Vương Gia Nói Kỹ Nữ Thanh Lâu Thân Gia Trong Sạch, Ta Tạt Rượu Thẳng Vào Mặt Nàng

Chương 6



“Ha ha…”

“Ha ha ha ha…”

Trong lao phòng tối tăm vang lên tràng cười trầm thấp mà quỷ dị.

Cười đến cuối cùng, hai hàng lệ trong suốt lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt đang nhắm chặt.

Sở Chiêu Hoa.

Nàng thật giỏi.

Thật giỏi.

Ngày thứ ba sau khi Tiêu Ngạn bị áp giải hồi kinh, hoàng đế rốt cuộc hạ chỉ.

Triệt để điều tra án mưu nghịch của Trấn Nam Vương.

Chủ thẩm là Đại Lý Tự khanh.

Hiệp thẩm gồm Thượng thư Hình bộ và huynh trưởng ta, Thượng thư Lại bộ Sở Minh Hiên.

Tam ty hội thẩm.

Thanh thế ấy đủ để cho thấy hoàng đế coi trọng vụ án này đến mức nào.

Còn ta, vẫn bị “bảo hộ” trong Lãm Nguyệt Hiên.

Không ai đến quấy rầy ta.

Cũng không ai dám quấy rầy ta.

Mỗi ngày ta vẫn đọc sách, viết chữ, chăm hoa.

Tựa như mọi phong ba ngoài kia đều không liên quan đến mình.

Chỉ có Bạch Chỉ là sốt ruột như kiến bò chảo nóng.

“Vương… tiểu thư.” nàng đã đổi xưng hô, “Đã thẩm mấy ngày rồi mà chẳng có tin tức gì. Vương… tội thần hắn… liệu có…”

“Liệu có gì.” ta đặt quyển sách xuống, nhàn nhạt hỏi.

“Liệu có… khai người ra không.”

Ta bật cười.

“Hắn lấy gì mà khai. Hắn có chứng cứ sao.”

Bạch Chỉ ngẩn ra, rồi như hiểu ra điều gì.

Phải.

Hắn không có chứng cứ.

Từ đầu đến cuối, ta chưa từng tự mình lộ diện.

Phong thư kia là “vô tình” phát hiện.

Người dâng thư là huynh trưởng ta.

Mọi việc nhìn bề ngoài đều không dính dáng đến ta.

Ta chỉ là một Vương phi vô tội, bị liên lụy.

“Nhưng…” Bạch Chỉ vẫn chưa yên tâm, “Nếu hắn chó cùng rứt giậu, nói bừa nói bãi thì sao.”

“Cũng phải có người tin mới được.” ta nâng chén trà, nhấp một ngụm, “Một kẻ thông địch phản quốc nói lời, và một người đại nghĩa diệt thân có công nói lời, ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ tin ai.”

Bạch Chỉ hoàn toàn cứng họng.

Đúng vậy.

Thế cục hiện tại đã thành hình.

Tiêu Ngạn không còn đường xoay chuyển.

Lại thêm bảy ngày trôi qua.

Tam ty hội thẩm, cuối cùng cũng có kết quả.

 

 

Tội thần Tiêu Ngạn, thông địch phản quốc, chứng cứ xác thực, tội ác tày trời.

Tấu thỉnh hoàng thượng, phán hắn… l /ăng tr /ì x /ử t/ử.

Mẫu thân hắn, Lệ phi, dạy con không nghiêm, ban cho một dải bạch lăng.

Trấn Nam Vương phủ, mãn môn tr /ảm q /uyết.

Thánh chỉ vừa hạ, cả nước chấn động.

Khi ta nhận được tin, đang tỉa một chậu lan.

Nghe đến bốn chữ “lăng trì xử t/ử”, tay ta khẽ run một cái, rất nhẹ nhưng không thể giấu được.

Kéo sắc cắt trúng đầu ngón tay, một giọt m /áu rịn ra, nhỏ xuống cánh hoa trắng muốt.

Màu đỏ tươi chói mắt.

Bạch Chỉ kêu khẽ một tiếng, vội lấy khăn tay băng lại cho ta.

“Tiểu thư, người chảy m /áu rồi.”

Ta nhìn giọt m /áu kia, rất lâu không nói.

L/ăng tr/ì.

So với hình phạt ngũ mã ph /anh th /ây kiếp trước ta chịu, còn tàn khốc hơn.

Tiêu Ngạn.

Đây chính là báo ứng của ngươi.

Là món nợ ngươi thiếu ta.

Không.

Là món nợ m/á/u ngươi nợ ta, và nợ cả đứa hài nhi của ta và ngươi, đã từng cất tiếng khóc giữa nhân gian, rồi bị nhấn chìm trong hồ nước sen lạnh lẽo đến tắt thở.

“Tiểu thư, người làm sao vậy.” Bạch Chỉ lo lắng nhìn ta.

Ta hoàn hồn, lắc đầu.

“Ta không sao.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời dường như sắp quang đãng.

“Bạch Chỉ, đi nói với Hoàng hậu nương nương, ta muốn xuất cung.”

“Con đã nghĩ kỹ.”

Trong Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“Vâng, mẫu hậu.” ta hạ mi đáp, “Hiện giờ sự việc đã kết thúc, nhi thần tiếp tục ở lại trong cung cũng không hợp lễ.”

Hoàng hậu trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài.

“Cũng được. Chỉ là… sau này con có tính toán gì.”

“Nhi thần muốn cầu phụ hoàng một đạo ân chỉ.”

“Ân chỉ gì.”

“Xin phụ hoàng cho phép nhi thần cùng Tiêu Ngạn, hòa ly.”

Hoàng hậu sững lại.

Có lẽ bà không ngờ đến giờ phút này, ta vẫn cố chấp muốn hòa ly.

Tiêu Ngạn sắp chịu cực hình, ta là thê tử của hắn, hoặc bị liên lụy, hoặc thủ tiết cả đời.

Hòa ly, dường như là con đường tốt nhất.

“Bổn cung sẽ thay con chuyển lời.” Hoàng hậu cuối cùng cũng gật đầu, “Con… tự lo cho mình.”

“Đa tạ mẫu hậu.”

Hoàng đế rất nhanh đã chuẩn tấu.

Không chỉ chuẩn tấu, người còn hạ chỉ khôi phục thân phận tự do cho ta, hoàn trả toàn bộ của hồi môn.

Thậm chí còn ban thêm cho ta một tòa trạch viện ở ngoại ô kinh thành, coi như khen thưởng công lao “đại nghĩa diệt thân”.

Ngày thánh chỉ ban xuống, ta rời khỏi hoàng cung.

Ta không trở về Sở gia, mà trực tiếp đến tòa trạch viện được ban thưởng.

Trạch viện không lớn, nhưng thanh nhã.

Ta đặt tên cho nó là “Vãn Tình cư”.

Lấy ý “ý trời muộn màng quang đãng, nhân gian dần hướng điều tốt đẹp”.

Ta cởi bỏ bộ phục chế Vương phi hoa lệ, thay bằng váy vải thanh đạm.

Ta cho giải tán phần lớn hạ nhân, chỉ giữ lại Bạch Chỉ và Vương quản gia.

Cuối cùng, ta cũng sống cuộc đời mình mong muốn.

Bình lặng.

Tự do.

Không ai quấy nhiễu.

Ngày Tiêu Ngạn hành hình, kinh thành vạn người kéo đến xem.

Ta không đi.

Ta chỉ ở trong tiểu viện của mình, lập cho đứa hài nhi kiếp trước của ta một ngôi mộ áo quan nhỏ.

Ta tự tay khắc bia.

“Mộ của con ta.”

Không có tên.

Bởi vì con kiếp này còn chưa kịp chào đời.

Ta đốt rất nhiều tiền giấy trước mộ.

“Con à, hãy an nghỉ.”

“Kẻ hại con đã chịu báo ứng.”

“Từ nay về sau, mẫu thân sẽ thay cả phần của con mà sống cho thật tốt.”

Một cơn gió thổi qua, cuốn tro giấy bay lên trời.

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, một hàng lệ lặng lẽ trượt xuống.

Đại thù đã báo.

Nhưng con ta, vĩnh viễn không thể trở lại.

Thời gian là phương thuốc tốt nhất.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua.

Trong kinh thành, cái tên Trấn Nam Vương Tiêu Ngạn đã sớm không còn ai nhắc đến.

Người trong kinh thành dần quên đi vị chiến thần năm xưa, cùng vụ án mưu nghịch chấn động triều dã.

Còn ta, Sở Chiêu Hoa, cũng lặng lẽ rút khỏi tầm mắt thế nhân.

Ta dùng một phần của hồi môn, mở trong kinh một y quán nhỏ.

Từ thuở bé ta đã yêu thích y thuật, từng theo học mấy năm với vị khách khanh trong phủ.

Không dám tự xưng thần y, nhưng chữa vài chứng phong hàn, nhức đầu sổ mũi, vẫn đủ sức đảm đương.

Sinh ý của y quán không nóng cũng chẳng lạnh.

Ta cũng không cầu lợi, chỉ muốn tìm chút việc làm để giết thời gian.

Huynh trưởng đã đến thăm ta mấy lần, mỗi lần đều khuyên ta tái giá.

Huynh nói ta mới ngoài hai mươi, không nên vì một đoạn quá khứ sai lầm mà lỡ dở cả đời.

Ta lần nào cũng mỉm cười từ chối.

Tái giá ư.

Ta sẽ không gả thêm lần nào nữa.

Dựa vào nam nhân, là sai lầm ngu xuẩn nhất mà ta từng phạm ở kiếp trước.

Kiếp này, ta chỉ muốn dựa vào chính mình.

Hôm ấy, y quán đón một vị bệnh nhân đặc biệt.

Hắn vận trường bào màu nguyệt bạch, dung mạo như ngọc, phong thái tuấn tú phi phàm.

Chỉ là sắc mặt có phần tái nhợt, dường như thân thể bất an.

“Công tử khó chịu ở đâu.” ta vừa kê phương thuốc, vừa không ngẩng đầu hỏi.

“Đau ở tim.”

Giọng hắn trầm thấp mà êm tai.

Ngòi bút trong tay ta khẽ dừng lại.

Ta ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn.

“Công tử, y quán của dân nữ buôn bán nhỏ, nếu người đến đây chỉ để tiêu khiển, xin mời tìm nơi khác.”

Giọng ta lạnh nhạt.

Bởi ta đã nhận ra hắn.

Duệ Vương Tiêu Doãn Triệt.

Ngũ hoàng tử của đương kim thánh thượng, một vị vương gia nhàn tản, suốt bao năm vẫn khoác lên mình dáng vẻ thanh thản vô tranh.

Ở triều đình, hắn hiếm khi phát biểu.

Trong yến tiệc, hắn chỉ lặng lẽ nâng chén, cười nhạt như gió thoảng qua hiên.

Người người đều nói, Duệ Vương Doãn Triệt tính tình ôn hòa, không màng quyền thế, không dính đến phe phái, là kẻ đứng ngoài mọi cuộc tranh đoạt.

Nhưng ta biết, đó chỉ là lớp vỏ hắn cố ý khoác lên mình.

Bề ngoài bình thản như nước, nhưng bên trong là vực sâu không thấy đáy.

Hắn không tranh, không có nghĩa là không muốn.

Hắn không đoạt, không có nghĩa là không tính.

Chỉ là hắn chưa từng tự mình bước ra tiền tuyến.

Hắn đứng phía sau, lặng lẽ nhìn ván cờ vận chuyển.

Kiếp trước, khi Tiêu Ngạn khí thế như mặt trời ban trưa, Thái tử và Tĩnh Vương đấu đá không ngừng, ai cũng cho rằng thiên hạ sau này chỉ xoay quanh ba người đó.

Chỉ có Duệ Vương là bóng mờ lặng lẽ ở rìa bàn cờ.

Hắn không hề tham dự, nhưng từng bước đi của ba người kia dường như đều nằm trong dự liệu của hắn.

Hắn đẩy một chút, lùi một chút.

Gợi một tia nghi kỵ, thả một lời đồn đại.

Không ai biết tay hắn ở đâu, nhưng mỗi khi triều cục nghiêng ngả, hắn luôn đứng ở nơi an toàn nhất.

Tiêu Ngạn vì tham vọng mà bị đẩy vào vòng xoáy.

Thái tử và Tĩnh Vương vì tranh quyền mà lưỡng bại câu thương.

Còn hắn, vẫn là vị ngũ hoàng tử “vô hại”, tay sạch như chưa từng chạm vào một quân cờ nào.

Đến khi ta chết ở kiếp trước, hắn vẫn là một ẩn số. Không ai biết hắn nghĩ gì. Không ai đoán được hắn muốn gì.

Hắn khựng lại một thoáng, rồi cười khổ.

“Ta không tiêu khiển nàng. Ta thật sự… tim đau.”

Hắn nhìn ta, đôi mắt đen sâu như hắc diệu thạch, chất chứa một thứ cảm xúc ta không thể gọi tên.

“Sở cô nương,” hắn bỗng gọi tên ta, “từ ba năm trước, kể từ lúc nàng bước ra khỏi hoàng cung, nơi này của ta đã mang bệnh.”

Hắn chỉ vào vị trí trái tim mình, từng chữ từng chữ nói rõ.

Ta hoàn toàn sững sờ.

Đây… là đang tỏ bày tâm ý với ta sao.

“Vương gia…” ta thoáng rối loạn, nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.

“Gọi ta là Doãn Triệt.” hắn ngắt lời, bước lên một bước, ánh mắt nóng bỏng khóa chặt lấy ta, “Chiêu Hoa, ta biết nàng từng chịu tổn thương, không dám dễ dàng tin vào nam nhân. Không sao. Ta có thể chờ.”

“Ta có thể chờ đến ngày nàng nguyện ý, vì ta mà dũng cảm thêm một lần.”

Giọng hắn trầm thấp mà ôn hòa, như một sợi lông vũ khẽ lướt qua nơi mềm yếu nhất trong tim ta.

Nói không động lòng, là giả.

Người trước mặt này, thân phận hiển hách, dung mạo tuấn mỹ, phẩm hạnh không thể chê trách.

Quan trọng hơn, hắn hiểu ta.

Hắn biết quá khứ của ta, thấu nỗi đau của ta, và sẵn lòng cho ta thời gian cùng khoảng lùi.

Nhưng…

Ta thật sự còn có thể yêu thêm một lần nữa hay không.

Ta nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, lòng rối như tơ vò.

“Doãn Triệt,” cuối cùng ta vẫn gom đủ dũng khí, khẽ mở lời, “ta… cần thời gian.”

Hắn cười.

Nụ cười ấy như băng tuyết tan chảy, như xuân về ấm áp.

“Được.” hắn nói, “Ta chờ nàng.”

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...