Trưởng Công Chúa Không Còn Yêu, Thủ Phụ Đại Nhân Hối Hận Không Kịp

Chương 6



Yểu Nương không giống nàng, nàng ấy không có gì trong tay, tính tình lại mềm yếu, lá gan cũng nhỏ, ta đương nhiên phải chăm sóc nàng ấy nhiều hơn một chút.

Ta hứa với nàng, sau khi thành thân…”

Nghe hắn nói đến đây, ta chỉ thấy buồn cười.

Ta không muốn dây dưa thêm nữa, liền lạnh nhạt cắt ngang.

“Hạ đại nhân nếu còn rảnh rỗi đứng đây nói những lời viển vông với bản cung, chi bằng dành thời gian dạy Yểu Nương thêm chút lễ nghi.

Dù sao sau này đã làm Thủ phụ phu nhân, nếu vẫn giữ dáng vẻ rụt rè, yếu đuối như hiện giờ, mất mặt cũng không chỉ là một mình nàng ấy.”

Nói xong, ta liếc nhìn đám thị vệ của Hạ Châu, giọng nói lạnh lẽo.

“Tránh ra cho bản cung.”

Ta nhấc chân bước đi.

Không biết phía sau Hạ Châu định đưa tay kéo ta, nhưng còn chưa kịp chạm tới, đã bị Tạ Chiêu Lâm đánh một chưởng, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Đến khi ta nghe thấy một tiếng kêu đau thảm thiết, liền quay đầu lại.

Chỉ thấy Yểu Nương đã vội vàng chạy đến bên Hạ Châu, sắc mặt hoảng hốt, lo lắng gọi.

“Châu ca ca…”

Ta còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đã bị Tạ Chiêu Lâm quấn lấy.

Hắn kéo tay áo ta, giọng nói đầy ủy khuất.

“Ta vừa bị hắn đánh lén.

Nếu không phải ta phản ứng kịp thời, e rằng đã sớm mất m/ạng rồi.”

Tim ta khẽ siết lại, vội vàng đưa mắt nhìn hắn từ đầu đến chân.

“Ngươi có sao không?”

Dẫu sao hắn cũng là Thái tử Bắc Hạ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ở Nam Tề được.

Hạ Châu đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ ta lo lắng cho Tạ Chiêu Lâm, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng sinh ra một cảm giác mơ hồ rằng có thứ gì đó vốn dĩ thuộc về mình… đã lặng lẽ rời xa, vĩnh viễn không thể níu giữ.

Không lâu sau, thánh thượng triệu Hạ Châu vào cung, nói cho hắn biết Thái tử Bắc Hạ đã dẫn theo sứ đoàn, đang trên đường tới Nam Tề.

“Bệ hạ, Bắc Hạ đột ngột đến Nam Tề vào thời điểm này, e rằng không chỉ đơn giản là thăm hỏi.”

Hạ Châu cẩn trọng lên tiếng, nhưng thánh thượng chỉ khoát tay.

“Bắc Hạ xưa nay giao hảo với Nam Tề.

Huống chi năm đó Thái tử Bắc Hạ từng tới triều ta, còn kết giao với Thục Hoa.

Lần này đến, bất quá là để củng cố tình nghĩa hai nước mà thôi.”

Nhắc đến Thái tử Bắc Hạ, trong đầu Hạ Châu bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên áo xanh nọ.

Năm ấy Thái tử Bắc Hạ tới Nam Tề, hắn đã ở bên cạnh Thái tử, cũng chính là hoàng thượng ngày nay.

Ngày ngày nhìn thấy vị Thái tử kia quấn lấy Trưởng Công Chúa, kéo nàng đi khắp nơi vui chơi.

Nhìn thấy nàng đối với người khác cười rạng rỡ như hoa đào, trong lòng hắn chỉ cảm thấy chói mắt đến cực điểm.

Đặc biệt là những tiếng gọi thân mật kia…

“Muội muội.”

Đồng tử Hạ Châu chợt co rút.

Hắn bỗng nhớ ra, mấy ngày trước, kẻ ở bên cạnh Trưởng Công Chúa kia cũng từng một tiếng lại một tiếng gọi nàng như vậy.

Âm thanh ấy…

Quen thuộc đến mức khiến tim hắn đập loạn.

Nhưng rất nhanh, Hạ Châu lại lắc đầu.

Tạ Chiêu Lâm là Thái tử Bắc Hạ, thân phận cao quý như vậy, sao có thể hạ mình ở bên cạnh Thục Hoa được chứ?

“Chỉ là khi Thái tử Bắc Hạ đến triều ta, vừa hay lại trùng vào lúc ngươi đại hôn.

Trẫm nghe Thục Hoa nói, ngươi muốn cưới một cô nữ không nơi nương tựa…

Hạ Châu, ngươi thật to gan!”

Thánh thượng nổi giận, Hạ Châu “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

Thế nhưng trong lòng hắn lại dâng lên vài phần nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút vui vẻ khó nói thành lời.

Hắn vốn tưởng rằng ta thật sự rộng lượng đến mức cam tâm tình nguyện để hắn nâng Yểu Nương làm bình thê, hóa ra tất cả chỉ là để chọc tức hắn mà thôi.

Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn là ta khiến hoàng thượng ra mặt ngăn cản hay sao?

Nếu là mấy ngày trước, Hạ Châu nhất định sẽ nổi giận.

Nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy, để Yểu Nương làm thiếp cũng chẳng sao.

Dù sao ta đã cầu hoàng huynh ngăn việc lập bình thê, suy cho cùng… trong lòng ta vẫn còn hắn.

Ngay khi Hạ Châu đã chuẩn bị tinh thần để lĩnh nhận cơn thịnh nộ của thánh thượng, lại nghe giọng nói kia thản nhiên vang lên:

“Thục Hoa đối với ngươi một lòng si tình, khiến trẫm cũng động lòng.

Nàng đã cầu xin trẫm cho phép ngươi cưới cô nữ kia, vậy ngươi cứ trở về chuẩn bị hôn sự cho tốt đi.”

Lời này vừa dứt, thân thể Hạ Châu khẽ chấn động, không giấu được vẻ kinh ngạc, bật thốt lên hỏi:

“Bệ hạ… Trưởng Công Chúa thật sự đồng ý để thần cưới Yểu Nương làm thê?”

“Ừ.”

Thánh thượng gật đầu.

“Chuyện này Thục Hoa đã đích thân nói với trẫm.

Hạ Châu, ngươi theo trẫm đã không ít năm, trẫm thưởng thức năng lực của ngươi trên triều đình.

Chỉ là chuyện tình cảm này…”

Ngài dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp:

“Thôi vậy, trẫm không muốn nói nhiều.

Ngày sau, chỉ cần ngươi không hối hận là được.”

Thánh thượng phất tay ra hiệu cho Hạ Châu lui xuống.

Nhưng trong lòng Hạ Châu lại như bị thứ gì đó nghẹn lại, không lên không xuống, bức bối đến cực điểm.

Hắn bước đi trên con đường xuất cung, vừa hay nhìn thấy mấy cung nhân đang nâng những bộ hỉ phục đỏ rực, đi dọc theo hành lang.

Thấy hắn, các cung nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Tham kiến Hạ Châu đại nhân.”

Ánh mắt Hạ Châu rơi vào những bộ giá y kia, khẽ hỏi:

“Trong tay các ngươi là…”

“Hồi Hạ Châu đại nhân, đây là giá y do Trưởng Công Chúa phân phó các thêu nương trong cung may gấp, nô tỳ đang định mang về công chúa phủ để Trưởng Công Chúa xem qua.”

Vừa nghe xong lời này, hàng mày vốn nhíu chặt của Hạ Châu lập tức giãn ra.

Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý nghĩ.

Thục Hoa tuy ngoài mặt đang cáu kỉnh, giận dỗi hắn, nhưng trong thâm tâm vẫn là nóng lòng muốn gả cho hắn.

Nếu không, sao lại vội vàng chuẩn bị giá y đến vậy?

Cũng phải thôi.

Trong lòng nàng xưa nay chỉ có hắn.

Dù hắn có làm gì, nàng cũng nhất định không chịu gả cho ai khác.

Nàng làm sao có thể rời xa hắn được?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Hạ Châu cũng theo đó nhẹ nhõm hẳn ra.

Hắn mỉm cười, căn dặn:

“Các ngươi phải bảo quản thật tốt bộ giá y này.

Nếu xảy ra dù chỉ một chút sơ suất, bản quan nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm!”

“Dạ!”

Đợi Hạ Châu đi xa rồi, mấy cung nữ mới ghé sát lại, thì thầm với nhau:

“Không biết Trưởng Công Chúa sau này có bị một cô nữ không nơi nương tựa kia ức h/iếp đến c/h/ế/t hay không nữa.

Không chỉ tự tay chuẩn bị giá y cho nàng ta, ngay cả Hạ Châu đại nhân cũng ra sức che chở như vậy…”

07、

Ngày Hạ Châu tới công chúa phủ tìm ta, vì trước đó ta đã hạ lệnh, hắn không còn được tùy tiện ra vào phủ nữa, nên khi hạ nhân đến thông truyền, trong lòng ta còn đang nghĩ, hắn không ở bên cạnh Yểu Nương, lại chạy đến tìm ta làm gì.

Thấy ta ngẩn người, Tạ Chiêu Lâm ở bên cạnh bỗng ném mạnh nắm bột nếp vừa nhào xong xuống bàn.

“Không gói nữa.”

Hôm nay hắn nổi hứng, kéo ta lại bảo muốn tự tay làm rượu nếp viên cho ta ăn, không cho bất kỳ ai xen vào, còn bắt ta mang ghế ngồi một bên nhìn hắn làm.

Vậy mà vừa mới nhào xong bột nếp, hạ nhân đã đến bẩm báo Hạ Châu đang chờ ngoài công chúa phủ xin được yết kiến.

Không biết Tạ Chiêu Lâm giận dỗi điều gì, bỗng dưng nói không làm nữa.

Ta cũng chẳng hiểu vì sao, theo phản xạ liền vội vàng bước tới, kéo lấy tay áo hắn.

“Người nói làm cho ta ăn là ngươi, người nói không làm nữa cũng là ngươi.

Trên đời nào có kẻ không nói đạo lý như ngươi?”

Hắn liếc ta một cái, giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi.

“Nàng bây giờ còn tâm trí đâu mà ăn rượu nếp viên do ta làm.

Hạ đại nhân kia đang chờ nàng ra gặp đấy.”

“Ai nói ta muốn gặp hắn?”

Ta đáp gần như không cần nghĩ.

“Chỉ là một kẻ không liên quan, sao có thể quan trọng bằng ngươi?”

Lời vừa thốt ra, cả hai chúng ta đều khựng lại.

Tạ Chiêu Lâm bước lại gần ta một bước, giọng nói hạ thấp.

“Nàng vừa nói gì?”

Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của hắn, vành tai ta bỗng nhiên đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp.

Ta luống cuống quay mặt đi.

“Ý ta là… rượu nếp viên do ngươi làm quan trọng hơn.”

Người đứng trước mặt ta bỗng bật cười.

Khóe môi cong lên, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Ta không dám nói thêm lời nào, lặng lẽ quay về ngồi xuống ghế.

Tạ Chiêu Lâm cũng quay lại bên bàn, nhặt nắm bột nếp lên, tiếp tục nhào nặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ta đưa tay khẽ chạm vào má mình.

Nóng đến lạ thường.

Hạ Châu đứng ngoài cửa chờ đã rất lâu mà vẫn không thấy ta đi ra, khi hắn định xông thẳng vào trong thì bị thị vệ chặn lại, nói: “Hạ đại nhân, Trưởng Công Chúa đã có lệnh, Hạ đại nhân không được tùy tiện ra vào phủ công chúa nữa, hiện giờ Trưởng Công Chúa có việc không rảnh tiếp kiến đại nhân, xin đại nhân tạm thời kiềm chế.”

Hạ Châu tức giận đi tới đi lui trước cửa phủ công chúa, hắn chưa từng bị Thục Hoa lạnh nhạt như thế bao giờ, trước kia Thục Hoa đều đuổi theo sau lưng hắn mà chạy, vậy mà dạo gần đây nàng lại hết lần này đến lần khác bày ra trước mặt hắn dáng vẻ cao cao tại thượng như thế.

Hắn thật sự quá không thích Thục Hoa như vậy.

Đợi đến sau này thành thân rồi, hắn nhất định phải khiến nàng sửa lại tính nết cho đàng hoàng, dù sao thì ôn nhu thuận phục mới là dáng vẻ một thê tử nên có, cho dù nàng có là Trưởng Công Chúa đi chăng nữa.

Chờ mãi vẫn không đợi được ta ra gặp, Hạ Châu tức giận xoay người bỏ đi, chỉ sai người truyền lời cho ta rằng mấy ngày này hắn bận công vụ, không cần đến tìm hắn.

……

Chương trước Chương tiếp
Loading...