Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Nữ Phụ, Vậy Mà Biết Trước Kịch Bản
Chương 3
Do cơ thể khuyết tật nên Tần Chu chưa từng lộ mặt trước công chúng.
Lục tung cả internet cũng không tìm được một bức ảnh nghiêng mặt nào của anh.
Ngay cả báo chí từng đưa tin về anh cũng nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Phóng viên không dám đắc tội, chỉ đành cụp đuôi rút lui.
Nhưng tôi thì vẫn chưa thở phào nổi.
Bởi vì một vệ sĩ đã chủ động mở cửa xe phía sau cho tôi.
Ngồi trong xe, không ai khác chính là Tần Chu — người tôi hạ thuốc tối qua.
Tôi cười gượng, lùi về sau.
“Tôi quên lấy vali rồi.”
Hai vệ sĩ bước lên, chắn mất đường lui của tôi.
Người thứ ba giơ vali ra trước mặt tôi.
Chà, chu đáo thật.
Lúc hỗn loạn mà vẫn nhớ vác hộ cái vali.
Tôi lúng túng chớp chớp mắt.
Không phải để làm nũng, mà là muốn làm mới lại đạn mạc xem có ai nhắc tôi nên chạy hướng nào.
Nhưng trước mắt chỉ còn một mảnh tĩnh lặng.
Cứu tôi với.
Bị phóng viên vây là chết xã hội.
Nhưng bị Tần Chu bắt được… tôi thật sự sẽ mất mạng đấy!
Chần chừ một lúc, tôi vẫn không đợi được đạn mạc nào, đành cam chịu nhắm mắt, chui vào xe.
6
Xe chạy rất êm.
Tôi cúi đầu, tìm thử trong khoang ghế sau xem có chỗ nào đủ rộng để quỳ được không.
Phụ nữ lớn thì phải biết cúi, biết ngẩng.
Dù sao tôi cũng là người sai, không nên bỏ thuốc anh ấy.
Chưa hết, còn bỏ chạy lúc anh không kiềm được bản thân.
Tần Chu chắc cả đời chưa từng bị ai chơi như thế.
Đúng lúc đó, đạn mạc lại xuất hiện.
【Hahahahahaha, cười chết mất.】
【Thái tử gia tắm xong ra xem camera thang máy, chắc tức méo miệng luôn!】
【CP này đáng yêu quá!】
Buồn cười ở chỗ nào?
Mà giờ phút này còn "đẩy thuyền" gì nữa?
Bỗng bên tai vang lên một âm thanh khẽ.
Tôi giật mình ngẩng đầu.
Ngón tay thon dài của Tần Chu đang gõ nhẹ lên cửa sổ xe.
“Cô rất sợ tôi à?”
Giọng anh bình thản, không nghe ra vui buồn.
Sợ.
Sợ chết đi được.
Tôi căng thẳng đến không nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Tần Chu nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, có chút lạnh lẽo.
“Thế sao còn dám bỏ thuốc tôi? Hửm?”
【Nữ phụ, chính là lúc này!】
【Nói với Thái tử gia rằng thật ra cô cũng thầm yêu anh ấy nhiều năm rồi, anh ấy sẽ tha cho cô!】
【Nhớ thêm mấy chi tiết hồi nhỏ cô chăm sóc ảnh lúc bị gãy chân nhé!】
【Chuẩn, Thái tử gia là Xử Nữ, siêu để ý tiểu tiết luôn đó!】
Đám này bị khùng hả?
Giờ mà còn bịa mấy lý do nhảm đó để lừa người ta, là muốn chết sớm à?
Tôi quyết định làm theo kế hoạch ban đầu.
“Tần tiên sinh!”
Phịch — tôi dứt khoát quỳ thụp xuống đất.
Nhưng xe đột ngột phanh gấp, khiến tôi mất đà nhào thẳng về phía trước.
Khi tôi kịp hoàn hồn thì đầu mình đã úp ngay vào giữa hai chân Tần Chu.
Trong không gian chết lặng, vệ sĩ ghế trước lặng lẽ nâng vách ngăn lên.
“Đứng dậy!”
Tần Chu hiếm khi mất kiểm soát đến mức này.
Tôi lập tức bật dậy, rón rén ngồi lại vào chỗ, mặt đỏ đến mức bốc cháy.
Xem ra không làm theo đạn mạc là toang thiệt.
Vừa rồi đạn mạc nói gì ấy nhỉ…
Tôi lắp bắp: “À… tôi biết anh là trai… à nhầm, là Xử Nữ, rất chú trọng tiểu tiết, nên tôi muốn nói… anh còn nhớ hồi nhỏ lúc gãy chân không?”
Mặt Tần Chu đen lại thấy rõ bằng mắt thường.
Tôi vừa nói cái gì vậy?
Tôi buông xuôi luôn: “Thôi kệ, anh giết tôi đi!”
Vừa dứt lời, bàn tay lạnh lạnh của Tần Chu đã đặt lên cổ tôi — nhưng không dùng lực.
“Giết cô, tôi sẽ.”
Anh nói, rồi cúi người thì thầm bên tai tôi:
“Nhưng không phải ở đây.”
7
Khung cảnh ngoài cửa sổ dần chuyển từ phồn hoa sang hoang vắng, rồi thành hoang mạc không một bóng người.
Tôi đoán chắc mình sắp giống trong mấy bộ phim, bị trùm bao tải, đánh hội đồng đến chết rồi vứt xác nơi đồng hoang.
【Sắp về đến nhà rồi, chuyện tối qua chưa làm xong thì làm cho xong đi.】
【Gấp gì, Thái tử gia định nhốt cô ta lại mà, phần kịch liệt còn ở sau cơ!】
【Chi tiết phân cảnh "giam cầm" đi.】
Giam cầm kiểu tội phạm, hay giam cầm kiểu tiểu thuyết sắc tình đấy?
Tôi không nhịn được quay sang nhìn Tần Chu, đạn mạc cũng theo đó trôi theo ánh mắt tôi.
【Nhìn đôi tay xương khớp rõ ràng kia đi, tưởng tượng lúc cầm roi còn không đủ khiến người ta rạo rực à!】
【Roi để lại dấu, chi bằng lấy cái thắt lưng Ý may tay của anh ấy mà quất!】
【Đừng đánh nữ phụ, đánh tôi nè Thái tử gia!】
"Khụ."
Tần Chu đột nhiên ho khan, má cũng hơi ửng hồng.
Tôi còn chưa đỏ mặt cơ mà! Anh đỏ cái gì?
Tôi thu lại ánh nhìn, hướng ra ngoài cửa sổ — rồi ngơ ngác không ngậm miệng nổi.
Đó là một tòa… lâu đài cổ?
Một tòa cổ lâu cao lớn xây trên vách đá sát biển.
Thì ra đây chính là sào huyệt của Tần Chu sao!
Hồi còn ở nhà họ Lâm, tôi đã sống trong nhung lụa.
Nhưng so với nơi này… tôi thật sự như gái quê mới lên phố.
Chiếc Maybach nhanh chóng dừng trước cổng lâu đài.
Tần Chu được người đỡ lên xe lăn, gương mặt không cảm xúc mà nhìn tôi chằm chằm:
"Đẩy tôi vào."
Rõ là tự đi được, còn bày đặt gì nữa?
Nhưng đây là địa bàn của anh ta, tôi chỉ đành ngoan ngoãn đẩy anh vào nhà.
Chưa đi được bao lâu, một người có vẻ là quản gia đã cung kính bước ra đón.
"Tổng giám đốc Tần, người nhà họ Lâm đến rồi."
Tần Chu gật đầu.
Còn tôi thì chết sống cũng không chịu bước tiếp.
Hồi tôi rời khỏi nhà họ Lâm là trong tình huống rất căng.
Ban đầu, vì tình nghĩa nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, họ vẫn chấp nhận tôi là con gái.
Nhưng tôi tính tình cứng đầu, không chịu nổi bị đối xử thiên vị.
Mỗi lần thấy họ thiên vị Lâm Khỉ Vân, tôi lại nói lời khó nghe, thậm chí chơi xấu trong công ty để dằn mặt.
Họ ráng nhịn một thời gian.
Đến khi thấy tôi dây dưa với vị hôn phu của Lâm Khỉ Vân, họ rốt cuộc không nhịn nổi mà nặng lời.
Tôi cũng giận dỗi bỏ đi, từ đó cắt đứt liên lạc.
Chắc họ chẳng muốn nhìn thấy tôi nữa đâu.
【Cha mẹ nuôi của nữ phụ nhớ cô ấy muốn chết.】
【Đúng vậy, vừa nghe cô gặp chuyện liền chạy đến cầu xin Thái tử gia.】
【Có cha mẹ nuôi thế này, không hiểu sao còn muốn làm nữ phụ ác độc.】
【Phải đó, chỉ cần mềm mỏng một chút là được về làm đại tiểu thư nhà họ Lâm tiếp rồi.】
Thật sao?
Tôi khựng lại, nhịp tim lỡ một nhịp, vô thức bước nhanh hơn.
Tôi… cũng nhớ họ lắm.
8
Phòng khách có ba người.
Cha mẹ nhà họ Lâm, và cả… Lâm Khỉ Vân?
Cảm giác ấm áp mới dâng lên phút trước lập tức tiêu tán.
Họ đến tìm Tần Chu chắc chắn không phải vì tôi, mà là vì đòi lại công bằng cho con gái ruột.
Dù sao thì đêm qua tôi cũng "cưỡng hôn" vị hôn phu của cô ta.
Tôi nhanh chóng che giấu thất vọng bằng vẻ lạnh lùng, đẩy Tần Chu đi tiếp.
Lâm phu nhân nghe tiếng quay đầu lại.
Nhìn thấy tôi, gương mặt lo lắng lập tức chuyển thành mừng rỡ.
"Khỉ Sương! Con không sao chứ?"
Bà vội bước tới, từ trên xuống dưới kiểm tra xem tôi có bị thương không, sau đó mới nhìn sang Tần Chu bên cạnh:
"Tổng giám đốc Tần, con gái tôi không hiểu chuyện, đã làm phiền anh rồi."