Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
TRỌNG SINH RỒI, TÔI KHÔNG CẦN GIA ĐÌNH NÀY NỮA
CHƯƠNG 3
4. ()
Tôi chậm rãi quay đầu lại, đưa tay lau vết máu rỉ ra nơi khóe môi, bình thản nhìn anh ta.
“Cô dám dây dưa với tên họ Triệu đó sao!”
Giọng Giang Lâm tràn ngập sự chán ghét không thèm che giấu, anh ta nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu.
“Một tên tiến sĩ nghèo kiết xác đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi, mà cô dám đi ăn, ký hợp đồng với hắn?”
“Khương Tỉnh, cô có biết người ngoài sẽ nói gì không?”
“Họ sẽ nói người nhà họ Giang không biết liêm sỉ, đi tằng tịu với loại đàn ông bất hảo!”
Anh ta càng nói càng giận, lồng ngực phập phồng.
“Tôi thật sự nhìn lầm cô rồi. Cứ ngỡ cô chỉ tầm nhìn thấp, không ngờ đến cả lòng liêm sỉ cơ bản nhất cô cũng không có. Vãn Nguyệt nói cô đi cùng hắn, tôi còn không tin—”
“Đủ rồi.”
Tôi ngắt lời anh ta. Giang Lâm sững lại, chắc là không ngờ tôi lại dùng tông giọng này để nói chuyện với anh ta.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng chữ:
“Thứ nhất, tôi ăn cơm với ai không liên quan đến anh. Chúng ta đã ký thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ, về mặt pháp lý, anh không có quyền quản tôi.”
“Thứ hai, Triệu Diễn không phải loại đàn ông bất hảo. Anh ấy là tiến sĩ tốt nghiệp Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nắm trong tay công nghệ cốt lõi tiên tiến. Anh không coi trọng anh ấy là do tầm nhìn của anh có vấn đề.”
“Thứ ba—”
Tôi cầm điện thoại lên, ngay trước mặt anh ta, nhấn ba con số.
“Cái tát này của anh, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Sắc mặt Giang Lâm sa sầm hẳn xuống.
“Khương Tỉnh, cô điên rồi sao?”
“Tôi không điên.” Tôi nhìn màn hình điện thoại, giọng bình thản: “Anh đánh tôi, tôi báo cảnh sát, đó là lẽ đương nhiên. Anh không nghĩ rằng sau khi ký thỏa thuận đoạn tuyệt, anh vẫn có thể tùy tiện đánh tôi đấy chứ?”
Hành lang ngày càng đông người vây xem, những tiếng xì xào bàn tán như thủy triều ập đến.
“Cô gái này là ai mà cứng thế?”
“Hình như là em gái ruột của Giang tổng, nghe nói mới nhận lại không lâu.”
“Em gái ruột mà lại báo cảnh sát sao…”
“Bạn không nghe thấy à? Ký thỏa thuận đoạn tuyệt rồi, không còn quan hệ gì nữa.”
Mặt Giang Lâm lúc xanh lúc trắng, như thể chính anh ta mới là người bị tát trước mặt mọi người. Tay anh ta nắm chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay kêu răng rắc, nhưng tuyệt nhiên không nói thêm được lời nào.
Tuy nhiên, tôi còn chưa kịp gọi đi thì điện thoại bất ngờ bị ai đó hất văng xuống đất.
Là Giang Vãn Nguyệt.
5.
“Tránh ra, tránh ra nào!”
Phía sau đám đông đột nhiên xôn xao, hai y tá đẩy chiếc xe lăn từ đầu hành lang đi tới, người ngồi trên xe chính là Giang Vãn Nguyệt.
“Chị ơi, tất cả là lỗi của em, chị đừng cãi nhau với anh trai.”
Sắc mặt cô ta nhợt nhạt, môi không chút huyết sắc, một tay ôm ngực, tay kia vẫn còn cắm kim truyền dịch, bình truyền được y tá giơ cao.
“Anh ơi—” Cô ta quay sang nhìn Giang Lâm, hốc mắt lập tức đỏ hoe, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng như thể sắp tan vỡ đến nơi: “Anh cũng đừng trách chị, đều là tại em… em không nên nói với chị về chuyện tiến sĩ Triệu, em không biết chị lại tức giận như vậy…”
Giang Lâm lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ hung dữ vừa rồi biến mất sạch sành sanh. Anh ta sải bước đến bên xe lăn, cúi xuống, cẩn thận nắm lấy tay Giang Vãn Nguyệt.
“Sao em lại ra đây? Bác sĩ bảo em phải nằm nghỉ cơ mà?”
“Em lo cho anh.” Giang Vãn Nguyệt cắn môi, nước mắt rơi lã chã, “Em sợ anh cãi nhau với chị, là lỗi của em, em không nên nhiều lời…”
“Không liên quan đến em.” Giọng Giang Lâm trở nên dịu dàng như đang dỗ trẻ con, “Là do một số kẻ không biết xấu hổ, liên quan gì đến em?”
Anh ta dừng một chút rồi bồi thêm: “Sau này tránh xa cô ta ra, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến em.”
Giang Vãn Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lướt qua vai Giang Lâm nhìn về phía tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy một tia đắc ý xẹt qua đáy mắt cô ta. Ở góc độ mà chỉ tôi nhìn thấy, cô ta khẽ nhếch môi cười với tôi, rồi ngay lập tức quay lại vẻ mặt đáng thương.
“Chị ơi, em xin lỗi…” Cô ta nói nhỏ, “Em không biết chị không thích em…”
Tôi không nói gì. Kiếp trước, tôi đã bị cái bộ mặt này lừa vô số lần. Lần nào tôi cũng mủi lòng, lần nào cũng tự thấy mình là kẻ không hiểu chuyện. Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy ghê tởm.
“Tránh ra, tránh ra, bệnh nhân cần về phòng nghỉ ngơi!”
Y tá đẩy xe lăn đi, Giang Lâm vội đứng dậy đi theo. Khi đi ngang qua tôi, anh ta bất chợt dừng lại. Không nhìn tôi, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Khương Tỉnh, cô tự lo cho mình đi.”
Tôi không trả lời. Nhìn bóng lưng anh ta che chở cho Giang Vãn Nguyệt đi xa, tôi cúi xuống nhặt cuốn sổ tay rơi trên đất. Lúc bị Giang Lâm túm cổ áo, sổ tay bị rơi, vài trang bị giẫm lên có dấu chân. Tôi phủi bụi, vuốt phẳng những trang giấy bị gấp góc, rồi quay trở lại lớp
học.
Ánh nhìn của mọi người dành cho tôi mỗi người một kiểu. Có người thương hại, có người hóng hớt, cũng có người hả hê. Tôi không quan tâm đến ai, đi thẳng xuống hàng cuối, ngồi xuống, mở sổ tay ra tiếp tục xem trang ghi chép còn dang dở.
Lớp học yên lặng vài giây rồi trở lại vẻ ồn ào thường ngày. Một nữ sinh ngồi chéo phía trước tôi quay lại, hạ thấp giọng hỏi: “Bạn không sao chứ? Anh chàng kia là ai mà tùy tiện đánh người thế?”
“Không sao.” Tôi không ngẩng đầu lên, “Một người lạ.”
Cô gái đó há hốc mồm, chắc cảm thấy tôi đang trả lời qua loa nên bĩu môi quay đi.
Người lạ. Khi từ này thốt ra khỏi miệng, tôi cứ ngỡ mình sẽ buồn. Nhưng không. Lòng tôi bình lặng như mặt hồ tĩnh lặng. Có những thứ một khi đã vỡ thì mãi mãi không thể gắn lại được.
Hai tháng sau.
Khóa bồi dưỡng bước vào giai đoạn thực hành. Trong hai tháng này, gần như không có ngày nào tôi ngủ trước hai giờ sáng. Ban ngày lên lớp, buổi tối nghiền ngẫm tài liệu, cuối tuần vùi mình trong thư viện đọc báo cáo tài chính và phân tích ngành.
Nền tảng của tôi quá kém. Tốt nghiệp cấp ba là vào nhà máy, thậm chí chưa từng học đại học, nên những thuật ngữ tài chính hay mô hình kế toán đối với tôi giống như thiên thư. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Kiếp trước, quân bài duy nhất tôi có là mạng sống, cuối cùng bị thua sạch. Kiếp này, tôi có tiền, có cơ hội, nếu vẫn không nắm bắt được thì đúng là đáng bị nghèo cả đời.
Chiều hôm đó, nội dung tiết thực hành là “Định giá dự án và tính toán tỷ suất lợi nhuận”. Giáo viên đưa ra một tình huống mẫu, yêu cầu mọi người chia nhóm thảo luận rồi lên thuyết trình.
Tôi được chia vào nhóm bốn, cả nhóm có năm người. Ngoài tôi ra, bốn người còn lại đều tốt nghiệp đại học chính quy, hai người còn đang làm việc tại các tổ chức tài chính. Khi thảo luận, họ nói rất nhanh về dòng tiền chiết khấu, tỷ suất hoàn vốn nội bộ, tôi nghe nửa hiểu nửa không, chỉ biết ra sức ghi chép.
“Khương Tỉnh, bạn thấy sao?” Trưởng nhóm bất ngờ hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu, rà soát lại những gì vừa ghi trong đầu rồi nói: “Tôi thấy mô hình định giá của dự án này có vấn đề.”
Trưởng nhóm ngẩn người: “Vấn đề gì?”
“Mọi người dùng tỷ lệ tăng trưởng là 8%, nhưng dựa trên dữ liệu thị trường trong bài mẫu, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của ngành này trong ba năm qua chỉ là 5%, và thị phần năm nay đang giảm.” Tôi chỉ vào một dòng số trong sổ tay, “Nếu tính theo mức 5%, định giá sẽ phải giảm ít nhất 30%.”
Bốn người nhìn nhau ngơ ngác. Một bạn nam làm ở ngân hàng đầu tư nhíu mày, lật lại tài liệu một lần nữa rồi sắc mặt thay đổi.
“Bạn ấy nói đúng… tôi đọc sót phần phân tích thị trường ở trang 8.”
Trưởng nhóm nhìn tôi, ánh mắt trở nên phức tạp: “Bạn từng học cái này rồi à?”
“Không.” Tôi lắc đầu, “Chỉ là đọc sách thôi.”
Anh ta không hỏi thêm nữa. Khi lên thuyết trình, trưởng nhóm báo cáo theo kết quả thảo luận của chúng tôi. Giáo viên nghe xong, hiếm hoi gật đầu: “Nhóm này cân nhắc các yếu tố rủi ro khá đầy đủ, điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng xuống 5% là hợp lý. Các nhóm khác có thể tham khảo.”
Sau giờ học, bạn nam làm ngân hàng đầu tư chủ động đến tìm tôi, đưa một tấm danh thiếp.
“Tôi là Chu Minh Viễn, quản lý đầu tư tại Thịnh Hằng Capital.” Anh ta mỉm cười, “Bạn khá nhạy bén với những con số, có hứng thú đến công ty tôi thực tập không? Tôi có thể tiến cử nội bộ.”
Thịnh Hằng Capital. Công ty của Lý Thịnh.
Tôi nhận danh thiếp, nói lời cảm ơn nhưng không đồng ý ngay. Không phải vì không hứng thú, mà vì điều quan trọng nhất lúc này là học xong khóa học. Chuyện thực tập để sau hãy nói.
Khi bước ra khỏi lớp, trời đã sập tối. Tôi đang định bắt xe về nhà thì điện thoại chợt rung lên.