Chuyển Phát Nhanh Gửi Nhầm Người

Chương 4



18

Tạ Cảnh Tu bình thản, không lộ ra chút cảm xúc.

Chỉ khẽ “Ừm?” một tiếng, rồi không nói thêm gì, dứt khoát nắm lấy tay tôi, giơ lên ngay trước mặt Cố Yến Thanh lắc nhẹ:

“Anh thấy sao?”

Dường như sợ tôi từ chối, tay anh siết rất chặt.

Tôi hiểu anh đang giúp mình, nên không do dự nắm lại.

Tạ Cảnh Tu thoáng cứng người trong một giây.

Ngay sau đó, anh đưa tay còn lại gạt nhẹ khoảng không trước mặt Cố Yến Thanh, lễ phép mỉm cười:

“Nhường đường nhé, món ăn của bọn tôi lên đủ rồi.”

19

Lâu lắm không gặp, dường như tính cách của Tạ Cảnh Tu thay đổi không ít.

Từ chuyện công ty sắp niêm yết cho đến khẩu vị của cô giúp việc nấu ăn ở nhà, anh đều nói rành rọt như không sót chi tiết nào.

Tôi vừa ăn vừa gật đầu theo, trong lòng có chút nghi hoặc—

Chúng tôi… thân thiết đến mức này từ bao giờ vậy?

“Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng đi tìm em.” Tạ Cảnh Tu vừa chậm rãi cắt một miếng bít tết, vừa đặt vào đĩa tôi, “Nhưng lúc đó em đang yêu.”

Tôi nhận lấy: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Anh tựa người vào lưng ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ mặt bàn:

“Tôi nói xong rồi.

Em không có gì muốn nói sao?

Hoặc là muốn hỏi gì?”

Tôi hơi ngại, đặt nĩa xuống đĩa:

“Ừm…

Em no rồi.

Mấy món này em chưa đụng, anh ăn tiếp không?”

20

Lúc ba mẹ gọi video call, tôi và Tạ Cảnh Tu đã đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.

Mẹ tôi nằng nặc đòi nói chuyện với anh một chút.

Tôi hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Hay anh nói vài câu cho có lệ nhé?”

Không ngờ, đối diện với một bà mẹ trung niên thích giục cưới, Tạ Cảnh Tu lại chẳng hề lúng túng.

Anh đón lấy điện thoại rất tự nhiên, trò chuyện nhẹ nhàng.

Chớp mắt đã bàn tới chuyện sinh con trai hay gái.

Mặt tôi đỏ bừng, vội lấy cớ đi nhà vệ sinh để thoát thân.

Trang điểm lại sơ sơ, tôi vừa bước ra thì bị một bóng người cao lớn che khuất.

Cơ thể cao lớn đó bao phủ lấy tôi như một cái bóng.

Tới khi nghe thấy giọng của Cố Yến Thanh, tôi mới thở phào.

Tôi giơ chân đá mạnh anh một cái:

“Anh bị điên à?”

Rồi định rời đi.

Nhưng anh lại cúi đầu, nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh về phía mình, ép tôi vào lòng.

Đôi mắt đào hoa ướt át ấy lấp lánh ánh sáng, nhìn tôi chằm chằm, anh cúi người, thì thầm bên tai:

“Hứa Nam Tranh, anh thừa nhận… anh bắt đầu thấy hối hận rồi.”

Mùi hương gỗ quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi, tôi phải dùng hết sức mới đẩy được anh ra.

Nhưng Cố Yến Thanh vẫn không chịu buông tha, giọng càng gấp gáp:

“Không phải em thích nhất là anh chủ động sao?

Giờ lại giả vờ cái gì? Lúc trước yêu nhau, em còn chủ động cởi đồ cơ mà, giờ ôm một cái cũng không được?

Hay là… trong lòng em đang sướng phát điên mà còn bày đặt chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’…”

Tôi vung tay thật mạnh, dốc toàn lực—

Chát!

Nhìn dấu bàn tay đỏ rực trên mặt anh.

Tôi thấy hả hê không ít:

“Cố Yến Thanh, từng yêu anh chính là vết nhơ lớn nhất đời tôi!

Tôi yêu chân thành, sống hết mình vì tình cảm, tôi không hề thấy xấu hổ. Tất cả chúng ta đều là người trưởng thành, từng có quan hệ xác thịt cũng không có gì sai.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay, tôi nói với Cố Yến Thanh nhiều đến thế.

Cũng là lần cuối cùng.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Mọi thứ đều là tự nguyện, tôi cũng chưa từng thấy mình thiệt thòi.

Nhưng anh nợ tôi, là ngay ngày thứ ba chiến tranh lạnh, anh đã dẫn bạn gái mới về nhà qua đêm. Anh khiến tôi thấy bị phản bội, thấy nhục nhã. Vậy mà tôi vẫn nhịn, không gây chuyện với anh, tôi tự thấy mình đủ tử tế, đủ rộng lượng, còn anh thì sao?

Hết lần này tới lần khác khiêu khích! Càng lúc càng quá đáng! Đến nhìn anh tôi cũng thấy bẩn! Từng thích anh khiến tôi thấy nhục nhã và tởm lợm vô cùng!!!

Anh biết không Cố Yến Thanh—anh thật sự rất ghê tởm!!!”

Tôi dứt lời.

Bao uất nghẹn tích tụ trong lòng cũng được trút sạch.

Nhìn gương mặt Cố Yến Thanh, trong lòng tôi đã không còn yêu, cũng chẳng còn hận.

Tôi vung tay, xoay người định đi, nhưng lại nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của anh:

“Được thôi, ngoài việc đánh người thì em chẳng còn bản lĩnh gì khác đúng không?

Diễn đủ rồi đấy.

Lúc đầu anh còn định đợi kết thúc chuyến đi này sẽ chia tay Ôn Nghi rồi quay lại với em, nhưng giờ xem ra… khỏi cần.”

Anh đứng đó, nhìn bóng lưng tôi.

Tôi biết, Cố Yến Thanh đang chờ tôi quay đầu lại, xuống nước cầu xin.

Bước chân tôi khựng lại, không nhịn được hỏi một câu:

“Anh không nhìn ra tôi và người vừa ăn tối là quan hệ gì sao?”

Cố Yến Thanh không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, suy nghĩ một lúc rồi đáp trả:

“Không phải anh trai em à?

Có thể bình tĩnh nghe em nhắc tới những chuyện… trước kia, không chút phản ứng gì, thì chắc chắn không thể là đối tượng xem mắt của em được. Nếu không—

Đã bị dọa chạy mất rồi.”

Tôi bật cười khẽ hai tiếng.

Thì ra trong lòng Cố Yến Thanh, tôi đã sớm bị kết án tử hình từ lâu.

Tôi không quay đầu lại.

Chỉ bước đi thẳng một mạch.

24

Lúc Cố Yến Thanh rời đi, trông anh như mất hồn.

Tôi không hiểu anh đau lòng vì điều gì.

Ba năm ở bên nhau, tôi đã cho anh xem ảnh gia đình của mình không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần anh cũng chỉ liếc qua hờ hững.

Đến cả người nhà của tôi, anh còn không nhớ nổi.

Vậy thì bây giờ, anh lấy tư cách gì để nói đến chữ “yêu”?

25

Sau khi giành được dự án này, tôi xem như đã đứng vững hoàn toàn ở Nam Thành.

Sáng hôm đó, nhìn gương mặt rạng rỡ, tinh tế trong gương, tôi bỗng tự hỏi:

Thứ nuôi dưỡng con người rốt cuộc là tiền thưởng, hay khí hậu dịu dàng của Nam Thành?

Là vòng tay gia đình, hay sự thiên vị của Tạ Cảnh Tu?

Tôi thoa son môi, mang giày cao gót.

Đón ánh mặt trời buổi sớm, bước lên hành trình hoàn toàn mới.

Yêu một người, cũng giống như chăm hoa.

Tôi nghĩ, người làm vườn tốt nhất, vĩnh viễn chỉ có thể là chính mình.

Ngoại truyện của Cố Yến Thanh

1

Trong mơ tôi cũng không ngờ.

Hứa Nam Tranh lại thật sự chia tay tôi.

Đêm đó trên giường, cô ấy giống như một cô gái nhỏ cố chấp, đỏ mặt hỏi tôi có yêu cô ấy không.

Tôi thật lòng cảm thấy chuyện đó chán đến cực điểm.

Yêu hay không yêu, đã lên giường rồi còn nói làm gì nữa?

Nhưng tôi không ngờ, chỉ vì tôi không nói yêu cô ấy, cô ấy lại lạnh mặt đẩy tôi ra.

Tôi một thân dục vọng không chỗ phát tiết, cũng nổi giận, cãi nhau với cô ấy.

Cãi nhau vì cái gì, tôi chẳng nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ rằng cuối cùng Hứa Nam Tranh rất tức giận, tát tôi một cái, bảo tôi cút.

Được thôi.

Tôi cút rất dứt khoát.

Bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết, cô ấy yêu tôi đến mức nào.

Không quá ba ngày, Hứa Nam Tranh chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi cầu hòa.

Tôi sống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng điều ngoài ý muốn là, trong một buổi tiệc rượu tối đó, tôi gặp lại “bạch nguyệt quang” thời niên thiếu.

Trái tim rung động mà tôi cố kìm nén bấy lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Đêm đó, tôi dùng hết tâm tư để ôn lại quá khứ với Ôn Nghi.

Nhìn gương mặt dịu dàng, ôn nhu của cô ấy, tim tôi như tan chảy.

Vì thế, tôi đưa ra quyết định.

Hứa Nam Tranh đã bảo tôi cút, vậy thì chia tay luôn cũng được.

Tôi thức trắng một đêm.

Nghĩ lại từng điều Hứa Nam Tranh từng cãi nhau với tôi, lặp đi lặp lại trong đầu, tự nhắc nhở bản thân:

Trước mặt Ôn Nghi, tuyệt đối không được để lộ những khuyết điểm đó, con gái rất để ý những chuyện này.

May mà—

Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Ôn Nghi đồng ý lời tỏ tình của tôi.

2

Trong quá trình yêu Ôn Nghi, tôi dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cô ấy đối xử với tình cảm quá cố chấp, lệch khỏi quỹ đạo của người bình thường.

Ban đầu tôi còn chịu được, nhưng những lần chất vấn và làm loạn hết lần này đến lần khác khiến tôi dần kiệt sức, tinh thần mệt mỏi.

Những đêm khuya đó, tôi bắt đầu nhớ đến Hứa Nam Tranh.

Nhưng tôi và Ôn Nghi còn chưa đi đến bước cuối cùng, tôi đã bỏ ra nhiều như vậy, tôi không cam tâm.

Tôi rất rõ tình cảm của Hứa Nam Tranh dành cho mình.

Vì thế, tôi quyết định chờ thêm chút nữa.

Chờ đến khi đạt được điều mình muốn, thỏa mãn tiếc nuối thời niên thiếu, rồi quay lại làm hòa với Hứa Nam Tranh.

Nếu thuận lợi, thì kết hôn luôn.

Nhưng duy nhất có một điều tôi chưa từng nghĩ tới—

Hứa Nam Tranh, thật sự đã không còn yêu tôi nữa.

3

Sau khi rời khỏi nhà cô ấy, tôi thức trắng cả đêm.

Lại đến quán bar uống rượu giải sầu.

Khác với lần trước, lần trước là giả vờ, còn lần này thì thật sự say.

Trong cơn mê man, tôi thấy Hứa Nam Tranh đến đón tôi—

Giống hệt như trước đây.

Cô ấy cũng nhiệt tình đáp lại tôi.

Đêm đó, chúng tôi ngủ mê mệt đến tận sáng.

Nhưng khi tỉnh lại, tôi mới nhìn rõ—

Người bên cạnh là Ôn Nghi.

Cô ấy thẹn thùng nhìn tôi, gọi tên tôi, nói:

“Chúng ta kết hôn đi.”

Tôi lập tức mất hết sức lực.

Trong lòng như bị nước biển nhấn chìm, nghẹt thở đến cực độ.

Tôi vốn định cho qua, đuổi cô ấy đi là xong.

Nhưng không ngờ—

Ôn Nghi là một con quái vật!

Cô ấy quay video, chụp ảnh, che mặt mình lại, rồi gửi thẳng đến công ty tôi và gia đình tôi.

Chỉ sau một đêm.

Tôi trở thành kẻ bị cả thành phố lên án.

Nhưng chưa hết.

Ôn Nghi đòi váy cưới đắt nhất, khách sạn tốt nhất, nhẫn kim cương lớn nhất.

Hễ không vừa ý là khóc lóc đòi nhảy lầu.

Mỗi lần đều làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết.

Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành “người nổi tiếng” của Bắc Kinh.

Một năm trôi qua.

Tôi bị hành hạ đến mức chỉ còn da bọc xương.

Nhưng Ôn Nghi vẫn không buông tha tôi.

Cô ấy bắt đầu phát điên đòi có con, đòi trung tâm ở cữ, đòi nhà học khu.

Trong một đêm bình thường.

Chỉ vì tôi nửa đêm ra ngoài mười phút, cô ấy đã nghi ngờ tôi đi tìm tình nhân.

Lại leo lên sân thượng.

Tôi không biết có phải mình cũng bị cô ấy dồn đến phát điên rồi không.

Khi Ôn Nghi gào thét hỏi tôi có còn yêu cô ấy hay không.

Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, hét lên:

“Tôi yêu Hứa Nam Tranh!”

Rồi đẩy cô ấy xuống.

Khi tôi hoàn hồn lại, đã quá muộn.

Lúc xe cảnh sát đưa tôi đi, điện thoại tôi vừa sáng lên một cái.

Là tin nhắn từ bạn chung của tôi và Hứa Nam Tranh:

【Hôm nay Hứa Nam Tranh kết hôn.

【Hôm nay cô ấy rất đẹp.】

Đáng tiếc.

Tấm ảnh đó còn chưa kịp tải xong, điện thoại đã bị thu đi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Cười chua chát:

“Chúc mừng tân hôn.

Tạm biệt… vĩnh viễn.”

(HẾT)

Chương trước
Loading...