Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chuyển Phát Nhanh Gửi Nhầm Người
Chương 3
“Cút.”
Lại là Cố Yến Thanh lên tiếng trước.
Anh giận đến đỏ mặt, gằn giọng với đám người vây xem:
“Lo chuyện bao đồng vừa thôi. Chẳng ai rảnh nghe mấy người lắm mồm bịa đặt cả.
Lắm chuyện thì tự soi lại bản thân mình trước đi.”
Tôi còn đang xắn tay áo chuẩn bị đấu khẩu, không ngờ lại bị Cố Yến Thanh giành mất phần.
Bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cũng là anh đứng ra giúp tôi giải vây…
“Sững người à?”
Cố Yến Thanh nhận lấy vali từ tay tôi, cười như không cười:
“Đã mua vé rồi thì đi cho đỡ phí.”
Nói xong.
Anh nắm tay Ôn Nghi, giọng dịu dàng như dỗ trẻ:
“Bảo bối, anh không phải bênh cô ta đâu, em cũng biết mà, anh với cô ta đã chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Hồi đó là do cô ta chủ động quyến rũ, anh nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm, nếu không thì đã sớm theo đuổi em rồi.
Yên tâm đi, anh chỉ thấy thương hại cô ta thôi, chứ không có ý gì khác.”
14
Trong ấn tượng của tôi, Cố Yến Thanh luôn là kiểu người lạnh lùng, kiệm lời và cao cao tại thượng.
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng sững lại.
Rất lâu sau mới hoàn hồn, bật cười chua chát.
Thì ra yêu hay không yêu… thật sự rõ ràng như vậy.
Còn tôi ngày xưa, đúng là tự mình lừa mình dối người, quá ngốc.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Rồi bước nhanh tới, giật lấy vali của mình.
Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này tôi không nói không rằng, quay người rời đi.
Tôi nghĩ—
Chuyến bay này hạ cánh xong, ta đi đường ai nấy đi, từ nay sẽ không gặp lại nữa.
15
May mắn thay, Cố Yến Thanh và Ôn Nghi đi hạng nhất.
Điều đó có nghĩa, nếu không cố tình, chúng tôi sẽ chẳng chạm mặt nhau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngủ thiếp đi một lúc.
Nhưng trong giấc mơ.
Toàn là Cố Yến Thanh.
Từ lần đầu được anh giúp đỡ, tôi đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Cho đến những cuộc gặp “vô tình mà cố ý” về sau.
Và cả quãng thời gian yêu nhau, từng chút từng chút một.
Tôi thích nũng nịu mè nheo, mỗi lần như vậy, anh luôn nhìn tôi mà cười nhẹ—tôi từng ngây ngốc cho rằng, đó chính là yêu.
...
Ký ức lướt qua như một đoạn phim tua ngược.
Rất nhanh, giấc mơ chuyển sang hình ảnh Cố Yến Thanh và Ôn Nghi.
Một bên là gương mặt lạnh lùng của anh, một bên là ánh mắt dịu dàng cưng chiều—liên tục đan xen như đang nhạo báng tôi rằng: mày ngu quá.
Cuối cùng, tôi choàng tỉnh.
Tôi căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây trắng bay qua tầng tầng lớp lớp, mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.
May mà…
Tất cả đã kết thúc rồi.
Tương lai của tôi—
Tự do rồi.
16
Sau khi máy bay hạ cánh.
Tôi không nán lại dù chỉ một giây, bước nhanh ra ngoài, lập tức lên đường đến công ty.
Dù Nam Thành chỉ là một thành phố tuyến ba, không thể so với Bắc Kinh.
Nhưng cấp trên từng nói rõ, nếu dự án này được triển khai suôn sẻ, tôi sẽ được thăng chức, tăng lương và giữ lại làm quản lý ở chi nhánh Nam Thành.
Mà tôi cũng phải thừa nhận—
Trước đây do dự phần lớn cũng là vì Cố Yến Thanh.
...
Đang nghĩ ngợi.
Một tin nhắn từ số lạ bất ngờ hiện lên:
【Xin chào, tôi là Tạ Cảnh Tu.
【Đối tượng xem mắt của cô.
【Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng, cô chọn giờ nhé?】
Tôi vô thức nhíu mày.
Cái tên này sao nghe giống hệt bạn học cấp ba của tôi vậy?
Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt lạnh lùng của một nam sinh gầy gò.
Tôi lắc đầu.
Không thể nào là cậu ta.
Hồi đó, cậu ta là “nam thần” được công nhận toàn trường suốt ba năm cấp ba.
Không chỉ cao ráo, điển trai, mà còn biết đàn, biết hát, tài năng đủ đường.
Con gái theo đuổi cậu ta xếp hàng ra tận cổng trường.
Tôi đang định nhắn lại, bảo rằng chuyện xem mắt chỉ là ứng phó với bố mẹ, không cần thiết.
Thì tin nhắn từ mẹ tôi đã dội xuống như mưa bão.
Tôi định cầu cứu anh trai.
Ai ngờ anh cũng ngọt giọng nhắn lại:
【Xem mắt thì tốt chứ sao, anh cũng đang đi xem mắt đây.
【Em gái à, em cũng nên đi xem mắt. Xem mắt là phương án tối ưu, nhà cửa môn đăng hộ đối, nhân phẩm đảm bảo, tiết kiệm thời gian lại tránh đi đường vòng…】
Tôi gật đầu trong im lặng.
Tôi hiểu rồi.
Anh tôi trông có vẻ tỉnh táo, thực ra là đã bị ép phát điên.
Tôi lướt tay nhắn lại cho Tạ Cảnh Tu:
【Hẹn 7 giờ.】
Cất điện thoại xong, tôi cắm đầu làm việc cả ngày.
Cho đến khi gần đến giờ hẹn, tôi mới cảm thấy đói lả.
Vội vàng chạy đến nhà hàng thì lại vừa khéo—
Đụng ngay Cố Yến Thanh.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt “anh đoán đúng mà”:
“Nhà hàng này hot lắm, anh đoán em sẽ đến mà.”
Cố Yến Thanh lắc lắc tờ số thứ tự trên tay:
“Cũng may anh đặt bàn ba người rồi.
Xét cho cùng em đã cất công đi cả nghìn cây số theo anh, vậy thì anh cũng phải rộng lượng một chút…”
“Xin lỗi.” Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Một người đàn ông mặc vest chỉn chu bước tới, môi cười mà mắt chẳng cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, giọng trầm ổn:
“Nam Tranh, em hẹn ăn tối với tôi mà.”
17
Tạ Cảnh Tu dáng người cao ráo, thẳng tắp, khí chất vừa tao nhã lại vừa xa cách.
Không khác mấy so với ký ức của tôi.
Chỉ là đường nét trên gương mặt giờ đây càng rõ nét hơn, lạnh lùng và trầm ổn hơn trước.
“Thật sự là anh sao!” Tôi không kìm được kinh ngạc, thốt lên: “Sao anh lại rơi vào cảnh phải đi xem mắt thế này…”
“Chị Nam Tranh!” – từ đằng xa, Ôn Nghi sốt sắng chạy tới, chen vào giữa tôi và Cố Yến Thanh.
Cô ta mở lời bằng một giọng đầy tự hào:
“Vừa rồi anh Yến Thanh còn nhắc đến chị đấy, nói hồi đó quen chị là kiểu thích vì phản ứng sinh lý thôi, kỷ niệm đẹp nhất ngoài chuyện…”
Ôn Nghi đỏ mặt, tỏ vẻ ngại ngùng không dám nói hết:
“…ngoài chuyện trên giường thì chẳng còn gì đáng nhớ.
Nhưng em vẫn nghĩ, con gái nên giữ mình một chút, dùng chuyện đó để níu kéo đàn ông thì mãi mãi không bền được…
Mà thôi cũng không sao, như anh Yến Thanh nói, ngày xưa mấy ông còn có thông phòng trước khi cưới mà, huống hồ—chị còn là không tốn tiền.
Nên vừa nãy anh ấy bảo chị tới, em thấy… ăn cùng một bữa cũng được.”
Tôi nhìn ra sự khiêu khích trong ánh mắt cô ta, liền cười nhạt, nhướng mày hỏi Cố Yến Thanh:
“Còn anh, anh thấy sao?”
Cố Yến Thanh vẫn đứng yên như tượng, hoàn toàn không nghe được chúng tôi nói gì.
Anh sa sầm mặt, im lặng hồi lâu rồi mới quay sang hỏi Tạ Cảnh Tu:
“Này anh bạn, anh là ai?”