Trốn Khỏi Đoạn Sầm Việt

Chương 3



6

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm.

Tôi đã đổi điện thoại mới và thẻ sim mới.

Cái điện thoại trước đó, một trăm phần trăm là đang bị Đoạn Sầm Việt định vị.

Vị thiếu gia ngồi bên cạnh nói cậu ấy tên là Dư Ngô.

Tôi lịch sự khen: “Tên hay lắm.”

Cậu ta đột nhiên thẹn quá hóa giận: “Chẳng lẽ cô không nhớ tôi à?! Thế mà cô còn bảo tôi giúp cô?”

Dưới ánh mắt mờ mịt của tôi, cậu ta nghiến răng ken két: “Hồi tiểu học cô suốt ngày bắt nạt tôi, còn tết tóc cho tôi nữa.”

Tôi im lặng rất lâu, khẽ cười: “Ra là cậu à.”

Tôi gần như không nhớ nổi nữa rồi.

Đó là chuyện của kiếp đầu tiên.

Ở kiếp đầu tiên, tôi thật sự sống tới hai mươi lăm tuổi, rồi cùng Đoạn Sầm Việt đồng quy vu tận giữa sóng biển.

Kiếp thứ hai thì trực tiếp bắt đầu lại từ thời điểm nhà tôi phá sản, tôi bị Đoạn Sầm Việt đưa về.

Cho nên qua mấy kiếp như thế, chuyện của kiếp đầu tiên, tôi gần như đã quên sạch.

Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một chữ.

Trốn.

Trong xe yên lặng một lúc lâu.

Dư Ngô lại mở miệng: “Lộ trình trên đường gần mười tiếng, nếu buồn ngủ thì cô ngủ trước đi. Tới nơi rồi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền.”

Tôi yên lặng nghe.

Đúng thật, tôi cũng không dám quẹt cái thẻ Đoạn Sầm Việt đưa cho tôi, sẽ bị định vị ngay lập tức.

Nhưng ở phương diện vật chất, hệ thống sẽ mở cửa sau cho tôi.

Có điều nếu cậu ta đã chủ động cho tiền, tôi cũng vui vẻ nhận lấy, “Cảm ơn cậu nhé, Dư Ngô.”

Nếu Dư Ngô không xuất hiện, chuyện bỏ trốn tôi vẫn phải tính lâu dài, nhưng cũng chỉ là chuyện của mấy tháng sau thôi.

Nhưng cậu ta lại bằng lòng giúp tôi.

Mà đây lại là một đêm trăng đen gió lớn.

Không chạy thì thật sự không nói nổi!

Trái tim kích động.

Đây là lần đầu tiên trong mấy kiếp, tôi cảm thấy mình ở gần tự do đến thế.

Dư Ngô lướt điện thoại, đột nhiên đưa điện thoại sang cho tôi.

Là một nhóm chat.

Tôi liếc nhìn tên nhóm: Nhóm giao lưu hoàng thân quốc thích.

Tôi: “...”

Chắc là nhóm chat của đám cậu ấm cô chiêu nhà hào môn đó.

Cho đến khi tôi chú ý tới nội dung.

【Anh hùng cứu mỹ nhân, Đoạn Sầm Việt đưa Bạch Thi Vân về rồi, còn trả hết nợ cho nhà họ Bạch.】

【Ôi vãi, sao tôi thấy chuyện này quen quen thế nhỉ?】

【Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó hắn cũng làm vậy với Tang Yểu mà?】

【Ước chừng phía sau còn có trò hay để xem đây.】

【Xem cái gì mà xem? Tang Yểu bây giờ bị mài cho thuận đến thế rồi, chỉ có phần bị Bạch Thi Vân bắt nạt thôi, giống hệt ở bữa tiệc hôm nay.】

Tôi nhìn lịch sử trò chuyện, âm thầm bật cười nhạt.

Không ngờ đúng không, tôi đã chạy mất rồi!

Còn làm loạn cái quỷ gì nữa, hãy cùng chúc Đoạn Sầm Việt và Bạch Thi Vân bên nhau dài lâu đi.

Phía dưới còn có một tấm ảnh.

Bạch Thi Vân đứng bên cạnh Đoạn Sầm Việt, trên người khoác áo khoác nam, sắc mặt tái nhợt.

Đoạn Sầm Việt rũ mắt, trong tay siết chặt điện thoại.

Sắc mặt hắn thật sự không thể gọi là đẹp nổi.

Ngay giây tiếp theo, cả nhóm nổ tung.

【Đoạn Sầm Việt đang kiểm tra camera giám sát ở bữa tiệc tối nay!】

【Ý gì đây, xảy ra chuyện gì rồi?】

【Hình như Tang Yểu biến mất rồi?】

【Chẳng lẽ cô ta đau lòng quá độ, định nhảy biển à?】

Có thể đừng trù tôi được không?

Với lại chuyện nhảy biển này, kiếp đầu tiên tôi từng làm rồi, cảm giác thật sự chẳng hay ho gì.

【Ừm... tôi thấy là lạt mềm buộc chặt.】

【Tôi cũng thấy thế.】

Tôi thở phào, may mà trước khi đi tôi đã nói với Dư Ngô một tiếng, bảo cậu ta xử lý camera giám sát.

Dư Ngô liếc màn hình một cái, “Cô cũng hiểu hắn thật đấy.”

Tôi cười bất lực.

Có thể không hiểu được sao?

Quấn lấy nhau bốn kiếp rồi, cũng nên kết thúc thôi chứ!

7

Mười tiếng ngồi xe, kết thúc trong cơn mê man nửa tỉnh nửa ngủ của tôi.

Đoạn đường cuối cùng, xóc đến mức khiến tôi tỉnh hẳn.

Lúc tới nơi đã là sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hết.

Sau khi xuống xe, có thể cảm nhận được phiến đá dưới chân vẫn còn ẩm ướt.

Dư Ngô ghét bỏ liếc nhìn nơi này.

“Tôi đã cố hết sức tìm một chỗ rồi đấy, cô cứ ở tạm trước đi, có gì cần mua thì ra thị trấn là được.”

Tôi gật đầu: “Được.”

Dù sao cũng chỉ là tạm thời, tôi không thể ở đây mãi được.

Trước tiên tránh qua đợt sóng gió này đã, đợi Đoạn Sầm Việt và Bạch Thi Vân ổn định rồi, hoàn toàn không còn nhớ tới sự tồn tại của tôi nữa, tôi sẽ có thể quay về cuộc sống bình thường.

Dư Ngô ngáp một cái, đẩy cửa căn nhà nhỏ mái bằng ra, “Tôi nghỉ một lát rồi sẽ về.”

Bên trong trang trí không thể gọi là tốt, nhưng cũng chấp nhận được.

Còn có một cái giường sơ sài.

Tôi và Dư Ngô rất ăn ý dựng một cái gối ở giữa, rồi mỗi người nằm một nửa giường.

Dù sao trên đường thật sự ngủ không yên.

8

Lúc tỉnh lại lần nữa.

Tôi mơ màng buồn ngủ: “Dư Ngô, mấy giờ rồi?”

Tôi đẩy người bên cạnh, lúc ấy mới phát hiện chiếc gối ở giữa hai chúng tôi không biết từ lúc nào đã bị đá xuống đất.

Tôi cũng không để ý, lại gọi cậu ta một tiếng: “...Dư Ngô?”

Cậu ta dụi dụi mắt, giọng khàn khàn, “Để tôi xem nào.”

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa gỗ bị đá văng ra thật mạnh.

Tôi lập tức tỉnh táo.

Dư Ngô còn chưa phản ứng kịp: “...Cái quái gì vậy, dọa chết ông đây rồi.”

Hàng mi tôi run lên, cố đè nén cơn hoảng hốt vô cớ, rồi chầm chậm quay đầu.

Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào.

Người đàn ông mặc áo gió màu đen chậm rãi bước vào, sau đó bốn mắt nhìn nhau với tôi.

Không khí nhất thời như đông cứng lại.

Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ tuyệt vọng.

Xem ra phải bắt đầu kiếp thứ năm rồi.

Dư Ngô cũng tỉnh hẳn, sắc mặt khó coi: “Sao anh tìm được tới đây?”

Đoạn Sầm Việt không nói gì.

Đôi chân dài của hắn bước ra, từng bước từng bước tiến lại gần, rồi đưa tay về phía tôi.

Tôi hít sâu một hơi.

“Đi chết đi.” Tôi nói.

Hai chữ này, ba kiếp trước tôi đã nói với hắn vô số lần.

Hắn cũng đều chết cả rồi.

Xem ra vẫn có chút tác dụng.

Khóe môi Đoạn Sầm Việt khẽ động, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo nhạt nhòa, “Cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa sao?”

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên.

Câu nói ở bữa tiệc!

—— Yểu Yểu, em ngoan như vậy, ngược lại làm tôi có hơi không quen.

Kiếp này, rõ ràng tôi vẫn luôn dịu ngoan nghe lời.

Thế mà hắn lại thấy không quen.

...

Đoạn Sầm Việt cũng là người trọng sinh!

Chưa kịp để tôi nghĩ sâu hơn, Dư Ngô đã tặc lưỡi một tiếng, “Tôi nói này, người ta đã tự muốn rời khỏi anh rồi, anh còn đuổi tới đây làm gì?”

Ánh mắt Đoạn Sầm Việt từ đầu tới cuối không hề rơi lên người cậu ta.

Hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Ngay sau đó đã có vệ sĩ xuất hiện, trực tiếp áp giải Dư Ngô ra ngoài.

Dư Ngô chửi ầm lên.

Sắc mặt tôi thay đổi, “Anh làm gì vậy?”

Đoạn Sầm Việt nâng cằm tôi lên, cẩn thận quan sát tôi: “Em đang lo cho cậu ta à?”

Giọng hắn dịu dàng đến mức gần như quỷ dị.

Tôi vô cớ rùng mình.

Giây tiếp theo.

“Tang Yểu, em lấy đâu ra gan mà lo cho người đàn ông khác.” Giọng nói lạnh băng bị hắn ép ra từ cuống họng.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn: “Sao anh lại nhanh chóng tìm được tới đây như vậy?”

Lần này, hắn trả lời, giọng điệu bình thản: “Có người ở bữa tiệc nhìn thấy cậu ta đi tìm em. Chỉ cần điều tra lộ trình chiếc xe của cậu ta là được.”

Tôi cảm thấy một sự bất lực sâu sắc.

Ngay từ kiếp đầu tiên đã là như vậy.

Tôi vốn dĩ không thể rời khỏi bên cạnh hắn.

Dựa vào chính mình không được, dựa vào người khác lại càng khó hơn.

“Yểu Yểu.” Đoạn Sầm Việt khẽ thở dài một hơi, vuốt ve gáy tôi, “Cậu ta ngủ cùng em trên một cái giường, tôi ghen lắm. Để cậu ta đi chết, được không?”

Kẻ không coi mạng của mình ra gì, cũng sẽ không coi mạng người khác ra gì.

Huống chi nơi này lại hẻo lánh đến cực điểm.

Dù sao Dư Ngô cũng đã giúp tôi.

Tôi nghiến răng nặn ra một câu: “Tôi không có... làm với cậu ấy.”

“Ồ, vậy cũng không được.” Đoạn Sầm Việt cười mà không cười, “Em biết mà, tôi ghét người khác tới quá gần em.”

Lời hắn vừa dứt, tôi đã đẩy hắn ra thật mạnh, không thể khống chế cơn giận thêm nữa:

“Anh bị bệnh à? Chẳng phải anh đang rất tốt với Bạch Thi Vân sao? Anh quản tôi làm gì?

“Cho dù tôi có dây dưa với cậu ấy thì đã sao? Hai chúng ta ai theo đuổi chân ái của người nấy không được à?

“Tôi khó khăn lắm mới đợi được đến lúc anh chán rồi, anh còn tìm tới đây làm gì?”

Đoạn Sầm Việt từ trên cao nhìn xuống tôi, “Tôi không chán.”

Hắn lại nở nụ cười âm u, “Cảm giác này quen thật đấy, Tang Yểu.”

Tôi chán ghét đến tận cùng: “Giày vò nhau qua mấy kiếp rồi, buông tha cho nhau không được sao?”

“Giày vò?” Đoạn Sầm Việt khẽ nhắc lại hai chữ đó, khóe môi cong lên, “Chúng ta không phải đang yêu nhau sao, sao có thể gọi là giày vò?”

Tôi đứng dậy, giơ tay tát hắn một cái.

Đoạn Sầm Việt nghiêng mặt sang một bên, giây tiếp theo hắn thuận thế kéo tôi vào lòng.

Mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trên người hắn bao bọc lấy tôi, giống hệt như cách hắn quấn cuộc đời tôi đến mức không lọt nổi một kẽ hở.

Hắn vuốt vuốt gò má tôi, “Vất vả lắm mới chạy được tới đây, cực lắm nhỉ. Tôi đưa em về nhà.”

Nói rồi, hắn cúi người bế tôi lên.

Tôi ghé sát bên tai hắn, khẽ nói: “Trong mấy kiếp này, đêm nào tôi cũng hối hận. Nếu có thể, ngày hôm đó tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt anh.”

Cơ thể Đoạn Sầm Việt khựng lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...