Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Nữ Phụ, Vậy Mà Biết Trước Kịch Bản
Chương 6
Thế cuốn tôi đưa Tần Chu là gì?
【《Tôi và Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Hết Mình》, tựa đề rất ấn tượng. Lần đầu tôi đọc kiểu truyện này, văn phong đơn giản rõ ràng, tình tiết lắt léo bất ngờ, tôi học được rất nhiều từ nó.】
Khoan đã, học được gì cơ?!
【Mẹ tôi mất sớm, cha tái hôn rồi sinh thêm em trai. Họ không muốn tôi tiếp quản tài sản nhà họ Tần, nên lừa tôi lên núi rồi đẩy xuống.
【Khi đó tôi nghĩ phần đời còn lại sẽ phải sống trên xe lăn. Nhưng sau khi đọc về nam chính — lạnh lùng, quyết đoán, bất chấp thủ đoạn — tôi quyết tâm vực dậy, sang nước ngoài chữa trị, rồi từng bước giành lại cổ phần trong nhà họ Tần.
【Còn vì sao tôi luôn ngồi xe lăn, là bởi nam chính trong truyện cũng nhờ tàn tật mà khiến nữ chính yêu. Nhưng em từng nói, nếu làm thì sẽ làm nữ phụ ác độc vừa đẹp vừa giàu, chứ không thèm làm bạch liên hoa bị bắt nạt. Thế nên tôi mới gọi em là nữ phụ trong đạn mạc. Xem ra tôi đã phản tác dụng rồi.
【Sau đêm nay, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Công nghệ đạn mạc toàn tức chưa hoàn thiện, em cũng đừng lo sẽ ảnh hưởng về sau. Cảm ơn em, tạm biệt.】
Trời đất ơi.
Thiếu gia nhà giàu mồ côi mẹ, nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực, lại nhờ một bộ ngôn tình não tàn mà sống đến hôm nay?
Tôi vội mở máy, tra thử tên truyện.
Truyện cũ nên trên mạng lưu không nhiều.
Tôi bấm đại một link, đóng mấy cái quảng cáo đen lại, đập vào mắt là mấy tag to tổ bố:
【Song sạch】
【Nam chính khuyết tật】
【Đạn mạc văn】
Trước mắt tôi tối sầm.
Tần Chu đúng là học được rồi thật.
13
Sáng hôm sau, tôi lết cái đầu gấu trúc ra bàn ăn, khiến ba mẹ nuôi nhà họ Lâm giật mình.
Chỉ có Lâm Khỉ Vân cười khẩy:
"Lại thức đêm đọc truyện chứ gì?"
Cô ta hiểu tôi quá rõ.
Tối qua tôi thức cả đêm đọc hết 《Tôi và Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Hết Mình》.
Thật ra, lúc đầu nghĩ đến việc không còn liên lạc với Tần Chu nữa, tôi có hơi hụt hẫng.
Xem đến đoạn nam nữ chính tương tác ngọt ngào, tôi không tránh khỏi nhập tâm.
Cho đến khi nữ chính nghỉ việc mang thai sinh tám đứa liền, tôi mới tỉnh táo lại.
Tôi mê tiền mê trai đẹp, nhưng mê bản thân hơn.
Cuộc sống cứ thế trôi đi.
Giang Tự Triết và cha mẹ ruột tôi vào tù.
Lâm Khỉ Vân tiếp tục đóng vai bạch liên hoa chăm chỉ nơi công sở.
Còn tôi thì tiếp tục đối đầu với cô ta.
Chỉ là mức độ không còn gay gắt như trước.
Tần Chu hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Vẫn giống trước đây — anh là người đàn ông xa vời vợi của cả Hồng Kông.
Cho đến nửa năm sau, lão gia nhà họ Tần tuyên bố từ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Người kế nhiệm chính là Tần Chu.
Mọi người đồng loạt thốt lên: Thái tử đăng cơ rồi!
Có vẻ để mừng đăng cơ, Tần Chu tổ chức tiệc tại khách sạn lớn nhất Hồng Kông.
Nhà họ Lâm cũng nhận được thiệp mời.
Lúc đó tôi đang quay phim mới ở nước ngoài, phân vân không biết có nên về không.
"Về đi, về mà xem kỳ tích y học, Tổng giám đốc Tần đứng lên được rồi."
Lâm Khỉ Vân báo tin trong điện thoại.
"Hơn nữa anh ấy sắp đính hôn."
Nửa đầu câu tôi nghe chẳng mấy cảm xúc, thậm chí còn muốn bật cười.
Nhưng vừa nghe nửa sau, tôi lập tức đặt vé bay về nước.
Tôi thật sự rất muốn xem Tần Chu sẽ cưới kiểu con gái nào.
Chứ không phải để ý anh ấy đâu nhé.
"Thôi đi! Tôi còn không hiểu cô sao?"
Tại buổi tiệc, Lâm Khỉ Vân kiêu ngạo ưỡn cổ, ra vẻ người chiến thắng.
"Transit hai chặng, bay hơn ba mươi tiếng, còn mặc váy cao cấp đắt tiền thế này… Cô đúng là…"
Cô ta bật cười khanh khách:
"Yêu~ chết~ luôn~"
Tôi nghe mà phát ngán, lách qua cô ta tìm góc vắng.
Tần Chu đứng ở trung tâm đại sảnh.
Sau khi không còn giả tàn tật, anh cao hơn hẳn những người đàn ông khác trong hội trường.
Ngoại hình tuấn tú, kết hợp với bộ vest cắt may hoàn hảo.
Nói năng đĩnh đạc, khí chất ôn hoà, chẳng còn nét tàn bạo thời còn ngồi xe lăn.
Lúc trước tôi bị mù sao ấy.
Anh bị bao vây bởi mấy cô nàng ríu rít khiến tôi thấy chướng mắt, cuối cùng phải quay đi.
Nhưng đột nhiên, trước mắt xuất hiện vài vệt bông tuyết.
Khoan đã?
Cảm giác quen thuộc này…
14
Tôi đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy dòng chữ quen thuộc hiện bên cạnh Tần Chu.
Trên đầu bốn vệ sĩ từng cứu tôi ở sân bay, mỗi người đều gắn hai chữ:
【Ngốc Cát】【Ngốc Cột】【Ngốc Lưỡi】【Ngốc Dao】
Đây là ID của họ à?
Thật khó tin những dòng đạn mạc lại xuất phát từ bốn ông vai u thịt bắp kia.
Nhưng Tần Chu lại tính dùng đạn mạc để thả thính ai đây?
Trước kia ở nước ngoài, tôi có tìm hiểu sơ sơ về công nghệ này.
Đám người Tây balo bô bô nói cả đống, tôi nghe không hiểu, chỉ nhớ mỗi cụm "thiết bị phát".
Nếu tắt thiết bị phát, sẽ không còn tín hiệu truyền đi.
Có lẽ là Tần Chu quên chưa xoá tôi khỏi hệ thống.
Ngay sau đó, hoa tuyết trong mắt tôi đột ngột biến thành chữ dày đặc, tràn ngập như sóng dữ đổ tới.
Tôi chưa kịp đọc kỹ.
Dòng thời gian bắt đầu từ ngày tôi rời Hồng Kông, mỗi đoạn đều chất chứa tình cảm mãnh liệt.
Hình như… là Tần Chu viết cho tôi?
Tôi còn đang ngờ vực thì cảm nhận được một ánh nhìn nóng rực.
Tần Chu đang đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn tôi từ xa.
Sắp đính hôn rồi, còn diễn trò này làm gì!
Tôi rối loạn, xoay người bước về phía nhà vệ sinh.
Tần Chu nhanh chóng đuổi theo.
"Lâm Khỉ Sương."
Hành lang không người, giọng anh run run nhẹ.
"Em vẫn quan tâm đến tôi. Nếu không, em sẽ không quay về."
Tôi khựng lại, không quay đầu, tiếp tục bước đi.
"Tôi không có đính hôn. Tôi chỉ muốn lừa em về."
Chân anh dài hơn tôi, chỉ vài bước đã đuổi kịp.
"Trong cuốn sách em tặng tôi, chính là viết như vậy."
Ai đó xoá giùm cái cuốn ngôn tình đó đi?!
Tôi không chịu nổi nữa, quay ngoắt lại, đập mặt vào ngực anh.
"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Không có đạn mạc, tôi thật sự không đoán được anh muốn gì.
Hồi trước là anh nói không làm phiền nữa, là anh viết văn thổn thức trong đạn mạc.
Giờ lại là anh rón rén hôn tôi.
Thôi, không nghĩ nữa!
Sinh tám đứa thì không được, nhiều lắm một đứa thôi.
Đó là giới hạn của tôi.
Còn lại thì…
"Muốn em."
Tần Chu kề tai tôi, giọng khàn khàn đầy ác ý:
"Muốn đến chết."
15
Năm phút sau khi vào phòng, chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành chuyện lẽ ra đã nên xảy ra từ nửa năm trước.
Tần Chu chết lặng, tôi cũng chết lặng.
Anh không thể… chí ít là không nên…
Tôi có nên an ủi anh một chút không nhỉ?
"Thôi vậy."
Tần Chu cố tỏ ra bình tĩnh châm một điếu thuốc:
"Tôi không muốn em chết."
(Hết)