Trọng Sinh Sủng Thê: Vương Gia, Vương Phi Lại Lên Bảng Rồi!

Chương 1



Ta bỗng nhiên mở bừng mắt. Đập vào tầm nhìn là trần nhà bằng gỗ hồng mộc chạm khắc tinh xảo, thứ vốn dĩ đã biến mất khỏi ký ức của ta suốt hai mươi năm qua.

“Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

“Lão gia và phu nhân lo lắng đến không chịu nổi, người đã hôn mê tròn ba ngày ba đêm rồi đó!”

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, ta nghiêng đầu nhìn sang, người đứng đó là nha hoàn Lục Bình đã lâu không gặp.

Vành mắt nàng đỏ hoe, trông qua liền biết là thật sự lo lắng cho ta.

Ta chậm rãi vươn tay ra, thứ đập vào mắt là bàn tay của một thiếu nữ mười sáu tuổi, trắng trẻo thon mảnh, chưa từng trải qua những v/ết th/ương ch/ằng ch/ịt của chốn cung đấu.

……………

Ta, Tô Dự An, vậy mà lại trọng sinh rồi.

Lục Bình thấy ta ngẩn người, còn tưởng ta vẫn đang mang bệnh, liền vội vàng nói:

“Tiểu thư, nô tỳ đi mời đại phu ngay, người dọa nô tỳ sợ muốn c/h/ế/t rồi!”

“Không cần.”

Ta kéo tay nàng lại, cổ họng vẫn còn hơi khàn, nói:

“Ta không sao, chỉ là vừa mơ một giấc mộng rất dài, rất dài mà thôi.”

Dài đến mức ta đã gả cho một người đàn ông không hề yêu ta, bị đẩy vào vực sâu cung đấu, cuối cùng cô độc mà già cỗi.

Kiếp trước, ta là đích trưởng nữ của Tô gia ở kinh thành, dung mạo và tài hoa đều đủ, vậy mà lại đem lòng si mê Lăng Hành, Hoài Nam vương lạnh lùng như băng tuyết.

Ta si tâm vọng tưởng, cho rằng chỉ cần dốc hết chân tình thì sẽ đổi lại được chân ái, cuối cùng cũng gả vào vương phủ, trở thành vương phi.

Nhưng sau khi thành thân, ta mới phát hiện trong lòng Hoài Nam vương trước sau chỉ chứa một người, đó chính là biểu muội của hắn, đích nữ Định Viễn hầu, Phùng Thanh Vận.

Ba năm sau, Phùng Thanh Vận được tuyển nhập cung, thánh sủng đang lúc hưng thịnh, còn ta thì dốc hết tâm lực vì nhà chồng sinh hạ đích tử, vậy mà vẫn không đổi được Hoài Nam vương lấy một ánh nhìn chính diện.

Cho đến tận lúc lâm chung, ta cũng chưa từng khiến được trái tim băng giá kia của hắn rung động dù chỉ một lần.

Hai mươi năm rồi.

Đời này, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bước lại vết xe đổ ấy nữa.

“Lục Bình, chuyện Hoài Nam vương thế tử tuyển phi đã định xuống chưa?”

Ta dò hỏi.

“Tiểu thư người bệnh một trận, chẳng lẽ đến cả chuyện này cũng hồ đồ rồi sao?” Lục Bình cười nói.

“Còn đâu là Hoài Nam vương thế tử nữa, hiện giờ phải là Hoài Nam vương tuyển vương phi mới đúng.”

“Vị vương gia mặt lạnh kia năm nay hai mươi lăm tuổi, trong triều thúc ép rất gắt, nghe nói chẳng bao lâu nữa sẽ chọn vương phi trong số các quý nữ ở kinh thành đó!”

Trong lòng ta chấn động mạnh.

Dòng thời gian này vậy mà lại bị đẩy sớm lên rồi.

Kiếp trước ta mười tám tuổi mới gặp Lăng Hành, còn hiện tại ta mới mười sáu, Hoài Nam vương đã chuẩn bị tuyển phi rồi sao?

Đang lúc ta trầm tư suy nghĩ, mẫu thân vội vã bước vào phòng.

Thấy ta đã tỉnh táo, trong mắt bà thoáng hiện một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ dịu dàng hiền từ.

“Dự An tỉnh rồi sao?”

“Làm mẫu thân sợ h/ết h/ồn, con bệnh một trận liền ba ngày, thái y đều nói không tìm ra nguyên do.”

Ta khẽ khom người hành lễ.

“Để mẫu thân lo lắng rồi.”

“Nếu đã tỉnh thì mau thu xếp một chút.”

“Hôm qua phủ Thượng thư Bộ Hộ đã đưa thiệp mời, mời con đến dự yến thưởng hoa tại phủ họ.”

Mẫu thân nhìn ta, trong mắt mang theo vẻ kỳ vọng.

“Công tử nhà Thượng thư Bộ Hộ dung mạo tuấn tú, tài hoa hơn người, tuổi tác lại tương xứng với con, là một mối hôn sự rất tốt.”

Trong lòng ta khẽ giật mình.

Kiếp trước, chính tại buổi yến thưởng hoa này, ta lần đầu gặp Lăng Hành, rồi vừa gặp đã sinh lòng si mê.

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, mà ta thì có cơ hội thay đổi tất cả.

Ta nhìn thiếu nữ trong gương đồng.

Dung mạo mười sáu tuổi còn non nớt nhưng không mất đi nét xinh đẹp, trong đôi mắt lại mang theo sự tỉnh táo và từng trải của kiếp trước.

Đời này, ta sẽ không bao giờ lại trở thành kẻ ngốc trong tình cảm.

Ta muốn sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Lục Bình giúp ta chải tóc sửa soạn, ta chọn một bộ y phục màu ngó sen nhạt thanh nhã, cài thêm một chiếc trâm bạch ngọc giản dị.

Khác với kiếp trước dốc hết tâm tư trang điểm chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của người ấy, lần này ta chỉ muốn làm chính con người chân thực nhất của mình.

Yến thưởng hoa đông khách tề tựu, ta vừa bước qua cửa liền cảm nhận được vô số ánh mắt quét tới.

Ký ức của kiếp trước ào ạt dâng lên trong đầu, ta hiểu rất rõ trong những ánh nhìn dò xét ấy ẩn chứa bao nhiêu toan tính, bởi các quý nữ ở kinh thành ai nấy đều mong được gả vào phủ vương hầu.

Đang lúc ta bưng chén trà trò chuyện xã giao với mấy vị khuê tú, đại sảnh bỗng nhiên lắng xuống.

Một thân ảnh cao lớn khoác cẩm bào màu xanh sẫm bước vào.

Là hắn, Hoài Nam vương Lăng Hành.

Tim ta khẽ hụt một nhịp, dẫu đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cảm giác gặp lại cố nhân lần đầu vẫn khiến ta khó lòng bình tĩnh.

Hai mươi năm ký ức chồng lên người trước mắt, hắn vẫn tuấn mỹ vô song như xưa, đường nét mày mắt sắc bén như dao gọt, ánh nhìn lạnh nhạt xa cách, tựa vì sao lạnh trên trời cao.

Bên tai vang lên tiếng thì thầm khe khẽ của mấy vị khuê tú bên cạnh.

“Đó chính là Hoài Nam vương sao, quả nhiên khí độ bất phàm.”

“Nghe nói trong lòng hắn đã có người, lần này tuyển phi cũng chỉ là đối phó triều đình thôi.”

“Chắc chắn là vì cô nương họ Phùng của Định Viễn hầu phủ rồi, hai người họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã mà.”

Những lời bàn tán quen thuộc, câu chuyện quen thuộc.

Kiếp trước, ta bất chấp những lời đồn ấy mà cố chấp theo đuổi, cuối cùng chỉ nhận lấy kết cục chân tình đặt nhầm chỗ.

Đời này, ta khẽ xoay người, bước về phía bên kia hoa viên.

“Cô nương, xin dừng bước.”

Một giọng nói trong trẻo lạnh nhạt vang lên sau lưng ta.

Ta xoay người lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen như mực của Hoài Nam vương Lăng Hành, trong lòng khẽ run lên.

Trước kia hay hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn chủ động mở lời với ta, vậy mà lại đúng vào lúc ta lựa chọn rời đi.

“Vương gia có điều gì chỉ giáo?”

Ta bình thản đáp lại, cố ý ép xuống những gợn sóng đang dâng lên trong lòng.

Hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nhướng mày, hẳn là không ngờ ta lại có phản ứng thản nhiên đến vậy.

Kiếp trước, ta sớm đã đỏ bừng mặt, nói năng lộn xộn chẳng ra đầu đuôi.

“Cuốn sách trong tay cô nương…”

Hắn đưa tay chỉ về phía quyển Lan Đình Tập Tự không biết từ lúc nào đã nằm trong tay ta.

“Cô nương có nghiên cứu về thư pháp của Vương Hi Chi sao?”

Hóa ra là chuyện này.

Kiếp trước, ta vì muốn lấy lòng hắn mà cố ý cầm theo quyển sách hắn yêu thích làm đạo cụ, vậy mà ngay cả tên sách cũng nói sai.

Đời này, ngược lại ta chẳng hề cố tình vì hắn.

“Chỉ hiểu sơ qua một hai phần mà thôi.”

Ta khép sách lại, mỉm cười nhàn nhạt.

“Nếu vương gia có hứng thú với thư pháp, chi bằng đến thỉnh giáo công tử nhà Thượng thư Bộ Hộ, nghe nói ở phương diện này hắn rất có tạo nghệ.”

Nói xong, ta thi lễ một cái, rồi xoay người rời đi, để lại Hoài Nam vương đứng sững tại chỗ, trên mặt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.

Trên xe ngựa hồi phủ, ta dựa vào đệm mềm, thở ra một hơi thật dài.

Kịch bản của kiếp trước, ta đã tự tay xé bỏ, viết lại từ đầu.

Lần này, ta sẽ không bao giờ lại sa vào đoạn tình cảm đã định sẵn đau khổ ấy nữa.

Thế nhưng số mệnh luôn thích trêu ngươi con người.

Ba ngày sau, một đạo thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, ta bị chỉ hôn cho Hoài Nam vương Lăng Hành.

Ta nhìn phụ thân mẫu thân quỳ trong đại sảnh, lắng nghe họ vì “mối lương duyên tốt đẹp” của ta mà vui mừng khôn xiết, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

Vì sao chứ?

Rõ ràng ta đã cố ý tránh xa mọi dây dưa với hắn, cớ sao sợi dây vận mệnh vẫn cứ đem chúng ta trói chặt vào nhau như vậy?

“Đây chính là ân điển của bệ hạ đó!”

Phụ thân mặt mày hồng hào, vừa vuốt chòm râu vừa cười nói.

“Hoài Nam vương tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng làm người chính trực, lại rất được thánh thượng coi trọng.”

“Dự An, con có phúc rồi!”

Phúc khí sao?

Ta cười khổ trong lòng.

Nếu bọn họ biết kiếp trước ta đã trải qua những gì trong vương phủ, e rằng sẽ không thể nào nói ra những lời như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đã không thể tránh khỏi đoạn nhân duyên này, vậy thì đời này, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ còn trở thành kẻ đàn bà si tâm vọng tưởng như trước kia nữa.

Ta sẽ giữ cho mình luôn tỉnh táo, bảo vệ trái tim mình, mặc cho số mệnh an bài ra sao, ta cũng nhất định phải nắm giữ cuộc đời của chính mình.

Ta ổn định tâm thần, hướng về phía phụ mẫu mà khom người hành lễ thật sâu.

“Nữ nhi tuân chỉ.”

Trong lòng lại âm thầm thề rằng, đời này, ta Tô Dự An, tuyệt đối sẽ không bao giờ lại yêu Hoài Nam vương Lăng Hành nữa.

“Chỉ hôn ư?”

“Bệ hạ vậy mà lại ban hôn?”

Lục Bình kinh ngạc đến mức miệng nhỏ há ra không khép lại được, chiếc lược gỗ trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Tiểu thư, đây chính là chuyện tốt lớn lao đó!”

“Hoài Nam vương tuy tính tình lạnh lùng, nhưng đó là vị thân vương trẻ tuổi nhất triều đình hiện nay, hơn nữa còn chưa kế thừa tước vị đã sớm danh chấn bên ngoài rồi!”

Ta nhìn Lục Bình qua tấm gương đồng, thấy rõ vẻ hưng phấn hiện rõ trên gương mặt nàng, trong lòng lại tỉnh táo hơn ai hết.

Sau cuộc hôn sự này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu toan tính không thể nói ra.

“Lục Bình, ngươi có từng nghe nhắc đến cô nương họ Phùng của phủ Định Viễn hầu chưa?”

Ta giả vờ như vô tình hỏi.

Động tác chải tóc của Lục Bình khẽ khựng lại.

“Vị Phùng tiểu thư đó à, ở kinh thành ai mà không biết chứ?”

“Nàng ta cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại là minh châu trong lòng bàn tay của Định Viễn hầu.”

“Quan trọng nhất là…”

Nàng hạ thấp giọng xuống.

“Nghe nói nàng ta và Hoài Nam vương từ thuở nhỏ đã có hôn ước, chỉ là chưa từng chính thức định xuống mà thôi.”

“Nếu đã như vậy, vì sao bệ hạ lại đem ta chỉ hôn cho Hoài Nam vương?”

Lục Bình chớp chớp mắt.

“Nô tỳ chỉ nghe nói, gần đây thế lực trong triều có chút biến động.”

“Phủ Định Viễn hầu đi lại rất thân cận với phủ Bình Dương bá, mà Bình Dương bá xưa nay ở trong triều vốn không hòa hợp với phụ thân người…”

Trong lòng ta đã hiểu rõ.

Hóa ra là chính trị thông gia, quả nhiên là vậy.

Kiếp trước ta bị tình cảm làm cho mê muội đầu óc, chưa từng suy nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu xa ẩn phía sau cuộc hôn sự này.

“Tiểu thư không cần lo lắng,” Lục Bình thấy sắc mặt ta phức tạp liền lên tiếng an ủi.

“Người cầm kỳ thư họa cũng chẳng thua kém ai, lại là đích nữ Tô gia, làm Hoài Nam vương phi nhất định sẽ phong quang rực rỡ.”

Ta mỉm cười mà không nói.

Kiếp trước ta cũng từng nghĩ như vậy, kết cục thì sao chứ.

Nhập phủ ba năm, vương gia hiếm khi bước chân vào phòng ta, trên dưới trong phủ đều dành cho ta những ánh mắt lạnh nhạt, cho đến khi sinh hạ đích tử, cũng chỉ đổi lại được thêm một tầng tôn trọng trên danh nghĩa mà thôi.

Đời này, ta nhất định phải tự mình mưu tính cho bản thân.

“Lục Bình, đi chuẩn bị chút đồ đạc, ta muốn ra ngoài phủ một chuyến.”

“Tiểu thư muốn đi đâu?” Lục Bình nghi hoặc hỏi.

“Người sắp thành thân rồi, theo quy củ thì không nên tùy tiện ra ngoài.”

“Đến phủ Định Viễn hầu.” Ta bình thản nói………………

Lục Bình hít vào một ngụm khí lạnh.

“Tiểu thư, người đây là muốn…”

“Yên tâm,” ta đứng dậy.

“Ta chỉ muốn gặp vị Phùng tiểu thư trong truyền thuyết kia mà thôi.”

“Con đường phía trước, ta cần phải nhìn cho thật rõ.”

Trước cổng phủ Định Viễn hầu, ta bảo phu xe dừng lại ở một nơi không xa.

Ta tự tay cầm theo một hộp bánh điểm tâm đã được chuẩn bị cẩn thận, bước xuống xe ngựa.

Theo kế hoạch, chuyến đi này của ta là lấy thân phận Tô gia đại tiểu thư, đến bái phỏng vị khuê trung hảo hữu chưa từng gặp mặt kia.

Gia nhân gác cổng của hầu phủ nhận ra thân phận của ta, do dự chốc lát rồi vẫn vào trong bẩm báo.

Không bao lâu sau, một người trông như quản gia bước ra, cung kính dẫn ta vào phủ.

Băng qua mấy lượt sân viện, ta được đưa tới trước một tiểu viện thanh tĩnh.

Trong viện, một nữ tử mặc váy áo màu lam nhạt như nước hồ đang ngồi gảy đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tấu lên khúc nhạc trong trẻo mà du dương.

Đó chính là Phùng Thanh Vận.

Kẻ thù của kiếp trước, tình địch của kiếp này, người ở nơi đầu tim của Hoài Nam vương.

Ta hít sâu một hơi, điều chỉnh lại thần sắc, rồi bước lên hành lễ.

“Tô phủ Dự An, bái kiến Phùng tiểu thư.”

“Đột ngột tới thăm, mong tiểu thư lượng thứ.”

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Phùng Thanh Vận ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nước thu lặng lẽ đánh giá ta, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình thản.

“Tô tiểu thư không cần đa lễ.”

Giọng nói của nàng cũng như tiếng đàn vừa rồi, trong trẻo mềm mại.

“Chỉ là không biết vì sao Tô tiểu thư lại đột nhiên tới thăm?”

Ta mỉm cười, đưa hộp bánh trong tay lên.

“Nghe danh Phùng tiểu thư phẩm hạnh cao nhã, tài nghệ xuất chúng, ta đã ngưỡng mộ từ lâu.”

“Nay may mắn được bệ hạ ban ân, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành Hoài Nam vương phi, nên đặc biệt tới thỉnh giáo Phùng tiểu thư, mong sau này được chỉ dạy nhiều hơn.”

Trong lời nói của ta ngầm giấu mũi nhọn, vừa điểm rõ thân phận của mình, vừa thăm dò phản ứng của nàng.

Đầu ngón tay của Phùng Thanh Vận khẽ run lên một cái, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười đoan trang tao nhã.

“Chúc mừng Tô tiểu thư.”

“Hoài Nam vương là trụ cột của quốc gia, có thể được vương gia ưu ái, đúng là phúc phận của Tô tiểu thư.”

Lời nàng nói kín kẽ không lọt một giọt nào, nhưng ta vẫn từ trong ánh mắt ấy nhìn ra được một tia u buồn khó lòng phát giác.

Kiếp trước, ta ngây thơ thuần khiết, chưa từng chú ý đến những biến hóa tinh vi như thế, chỉ biết nàng là bạch nguyệt quang nơi đầu tim của vương gia, lại không hề hay biết rằng nàng đối với Lăng Hành cũng mang theo chân tình.

 

Chương tiếp
Loading...