Xin Cứ Chiếm Tổ Chim Khách, Nhưng Đừng Rút Má0 Ta.

Chương 1



Khi cha mẹ nói sẽ đón biểu cô nương Giang Nhược Ninh vào phủ ở nhờ, ta lập tức sai người dọn sạch Đông Khoa Viện.

Viện đã được ta thu xếp xong, từ nay nàng ta chính là tiểu thư danh chính ngôn thuận trong phủ, còn ta sẽ dọn ra trang viên ở tạm.

Bọn họ mắng ta là đàn bà ghen tuông ngu xuẩn, vì một cô gái mồ côi mà làm mình làm mẩy, đến cả sự níu giữ của vị hôn phu cũng bị ta khinh thường bỏ ngoài tai.

Về sau, ta b/ệ/n/h ch/ế/t nơi trang viên, không ai đến thu x/á/c, còn bọn họ thì hân hoan vui mừng, lấy m/á/u t/i/m của ta làm dược dẫn cho “đứa con ngoan” của họ.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về đúng ngày Giang Nhược Ninh lần đầu bước chân vào phủ.

Lần này, ta mỉm cười gật đầu, nói rằng Đông Khoa Viện đã chuẩn bị sẵn, muội muội cứ tùy ý dọn vào ở.

Nàng muốn được sủng ái, muốn nhân duyên, muốn của hồi môn, ta đều chắp tay nhường hết.

Chỉ là lần này, không ai còn có thể dùng m/ạ/n/g của ta, để đổi lấy tiền đồ gấm vóc cho nàng nữa.

1

Mẫu thân ta, Chu thị, nắm chặt chiếc khăn thêu trong tay, khóe mắt vừa vặn ánh lên một tầng lệ quang, còn chưa kịp mở lời, thứ bi thương quen thuộc, như thể ta là kẻ vô tình vô nghĩa, đã lặng lẽ lan khắp gian phòng.

“Diêu Diêu, phụ mẫu của Giang Nhược Ninh qua đời quá đột ngột, nàng ấy chỉ còn lại một thân một mình…”

Phụ thân ta, Thẩm Nguy, ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, các khớp ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ hoàng hoa lê, từng tiếng nặng nề vang lên, như thể đang gõ vào quan tài của ta.

“Thẩm Diêu, con từ nhỏ đã có đủ mọi thứ, còn nó thì nay chỉ còn mỗi nhà chúng ta.”

“Chẳng qua chỉ là dọn dẹp Đông Khoa Viện cho nó ở tạm, con bày ra bộ dáng này, rốt cuộc có còn chút khí độ của đích trưởng nữ hay không.”

Ta cúi mắt xuống, nhìn những lá trà non trong chén trà lặng lẽ nổi rồi lại chìm.

Chính là câu nói này.

Ở kiếp trước, ta đã bị hai chữ “khí độ” ấy trói chặt, cố nhẫn nhịn nỗi khó chịu trong lòng, trơ mắt nhìn Giang Nhược Ninh dọn vào Đông Khoa Viện do chính tay ta bày biện, nơi gần chủ viện nhất.

Ta nhìn nàng từng chút một đoạt đi tất cả những gì thuộc về ta.

Cuối cùng, ta còn nhìn thấy vị hôn phu tốt đẹp của mình, Tạ Doãn Hành, tự tay đưa lưỡi dao cắm vào t/ i/m ta, lấy m/ á/u làm dược dẫn cho nàng.

Hắn nói: “Thẩm Diêu, nàng vốn luôn rộng lượng, đã cái gì cũng chịu nhường cho Nhược Ninh, vậy thì thân m/ á/u này, cũng nhường nốt đi.”

“Nàng ấy thân thể yếu nhược, phải dùng m/ á/u t/ i/m của nàng làm dẫn, mới có thể sống.”

Còn phụ mẫu ta thì đứng một bên lau nước mắt, dịu giọng khuyên nhủ ta.

“Diêu Diêu, cứu một m/ ạ/n/g người còn hơn xây bảy tầng phù đồ, huống chi đó lại là biểu muội của con… con… con cứ nhẫn nhịn một chút.”

Nhẫn nhịn sao.

Nhẫn thế nào.

Khi lưỡi dao cắm sâu vào, lạnh buốt đâu phải là lòng của bọn họ.

Mở mắt ra lần nữa, ta vậy mà lại quay về đúng khoảnh khắc này.

Cơn đau nơi t/ i/m bị s/ố/ng s/ờ s/ờ khoét nát dường như vẫn còn đó, m/ á/u lạnh lẽo dính nhớp như vẫn còn loang trước ngực ta.

Đầu ngón tay ta bất chợt siết mạnh vào lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu lên, khóe môi kéo ra một nụ cười không tì vết.

“Phụ mẫu nói rất phải.”

Ta cất lời, giọng điệu bình ổn đến mức chính ta cũng lấy làm kinh ngạc.

Thẩm Nguy và Chu thị hiển nhiên không ngờ ta lại phản ứng như vậy, những lời trách mắng cùng đòn đạo lý đã chuẩn bị sẵn đều mắc kẹt nơi cổ họng, cả hai cùng sững người.

Ta tiếp tục mỉm cười, giọng nói thậm chí còn có phần ôn hòa chu đáo.

“Biểu muội thân thế đáng thương, chúng ta đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn.”

“Đông Khoa Viện rộng rãi sáng sủa, lại gần chủ viện, không nơi nào thích hợp hơn.”

“Nữ nhi đã sai người qua đó thu dọn rồi, nhất định sẽ để biểu muội ở cho thật thoải mái.”

Biểu cảm bi thương trên mặt Chu thị cứng lại, bà ta nghi hoặc nhìn ta.

“Con… con thật sự nghĩ như vậy sao.”

“Đương nhiên.”

Ta gật đầu, nụ cười không một kẽ hở.

“Không chỉ có viện, biểu muội vừa mới đến, e rằng y phục trang sức cũng chưa đủ tươi đẹp.”

“Trong kho của nữ nhi còn mấy tấm vân cẩm Tô đoạn mới nhập, lại thêm vài bộ trang sức mới chế tác, lát nữa sẽ sai người gộp cả, mang sang cho biểu muội.”

“Tổng không thể để người ngoài chê cười Thẩm gia chúng ta chậm trễ với thân thích.”

Hàng mày đang cau chặt của Thẩm Nguy cuối cùng cũng giãn ra, tựa hồ rất hài lòng với sự “biết đại thể” của ta, nhưng ngoài miệng vẫn theo thói quen trách móc.

“Cuối cùng cũng ra dáng một chút.”

“Sớm hiểu chuyện thế này có phải tốt hơn không, cớ gì trước đó lại bày ra cái bộ dáng ghen tuông nhỏ nhen của một ả phụ nhân.”

Ghen tuông ư.

Trong lòng ta cười lạnh.

Kiếp trước, ta chỉ chần chừ một thoáng, lộ ra một chút không cam lòng, cái mũ này đã lập tức chụp xuống, đến c/h/ ế/t cũng chưa từng được gỡ ra.

“Phụ thân dạy bảo rất phải.”

Ta thuận theo mà đáp lời, rồi đứng dậy.

“Nếu không còn việc gì khác, nữ nhi xin phép đi trông chừng bọn hạ nhân thu dọn cho ổn thỏa.”

“Nhất định phải để biểu muội tối nay có thể an ổn ở lại.”

Ta khom gối hành lễ, xoay người rời đi, không hề lưu luyến.

Sau lưng vang lên tiếng trầm ngâm có phần hài lòng của Thẩm Nguy, cùng lời lẩm bẩm vẫn còn mang theo vài phần nghi hoặc của Chu thị.

“Đứa trẻ này… hôm nay sao lại đổi tính rồi…”

Đổi tính ư.

Không phải đổi tính.

Mà là đã c/h/ ế/t một lần rồi.

Bước ra khỏi chủ viện, gió xuân ấm áp phả vào mặt, vậy mà ta chỉ cảm thấy từng luồng hàn khí từ trong xương tủy tràn ra ngoài.

Đại nha hoàn của ta, Xuân Hiểu, rón rén theo sát phía sau, trên mặt đầy uất ức và phẫn nộ, vành mắt đỏ hoe.

“Tiểu thư.”

“Sao người lại đồng ý chứ.”

“Đông Khoa Viện ấy phu nhân đã sớm nói sẽ để cho người làm nơi ở trước ngày xuất giá, mọi bày biện bên trong đều do chính tay người lựa chọn.”

“Còn mấy tấm vân cẩm kia, là cữu lão gia đặc biệt từ Giang Nam đưa tới làm lễ cập kê cho người, đến chính người còn chưa nỡ dùng…”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Xuân Hiểu là người duy nhất của kiếp trước, đến tận cuối cùng vẫn đứng chắn trước mặt ta, rồi bị Giang Nhược Ninh bắt bẻ một lỗi vặt, đánh bằng gậy loạn cho đến c/h/ ế/t.

Nhìn khuôn mặt còn sống động, đầy tức giận của nàng lúc này, lớp băng giá trong lòng ta rốt cuộc cũng tan ra đôi chút.

“Xuân Hiểu,” ta khẽ nói, “đồ vật thì c/h/ ế/t, con người thì còn sống.”

“Nàng ta muốn, cứ cho nàng ta.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì cả.”

Ta ngắt lời nàng, ánh mắt lướt qua từng tấc cỏ cây quen thuộc trong Thẩm phủ, tường son ngói biếc, chỉ cảm thấy nơi này chẳng khác nào một ngôi mộ được trang hoàng lộng lẫy.

“Truyền lời của ta.”

“Những thứ ta vừa dặn, cộng thêm ba phần nữa.”

“Gõ chiêng đánh trống, rình rang long trọng, đưa hết sang cho vị biểu muội tốt của ta.”

“Nhất định phải để toàn phủ, không, để cả láng giềng xung quanh đều biết.”

“Ta, Thẩm Diêu, đã ‘vui mừng’ và ‘rộng lượng’ đến nhường nào khi đón nàng ta bước chân vào phủ.”

Xuân Hiểu tròn mắt nhìn ta, hoàn toàn không hiểu ta đang định làm gì.

Ta khẽ nhếch môi cười.

Giang Nhược Ninh chẳng phải có cái hệ thống vạn người mê gì đó hay sao.

Chẳng phải nàng ta cần sự thương xót cùng độ hảo cảm của tất cả mọi người ư.

Ta sẽ thành toàn cho nàng.

Ta sẽ nâng nàng ta lên thật cao, để nàng ta nhận lấy toàn bộ những thứ ta chủ động nhường ra.

Bao gồm đám “người thân” thiên vị kia, bao gồm cả vị hôn phu rác rưởi ấy.

Ta muốn xem thử, khi nàng ta bị nâng lên tận mây xanh, quen với việc mọi thứ đều dễ dàng nằm trong tay, đến cuối cùng lại phát hiện ra có một thứ duy nhất không thể c/ư/ớ/p đoạt, không thể dùng “hảo cảm” để đổi lấy, khi đó nàng ta sẽ mang bộ mặt thế nào.

Càng muốn nhìn xem, khi ta, kẻ duy nhất có thể làm “h/u/y/ế/t d/ẫ/n”, không còn phối hợp nữa, lớp da giả dối kia của bọn họ rốt cuộc sẽ chống đỡ được bao lâu.

“Đi đi.”

Ta phân phó Xuân Hiểu.

“Thu xếp cho đẹp mắt vào.”

“Còn nữa, dọn dẹp cho ta cái tiểu viện phía tây hẻo lánh nhất, sát bên phòng tạp dịch.”

Xuân Hiểu càng thêm ngơ ngác.

“Tiểu thư, người dọn viện đó để làm gì.”

Ta chỉ mỉm cười, rồi nhấc chân bước về phía Đông Khoa Viện.

“Dời chỗ.”

“Nàng ta đã tới rồi, vị trí tiểu thư danh chính ngôn thuận trong phủ này, ta nhường cho nàng ta.”

“Ta tự đi đến nơi thanh tĩnh, nhường chỗ cho nàng ta.”

Đông Khoa Viện quả nhiên đã bận rộn đến mức khí thế ngùn ngụt.

Ta đứng trước cổng viện, lạnh lùng nhìn đám hạ nhân lần lượt khuân từng món đồ ta từng yêu thích ra ngoài, cẩn thận đóng rương, rồi lại đem những thứ hào nhoáng đắt giá trong kho của ta ùn ùn chuyển vào trong, bày biện đến mức còn xa hoa hơn cả nơi ở cũ của ta gấp mấy lần.

Ma ma quản sự thấy ta tới, vội vàng bước lên nở nụ cười lấy lòng.

“Đại tiểu thư, người xem cách bày trí thế này đã vừa ý chưa.”

“Tất cả đều làm theo lời dặn của người, chọn toàn những thứ tốt nhất.”

Ta gật đầu, giọng điệu ôn hòa.

“Rất tốt.”

“Biểu muội là khách quý, tuyệt đối không được chậm trễ.”

“Chỉ cần có nửa điểm sơ suất, ta sẽ hỏi tội ngươi.”

Ma ma liên tục đáp vâng, thái độ cung kính xen lẫn vài phần khó hiểu trước sự “rộng lượng” đột ngột của ta.

Đúng lúc ấy, phía sau truyền tới tiếng bước chân, cùng một giọng nói mềm mại uyển chuyển, như thể đã thấm mật ngọt.

“Cô phụ cô mẫu, xin đừng vì Nhược Ninh mà phải nhọc lòng như vậy.”

“Trong lòng Nhược Ninh thật sự không yên…”

Ta quay đầu lại.

Chương tiếp
Loading...