BẮC SÓC CÓ TRĂNG

Chương 8



“Vì sao?” ta nghe thấy giọng mình trở nên sắc nhọn đến xa lạ. “Vì sao lại g /iết ông ấy? Ôn thúc thúc là người tốt như vậy…”

Phụ thân im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta nghĩ rằng ông sẽ không nói thêm gì nữa.

Sau đó ông đứng dậy, đi đến trước bài vị của mẫu thân.

“Uyển nhi, trước khi lâm chung, mẫu thân con đã nói với con điều gì?”

Ta sững lại.

“Bà…” ta nhớ lại đêm đông ấy, mẫu thân nắm tay ta, hơi thở yếu ớt, “bà nói… tuyết phải đủ dày, hoa mới nở đẹp. Bà còn nói… con đừng trách người.”

Thân thể phụ thân khẽ cứng lại.

“Bà còn nói… đời này bà có lỗi với người.”

Ông rất lâu vẫn không nói gì.

Sau đó ông quay lại nhìn ta.

Trong đôi mắt ấy là một thứ mệt mỏi rất sâu, còn có hối hận, hoặc có lẽ là sự buông bỏ.

“Con có biết trước khi gả cho ta, mẫu thân con đã chờ bao nhiêu năm không?”

Ta lắc đầu.

“Sáu năm.”

Ông nói, giọng trầm thấp như bị ép ra từ lồng ngực.

“Nàng từ mười lăm tuổi chờ đến hai mươi mốt tuổi, chờ người kia tới đón nàng, chờ người kia thực hiện lời hứa.”

Ông dừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy lại không giống cười.

“Nhưng người đó là hoàng đế. Ngài có giang sơn của mình, có triều thần của mình, có… những điều thân bất do kỷ. Ngài không thể cho nàng danh phận, cũng không thể để nàng quang minh chính đại đứng trước thiên hạ. Thứ duy nhất ngài có thể cho nàng chỉ là hết phong thư này đến phong thư khác, cùng từng câu từng câu ‘đợi ta’.”

Ta siết chặt chiếc khăn trong tay.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” phụ thân lại ngồi xuống, nhìn về phía bài vị của mẫu thân, giọng trầm xuống, “ta nhìn nàng o.tca/y từng năm từng năm một héo mòn đi.”

“Nàng đối với ta rất tốt, luôn giữ lễ như khách, chưa từng oán trách. Nhưng ta biết, trong lòng nàng từ đầu đến cuối đều không phải ta. Khi nàng đứng trước cây mai mà thất thần, khi nàng nhìn trăng mà lặng người, khi nàng nghe tin tức từ trong cung mà sững lại… ta đều biết nàng đang nghĩ đến ai.”

“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Ôn thúc thúc?”

Phụ thân quay đầu nhìn ta.

“Ôn Huyền… hắn là người của thánh thượng, ngay từ đầu đã vậy.” ông nói. “Năm ấy triều cục chấn động, căn cơ của thánh thượng chưa vững, ta… ta muốn tranh một lần. Không phải vì bản thân ta, mà là vì mẫu thân con. Ta muốn tranh cho nàng một hơi thở.”

Ta sững người.

“Nhưng Ôn Huyền không đứng về phía ta.” giọng phụ thân càng trầm xuống. “Trong tay hắn nắm binh quyền Bắc Sóc, hắn chỉ nhận thánh thượng. Ta đã phái người đi lôi kéo hắn ba lần, nhưng ba lần hắn đều trả lại cùng một câu: ‘Thần chỉ biết có quân, không biết có vương.’”

“Cho nên người đã g /iết ông ấy?”

Phụ thân không trả lời.

“Vậy còn Triệu gia thì sao?” ta truy hỏi. “Trong chuyện này Triệu gia đóng vai trò gì?”

Sắc mặt phụ thân thoáng biến đổi.

Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng ta đã nhìn thấy rõ ràng, trong lòng bỗng dâng lên một suy đoán đáng sợ.

“Là Triệu gia… ra tay?”

“Uyển nhi.” phụ thân cắt ngang lời ta, giọng bỗng trở nên nghiêm khắc, “đừng hỏi nữa.”

“Vì sao không thể hỏi?” ta đứng bật dậy, lùi lại hai bước nhìn ông. “Người có biết bốn năm qua Ôn Việt sống thế nào không? Hắn mười bốn tuổi một mình đến Bắc Sóc, trên lưng mang tiếng con của phản tướng. Một mình hắn trấn giữ nơi hoang vu đó, đánh trận suốt bốn năm, toàn thân đầy thương tích. Mỗi đêm hắn đứng trước cửa phòng ta mà không dám bước vào, vì hắn cho rằng mình là hậu duệ của tội nhân, không xứng với ta!”

Phụ thân không nói gì.

“Nhưng hắn có lỗi gì?” ta gần như hét lên. “Hắn không làm sai điều gì cả! Sai là người! Dù người có là phụ thân của ta!”

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, ta không còn nhìn rõ gương mặt phụ thân, chỉ thấy ông ngồi đó bất động.

“Uyển nhi,” cuối cùng ông lên tiếng, giọng khàn khàn đến mức gần như không giống ông nữa, “nhưng tất cả những chuyện về sau… không phải do ta sai khiến. Dù thế nào ta cũng sẽ không làm tổn thương con. Còn Triệu gia… bọn chúng là loài sài lang nuôi mãi không no. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng đã không còn ý nghĩa nữa. Con muốn ta làm gì?”

Ta sững người.

“Con muốn ta đi nhận tội sao? Muốn ta đi c /hết?” ông nhìn ta. “Hay con muốn Ôn Việt tự tay g /iết ta để báo thù cho phụ thân hắn?”

Ta không biết phải nói gì.

“Ta có thể đi.” ông nói. “Nếu con thật sự muốn như vậy.”

Ta nhìn ông, nhìn người đàn ông đã nuôi nấng ta, yêu thương ta suốt mười bảy năm.

Trong mắt ông không có phẫn nộ, cũng không có biện giải, chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi sâu đến tận đáy cùng sự bất lực không thể giấu được.

17

Chuyện ngày hôm ấy qua đi, ta tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền.

Không ăn, không uống, chỉ ngồi lặng như vậy.

Nhị Hổ Tử lo đến cuống cuồng, cứ đi đi lại lại ngoài cửa, hết hỏi “cô nương có đói không”, lại hỏi “cô nương có khát không”, một lát sau lại lẩm bẩm “nếu tướng quân biết chuyện này thì phải làm sao đây”.

Ta nghe thấy hai chữ “tướng quân”, bỗng mở miệng gọi:

“Nhị Hổ Tử.”

“Dạ!”

“Ngươi nói xem… nếu có một người, phụ thân của hắn bị phụ thân của một người khác hại c /hết, vậy hắn còn có thể thích người kia không?”

Bên ngoài cửa lập tức im bặt.

Qua một hồi lâu, Nhị Hổ Tử mới buồn bã đáp:

“Cô nương, ta không hiểu những đạo lý lớn lao đó. Nhưng ta biết… trong lòng tướng quân chỉ có một mình cô nương.”

Ta không nói gì.

“Hôm đó buổi tối, khi cô nương ngất đi, chính tướng quân đã cõng cô nương trở về. Ta chưa từng thấy tướng quân như vậy bao giờ, tay hắn run lên, mặt trắng bệch đến đáng sợ, cứ gọi tên cô nương mãi.” Giọng Nhị Hổ Tử xuyên qua cánh cửa truyền vào. “Mẹ ta từng nói, nếu một người thật lòng để tâm đến một người khác, thì không thể giấu được.”

Ta cúi đầu xuống, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Ôn Việt.

Ngươi đã sớm biết rồi… đúng không?

Ngươi biết phụ thân ta hại c /hết phụ thân ngươi, vậy mà vẫn cứu ta, vẫn đứng lặng ngoài cửa phòng ta, vẫn luôn giữ bùa bình an nơi ngực áo.

Ngươi sao lại ngốc đến vậy.

Đêm đó ta dùng bữa.

Đến ngày thứ ba, ta mở cửa phòng.

Ánh mặt trời chói đến mức ta phải nheo mắt lại. Nhị Hổ Tử đang ngồi xổm trước cửa, vừa thấy ta bước ra liền bật dậy:

“Cô nương! Cuối cùng người cũng ra rồi!”

Ta nhìn hắn, chợt hỏi:

“Nhị Hổ Tử, ngươi có thể giúp ta đưa một bức thư không?”

“Đưa thư? Cho ai?”

“Cho tướng quân của các ngươi.”

Nhị Hổ Tử ngẩn người một lát, rồi lập tức gật đầu thật mạnh:

“Được! Ta đi ngay!”

Ta quay người trở lại phòng, trải giấy bày bút.

Trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng khi thật sự đặt bút xuống, trên giấy lại chỉ có một câu:

Ôn Việt, ta đã biết tất cả.

Nhưng người ta thích… từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình ngươi.

Người ta muốn gả… từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình ngươi.

Ở cuối thư, ta vẽ thêm một vầng trăng khuyết nhỏ.

Nhị Hổ Tử mang thư đi rồi.

Ta đứng trong sân, nhìn về phía bầu trời phương bắc, trong lòng bỗng trở nên bình tĩnh chưa từng có.

Dù ngươi lựa chọn thế nào, ta cũng chấp nhận.

Nhưng ít nhất lần này, ta muốn ngươi biết câu trả lời của ta.

Sau khi bức thư được gửi đi, cuộc sống lại khôi phục vẻ bình lặng bề ngoài.

Nhưng ta biết, có những thứ đã không còn như trước nữa.

Phụ thân không còn tới viện của ta, còn ta cũng không tới chính viện thỉnh an.

Chúng ta giống như hai ngọn núi đang đối mặt, cách nhau một khoảng sân, từ xa nhìn nhau, không ai chịu bước trước một bước.

Ta không biết ông đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên nói gì với ông.

Nói gì đây?

Nói rằng “phụ thân, con không trách người”? Nhưng mạng của phụ thân Ôn Việt, mạng của mẫu thân hắn, còn bốn năm khổ cực mà Ôn Việt đã trải qua… ta lấy tư cách gì thay họ nói không trách?

Hay nói rằng “phụ thân, con hận người”? Nhưng ông đã nuôi ta mười bảy năm, yêu thương ta mười bảy năm, vì mẫu thân ta mà suốt đời không tái giá… ta lại lấy tư cách gì để thật sự hận ông đây?

Ta chỉ có thể trốn tránh.

Trốn phụ thân, trốn Yên Nhiên cùng mẹ con nàng ta, trốn cả những người trong Thịnh Kinh chẳng hay biết gì mà ngày ngày vẫn vui cười.

Nhị Hổ Tử mỗi ngày đều thò đầu ngó vào trước cửa, muốn khuyên lại chẳng biết phải khuyên thế nào.

Ta nhìn bộ dạng hắn nghẹn lời đến khó chịu ấy, thỉnh thoảng nhếch môi cười nhẹ một cái, hắn liền vui mừng như được gì lớn lắm.

“Cô nương cười rồi! Cô nương cười rồi! Ta đi báo cho tướng quân!”

“Ngươi báo cái gì, thư còn chưa đưa tới mà.”

“Sắp rồi sắp rồi! Ta nhờ con ngựa trạm nhanh nhất, ngày đêm không nghỉ. Lúc này nói không chừng tướng quân đã nhận được rồi!”

Ta nhìn lên bầu trời phương bắc, trong lòng vừa mong hắn nhận được, lại vừa sợ hắn nhận được.

Hắn sẽ trả lời thế nào?

Là hận ta, hay là…

Ta không dám nghĩ tiếp.

18

Nửa tháng sau, người đưa tin đã quay về.

Không có thư hồi âm.

Chỉ mang về một câu:

“Tướng quân nói, đã biết.”

Ta đứng sững tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Đã biết?

Chỉ ba chữ ấy thôi sao?

Nhị Hổ Tử gãi đầu, vẻ mặt áy náy:

“Cô nương, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người đưa tin nói tướng quân xem thư xong, sắc mặt rất khó coi, một mình ngồi trong trướng suốt một đêm. Đến ngày hôm sau bước ra, chỉ nói ba chữ đó, bảo mang về.”

Ta siết chặt tờ giấy nhỏ trong tay, trong lòng như bị ai bóp chặt, vừa nghẹn vừa đau.

Ôn Việt.

Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?

19

Lại nửa tháng nữa trôi qua, từ Bắc Sóc truyền về tin tức.

Đột Quyết đại quân tiến đánh, Ôn Việt dẫn quân nghênh chiến, đại thắng. Nhưng chính hắn lại trúng một mũi tên.

“Bị thương ở đâu?” Ta nắm lấy người báo tin hỏi dồn.

“Vai… vai trái.”

Ta buông tay ra, nhưng tim lại thắt chặt hơn.

Lại là vai.

Trên bờ vai ấy của hắn, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, còn bao nhiêu chỗ có thể bị đ /âm nữa?

Đêm hôm đó, ta tự nhốt mình trong phòng, lấy ra thanh đoản đao khắc hình trăng khuyết, lau đi lau lại từng lần.

Lưỡi đao lạnh buốt, nhưng lại khiến ta nhớ đến nhiệt độ lòng bàn tay hắn khi đưa nó cho ta.

Ôn Việt.

Ngươi mà dám xảy ra chuyện gì, ta cả đời này cũng không tha cho ngươi.

20

Lại nửa tháng trôi qua.

Trong nửa tháng này, Nhị Hổ Tử ngày nào cũng chạy ra ngoài, nói là đi dò la tin tức. Ta biết hắn đang thay ta hỏi thăm tình hình chiến sự ở Bắc Sóc, nên cũng không ngăn cản.

Rồi một ngày nọ, hắn chạy về, sắc mặt khác thường.

“Cô nương, xảy ra chuyện rồi.”

Tim ta lập tức thắt lại:

“Chuyện gì?”

“Triệu gia… Triệu gia đã ra tay rồi.”

Ta bật dậy.

Nhị Hổ Tử thở hổn hển, đem những chuyện dò hỏi được kể ra từng việc một.

Tư binh của Triệu gia ở ngoài thành đã bắt đầu tập kết.

Các mật thám trong thành cũng đã hành động.

Phủ Tể tướng mấy ngày nay người ra kẻ vào toàn gương mặt lạ.

Ngay cả Yên Nhiên cũng đã mấy ngày không trở về phủ.

“Còn một chuyện nữa.” Nhị Hổ Tử hạ thấp giọng.

“Bên trong cung… hình như cũng không ổn lắm.”

Tim ta chìm hẳn xuống.

Triệu gia muốn tạo phản.

Nhưng bọn họ lại chọn đúng lúc này.

Phụ thân thì sao?

Phụ thân có biết chuyện không?

Ta không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân chạy thẳng ra ngoài.

Trong viện của phụ thân, đèn đuốc sáng rực.

Khi ta đẩy cửa bước vào, ông đang ngồi trước án thư, nhìn một thứ gì đó.

Nghe thấy động tĩnh, ông ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy là ta, ông sững lại.

“Uyển Nhi?”

“Phụ thân.” Ta bước đến trước mặt ông. “Chuyện của Triệu gia, người đã biết rồi, đúng không?”

Ông im lặng một lát, sau đó gật đầu.

“Người định làm thế nào?”

“Ta đã điều động cấm quân.” Ông nói. “Đêm nay giờ Tý sẽ ra tay.”

Ta nhìn thẳng vào mắt ông, bỗng nhiên hỏi: “Vậy còn con?”

Ông khựng lại.

“Người muốn con làm gì?”

Ông nhìn ta rất lâu.

Sau đó ông đứng dậy, bước đến trước mặt ta, đưa tay ôm ta vào lòng.

“Con không cần làm gì cả.” Giọng ông trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu ta. “Chỉ cần ở yên trong phòng, đợi mọi chuyện kết thúc.”

“Phụ thân…”

“Uyển Nhi.”

Ông buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta.

“Chuyện này… là ta nợ Ôn gia. Để ta tự mình trả.”

Ta sững lại.

“Bất kể kết quả thế nào,” ông nói tiếp, “con hãy nói với hắn… món nợ của phụ thân hắn, ta nhận.”

Ngay sau đó, vai ta chợt đau nhói, trước mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống đất.

Khi tỉnh lại, ta không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy phía chân trời đã bắt đầu sáng.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Nhị Hổ Tử đứng ở cửa, cả người dính m/áu nhưng lại nhe răng cười.

“Cô nương, thắng rồi.”

Chân ta mềm nhũn, vừa đứng dậy liền phải vịn vào thành giường mới đứng vững.

“Triệu gia… Triệu gia đã bị vây rồi, phủ Tể tướng cũng bị khám xét, tư binh của bọn họ bị đánh tan.” Nhị Hổ Tử thở hổn hển nói. “Phụ thân của cô nương… Vương gia người bị thương một chút, nhưng không nghiêm trọng.”

Ta nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

“Còn một chuyện nữa.” Giọng Nhị Hổ Tử bỗng nhiên đổi khác. “Cô nương… người… người ra ngoài xem thử đi.”

Tim ta bỗng thắt lại, theo hắn đi ra ngoài.

Trước cổng viện, có một người đang đứng.

Hắn mặc bộ kình trang màu đen, cả người phủ đầy bụi đường, trên vai còn quấn băng, lớp băng đã thấm m/áu.

Hắn đứng trong ánh sáng buổi sớm, nhìn ta, trong mắt có tơ m /áu nhưng lại sáng đến kinh người.

Ôn Việt.

Ta đứng sững tại chỗ, như thể bị đóng chặt xuống đất.

Hắn sao lại ở đây?

Không phải hắn đang ở Bắc Sóc sao?

Còn vết thương của hắn…

Hắn bước về phía ta.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...