Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trẫm Tự Quỳ, Cẩn Thận Cái Bụng Của Nàng
Chương 4
Chương 08
“Giản tướng quân quả nhiên không đi đường bình thường.”
Giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên, khiến Giản Tư Thần rùng mình một cái.
Giọng nói này… nàng quen đến không thể quen hơn.
Quả nhiên, vừa ngẩng đầu lên, nàng đã đối diện với gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen sâu như sao trời, vừa ôn nhã vừa lạnh lùng, cao quý đến không thể chạm tới - Ôn Vân Kiêu.
Hắn lúc này mặc một bộ bạch y gấm, đường may tinh xảo, nơi cổ áo còn thêu vài đóa liên hoa xanh lam nhạt.
Khí thế mạnh mẽ ấy khiến cho dù chỉ khoác thường phục, hắn vẫn mang theo uy nghi của bậc đế vương.
Vừa nhìn thấy hắn, Giản Tư Thần theo bản năng muốn trốn.
Nhưng cả người nàng vẫn đang nằm trong vòng tay hắn… còn có thể trốn đi đâu?
“Mạt tướng… bái kiến thánh thượng.” Giản Tư Thần vừa nói vừa giãy giụa.
Dù sao nàng đang mặc nam trang, lại còn ở giữa phố lớn, để người khác thấy thì không ổn.
Ôn Vân Kiêu cũng không giữ nàng lại, buông tay ra, nhìn nàng cười như có điều ẩn giấu: “Được rồi, bớt mấy lễ nghi đó đi.”
“Đi cùng trẫm ra ngoại thành dạo một chút.”
“Vâng.” Giản Tư Thần đáp lời, trong lòng thấp thỏm.
Nàng liếc hắn mấy lần, nhưng hắn không nói gì thêm.
Hai bên đường trồng đầy liễu rủ, hai người sóng bước trên con đường nhỏ dưới tán cây.
“Nghe nói… ngươi sắp thành thân rồi?” Ôn Vân Kiêu hỏi.
Hắn đi phía trước, nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể do dự đáp khẽ: “Vâng.”
Nghe vậy, Ôn Vân Kiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
Giản Tư Thần cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, khiến những lời trách móc vừa lên tới môi hắn… lại bị nuốt xuống.
Hắn cứ nhìn nàng như vậy, tâm tư rối loạn.
Rõ ràng người đứng trước mặt chính là người hắn ngày đêm khắc ghi, vậy mà khoảnh khắc này lại thấy xa xôi đến lạ thường.
Đến khi nàng sắp thành thân, cả triều văn võ đều đã biết, chỉ có hắn là người cuối cùng hay tin.
Hắn từng hỏi riêng nàng, nhưng câu trả lời của nàng kín kẽ không kẽ hở, cung kính đến xa lạ - như thể đã biến thành một người khác, cũng như đã đoạn tuyệt thất tình lục dục.
Vậy mà giờ phút này, nàng lại giống như trước kia: sẽ bối rối, sẽ đỏ mặt.
Dù vẫn sợ hắn, nhưng trong nỗi sợ ấy… lại có thêm vài phần quả cảm.
Sao nàng cứ thay đổi mãi như vậy?
“Tâu thánh thượng… đúng vậy.” Giản Tư Thần rũ mắt.
Ôn Vân Kiêu nhìn nàng, khẽ thở dài.
Trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ bất lực, ánh mắt từng rực rỡ kia cũng dần mất đi ánh sáng, khiến lòng Giản Tư Thần khẽ thắt lại.
Nàng rất muốn nói ra toàn bộ sự thật.
Nhưng nàng không dám, cũng không thể.
Tính mạng của cả Giản gia… sao có thể đem ra đánh cược?
“Giản tướng quân, trẫm…”
“Cẩn thận!”
Ôn Vân Kiêu còn chưa nói xong, Giản Tư Thần đã phát hiện một mũi tên bắn tới, lập tức vung tay đánh bật ra.
Chỉ trong chớp mắt, bọn họ đã bị một nhóm hắc y nhân bao vây.
Ánh mắt bọn chúng hung ác, mục tiêu rõ ràng là Ôn Vân Kiêu.
Chinh chiến nhiều năm, Giản Tư Thần vẫn còn nền tảng vững chắc.
Nàng che chắn trước người hắn, quát: “Ngươi đi trước! Ta cản phía sau!”
Ánh mắt Ôn Vân Kiêu trầm xuống: “Trẫm sẽ không bỏ lại ngươi.”
Giản Tư Thần ngẩng đầu nhìn hắn.
Còn chưa kịp nói thêm câu nào, bọn thích khách đã xông lên.
Rõ ràng bọn chúng nhằm vào Ôn Vân Kiêu, cũng biết Giản Tư Thần khó đối phó, nên dùng kế thanh đông kích tây.
Một nhóm người kéo chân Giản Tư Thần, nhóm khác dồn sức tấn công Ôn Vân Kiêu.
Cũng vào lúc này, Giản Tư Thần mới phát hiện - Hoàng thượng không chỉ biết ngâm thơ đối ẩm… võ công của hắn cũng không hề kém.
Cẩm y vệ âm thầm bảo vệ cũng xuất hiện, giao chiến với bọn hắc y nhân.
Giản Tư Thần đang liều mạng chiến đấu, đột nhiên có kẻ đánh lén từ phía sau.
Ngay lúc mũi kiếm sắp đâm trúng nàng - Nàng bị kéo mạnh vào một vòng tay.
Hắn… không cho phép bất kỳ ai làm nàng tổn thương dù chỉ một chút.
Nhưng… người bị thương lại là hắn.
Máu tươi loang ra, nhuộm đỏ bộ bạch y trên người hắn.
Giản Tư Thần hoảng loạn trong vòng tay hắn.
Đường đường là hoàng đế một nước, lại vì cứu nàng… mà chịu trọng thương!
Chương 09
“Giản tướng quân, xin lập tức đưa chủ thượng rời đi!” Cẩm y vệ gấp giọng nói.
Giản Tư Thần hoàn hồn, lập tức đỡ Ôn Vân Kiêu lên xe ngựa.
“Giá!”
Ngựa hí dài, lao đi như tên bắn.
Phía sau là một nhóm thích khách đuổi theo không buông.
Giản Tư Thần nhanh hơn chúng.
Đến một chỗ, nàng đỡ Ôn Vân Kiêu xuống xe, lại đập mạnh vào mông ngựa, để ngựa kéo xe tiếp tục chạy đi đánh lạc hướng.
Còn nàng thì mang theo Ôn Vân Kiêu trốn vào một ngôi miếu hoang.
Chuỗi hành động liền mạch này khiến Ôn Vân Kiêu nhìn mà hài lòng gật đầu.
Có dũng, có mưu - Không hổ là người hắn để mắt tới.
“Thánh thượng, người sao có thể liều lĩnh như vậy!”
Giản Tư Thần vừa tức vừa lo, nhìn vết thương nhuộm đỏ bụng hắn.
“Mạt tướng chỉ là tiện mệnh, sao có thể so với vạn kim chi thân của người!”
Thanh kiếm đâm xuyên từ phía sau, đến mức xương trắng cũng lộ ra.
Mắt Giản Tư Thần đỏ hoe, môi mím chặt, dáng vẻ như sắp khóc.
Nhìn nàng như vậy, Ôn Vân Kiêu chỉ cảm thấy… Mọi uất ức bị dồn nén trước đó, đều chẳng còn đáng kể.
Chuyến đi hôm nay… quá đáng giá.
Khóe mắt hắn hiện lên một tia cười, nhẹ giọng nói: “Giản tướng quân từng chịu thương nặng như vậy, trẫm cũng chưa từng thấy ngươi rơi một giọt nước mắt.”
“Giờ trẫm bị thương… ngươi lại đau lòng đến thế sao?”
Nàng sao có thể không đau lòng?
Hắn là quân vương một nước, gánh trên vai xã tắc giang sơn, vậy mà lại vì nàng… liều lĩnh chắn một kiếm như thế.
“Thánh thượng, người quá bốc đồng rồi.” Giản Tư Thần nói, giọng vừa gấp vừa lo.
“Liên quan đến ngươi, bảo trẫm làm sao có thể bình tĩnh?”
Ôn Vân Kiêu nhìn nàng chăm chú, “Bởi vì ngươi là ái tướng mà trẫm để tâm nhất.”
Ánh mắt hắn rực lửa, như có ngọn hỏa diễm đang thiêu đốt nơi đáy mắt.
Giản Tư Thần đối diện với ánh nhìn ấy, trong đầu lại không tự chủ hiện lên những âm thanh ái muội từng nghe trong phủ.
Tim nàng bỗng đập loạn nhịp.
Cảm giác rung động ấy… không sao phớt lờ được.
Nàng khẽ cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
Dáng vẻ non nớt thẹn thùng ấy lại mang một nét đẹp khác, đẹp đến mức khiến hắn suýt quên mất… nàng đang là nam nhân.
Không gian trong ngôi miếu hoang dường như cũng trở nên mập mờ hơn vài phần.
Giản Tư Thần đứng dậy: “Hoàng thượng, thần đi tìm chút thảo dược cầm máu cho người.”
Nhưng điều nàng không ngờ tới là… khi quay lại, Ôn Vân Kiêu đã ngất đi.
Nàng đành cẩn thận lấy mảnh kiếm gãy ra, đắp thảo dược lên vết thương, lại xé áo mình băng bó cho hắn. Đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi nhìn kỹ, nàng mới phát hiện thân thể hắn lạnh buốt.
Đêm ở ngoại ô gió lớn, trời lại lạnh.
Dù có miếu hoang che chắn, vẫn không tránh khỏi gió lùa.
Giản Tư Thần ngồi cạnh hắn, do dự một lát rồi nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, muốn truyền cho hắn chút hơi ấm.
Không biết là do nàng hay do dược lực phát huy tác dụng, Ôn Vân Kiêu dần tỉnh lại.
Thân nhiệt ấm áp kia mang theo một mùi hương nhàn nhạt khiến hắn vô cùng lưu luyến.
Ban đầu là nàng ôm hắn, nhưng chẳng biết từ lúc nào… lại thành hắn siết nàng vào lòng.
Chỉ là… xúc cảm này, sao lại có gì đó không đúng?
“Hoàng thượng…” Giọng nói mềm mại vang lên từ trong ngực, khiến huyết mạch hắn sôi trào.
“Trẫm đang mơ sao?” Ôn Vân Kiêu cười khẽ, “Nếu không, sao ái tướng của trẫm… lại biến thành một nữ nhân?”
Giản Tư Thần nhìn hắn.
Gương mặt tuấn mỹ ấy lúc này gần ngay trước mắt, giống hệt hình ảnh ngày đêm quẩn quanh trong tâm trí nàng.
“Phải, người đang mơ.”
“Nếu là mộng…” Hắn khẽ thì thầm, “Trẫm không muốn tỉnh lại.”
Nói rồi, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng.
Nụ hôn dịu dàng, tinh tế, mang theo sự chiếm hữu không che giấu.
Giản Tư Thần cảm giác như mình cũng đang mơ.
Một giấc mộng cùng người không thể có, nơi tất cả những nhớ nhung bị kìm nén đều được phóng thích.
Đêm ấy dài đến lạ thường.
Mãi đến lúc gần sáng, bên ngoài miếu hoang vang lên tiếng binh sĩ Ngự lâm quân, hai người trong cơn mê mộng mới bừng tỉnh.
Chương 10
“Thánh thượng?”
“Thánh thượng! Thuộc hạ cứu giá đến chậm, xin thánh thượng trách phạt!”
Thị vệ và thái giám thân cận đồng loạt quỳ trong miếu hoang.
Ôn Vân Kiêu khẽ nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ.
Hắn liếc nhìn xung quanh một vòng, không thấy người mình muốn gặp, sắc mặt càng trầm xuống: “Giản tướng quân đâu?”
“Giản tướng quân sau khi báo tin vị trí của thánh thượng cho chúng thần, đã hồi phủ.”
“Nàng cứ thế bỏ trẫm lại đây?”
Trong lòng Ôn Vân Kiêu dâng lên bất mãn, không khí quanh người cũng lạnh đi vài phần.
Thái giám vội giải thích: “Thánh thượng, Giản tướng quân hình như vì chăm sóc người mà nhiễm bệnh, nên sau khi thông báo Ngự lâm quân liền trở về phủ.”
“Nàng bệnh rồi?”
Ôn Vân Kiêu lập tức đứng dậy, trước mắt lại tối sầm.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đến phủ tướng quân!”
Thái giám và thị vệ sợ hãi vội đỡ hắn, đồng loạt quỳ xuống: “Xin thánh thượng hồi cung!”
Biết rõ tính tình của hoàng thượng, thái giám chỉ đành mềm giọng khuyên: “Thánh thượng, trước tiên hãy hồi cung.”
“Đám thích khách kia nhằm vào người.”
“Nếu trên đường lại gặp nguy hiểm, chẳng phải phụ tấm lòng Giản tướng quân đã chăm sóc người suốt một đêm sao? Nếu lão tướng quân biết thánh thượng và thiếu tướng quân vì chuyện này mà gặp nạn, nhất định sẽ trách thiếu tướng quân.”
Ôn Vân Kiêu trầm ngâm.
Quả thật, gióng trống khua chiêng đến phủ tướng quân lúc này… không ổn.
Hắn khẽ gật đầu, cuối cùng đồng ý hồi cung.
Đoàn người vừa rời đi, Giản Tư Thần mới từ sau bàn bước ra, lặng lẽ nhìn theo.
Lần từ biệt này… e rằng là vĩnh viễn rồi.
Rõ ràng thân thể vẫn còn đau, nhưng lúc này… tim nàng lại đau hơn gấp bội.
Nàng trở về phủ, mấy ngày liền hồn xiêu phách lạc, như người mất hồn, khiến Giản lão tướng quân cũng phải hoảng sợ.
Nàng giống như một cái xác không hồn.
Cho đến khi bà mối vẻ mặt hớn hở chạy tới báo rằng có một vị thế tử còn chưa cưới, phụ thân đã định xong hôn kỳ - nàng cuối cùng cũng không kìm được nữa.
“Phụ thân… con không muốn lấy chồng!” Giản Tư Thần òa khóc.
Giản lão tướng quân nhìn nàng một cái, vỗ nhẹ lưng nàng, không nói gì thêm rồi quay người rời đi.
Thái độ đã vô cùng rõ ràng.
“Ca…”
Giản Nhung thấy nàng như vậy, lòng cũng đau xót: “Muội muội, nói thật cho ca biết đi.”
“Hôm đó muội và hoàng thượng ở miếu hoang…”
“Hắn biết muội là nữ tử.”
Giản Tư Thần khẽ nói, “Chỉ là lúc đó trạng thái hắn không tốt, cho rằng mình đang nằm mơ.”
Giản Nhung thở dài.
Hắn cũng đã đoán được phần nào.
Khó trách…
Hôm nay hoàng thượng đã triệu hắn vào cung.
“Sau này gả đi rồi… thì đoạn tuyệt ý niệm ấy đi.”
Giản Nhung vỗ vai nàng.
Giản Tư Thần nhìn bộ chiến giáp trên người ca ca, mắt càng đỏ hơn.
Đoạn tuyệt sao?
Nàng biết đoạn tuyệt thế nào đây?
Giản Nhung nói xong liền rời đi.
Hắn vừa đến cửa Ngự thư phòng, Ôn Vân Kiêu đã không chờ nổi mà triệu hắn vào.
Không những thế, hoàng thượng còn lui hết thái giám, chỉ để lại mình hắn.
“Trẫm biết ngươi đã khỏi bệnh, nên mới gặp.”
“Còn chuẩn bị cho ngươi vài thứ.”
Nói rồi, Ôn Vân Kiêu lấy ra một cây trâm ngọc do chính tay mình đặt làm.
Giản Nhung quỳ ngay ngắn dưới đất, thái độ kính cẩn mà xa cách.
“Đa tạ thánh thượng ban thưởng.”
Hắn nói, “Nhưng mạt tướng là nam tử, những cây trâm này… không hợp với mạt tướng.”
Ôn Vân Kiêu nhíu mày: “Ngươi trách trẫm không đến thăm ngươi ngay sao?”
“Trẫm là lo…”
“Đa tạ thánh thượng quan tâm.”
Giản Nhung cắt lời, “Bệnh của mạt tướng không đáng nhắc tới.”
Lời vừa dứt, vẻ vui mừng trên mặt Ôn Vân Kiêu cũng tan biến.
Hắn nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới đất: “Ngươi là bất mãn với trẫm… hay bất mãn với những thứ trẫm ban?”
“Mạt tướng sao dám bất mãn với thánh thượng.”
Giản Nhung á khẩu, nhất thời căng thẳng đến mức không biết nói gì thêm.
Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ - bảo toàn Giản gia, bảo toàn muội muội.
Chương 11
“Vậy tức là… ngươi bất mãn với cây trâm do trẫm đích thân chế tạo cho ngươi?”
“Mạt tướng là nam nhi, nam nhi phải tự cường, sao có thể đeo mấy thứ này.” Giản Nhung đáp.
“Nam nhân?”
Ôn Vân Kiêu cười lạnh một tiếng, “Ngươi muốn nói với trẫm rằng… đêm đó, trẫm thật sự chỉ làm một giấc mộng sao?”
Giản Nhung cắn răng đáp: “Mạt tướng không hiểu ý của thánh thượng.”
“Ngươi không hiểu?”
Ôn Vân Kiêu trầm giọng, “Sao có thể không hiểu.”
“Được, vậy trẫm sẽ để ngươi hiểu!”
Hắn kéo mạnh Giản Nhung đứng dậy, bàn tay vừa vươn ra… lại cứng đờ giữa không trung.