miệng.

Cô ta cũng không hiểu vì sao mình vẫn giữ Giang Dục không buông.

Giống như việc đó là để chứng minh cô ta không sai.

Thích Giang Dục, lựa chọn Giang Dục… cô ta không sai.

Rõ ràng cuộc gặp gỡ của họ từng đẹp đẽ đến vậy.

Giang Dục say rượu, suýt đ.â.m trúng cô ta.

Cô ta giật mình.

Nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Cô ta không ăn vạ, không níu kéo, không dây dưa.

Chỉ nói với người đàn ông:

“Cả người anh toàn là mùi rượu, anh không thể lái xe.”

Cô ta rất kiên quyết.

Đưa cho anh ta hai lựa chọn.

Một là gọi người đến lái thay.

Hai là cô ta báo cảnh sát.

“Tôi không biết xe anh đắt đến mức nào, cũng không biết anh là ai. Tôi chỉ cảm thấy, không nên để một người như vậy ra đường. Lỡ đ.â.m trúng người khác thì sao?”

Khi đó, Hứa Nhã chỉ cảm thấy người đàn ông này tính tình tốt.

Bảo đợi thì đợi.

Bảo gọi điện thì gọi điện.

Bảo ngồi ven đường thì anh ta ngồi ven đường.

Mãi đến sau này, bạn của anh ta nói với cô ta:

“Tính tình Giang Dục rất tệ, không biết hôm đó sao lại nhịn cô lâu như vậy.”

Đúng vậy.

Tại sao nhỉ?

Anh ta còn mua trà sữa cho cô ta.

Là loại vị nho nhiều topping mà cô ta thích nhất.

Chẳng lẽ đây là duyên phận định mệnh của họ sao?

Sau vô số lần nghe Hứa Nhã lải nhải kể lại… bạn cô ta cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Tùy tiện chỉ vào một người trong đám đông, hỏi:

“Nếu là người kia, trên người có mùi rượu, cậu còn ngăn không cho ông ta lái xe không?”

Hứa Nhã định nói: đương nhiên là có.

Nhưng khi cô ta quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông bụng phệ, đầu hói bóng loáng cô ta lập tức cứng họng.

Những lời định nói mắc kẹt trong cổ họng.

Dần dần… sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch.

Tôi không biết mình nên làm gì.

Chung Ý nói:

“Vậy thì tiếp tục học đi.”

“Ý nghĩa của việc học đại khái là giúp em tìm ra phương hướng tương lai của mình.”

Tôi gật đầu.

Bắt đầu chuẩn bị thi cao học.

Tôi và Trần Mặc dường như đã trở thành bạn.

Anh sẽ rủ tôi đi ăn, gọi tôi đến cùng đón sinh nhật.

Anh nói:

“Tôi không còn bạn nào khác.”

Nói xong lại do dự, nhìn tôi đầy mong đợi:

“Chúng ta là bạn mà, đúng không?”

Tôi còn có thể nói gì nữa?

Đương nhiên là gật đầu lia lịa.

“Chúng ta là bạn thân nhất.”

Trần Mặc liền cười.

Cười lên cũng khá đẹp trai.

Anh hỏi:

“Vậy sau này tôi có thể thường xuyên rủ cô đi ăn không?”

“Được. Nhưng quan hệ của anh với đồng nghiệp không tốt à?”

Anh thở dài:

“Bọn họ đều có bạn gái rồi, chỉ có tôi là không.”

Đáng thương vậy sao?

Tôi an ủi anh:

“Tôi cũng không có bạn trai.”

Anh gật đầu, lại cười.

“Tôi biết.”

Thì ra tìm được người có cùng cảnh ngộ có thể khiến anh vui đến vậy.

Đây chính là điểm tương phản nhất của Trần Mặc.

Bề ngoài trông như một người đàn ông cứng rắn, nhưng tâm tư lại tinh tế như một cô công chúa.

Nói chuyện với anh, tôi phải cân nhắc, sợ làm anh tổn thương.

Đồng thời tôi cũng hay tặng anh rất nhiều thứ.

Ví dụ như bánh nhỏ tôi thích, trà nho nhiều topping tôi thích, việt quất cỡ siêu to tôi thích.

Tôi thậm chí còn không nhịn được mà nói với anh:

“Anh thật sự là một người rất rất tốt.”

“Hử?”

“Trước đây tôi còn đập phá nhà anh, mà anh cũng không để bụng.”

Trần Mặc khựng lại.

Rồi cúi đầu cười.

Trần Mặc và ba mẹ Hứa Nhã là bạn bè.

Đối với anh Hứa Nhã giống như em gái.

Khi biết Hứa Nhã dây dưa không rõ ràng với vị hôn phu của người khác,

Trần Mặc đã đi khuyên cô ta.

Cô ta không chấp nhận, Trần Mặc cũng không quản nữa.

Đều là người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Chỉ là Trần Mặc không ngờ anh lại bị người ta tố cáo, nói anh bạo lực khi chấp pháp.

Đoạn video đó rõ ràng được dàn dựng, một quá trình bắt giữ bình thường lại bị bóp méo.

Trần Mặc suýt bị kỷ luật.

Có người đã giúp anh.

Người đó đưa ra một đoạn video khác, chứng minh Trần Mặc không hề bạo lực khi chấp pháp.

Trần Mặc muốn biết người đó là ai.

Đội trưởng nói vừa rời đi.

Anh liền đuổi theo.

Từ xa anh thấy một cô gái xinh đẹp lên xe.

Là vị hôn thê của người đàn ông kia.

Lần đầu tiên,

Trần Mặc cảm thấy có một người tốt bụng đến mức khiến người ta thấy đáng thương.

Nhưng lần gặp thứ hai gặp mặt cô lại trở nên ngang ngược.

Ngẩng cao đầu, vẻ mặt không coi ai ra gì.

Dẫn người đến đập phá nhà Trần Mặc.

Nói:

“Vì anh là thanh mai trúc mã của Hứa Nhã, vì anh làm A Dục không vui!”

Đám người đó khí thế hung hăng, nhìn thì rất ghê gớm.

Nhưng thực ra chỉ là làm màu.

Trần Mặc một mình cũng đủ xử lý hết bọn họ.

Nhưng anh không ra tay.

Bởi vì cách họ đập phá thật sự… rất khó mà diễn tả.

Họ giật khăn trải bàn xuống, ném dưới đất.

Làm rối tung rèm cửa mà Trần Mặc vừa chỉnh ngay ngắn.

Ném gối ôm trên sofa lung tung.

Cái duy nhất rơi xuống đất còn bị Chung Thiển Thiển lén lút nhặt lên.

Mà thiệt hại lớn nhất họ gây ra là xé túi rác trên sàn, khiến rác trong phòng khách văng khắp nơi.

Cuối cùng, Chung Thiển Thiển hừ một tiếng, ném hai vạn tệ lên bàn.

“Đừng nói tôi bắt nạt anh, số tiền này coi như tôi thưởng cho anh.”

Nói xong, cô hùng hổ dẫn người rút lui.

Trần Mặc suy nghĩ rất lâu.

Không hiểu Chung Thiển Thiển rốt cuộc muốn làm gì.

Anh ngậm điếu t.h.u.ố.c, âm thầm đi theo sau.

Cho đến khi ra khỏi đầu ngõ có một người đàn ông hỏi:

“Thiển Thiển, sao lại đưa tiền cho anh ta?”

Chung Thiển Thiển kiễng chân, vỗ một cái lên đầu anh ta.

“Ngốc à.”

“Dọa thì dọa thôi.”

“Chúng ta cũng không thể thật sự làm chuyện xấu.”

“Đó là chú cảnh sát đấy.”

Trong khoảnh khắc Trần Mặc hạ mắt xuống, bật cười.

Anh nghĩ:

Cô gái này… thật thú vị!

(HẾT)

Chương trước
Loading...