Trốn Khỏi Đoạn Sầm Việt
Chương 1
1
Nói xong, tôi lại im bặt. Bởi vì ở ba kiếp trước, Đoạn Sầm Việt đã vô số lần thử thách tôi. Căn biệt thự không người canh gác, cánh cửa không khóa, những chiếc xe đỗ sẵn bên lề đường... Cuối cùng không ngoại lệ, lần nào tôi cũng bị bắt trở về.
Hắn nở nụ cười u ám, siết chặt lấy eo tôi với lực đạo cực lớn, tưởng như muốn bóp nát tôi: "Yểu Yểu, em mãi mà không học được cách ngoan ngoãn nhỉ." Và sau đó, tôi sẽ phải chịu sự trừng phạt thảm khốc. Lần này không lẽ cũng là thử thách sao?!
Hệ thống an ủi tôi: 【Hắn tuy thử thách cô nhiều lần, nhưng đã bao giờ dùng đến người đàn bà khác đâu? Rõ ràng là vì cô quá ngoan rồi, hắn thấy không còn tính thử thách nữa nên chán đấy!】
Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy! Nghĩ thế, tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Tôi nấp sau cột trụ ở tầng hai biệt thự, lén nhìn xuống tầng một.
Cô gái mặc váy trắng đang run rẩy nhẹ. Giọng cô ta cũng run bần bật: "Ai mà không biết năm đó ngài đã g i a m cầm đại tiểu thư nhà họ Tang, h à n h hạ cô ấy đêm đêm! Đoạn tiên sinh, ngài có một mình cô ấy còn chưa đủ sao?!"
"Giam?" Đoạn Sầm Việt mấp máy đôi môi mỏng. Hắn tựa vào sofa, dáng vẻ lười nhác: "Cô đi hỏi cô ấy xem, nếu tôi thả cô ấy đi, liệu cô ấy có chịu không?"
Cô gái đờ người tại chỗ, gương mặt thoáng qua vẻ sợ hãi xen lẫn khinh miệt. Hồi lâu sau, cô ta thở hắt ra một hơi, kiên định nhìn thẳng vào mắt Đoạn Sầm Việt: "Cho dù cô ta có bị ngài thuần hóa, tôi cũng sẽ không bao giờ!"
Đoạn Sầm Việt cười lạnh một tiếng, áp lực tỏa ra cực mạnh. Gương mặt cô gái tái nhợt. Cô ta siết chặt gấu váy, sợ hãi nhưng bướng bỉnh không chịu khuất phục. Y hệt tôi lúc trước.
Đoạn Sầm Việt khẽ ngước mắt, thản nhiên quét nhìn cô ta. Sau đó hắn cười nhạt, cảm xúc khó đoán: "Cô rất giống Yểu Yểu, có điều cô ấy đã học được cách nghe lời hơn nhiều rồi." Giọng Đoạn Sầm Việt bình thản, như thể chỉ đang thuật lại một sự thật lạnh lùng: "Cô có thể có khí phách, vậy còn khoản nợ nhà cô và người anh trai đang ngồi tù thì sao?"
Thân hình gầy yếu của cô gái lảo đảo, ánh sáng trong mắt lịm tắt. Đoạn Sầm Việt nhướng mi, nụ cười trên môi bạc bẽo vô cùng. Hắn dặn dò quản gia: "Dọn một phòng cho cô ta ở."
2
Thấy Đoạn Sầm Việt thực sự có hứng thú với cô gái đó, tôi và hệ thống đều thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ ngày hoàn thành nhiệm vụ không còn xa nữa.
Chẳng ai biết ba kiếp trước tôi đã sống thế nào. Để hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã phải tổn hao bao nhiêu tâm trí! Trong cốt truyện, Đoạn Sầm Việt là một tên b i ế n thái bệnh kiều u ám lạnh lùng, còn tôi là con chim hoàng yến đáng thương bị hắn c ư ỡ n g ép yêu đương. Tuyến chính duy nhất của tôi có thể tóm gọn trong sáu chữ: Chim hoàng yến đào thoát ký. Bắt buộc phải trốn thoát khỏi tay Đoạn Sầm Việt.
Trong ba kiếp đầu, hắn càng c ư ỡ n g ép, tôi càng phản kháng dữ dội. Kiếp thứ nhất: Tôi bị g i a m cầm bên hắn mãi. Cuối cùng tìm được cơ hội nhảy xuống biển, hắn túm chặt lấy tôi. Trong lúc giằng co, cả hai bị sóng cuốn đi, cuối cùng là cùng chếc. Giữa làn nước dữ dội, hắn dịu dàng thì thầm bên tai tôi: "Được chếc cùng em, cũng là hạnh phúc."
Kiếp thứ hai: Tôi ra tay trước, tìm cơ hội hạ độc hắn. Lúc chếc hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy cố chấp: "Tôi đã làm công chứng, sau khi chếc tài sản đều là của em. Nhưng nếu em dám dùng tiền của tôi để nuôi thằng đàn ông khác, tôi làm ma cũng không tha cho em." Đoạn Sầm Việt chếc rồi, nhưng hệ thống phán định nhiệm vụ thất bại. Vì tôi phải trốn thoát khi hắn còn sống thì mới được tính.
Kiếp thứ ba: Tôi hao tâm tổn sức thiết kế vô số lần bỏ trốn. Lần nào cũng bị hắn tóm được. Hắn bóp cằm tôi, thần sắc tàn nhẫn đầy lệ khí. Hắn dùng lực mạnh đến mức mặt tôi nhăn nhó vì đau. Cuối cùng hắn vẫn buông tay, mơn trớn đôi má tôi, giọng nói lạnh lẽo: "Yểu Yểu, ngoan ngoãn ở bên anh, cái gì anh cũng có thể cho em. Tại sao không thử... yêu anh?"
Về sau, cổ tay và cổ chân tôi đều là xiềng xích. Như một con búp bê bị cầm tù bên cạnh hắn, không có tự do, chỉ có thể cam chịu buồn vui sướng khổ của hắn. Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng không nhịn được lại tìm cách hạ độc chếc hắn.
Thế là bắt đầu kiếp thứ tư. Được rồi, cứng không được thì ta dùng mềm! Kiếp này tôi làm theo ý hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh.
Không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa mà thử yêu hắn. Kết quả là, Đoạn Sầm Việt lại chán.
Hắn thích những con chim bị nhốt nhưng vẫn khao khát tự do, dù có đâm vào lồng đến mức đầu rơi máu chảy vẫn kiên cường phản kháng. Chứ không phải một con thú cưng đã bị thuần hóa, ngoan ngoãn phục tùng.
Tôi thở dài trong lòng. Biết đơn giản thế này thì kiếp thứ nhất tôi đã thỏa hiệp rồi!
3
Tôi theo đầu bếp làm bánh ngọt trong bếp. Ông ấy cười nói: "Đoạn tiên sinh biết cô có lòng như vậy chắc chắn sẽ rất vui." Tôi vô tình lướt qua ống kính camera ở góc phòng, mỉm cười dịu dàng: "Hy vọng anh ấy sẽ thích."
Đúng lúc này, cô gái hôm qua đi xuống lầu. Cô ta xông thẳng đến trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm: "Tang Yểu, tôi khinh thường cô."
Tôi ngẩn người, tay vẫn còn dính bột: "Cái gì cơ?" Cô ta nghiến răng nghiến lợi lườm tôi: "Đoạn Sầm Việt c ư ỡ n g ép cô như thế, cô vậy mà lại yêu hắn? Cô và đám chó được chủ nuôi thuần thì có gì khác nhau chứ?!"
Đầu bếp thấy tình hình không ổn liền vội vàng rút khỏi bếp. Cô gái nhìn xuống bàn, thấy những chiếc bánh nhỏ vừa làm xong.
Cô ta bừng bừng nổi giận, hất văng chúng xuống đất: "Cô thế mà còn nghĩ đến chuyện làm đồ ăn cho hắn, thật là bôi tro trát trấu vào mặt phụ nữ chúng ta! Yếu đuối, ghê tởm cực điểm!"
Tôi rủ mắt, nén lại sự thiếu kiên nhẫn trong lòng. Chưa nói đến việc tôi đang diễn kịch cho Đoạn Sầm Việt xem. Kể cả tôi có thực sự yêu hắn, người có quyền sỉ nhục tôi cũng chỉ có chính bản thân tôi trong quá khứ mà thôi. Đoạn Sầm Việt quyền thế ngút trời, thủ đoạn vô tình tàn nhẫn.
Nếu không phải bên cạnh tôi có hệ thống, có niềm tin hoàn thành nhiệm vụ và một "thanh máu" cực dày có thể trọng sinh, e là tôi đã sớm phát điên hoặc tinh thần suy sụp rồi. Dù sao đi nữa, người ngoài không có tư cách chỉ trích tôi.
Tôi ôn tồn giải thích: "Cô hiểu lầm rồi, Đoạn tiên sinh đối xử với tôi rất tốt." Cô ta tức quá định xông đến đẩy tôi, nhưng tôi đã nghiêng người né được. Không ngờ cô ta lại trật chân, ngã ngồi xuống đất. Giây tiếp theo, tiếng bước chân trầm đục vang lên ngày càng gần. Tôi lộ vẻ mặt lúng túng: "Đoạn tiên sinh..."
Đoạn Sầm Việt đứng lại, trợ lý phía sau vội vàng tiến lên đỡ cô gái dậy. Cô ta cắn môi dưới: "Anh và người đàn bà anh nuôi đều ghê tởm như nhau!" Đoạn Sầm Việt nhướng mày, ánh mắt đen thẳm rơi lên người tôi: "Sao thế?" Cô gái quay mặt đi, không muốn nói chuyện nữa.
Ánh mắt đầy ẩn ý của Đoạn Sầm Việt chỉ dán chặt vào tôi. Tôi theo bản năng bước tới, chủ động rúc vào lòng hắn. Hắn rủ mắt, hàng mi che đi cảm xúc thoáng khựng lại.
Sau đó hắn vòng tay siết lấy eo tôi, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng đáy mắt cảm xúc khó phân định: "Yểu Yểu, em càng ngày càng ngoan."
Tôi lí nhí nói: "Bánh em làm cho anh bị người này làm đổ mất rồi." Đoạn Sầm Việt lấy giấy ăn, thản nhiên lau ngón tay cho tôi: "Thật đáng tiếc." Hắn không trách cô gái kia.
"Tối nay có một bữa tiệc, cô đi cùng tôi." Đoạn Sầm Việt nhìn về phía cô gái đó. Tôi khựng lại trong lòng hắn. Cô gái mỉa mai: "Trước đây chẳng phải đều là Tang Yểu đi cùng anh sao, anh không sợ cô ta ghen à?"
Đoạn Sầm Việt mơn trớn má tôi, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ cô ấy rất ngoan, sẽ không ghen đâu."
Đúng đúng đúng! Tôi bây giờ ngoan lắm, đừng quan tâm đến tôi, hai người cứ việc đi hẹn hò đi. Sự khinh bỉ và chán ghét trong mắt cô gái càng rõ rệt, cứ như thể việc ở chung dưới một mái nhà với tôi là điều khiến cô ta khó mà chấp nhận nổi.
Cô ta nói khẽ với tôi: "Cô nhìn cho kỹ vào, cho dù Đoạn Sầm Việt có đối tốt với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ sa đọa như cô đâu."
Tôi: "..." Tôi bày ra bộ dạng khó xử, nhưng trong lòng thì nhảy cẫng lên vui sướng. Thế thì tốt quá rồi! Đoạn Sầm Việt chỉ thích kẻ bướng bỉnh thôi, cô càng bướng hắn càng lún sâu. Hy vọng lúc tôi bỏ trốn lần nữa, hắn sẽ không bắt tôi về.
... Cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn họ rời đi. Biệt thự yên tĩnh lạ thường, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi ngồi trong phòng mở máy tính, nghiêm túc tìm kiếm lộ trình xung quanh và vé máy bay ra nước ngoài.
Đúng lúc này... Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Đầu ngón tay đang gõ phím của tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Bóng dáng cao ráo dựa vào cửa, bóng tối ở hành lang che khuất gương mặt hắn. Giọng nói trầm thấp bình thản vang vọng trong hành lang: "Đang tra cứu gì thế? Yểu Yểu."
Tôi "pạch" một cái gập máy tính lại: "Xem linh tinh thôi." Đoạn Sầm Việt bước tới, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ tôi, rồi giống như vuốt ve thú cưng, hắn xoa nhẹ gáy tôi.
Tôi theo bản năng rụt cổ lại. Ngoài dự kiến, hắn không hỏi thêm gì. Chỉ nói: "Đi thôi, đưa em đi dự tiệc."
Bộ lễ phục lộng lẫy được người hầu mang vào phòng đúng lúc. Tôi đáp một tiếng: "Vâng." Không hỏi tại sao hắn lại quay lại, cũng không hỏi cô gái kia tính sao. Tôi chỉ lẳng lặng trút bỏ váy ngủ ngay trước mặt hắn, rồi thay bộ lễ phục tinh tế vào.
Đoạn Sầm Việt không hề dời mắt, thậm chí cuối cùng còn giúp tôi thắt chiếc nơ bướm ở eo. Ở kiếp này, sự chung sống giữa tôi và Đoạn Sầm Việt có thể nói là vô cùng hòa bình. Không giống ba kiếp trước, chỉ cần hắn chạm vào tôi là tôi tát hắn. Trói tay tôi lại thì tôi đá hắn. Trói chân tôi lại thì tôi cắn hắn.
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể bị trói chặt trong lòng hắn mà nhìn hắn trừng trừng đầy căm hận. Tuyệt đối sẽ không bao giờ như bây giờ, mặc cho Đoạn Sầm Việt bế bổng tôi lên. Tôi ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, tựa vào lòng hắn. Không hề hỏi lý do vì sao.