BẮC SÓC CÓ TRĂNG

Chương 7



Ta nhìn thấy hết, nhưng vẫn làm như không biết, thuận miệng nói: “À phải rồi, hôm nay ta gặp muội phu ở hiệu vải. Hắn cũng mua mấy cuộn vải giống thế này, nói là may y phục cho muội. Muội đã nhận được chưa?”

Tay Tề Yên Nhiên khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã mỉm cười đáp: “Nhận được rồi, chỉ là vẫn chưa kịp may.”

“Vậy thì tốt.” ta nâng chén trà lên, che đi nụ cười nơi khóe môi. “Có thêm vải thì may thêm mấy bộ, muội muội quả thật biết lo liệu trong nhà.”

Sau khi Tề Yên Nhiên rời đi, ta trở về viện của mình.

Nhị Hổ Tử đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy ta liền hạ thấp giọng, vẻ mặt đầy hưng phấn: “Cô nương, ta tra ra rồi. Lô hàng đó căn bản không đưa tới phủ Triệu gia, mà được chở thẳng tới một trang viên ngoài thành. Ta bám theo suốt cả đường, trang viên đó hẻo lánh lắm, nằm sâu trong một khe núi, bên ngoài nhìn qua giống một nông trang bình thường, nhưng bên trong…”

Hắn ghé sát lại một chút, giọng càng hạ thấp hơn: “Bên trong có người đang luyện võ. Ta nằm rạp trên sườn núi nhìn rất lâu, ít nhất cũng phải hai ba chục người, bọn họ mặc quần áo bình thường, nhưng thân thủ thì vừa nhìn đã biết là người luyện võ lâu năm.”

Trong lòng ta chợt trầm xuống.

Tư binh.

Luật lệ Nam triều quy định rất rõ, văn thần không được nuôi dưỡng tư binh, đây là trọng tội ch /ém đ /ầu.

“Còn nữa,” Nhị Hổ Tử nói tiếp, “trong lô hàng đó có kẹp thứ khác, ta tìm cách lấy ra được một khối, chính là thứ cô nương nói, tiêu thạch. Ta đã đi hỏi người ta rồi, thứ đó có thể chế tạo hỏa dược công, chỉ bộ binh mới được phép sử dụng, dân gian tuyệt đối không được tư tàng.”

Ta siết chặt chiếc khăn trong tay.

Triệu gia rốt cuộc muốn làm gì?

“Nhị Hổ Tử,” ta hạ thấp giọng, “chuyện này ngươi không được nói với bất kỳ ai, tiếp tục theo dõi trang viên đó, xem còn có những ai ra vào. Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện.”

“Dạ, ta hiểu rồi.”

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trời bên ngoài, trong lòng cuộn lên từng cơn sóng dữ.

Triệu gia mua tiêu thạch, lại còn nuôi dưỡng tư binh, chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản sao?

14

Nhưng ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì biến cố đã xảy ra.

Chiều hôm đó, ta đang ngồi trong phòng thất thần, bỗng nghe bên ngoài vang lên một trận ồn ào, ta đẩy cửa bước ra thì thấy Nhị Hổ Tử bị hai tên thị vệ áp giải, kéo từ phía cửa hông vào.

Hắn lộ vẻ khó xử, đang định mở miệng nói gì đó thì phụ thân đã từ sau bức bình phong bước ra, sắc mặt xanh mét.

“Vào đây.”

Ông chỉ nói hai chữ, rồi xoay người bước thẳng vào thư phòng.

Ta cắn môi, đi theo sau.

Cửa thư phòng đóng lại phía sau lưng, phụ thân quay lưng về phía ta đứng đó, trầm mặc rất lâu.

“Con sai thằng nhóc từ Bắc Sóc kia đi tra cái gì?”

Ông rốt cuộc lên tiếng, giọng bị ép xuống rất thấp.

Trong lòng ta thắt lại, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Phụ thân đang nói gì, nữ nhi không hiểu.”

“Không hiểu?”

Phụ thân quay người lại, sắc mặt xanh đến đáng sợ.

“Hôm nay hắn vừa ra khỏi phủ đã bị người theo dõi. Nếu không phải người của ta nhanh tay đưa hắn về trước, bây giờ hắn đã rơi vào tay Triệu gia rồi!”

Ta sững người.

“Con tưởng Triệu gia là kẻ ngu sao? Con tưởng những động tác nhỏ của con không ai nhìn thấy?” giọng phụ thân rất thấp nhưng sự nghiêm khắc trong đó trước nay ta chưa từng nghe thấy, “Uyển nhi, có phải con nhất định ép ta phải nhốt con lại thì con mới chịu yên ổn?”

“Phụ thân, con…”

“Con cái gì!”

Ông cắt ngang lời ta.

“Con biết Triệu gia là hạng người gì không? Con biết con đang tra cái gì không? Đó là phủ Tể tướng, là nhà mà ngay cả ta cũng phải kiêng dè ba phần! Con chỉ là một nha đầu, cầm vài manh mối đã muốn đi tra bọn họ, con có biết chữ ch /ết viết thế nào không!”

Ta cắn chặt môi, không nói một lời.

Phụ thân nhìn ta, trong đáy mắt cuộn lên quá nhiều cảm xúc, phẫn nộ, hậu sợ, còn có một tia đau xót mà ta không hiểu nổi.

“Người đâu.”

Ông trầm giọng nói.

“Đưa quận chúa đến từ đường, không có lệnh của ta thì không được bước ra ngoài.”

“Phụ thân!”

“Con im miệng!”

Phụ thân nhìn ta, giọng bỗng khàn đi: “Uyển nhi, có phải con nhất định ép ta nhốt con lại thì con mới chịu sống cho tử tế?”

Ta sững sờ.

Thị vệ bước lên, đưa ta ra ngoài.

Cửa từ đường nặng nề khép lại sau lưng.

15

Ta quỳ trên tấm bồ đoàn, nhìn lên bài vị của mẫu thân, trong lòng rối bời.

Vì sao phụ thân lại tức giận đến vậy?

Ông sợ ta tra ra điều gì sao?

Hay là… ông đã biết trước ta sẽ tra ra điều gì?

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc. Ánh trăng xuyên qua song cửa rơi xuống, chiếu lên bài vị của mẫu thân, phủ lên đó một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Ta quỳ suốt một đêm.

Đến khi trời sáng, cửa từ đường mở ra.

Phụ thân đứng ở cửa, lưng quay về phía ánh sáng, gương mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

“Đói rồi chứ?” ông hỏi.

Ta không đáp.

Ông bước vào, quỳ xuống bên cạnh ta, cùng nhìn về phía bài vị của mẫu thân, trầm mặc rất lâu.

“Uyển nhi,” cuối cùng ông lên tiếng, giọng rất khẽ, “con thật sự thích thằng nhóc đó đến vậy sao?”

“Thích.” ta đáp, “từ nhỏ đã thích.”

Ông gật đầu, như thể sớm đã biết câu trả lời này.

“Nhưng phụ thân hắn…”

“Con không quan tâm phụ thân hắn là ai.” ta cắt ngang lời ông, “con chỉ biết hắn là Ôn Việt, là Ôn Việt từ nhỏ đã luôn thương con, bảo vệ con.”

Phụ thân lại trầm mặc.

Rất lâu sau, ông đứng dậy, quay người đi ra ngoài.

Đến cửa, ông dừng lại một chút.

“Ở yên trong này.” ông nói.

“Phụ thân.”

Ông khựng lại.

“Có phải người đang giấu con chuyện gì không?”

Ông không quay đầu, chỉ đứng yên một lúc, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Ta nhìn theo bóng lưng ông.

Dưới ánh nắng ban mai, bóng lưng ấy bỗng trở nên già nua và cô độc hơn rất nhiều.

Trong lòng ta, suy đoán mơ hồ kia lại nặng thêm một tầng.

16

Những ngày ở từ đường trôi qua dài đằng đẵng và tĩnh lặng.

Mỗi ngày ta đều ngồi trước bài vị của mẫu thân, lặng lẽ xâu chuỗi lại từng mảnh vụn manh mối.

Triệu gia đang mua tiêu thạch, nuôi dưỡng tư binh.

Yên Nhiên đang nói dối.

Phụ thân thì ngăn cản ta.

Còn những điều Ôn Việt tra được ở Bắc Sóc… tất cả đều chỉ về Thịnh Kinh.

Những sợi dây rối rắm ấy, cuối cùng sẽ dẫn tới ai?

Ta không dám nghĩ, nhưng cũng không thể không nghĩ.

Trong từ đường tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng ngọn nến khẽ rung sắp tàn.

Ta đứng dậy thay sang cây nến khác, nhưng lúc xoay người rời về chỗ cũ, ống tay áo vô tình quệt vào chân nến trên bàn thờ.

Cây nến đổ xuống đất.

Ta cúi xuống nhặt, ánh mắt lại chợt dừng ở dưới bàn thờ.

Ở đó có một viên gạch, mép gạch hơi nhô cao hơn những viên còn lại.

Như bị quỷ sai khiến, ta ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ.

Rỗng.

Tim ta chợt hụt mất một nhịp.

Ta quay đầu nhìn cánh cửa từ đường đang đóng kín, hít sâu một hơi, rồi đưa tay nhấc viên gạch lên.

Bên dưới là một chiếc hộp gỗ mun.

Không lớn, nhưng cầm lên lại thấy nặng tay.

Ta ôm chiếc hộp ra ngoài, đặt lên đầu gối.

Trên nắp hộp khắc một nhành mai.

Đó là kiểu hoa mẫu thân khi còn sống thích nhất.

Chiếc khóa đã cũ, chỉ chạm nhẹ liền bật mở, giống như đã từng có người mở ra rất nhiều lần.

Bên trong chỉ có hai thứ.

Một xấp thư.

Và một bức họa cuộn lại.

Ta mở bức họa trước.

Trong tranh là một nữ tử trẻ tuổi đứng dưới gốc mai mùa đông, khẽ nghiêng người, đôi mắt dịu dàng.

Đó là mẫu thân.

Nhưng trẻ hơn rất nhiều so với trong ký ức của ta, cũng… sống động hơn rất nhiều.

Bà mặc một bộ y phục ta chưa từng thấy, kiểu búi tóc cũng không phải kiểu của phủ Tề vương.

Ở góc bức tranh đề một hàng chữ nhỏ:

“Xuân năm Vĩnh Hòa hai mươi, vẽ cho Vãn Nguyệt.”

Phía dưới chỉ có một chữ ký.

Huy.

Chính là húy danh của đương kim thánh thượng.

Ta nhìn chằm chằm vào chữ ấy, đầu óc trống rỗng.

Mẫu thân…c.ayo/t và thánh thượng?

Tay ta run lên khi mở những bức thư kia.

Giấy thư đã ố vàng, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng.

Mỗi bức thư đều bắt đầu bằng dòng chữ:

“Vãn Nguyệt, người ta yêu.”

Và ở cuối thư, đều là cùng một chữ ký.

Huy.

Ký ức trong đầu ta bỗng quay cuồng như những mảnh vỡ bị cuốn vào cơn lốc. Mẫu thân trước khi qua đời thường nhìn ta thật lâu rồi lặng lẽ rơi lệ. Phụ thân mỗi lần nhìn ta, nơi đáy mắt luôn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp mà khi ấy ta chưa từng hiểu được. Còn thánh thượng, người đàn ông đứng trên cao kia, mỗi lần gặp ta, ánh mắt luôn dừng lại trên người ta lâu hơn người khác một chút…

Ta cúi đầu nhìn gương mặt trong bức họa của mẫu thân, lại nhìn dòng chữ nhỏ “vẽ cho Vãn Nguyệt” ở góc tranh.

Xuân năm Vĩnh Hòa hai mươi.

Ta sinh vào mùa thu năm Vĩnh Hòa hai mươi mốt.

Nói cách khác, khi mẫu thân gả vào phủ Tề vương, trong bụng đã có ta.

Ta hoàn toàn sụp đổ, cả người ngã ngồi xuống nền đất, ôm chặt chiếc hộp gỗ mun trong tay, thân thể run rẩy không ngừng, nước mắt chảy xuống không thể kìm lại.

Hóa ra người ta vẫn luôn gọi là “phụ thân”… lại không phải phụ thân của ta.

Hóa ra phụ thân ruột thịt của ta… chính là đương kim thiên tử.

Hóa ra người mà mẫu thân chờ đợi suốt đời… cuối cùng cũng không đến đón bà.

Hóa ra…

Bỗng nhiên ta nhớ tới gương mặt Ôn Việt, nhớ tới ánh mắt hắn nhìn ta khi còn ở Bắc Sóc, nhớ tới khoảnh khắc hắn nói “ta đại khái đã đoán ra rồi”, trong đôi mắt ấy cuộn lên bao nhiêu cảm xúc khó nói.

Có lẽ… ta sẽ không còn dũng khí gặp lại Ôn Việt nữa.

Ta vùi mặt vào đầu gối, mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo.

Không biết đã qua bao lâu, ngọn nến lại cháy đến tận cùng rồi tắt hẳn, từ đường chìm vào bóng trăng. Ta vẫn ôm chiếc hộp gỗ ấy, ngồi trên nền gạch lạnh buốt, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng đang lặng lẽ rơi xuống.

Ánh trăng rơi lên bài vị của mẫu thân, trắng đến lạnh lẽo, giống như trận tuyết mà bà chờ đợi cả đời nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được.

Tuyết phải đủ dày, hoa mới nở đẹp.

Hóa ra khi mẫu thân nói câu ấy, bà không nói về hoa mai mùa đông… mà là nói về chính mình.

Ta ngồi trong từ đường suốt cả một đêm.

Chiếc hộp gỗ mun đặt trên đầu gối nặng trĩu, giống như một tảng đá đè lên lồng ngực. Những bức thư bên trong đã bị ta đọc đi đọc lại vô số lần, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào trí óc: “Vãn Nguyệt, người ta yêu”, “đợi ta đăng cơ”, “nàng hãy chờ ta”…

Nhưng mẫu thân đã không chờ.

Bà gả cho một người khác, mang theo ta trong bụng, trở thành nữ chủ nhân của phủ Tề vương.

Người ký tên Huy kia… có biết chuyện này không?

Còn phụ thân… ông biết tất cả, nhưng vẫn coi ta như con ruột mà nuôi nấng, yêu thương suốt mười bảy năm.

Bầu trời phía đông dần dần sáng lên, tia nắng đầu tiên chiếu vào từ đường, rơi xuống bài vị của mẫu thân. Ta ôm chiếc hộp đứng dậy, đầu gối đã quỳ đến tê dại, bước đi loạng choạng một chút mới giữ được thăng bằng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Ta vội vàng nhét mọi thứ trở lại trong hộp, giấu vào nơi cũ. Vừa đặt viên gạch lại vị trí cũ thì cánh cửa từ đường đã mở ra.

Phụ thân đứng ở cửa, ngược sáng, không nhìn rõ nét mặt.

“Một đêm không ngủ sao?” ông hỏi.

Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ông.

Ông bước vào, ánh mắt rơi xuống gương mặt ta, dừng lại một thoáng. Sau đó ông nhìn thấy chân nến bị ta làm lệch, nhìn thấy mép viên gạch dưới bàn thờ hơi xô lệch một chút.

Sắc mặt ông thay đổi.

“Con…”

“Con đã thấy hết rồi.” ta nói, giọng bình tĩnh đến mức chính ta cũng bất ngờ. “Thư của mẫu thân, bức họa, còn có chữ Huy kia.”

Phụ thân trầm mặc rất lâu.

Sau đó ông chậm rãi ngồi xuống tấm bồ đoàn bên cạnh ta, nhìn lên bài vị của mẫu thân, không nói một lời.

“Người đó là phụ thân ruột của con… đúng không?” ta hỏi.

Phụ thân gật đầu.

“Người vẫn luôn biết.”

Ông lại gật đầu.

“Vì sao?”

Giọng ta cuối cùng cũng run lên một chút.

“Vì sao người lại cưới một nữ nhân đang mang thai con của người khác? Vì sao lại… nuôi con như con ruột suốt bao năm?”

Phụ thân quay đầu nhìn ta.

Trong mắt ông không có kinh ngạc, cũng không có hoảng loạn, chỉ có một thứ cảm xúc rất sâu, sâu đến mức ta không thể hiểu nổi.

“Bởi vì mẫu thân con xứng đáng.”

Ông nói.

“Bởi vì ta yêu nàng.”

Ta sững người.

“Ta biết trong lòng nàng có người khác. Ta biết nàng gả cho ta… chỉ vì không còn nơi nào để đi.” Giọng phụ thân rất thấp, như đang nói với chính mình. “Nhưng ta không để ý. Chỉ cần nàng có thể sống tiếp, chỉ cần nàng có thể cười một lần… ta làm gì cũng cam lòng.”

Ông dừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

“Khi con vừa mới sinh ra, chỉ là một cục bé xíu, da nhăn nheo, xấu xí vô cùng.” Ông nói. “Nhưng mẫu thân con ôm con trong lòng, cười đẹp đến vậy. Lúc đó ta liền nghĩ… đứa bé này, ta sẽ nuôi như con ruột.”

Hốc mắt ta nóng lên.

“Sau đó con dần dần lớn lên, biết đi rồi, biết gọi ‘phụ thân’ rồi, còn quấn lấy ta đòi kể chuyện mỗi tối…” Ông nhìn ta. “Uyển nhi, từ lâu con đã không còn là con của người khác nữa. Con là nữ nhi của ta.”

Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống.

Ta quỳ trước mặt ông, vùi đầu vào đầu gối ông, giống như khi ca/yo.t còn nhỏ.

“Phụ thân…”

Ông đưa tay vuốt tóc ta, khẽ thở dài.

“Đứa ngốc.”

“Nhưng phụ thân,” ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, “chuyện phụ thân của Ôn Việt… là người làm sao?”

Sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi.

Ông nhìn ta, môi khẽ động, nhưng không phát ra tiếng.

Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu hết tất cả.

Giọng ta run lên: “Là người… đúng không?”

Phụ thân trầm mặc rất lâu.

Lâu đến mức ánh nắng bên ngoài từ cửa dịch dần lên song cửa, lâu đến mức ta tưởng rằng ông sẽ không mở miệng nữa.

Cuối cùng, ông gật đầu.

“Là ta.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...