ĐÁNH ĐỔI ĐỂ BÌNH AN MỘT ĐỜI

Chương 1



Ta gả cho Cố Minh Viễn làm kế thất, ngày ấy hắn từng nắm tay ta nói rằng đời này sẽ không phụ ta, sẽ cho ta một chốn dung thân yên ổn.

Chỉ vì một câu nói ấy, ta liền đem tám năm thanh xuân đặt vào Cố phủ, dốc hết tâm lực chống đỡ nội trạch rộng lớn này.

Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ, từ việc quản gia đến việc đối nhân xử thế với tộc nhân, ta chưa từng để hắn phải bận lòng dù chỉ một lần.

Hai đứa con do chính thất lưu lại, ta nâng niu như chính cốt nhục của mình mà nuôi dưỡng.

Khi chúng bệnh, ta thức trắng đêm chăm sóc.

Khi chúng phạm lỗi, ta dạy dỗ từng chút một.

Khi chúng tủi thân, ta ôm chúng vào lòng dỗ dành.

Ta từng nghĩ, chỉ cần ta đối xử chân thành, rồi sẽ có một ngày chúng thật sự coi ta là mẫu thân.

Lão gia và lão phu nhân lâm bệnh, ta ngày đêm hầu hạ trước giường, tự tay sắc thuốc, tự tay đút từng thìa cháo, chưa từng rời nửa bước.

Người trong phủ ai cũng nói ta là một kế thất hiền lương hiếm có, ngay cả ta cũng từng cho rằng, chỉ cần ta làm đủ tốt, rồi sẽ có một ngày hắn thật sự coi ta là thê tử.

Thế nhưng tất cả những điều ấy, đều sụp đổ vào ngày hắn dẫn về một nữ nhân.

Nữ nhân ấy mặc một thân y phục trắng, dung nhan tái nhợt như người vừa bước ra từ cõi chết.

Ánh mắt hắn nhìn nàng ta là thứ dịu dàng mà ta chưa từng được thấy trong suốt tám năm qua, vừa đau lòng vừa trân trọng, cẩn thận như sợ chỉ cần chạm nhẹ một chút nàng ta cũng sẽ tan biến.

Rồi hắn nói với ta, giọng trầm thấp nhưng lại như một nhát đao:

"Nàng ấy… mới là thê tử của ta."

"Người đã từng c / h /ế / t."

"Cũng là chủ mẫu chân chính của Cố phủ."

Chỉ một câu nói ấy thôi, ta từ vị trí chủ mẫu bị kéo xuống tận bụi trần.

Ta bị dời tới thiên viện, quyền quản gia bị thu hồi, ngay cả danh phận cũng chỉ còn lại một tiếng nhị phu nhân lạnh lẽo.

Ta nghiến răng thu dọn hành trang, tự nhủ bản thân phải nhẫn.

Chỉ cần nhẫn qua được cửa ải này, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tám năm qua ta còn nhẫn được, thêm một lần nữa thì có là gì.

Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở.

Đích tử do chính tay ta nuôi lớn đứng nơi cửa, vành mắt đỏ hoe.

Nó nhìn ta rất lâu, như có rất nhiều lời muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Cổ họng nó nghẹn lại hồi lâu, cuối cùng mới run run nói một câu.

Chỉ một câu ấy thôi.

Nước mắt ta… lập tức rơi xuống…

01

Năm thứ tám ta làm kế thất của Cố gia, Cố Minh Viễn dẫn về một nữ nhân.

Nữ nhân ấy mặc một thân váy dài màu trắng nhạt, thân hình mảnh mai, giữa chân mày phảng phất vài phần b /ệnh khí.

Nàng đứng dưới gốc lê trong đình viện.

Gió vừa thổi qua, thân ảnh mỏng manh ấy tựa như có thể theo gió mà tan biến bất cứ lúc nào.

Khi ấy ta đang sai hạ nhân tỉa cành sửa hoa.

Ánh mắt vừa chạm tới nàng, trong lòng ta chợt khẽ động.

Cố Minh Viễn bước nhanh tới trước mặt ta, trên mặt là thần sắc kích động xen lẫn phức tạp mà suốt tám năm qua ta chưa từng thấy.

"Thanh Hòa, cho hạ nhân lui xuống trước."

Thanh âm hắn khẽ run.

Ta đè nén nghi hoặc trong lòng, khẽ phất tay.

Chẳng mấy chốc, trong đình viện chỉ còn lại ba người chúng ta.

Cố Minh Viễn hít sâu một hơi, nắm lấy tay nữ nhân kia, kéo nàng tới trước mặt ta.

"Thanh Hòa, đây là Như Nguyệt."

Ôn Như Nguyệt.

Cái tên ấy giống như một mũi kim nhọn, hung hăng đâm thẳng vào tim ta.

Đó là tên của vong thê Cố Minh Viễn.

Tám năm ta gả vào Cố gia, cái tên này vẫn luôn là cấm kỵ.

Trong phủ ngoài phủ, chưa từng có ai dám nhắc tới nửa chữ.

Ta nhìn nữ nhân đang đứng trước mắt, lại nhìn sang Cố Minh Viễn.

Trong mắt hắn có niềm cuồng hỉ vì mất mà lại được.

Có áy náy đối với ta.

Cũng có một tia kiên quyết — không cho phép bất cứ ai phản bác.

Cổ họng ta khô khốc.

"Phu quân…"

"Nàng ấy chưa c / h /ế / t."

Cố Minh Viễn trực tiếp cắt ngang lời ta.

"Năm đó nàng rơi xuống vách núi, được thần y cứu sống, chỉ là mất đi ký ức."

"Hiện tại nàng đã nhớ lại tất cả."

"Nàng đã trở về."

Hắn nói liền một hơi, tựa như cuối cùng cũng trút xuống được tảng đá đè nặng trong lòng suốt tám năm.

Ta đứng yên tại chỗ.

Tứ chi lạnh buốt.

Tám năm.

Ta gả cho hắn tám năm.

Vì hắn sinh con dưỡng cái, lo liệu gia sự, hiếu kính song thân hắn.

Ta đem đôi nhi nữ do hắn cùng Ôn Như Nguyệt sinh ra xem như cốt nhục của chính mình mà nuôi nấng.

Việc học hành của trưởng tử Cố Lãng, hôn sự của trưởng nữ Cố Tình, chuyện nào ta cũng tự tay sắp xếp.

Lão gia, lão phu nhân lâm bệnh, ta y bất giải đới hầu hạ trước giường.

Trong ngoài Cố phủ đều nói, Cố gia cưới được Thẩm Thanh Hòa ta, chính là phúc khí trời ban.

Ta cũng từng cho rằng.

Những gì ta bỏ ra, hắn đều nhìn thấy.

Nhưng hiện tại…

Hắn lại dẫn về một thê tử đã “c / h /ế / t”.

Vậy thì ta là gì?

Rốt cuộc ta tính là gì?

Ôn Như Nguyệt rụt rè nhìn ta một cái, thanh âm nhỏ nhẹ:

"Minh Viễn… vị muội muội này là…"

Sắc mặt Cố Minh Viễn càng thêm áy náy.

Hắn nắm tay Ôn Như Nguyệt, giọng nói ôn hòa dỗ dành:

"Như Nguyệt, nàng đại b /ệnh mới khỏi, đừng nghĩ nhiều."

Nói xong, hắn quay sang ta, trong giọng nói đã mang theo ý tứ không cho phép trái lệnh.

"Thanh Hòa, Như Nguyệt mới là chủ mẫu của Cố phủ."

"Những năm qua… đã ủy khuất nàng."

Ủy khuất?

Tám năm thanh xuân của ta.

Tám năm lao lực tâm huyết.

Cuối cùng… chỉ đổi lại một câu nhẹ bẫng:

Ủy khuất nàng.

Trái tim ta trong khoảnh khắc như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Đúng lúc ấy, Cố lão phu nhân Lưu thị nghe tin vội vã chạy tới.

Bà vừa nhìn thấy Ôn Như Nguyệt, đầu tiên là sững sờ, sau đó nước mắt lập tức tuôn rơi, vội vàng tiến tới ôm chặt nàng.

"Con của ta… con thật sự đã trở về rồi sao!"

“Ta đã biết mà… con là người phúc dày mệnh lớn, sao có thể dễ dàng rời bỏ chúng ta như vậy!”

Hai người ôm nhau mà khóc, lệ rơi như mưa, cảnh tượng khiến người ngoài nhìn vào cũng phải động lòng.

Chỉ có ta đứng bên cạnh, tựa như một kẻ dư thừa.

Giống như một trò cười bị đặt nhầm chỗ.

Khóc lóc hồi lâu, Cố lão phu nhân lúc này mới như chợt nhớ ra ta vẫn còn ở đó.

Bà đưa tay lau nước mắt, bước đến trước mặt ta, thần sắc chợt trở nên lạnh lẽo.

“Thẩm thị, nay Như Nguyệt đã hồi phủ, quy củ trong Cố phủ này… cũng nên chỉnh lại rồi.”

Ta hạ mi mắt, lặng thinh không đáp.

“Như Nguyệt là chính thê năm xưa được bát kiệu tám người khiêng rước vào cửa, là tông phụ danh chính ngôn thuận của Cố gia.”

“Còn ngươi… nhiều lắm cũng chỉ tính là một kẻ ở thiên phòng.”

Thiên phòng.

Hai chữ ấy, sắc bén như đao, đâm thẳng vào tai ta.

Tám năm dốc hết tâm can của ta, đến cuối cùng, lại chẳng bằng một thân phận thiếp thất.

“Còn nữa, nếu đã không còn là chủ mẫu, vậy thì ấn tín quản gia cùng chìa khóa nội phủ… cũng nên giao lại rồi.”

Cố lão phu nhân đưa tay ra, ánh mắt lạnh như băng.

Xâu chìa khóa đồng kia, ta đã nắm giữ suốt tám năm.

Nó nặng trĩu trong lòng bàn tay ta, từng là biểu tượng cho thân phận của ta trong Cố phủ.

Mà nay… lại muốn ta tự tay giao nó ra.

Giao cho người vốn nên yên nghỉ dưới phần mộ lạnh lẽo kia.

Ta nhìn Cố Minh Viễn.

Hắn lại quay đầu đi, tránh ánh mắt ta.

Ta nhìn Ôn Như Nguyệt.

Nàng nép sau lưng Cố lão phu nhân, đáy mắt là sự đắc ý không che giấu, còn có cả sự khiêu khích trắng trợn.

Ta chậm rãi tháo xâu chìa khóa bên hông xuống.

Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên giữa đình viện tĩnh lặng.

Rõ ràng đến chói tai.

Cũng châm chọc đến tận cùng.

02

Ta bị dời khỏi chính viện.

Chuyển đến Tây viện hẻo lánh nhất trong Cố phủ.

Nơi này trước kia vốn chỉ là chỗ cất tạp vật, ẩm thấp tối tăm, quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Nha hoàn của ta, Tiểu Hoàn, vừa thu dọn vừa rơi lệ.

“Phu nhân… nơi này sao có thể cho người ở được!”

“Bọn họ sao có thể đối đãi với người như vậy!”

Ta nhìn mạng nhện giăng kín nơi góc tường, trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt.

“Đừng khóc nữa.”

“Thu dọn cho xong đi.”

Đồ đạc của ta vốn không nhiều, rất nhanh đã thu xếp ổn thỏa.

Ngược lại, bên chính viện lại truyền tới từng tràng cười nói náo nhiệt.

Là Cố lão phu nhân.

Là Cố Minh Viễn.

Là hai đứa “hảo nhi nữ” mà ta từng dốc lòng nuôi dưỡng — Cố Lãng và Cố Tình.

Bọn họ đang nghênh đón Ôn Như Nguyệt hồi phủ.

Tiểu Hoàn tức đến đỏ mắt.

“Thật là một đám bạc tình!”

“Phu nhân vì hôn sự của đại tiểu thư mà đã bán đi biết bao của hồi môn để lo liệu nhân tình thế sự.”

“Vì tiền đồ của đại thiếu gia mà người đã bao đêm không ngủ, khắp nơi tìm danh sư cho hắn.”

“Vậy mà chỉ cần thân mẫu của họ vừa trở về… liền lập tức đem người vứt ra sau đầu!”

Ta khẽ cười.

Chỉ là nụ cười ấy… chưa từng chạm tới đáy mắt.

Lòng người vốn là như vậy.

Đặc biệt là thứ lòng người… không cùng huyết mạch.

Đến giờ dùng bữa tối, có hạ nhân tới truyền lời.

“Nhị phu nhân, lão phu nhân truyền người tới chính sảnh dùng thiện.”

Nhị phu nhân.

Danh phận của ta, cứ vậy mà bị đổi đi.

Ta bước vào chính sảnh.

Bên trong đã đông đủ người.

Cố lão phu nhân Lưu thị ngồi ở chủ vị.

Bên trái là Ôn Như Nguyệt.

Bên phải là Cố lão gia.

Cố Minh Viễn ngồi cạnh Ôn Như Nguyệt, đang dịu giọng gắp thức ăn cho nàng.

Cố Lãng và Cố Tình thì quấn quýt bên cạnh nàng, tiếng cười nói không dứt.

Một nhà đoàn viên.

Chỉ có ta… như một kẻ lạc vào.

Chỗ ngồi của ta bị xếp ở cuối bàn, sát ngay bên cửa.

Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị mà ta chưa từng thấy.

Từng món một.

Đều là những thứ Ôn Như Nguyệt yêu thích.

Cố lão phu nhân nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

“Đã đến thì ngồi xuống đi.”

“Sau này phải nhớ rõ thân phận của mình.”

“Thân thể Như Nguyệt suy nhược, ngươi phải tận tâm hầu hạ, không được có nửa phần chậm trễ.”

Ta khẽ đáp:

“Vâng.”

Rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Suốt bữa cơm, không một ai nói với ta nửa lời.

Bọn họ nhắc lại chuyện cũ.

Kể về những năm tháng Ôn Như Nguyệt lưu lạc bên ngoài.

Ánh mắt Cố Minh Viễn nhìn nàng.

Là sự ôn nhu mà ta chưa từng thấy.

Hóa ra hắn không phải trời sinh lãnh đạm.

Chỉ là… sự ôn nhu của hắn, chưa từng dành cho ta.

Cố Lãng gắp cho ta một đũa cần tây — thứ mà ta vốn không thích.

Giọng nói mang theo vài phần gượng gạo.

"Ngươi đừng chỉ ngồi đó, cũng gắp thức ăn cho mẫu thân đi."

Mẫu thân trong lời hắn.

Đương nhiên là Ôn Như Nguyệt.

Ta lặng lẽ cầm công đũa, gắp cho nàng ta một miếng cá.

Ôn Như Nguyệt dịu dàng yếu ớt mỉm cười.

"Đa tạ muội muội."

Nói xong, nàng ta lại khẽ ho hai tiếng.

Cố Minh Viễn lập tức biến sắc.

"Làm sao vậy? Có phải mắc xương cá không?"

Lão phu nhân cũng nổi giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

"Thẩm thị, ngươi làm việc kiểu gì vậy!"

"Biết rõ thân thể Như Nguyệt không tốt, còn dám gắp cá có xương cho nàng, rốt cuộc ngươi có dụng tâm gì!"

Ta trăm miệng cũng khó biện giải.

Miếng thịt cá phần bụng ấy, vốn dĩ không thể có xương.

Ta mở miệng, định giải thích.

Cố Minh Viễn lại lạnh lùng lên tiếng.

"Đủ rồi."

"Không cần ăn nữa."

"Về viện của ngươi, tự mình kiểm điểm!"

Trong giọng nói của hắn.

Chỉ còn lại sự chán ghét.

Ta nhìn hắn.

Người nam nhân đã cùng ta chung chăn chung gối suốt tám năm.

Trong mắt hắn.

Không hề có lấy một tia tín nhiệm.

Ta đứng dậy.

Không nói một lời.

Xoay người rời đi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi chính sảnh.

Ta nghe thấy phía sau vang lên giọng Cố Tình:

"Phụ thân đừng tức giận, nàng cũng không phải cố ý."

"Trước kia nàng chăm sóc chúng ta, cũng coi như tận tâm."

Ngay sau đó là tiếng hừ lạnh của lão phu nhân.

"Tận tâm?"

"Ta thấy là lòng dạ khác thường!"

"Một kẻ kế thất, lại thật sự cho rằng mình là chủ mẫu, đúng là không biết trời cao đất dày!"

Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Trở về Tây viện âm lãnh, Tiểu Hoàn đã đun sẵn nước nóng cho ta.

Ta tháo trâm hoàn xuống, nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong tấm đồng kính.

Tám năm thời gian, đã sớm mài mòn hết thanh xuân của ta.

Ta rốt cuộc đã đổi được điều gì?

Một danh phận thiên phòng.

Một tội danh không biết điều.

Ta tự nhủ với bản thân, phải nhẫn.

Vì An nhi, cốt nhục thân sinh của ta — Cố An.

Năm nay nó mười bốn tuổi, đang theo học tại Lộc Minh thư đường tốt nhất ngoài thành, nửa tháng mới hồi phủ một lần.

Nó là mạng của ta.

Là chỗ dựa duy nhất của ta.

Chỉ cần nó sống tốt, ta chịu thêm bao nhiêu ủy khuất, cũng đều đáng giá.

Đang nghĩ như vậy, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mở.

Một thân ảnh vội vàng xông vào.

Là An nhi của ta.

Nó đeo thư tráp trên lưng, phong trần mệt mỏi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Hiển nhiên là vừa từ thư đường gấp rút trở về.

Nó nhìn thấy bài trí đơn sơ trong phòng, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của ta, vành mắt lập tức đỏ lên.

03

"Nương!"

Thanh âm Cố An mang theo nghẹn ngào, lao tới ôm chặt lấy ta.

Nó lại cao hơn năm trước một chút, đã là một thiếu niên gần trưởng thành.

Bờ vai cũng rộng thêm vài phần.

"An nhi, sao con lại về?"

"Hôm nay đâu phải ngày nghỉ."

Ta vuốt lưng nó, cố giữ thanh âm bình ổn.

Nó lại vùi đầu vào hõm vai ta, thân thể vì phẫn nộ mà khẽ run.

"Nếu con không trở về, nương sẽ bị người ta khi dễ đến c / h /ế / t mất!"

Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, trong đó là đau lòng, là phẫn nộ, là sự cô dũng của thiếu niên.

"Chuyện trong phủ, con đều đã nghe nói."

"Là các đồng môn trong thư đường nói cho con biết, bọn họ nói… nói phụ thân dẫn về một nữ nhân, nói đó mới là thê tử của người."

"Bọn họ còn nói, nương bị đuổi tới viện dành cho hạ nhân."

Nó nói tới đây, nước mắt liền rơi xuống.

Từng giọt từng giọt.

Rơi lên mu bàn tay ta.

Nóng rực.

Tim ta giống như bị ai bóp chặt, đau đến khó thở.

Mọi ủy khuất ta đều có thể nhẫn.

Chỉ riêng việc thấy An nhi vì ta mà rơi lệ.

Ta không chịu nổi.

"Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì."

"Nương không sao."

Ta lau nước mắt cho nó, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Nam tử hán đại trượng phu, đổ m /á /u không đổ lệ."

Cố An lại nhìn chằm chằm ta, không bỏ sót bất kỳ dấu vết miễn cưỡng nào trên mặt ta.

"Nương, đừng gạt con nữa."

"Nương sống không tốt."

Ánh mắt nó từ người ta, chuyển sang gian phòng đơn sơ này.

"Nơi này vừa nhỏ vừa ẩm, ngay cả chăn đệm tử tế cũng không có."

"Bọn họ chính là đối xử với nương như vậy sao?"

"Đối với người đã chống đỡ Cố gia suốt tám năm?"

Thanh âm nó không lớn.

Nhưng từng chữ đều như rỉ m/á/u.

Ta không nói nên lời.

Phải.

Ta là công thần của Cố gia.

Nhưng kết cục của công thần.

Chính là bị vứt bỏ như giày rách.

Cố An buông ta ra, quay người lấy từ ngoài cửa vào một bọc hành lý.

Nó "bịch" một tiếng ném xuống đất.

Bên trong là vài bộ y phục thay giặt và mấy quyển sách mà nó trân quý nhất.

Nó đã thu dọn xong hành trang của mình.

Nó nhìn ta.

Trong mắt là sự kiên định mà ta chưa từng thấy.

"Nương, đừng cần cái nhà này nữa."

"Hòa ly đi."

"Con đi theo nương."

"Con nuôi nương."

Ba chữ cuối cùng ấy, hắn nói ra dứt khoát như đinh đóng cột.

Tựa như một chiếc trọng chùy, hung hăng nện thẳng vào tim ta.

Ta sững người.

Hòa ly?

Hai chữ này, ta chưa từng nghĩ tới.

Chương tiếp
Loading...