Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Tại Hiện Trường Ám Sát Hắn Vẫn Chọn Cứu Bạch Nguyệt Quang
Chương 6
“Ở Lâm An, loại trà này có giá mà không có hàng.”
“Ngươi, một lão bản nương trà lâu bình thường, lấy từ đâu ra?”
“Ngươi nói xem, ta nói có đúng không?”
“Duệ Vương phi điện hạ.”
01
Ta nghe bốn chữ cuối cùng hắn nói.
Duệ Vương phi điện hạ.
Từng chữ đều mang theo giễu cợt lạnh lẽo.
Trong lòng ta không gợn chút sóng.
Thân phận ấy, ta đã sớm không còn muốn nữa.
Ta ngẩng đầu.
Đón lấy ánh mắt nắm chắc phần thắng của Huyền Nhất.
Ta mỉm cười.
Nụ cười nhẹ như mây trôi gió thoảng.
“Huyền Nhất đại nhân.”
“Ngươi đoán sai rồi.”
Chân mày Huyền Nhất khẽ nhíu.
“Ồ?”
“Ta không phải Duệ Vương phi.”
“Nữ nhân đó, chẳng phải đã ch /ết dưới sông hộ thành của Duệ Vương phủ rồi sao?”
“Cả kinh thành đều biết.”
Giọng ta bình thản như đang kể chuyện của người khác.
Huyền Nhất cười lạnh.
“Đến lúc này còn cứng miệng?”
“Cống trà Long Tỉnh này chính là bằng chứng sắt.”
“Một cô nữ cô nhi bình thường, căn bản không thể có được.”
“Trừ phi.”
“Ngươi mang nó ra từ Vương phủ.”
Lý lẽ của hắn không kẽ hở.
Ánh mắt hắn giống như đang nhìn một con thú mắc lưới.
“Ngươi nói không sai.”
Ta gật đầu, vậy mà thừa nhận.
“Trà này quả thực đến từ Duệ Vương phủ.”
Trong mắt Huyền Nhất thoáng hiện thần sắc quả nhiên như thế.
Tay Tần Phong đã đặt lên chuôi đao.
Ta cho hắn một ánh mắt trấn an.
Bảo hắn đừng vọng động.
“Nhưng ngươi vẫn nhầm một chuyện.”
Ta nhìn Huyền Nhất, từng chữ từng chữ nói rõ.
“Trà này không phải ta mang ra.”
“Mà là có người tặng ta.”
Biểu tình của Huyền Nhất lần đầu xuất hiện nghi hoặc thực sự.
“Ai?”
“Ai có gan lớn đến vậy, dám đem cống phẩm tư tặng?”
“Hơn nữa lại còn tặng cho một nữ nhân lai lịch bất minh như ngươi.”
Ta không đáp lời.
Chỉ nâng chén trà lên, khẽ thổi một hơi.
Rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới lầu Tri Vị Hiên.
Không biết từ lúc nào đã đứng kín người.
Bọn họ mặc các loại kình trang ngắn tay khác nhau. Trong đó còn có cả tám thân binh thân thủ cao cường năm xưa…sát khí vẫn như cũ không mấy thay đổi.
Trong tay cầm đủ loại binh khí.
Phác đao, thiết xích, thậm chí cả mái chèo và sào sắt.
Bọn họ lặng lẽ đứng đó.
Vây kín toàn bộ Tri Vị Hiên đến mức nước chảy không lọt.
Một cỗ sát khí bốc thẳng lên trời.
Khiến màn mưa khói Giang Nam cũng bị xua tan vài phần.
Một tên Ưng Vệ phía sau Huyền Nhất sắc mặt biến đổi.
Hắn vội bước đến bên cửa sổ, cúi xuống nhìn.
Sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Đại nhân…”
“Là người của Tào bang.”
Đồng tử Huyền Nhất đột ngột co lại.
Hắn cũng bước đến bên cửa sổ.
Nhìn thấy đám người đen đặc phía dưới.
Ở phía trước đám đông.
Một nam nhân thân hình vạm vỡ, mặt có sẹo đao đang ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo rõ rệt.
Chính là Lý Sấm.
Long đầu Tào bang.
Sắc mặt Huyền Nhất hoàn toàn trầm xuống.
Hắn đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngươi và Tào bang là quan hệ gì?”
“Không có quan hệ gì.”
Ta đặt chén trà xuống, mỉm cười nói.
“Chỉ là Lý bang chủ thấy trà ở đây không tệ.”
“Nên thường đến ủng hộ.”
“Thuận tiện tặng ta một ít.”
“Xem như tạ lễ vì ta giúp hắn giải quyết chút phiền toái nhỏ.”
Lời giải thích ấy đầy sơ hở.
Nhưng lúc này đã không còn quan trọng.
Quan trọng là dưới lầu có ba trăm tinh nhuệ Tào bang.
Quan trọng là quanh ta vẫn là đủ mười thân binh thân thủ cao cường năm xưa. Tám thân vệ này được ta hộ độ, bề ngoài như nam nhân dân dã bình thường, bên trong được ta hộ độ thuộc mạng lưới tình báo của ta.
Quan trọng là Lý Sấm đích thân xuất hiện.
Quan trọng là mấy chục Ưng Vệ mà Huyền Nhất mang theo.
Dù võ công cao cường đến đâu.
Một khi động thủ cũng tuyệt đối không thể sống mà bước ra khỏi con phố này.
Huyền Nhất là kẻ thông minh.
Hắn lập tức hiểu ý ta.
Đó không phải lời giải thích.
Mà là lật bài.
Là uy hiếp.
Ta nhìn sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm.
Trong lòng một mảnh bình lặng.
Tiêu Huyền Cảnh, ngươi cho rằng Ưng Vệ của ngươi thiên hạ vô địch sao?
Ngươi cho rằng quyền thế của ngươi có thể bao trùm toàn bộ Đại Chu sao?
Ngươi sai rồi.
Nơi này là Giang Nam.
Trời cao hoàng đế xa.
Ở đây có quy củ của nơi này.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Huyền Nhất lần nữa hỏi câu ấy.
Lần này trong giọng hắn không còn sự chắc chắn trước đó.
Mà nhiều thêm vài phần ngưng trọng cùng kiêng dè.
“Ta đã nói.”
“Ta là Tô Tri.”
“Một lão bản nương trà lâu bình thường.”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.
Nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Huyền Nhất đại nhân, hiện tại ngươi còn muốn đưa ta đi sao?”
Giọng ta rất nhẹ.
Nhưng lại như một búa nặng giáng vào lòng hắn.
Đưa ta đi?
Hắn đưa nổi sao?
Hắn dám sao?
Cưỡng ép mang ta đi tất sẽ cùng Tào bang bùng nổ huyết chiến.
Ưng Vệ dù có thể giết ra ngoài, cũng tất thương vong thảm trọng.
Quan trọng hơn là triệt để đắc tội Tào bang.
Đám địa đầu xà Giang Nam ấy sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để trả thù điên cuồng.
Đến lúc đó toàn bộ vận tải đường thủy Giang Nam sẽ tê liệt.
Hậu quả ấy không ai gánh nổi.
Trán Huyền Nhất rịn ra lớp mồ hôi mịn.
Hắn chưa từng gặp tình cảnh như thế.
Một nữ tử vốn nên là cá trong chậu.
Chớp mắt hóa thành cầu gai nóng bỏng tay.
Nàng đã không còn là con mồi bị vây trong lồng.
Mà là tồn tại khiến hắn không dám khinh suất động vào.
Huyền Nhất nhìn gương mặt bình thản của ta.
Gương mặt ấy vẫn là gương mặt của Duệ Vương phi.
Nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác.
Lạnh, sâu, tĩnh lặng như vực thẳm không đáy.
Đó là ánh mắt của người đã sớm nhìn thấu cục diện, nắm quyền chủ động trong tay.
Tự tin đến mức không cần che giấu.
Duệ Vương phi năm xưa, tuyệt đối không thể có ánh mắt ấy.
Trong khoảnh khắc đó, lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn.
Hắn dao động. Nữ nhân này đúng là Duệ Vương phi, nhưng giờ đây sao khác lạ, lại uy thế đến vây.
Hắn tự hỏi kẻ quyền thế nào đứng sau ta che chở, mà hắn chưa hề biết tới?
Giằng co.
Sự giằng co tĩnh mịch như ch /ết.
Không khí dường như cũng đông cứng lại.
Không biết qua bao lâu.
Huyền Nhất cuối cùng chậm rãi buông tay khỏi chuôi đao.
Hắn hít sâu một hơi.
“Hôm nay là tại hạ đường đột.”
“Quấy rầy sinh ý của Tô lão bản.”
“Chúng ta đi.”
Hắn xoay người, trong giọng nói mang theo lửa giận bị đè nén.
Ưng Vệ như được đại xá.
Lập tức thu binh khí, theo hắn bước nhanh xuống lầu.
Khi đi ngang qua Lý Sấm.
Huyền Nhất dừng lại.
Hắn và Lý Sấm nhìn nhau một cái.
Một kẻ là ám đao của triều đình.
Một kẻ là kiêu hùng Giang Nam.
Ánh mắt giao nhau giữa không trung, tóe ra tia lửa vô hình.
Cuối cùng, Huyền Nhất không nói gì.
Dẫn người nhanh chóng biến mất nơi góc phố.
Dưới lầu, đám người Tào bang phát ra một tràng reo hò bị kìm nén. Sau đó nhanh chóng tản đi trong im lặng.
Còn Lý Sấm không động.
Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt phức tạp.
Có chấn kinh, có bội phục, còn có một tia thăm dò sâu xa hơn.
Ta khẽ gật đầu với hắn.
Rồi xoay người trở lại bên bàn.
Tự rót cho mình một chén trà.
Nước trà đã nguội.
Tựa như tâm tình của Huyền Nhất lúc này.
Ta biết.
Ván này, ta thắng.
Ta không chỉ phá cục của hắn.
Còn gieo vào lòng hắn một hạt giống nghi ngờ.
Hắn sẽ tra. Sẽ điên cuồng tra lai lịch của “Tô Tri”. Sẽ suy xét xem sau lưng ta rốt cuộc đứng kẻ nào.
Nhưng hắn vĩnh viễn không tra ra.
Bởi vì Tô Tri vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Còn thân phận thật sự của ta.
Hắn đã tin, lại không dám tin nữa.
Tần Phong và A Vũ bước tới.
Trên mặt bọn họ vẫn còn lưu lại sự kích động và nhẹ nhõm sau cơn hiểm nguy.
“Chủ thượng, người…”
“Không sao rồi.”
Ta cắt lời bọn họ.
Nâng chén trà đã nguội lên, uống cạn một hơi.
Vị lạnh trượt từ cổ họng xuống tận dạ dày.
Nhưng lại khiến ta tỉnh táo vô cùng.
Tiêu Huyền Cảnh.
Quân bài đầu tiên của ngươi, đã phế.
Tiếp theo.
Đến lượt ta ra tay.
11
Việc Huyền Nhất rút lui chỉ là tạm thời.
Hắn và đám Ưng Vệ dưới trướng vẫn chưa rời khỏi Lâm An.
Bọn họ như bầy sói cô đ /ộc bị th /ương.
Lui vào bóng tối, âm thầm liếm vết th /ương.
Đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác và oán độc hơn trước, dõi theo ta.
Theo sát Tri Vị Hiên.
Theo sát Tào bang.
Lâm An thành rơi vào một thứ bình lặng quỷ dị.
Bề ngoài ca vũ thăng bình, thương lữ tấp nập.
Trong bóng tối lại sóng ngầm cuộn trào, sát cơ tứ phía.
Ta biết, Huyền Nhất đang chờ.
Chờ tin tức từ kinh thành.
Chờ bước đi tiếp theo của Tiêu Huyền Cảnh.
Ta cũng đang chờ.
Ta chờ trận tuyết đầu tiên rơi xuống phương bắc.
Chờ tiếng tù và chiến trận vang lên.
Ta dồn toàn bộ tâm lực vào kế hoạch thu mua lương thực.
Lý Sấm trở thành cánh tay đắc lực nhất của ta.
Hắn phát huy sức mạnh của Tào bang đến mức cực hạn.
Vô số thuyền bè ngày đêm không nghỉ chạy dọc các thủy hệ Giang Nam.
Chở từng thuyền lương thực từ những thôn trấn xa xôi về lương khố bí mật của chúng ta.
Giá lương thực Giang Nam dưới sự thu mua bất chấp giá thành của chúng ta.
Bắt đầu leo thang với tốc độ bất thường.
Nhiều thương nhân lương thực đã ngửi ra mùi khác lạ.
Nhưng bọn họ không đoán nổi ý đồ của ta.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta như một con cự thú tham lam.