Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
ĐÁNH ĐỔI ĐỂ BÌNH AN MỘT ĐỜI
Chương 2
Ở thời đại này, nữ tử hòa ly, chẳng khác nào bèo trôi đứt rễ, từ đây không còn nơi nương tựa.
Sẽ bị người đời chỉ trỏ sau lưng, sẽ bị nước bọt thế gian dìm ch/ế/t.
Huống chi, ta còn có An nhi.
Nó đang theo học, tiền đồ rộng mở, sau này còn phải thi đỗ công danh, làm rạng rỡ tổ tông.
Nếu ta mang theo nó hòa ly, nó sẽ phải mang trên lưng cái danh “xuất thân không trong sạch”.
Điều đó sẽ hủy hoại cả đời nó.
“An nhi, đừng nói lời hồ đồ!”
Ta nghiêm giọng quát.
“Tiền đồ của con quan trọng, nương chịu chút tủi nhục cũng không đáng gì.”
“Tiền đồ?”
Cố An cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Nếu tiền đồ của con phải dùng tôn nghiêm của nương để đổi lấy, vậy con thà rằng không cần!”
“Cố gia không nhận nương, con cũng không nhận bọn họ!”
“Từ nay về sau, Cố An ta, chỉ có một mình nương là thân nhân!”
Nó quỳ xuống, nặng nề dập đầu trước ta một cái.
“Nương, con xin người.”
“Rời khỏi nơi này đi.”
“Hài nhi đã lớn rồi, có thể đọc sách, có thể viết chữ, cũng có thể làm việc.”
“Cho dù ra bến cảng vác hàng, cũng tuyệt đối không để nương chịu đói.”
Nước mắt ta, rốt cuộc không thể kìm lại, trào ra khỏi hốc mắt.
Ta đỡ nó dậy, ôm chặt nó vào lòng.
An nhi của ta.
An nhi thiện lương mà dũng cảm của ta.
Nó là chút ấm áp duy nhất của ta trong Cố gia lạnh lẽo này.
Là ánh sáng duy nhất chống đỡ ta đi qua tám năm tháng dài đằng đẵng ấy.
Vì nó, ta đã nhẫn nhịn nuốt nhục.
Thế nhưng hôm nay, nó lại nói với ta, nó thà không cần tiền đồ gấm vóc, cũng muốn ta được sống có tôn nghiêm.
Ta vẫn luôn cho rằng, ta là vì nó mà nhẫn nhịn.
Đến cuối cùng, sự nhẫn nhịn của ta, lại trở thành một lưỡi d/ao đ/âm sâu nhất vào tim nó.
Ta sai rồi.
Ta sai đến mức hoang đường.
Phú quý của Cố gia, vinh quang của Cố gia, thì có liên quan gì đến ta?
Điều ta mong cầu, chẳng qua chỉ là mẹ con bình an, năm tháng an ổn.
Nếu nơi này không thể cho ta tôn nghiêm.
Vậy thì, ta hà tất phải lưu luyến.
Ta lau khô nước mắt, nắm lấy tay Cố An.
Bàn tay nó đã có một lớp chai mỏng, ấm áp mà hữu lực.
Ta nhìn nó, trịnh trọng gật đầu.
“Được.”
“An nhi, nương nghe con.”
“Chúng ta rời khỏi nơi này.”
Ta nhìn thấy trong mắt con ta, trong khoảnh khắc bừng lên ánh sáng rực rỡ vô cùng.
4
Ta nắm tay Cố An, từng bước rời khỏi Tây khóa viện.
Tám năm qua, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy con đường dưới chân mình rõ ràng đến vậy.
Ánh dương xuyên qua những tán lá thưa, rơi xuống người hai mẹ con ta, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi.
Chính viện vẫn vang lên từng trận cười nói rộn ràng.
Ôn Như Nguyệt đang tựa trong lòng Cố Minh Viễn, mặc cho hắn cẩn thận vẽ lại hàng mi cho nàng.
Cố lão phu nhân Lưu thị ngồi bên cạnh, ánh mắt hiền hòa nhìn bọn họ, tựa như đang thưởng thức một bức họa đoàn viên mỹ mãn.
Hai huynh muội Cố Lãng và Cố Tình vây quanh bàn đá, dùng những món điểm tâm do chính tay Ôn Như Nguyệt làm.
Quả thật là một cảnh tượng mẫu từ tử hiếu, phu thê hòa thuận, ấm êm đến cực điểm.
Sự xuất hiện của ta, lại giống như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, trong khoảnh khắc phá tan bức tranh giả tạo ấy.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Nụ cười trên môi họ chợt đông cứng.
Chân mày Cố Minh Viễn theo bản năng khẽ nhíu lại.
Sắc mặt Cố lão phu nhân cũng lập tức trầm xuống.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Trong giọng bà tràn đầy sự chán ghét.
“Không biết Như Nguyệt cần tĩnh dưỡng sao?”
“Một chút quy củ cũng không hiểu.”
Ta không buồn để tâm.
Ánh mắt ta trực tiếp nhìn thẳng về phía Cố Minh Viễn.
Người nam nhân mà năm đó ta từng cho rằng có thể phó thác cả đời.
“Cố Minh Viễn.”
Ta bình thản mở lời, gọi thẳng cả danh lẫn họ.
“Chúng ta hòa ly đi.”
Năm chữ ấy, ta nói không cao không thấp.
Nhưng lại tựa một đạo kinh lôi, nổ vang giữa đình viện.
Mọi người đồng loạt sững sờ.
Bàn tay đang cầm bút của Cố Minh Viễn cứng lại giữa không trung.
Hắn nhìn ta với vẻ không dám tin, tựa như vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thiên hạ.
“Thẩm Thanh Hòa, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Ta nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Ta rất rõ.”
“Ta muốn cùng Cố Minh Viễn ngươi, một d/ao hai đoạn.”
“Từ nay về sau, nam cưới nữ gả, mỗi người một ngả.”
“Làm càn!”
Cố lão phu nhân đột nhiên đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy.
Bà chỉ thẳng vào ta, lớn tiếng quát mắng.
“Đúng là thứ nữ nhân không biết tốt xấu!”
“Cố gia cho ngươi bước chân vào cửa, đã là ban cho ngươi thiên đại ân điển!”
“Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ tục huyền, nay chính thất đã trở về, đáng lẽ phải biết an phận thủ thường!”
“Vậy mà còn dám nhắc tới hòa ly? Ngươi muốn làm bại hoại gia phong Cố gia hay sao!”
Ôn Như Nguyệt cũng yếu ớt mở lời.
Nàng rời khỏi lòng Cố Minh Viễn, chậm rãi bước tới trước mặt ta, dáng vẻ nhu nhược như gió thoảng cũng có thể làm ngã.
“Muội muội, muội đừng nên xúc động.”
“Là ta trở về, khiến muội phải chịu ủy khuất.”
“Nhưng… ta và Minh Viễn vốn là phu thê kết phát, lại còn có một đôi nhi nữ.”
“Nếu muội có điều gì bất mãn, cứ nhằm vào ta, đừng làm khó Minh Viễn.”
Những lời này của nàng, kín kẽ đến không một kẽ hở.
Vừa tỏ ra độ lượng thiện lương, lại vừa khiến ta trở thành kẻ phụ nhân ghen tuông vô lý.
Quả nhiên Cố Minh Viễn động lòng.
Hắn kéo Ôn Như Nguyệt ra sau lưng che chở, ánh mắt nhìn ta lạnh như băng.
“Thẩm Thanh Hòa, ta nể tình những năm này ngươi không công cũng có khổ, nên mới để lại cho ngươi vài phần thể diện.”
“Ngươi đừng được voi đòi tiên.”
“Chuyện hòa ly, từ nay không được nhắc lại nữa.”
Hắn cho rằng, hắn vẫn có thể giống như trước kia, nắm giữ vận mệnh của ta trong tay.
Hắn cho rằng, rời khỏi hắn, ta sẽ không thể sống nổi.
Ta bật cười.
“Thể diện?”
“Đuổi ta tới viện hạ nhân ở, ban cho ta một danh phận thiên phòng.”
“Đó chính là thể diện mà ngươi ban cho ta sao?”
Ta nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh như băng:
“Cố Minh Viễn, cái gọi là thể diện của ngươi… e rằng cũng quá rẻ mạt rồi.”
Lúc này, Cố An vẫn luôn trầm mặc, bỗng bước lên phía trước.
Nó chắn trước người ta.
Thân hình còn chưa trưởng thành, vậy mà đứng thẳng như trúc.
Nó nhìn Cố Minh Viễn, trong mắt đã không còn nửa phần kính phục ngày trước, chỉ còn lại thất vọng lạnh lẽo.
“Phụ thân.”
Nó mở miệng, thanh âm trong trẻo mà kiên quyết.
“Hôm nay, không phải nương muốn hòa ly.”
“Là con muốn đưa nương rời khỏi Cố phủ.”
“Nơi này… chúng ta không ở nữa.”
Cố Minh Viễn sững lại.
Hắn không ngờ đứa con trai từ trước đến nay luôn thuận theo ý hắn, hôm nay lại dám nói ra những lời như vậy.
“An nhi, con đang nói mê sảng gì vậy!”
Hắn trầm giọng quát.
“Đây là nhà của con!”
“Ta là phụ thân của con!”
Cố An chậm rãi lắc đầu.
“Từ khoảnh khắc các người sỉ nhục nương ta, nơi này… đã không còn là nhà của ta nữa.”
“Ngươi… cũng không còn là người phụ thân đáng để ta kính trọng.”
“Ta chỉ muốn nương ta… được sống đường đường chính chính.”
Cố Tình đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được, bước ra quát lớn:
“Cố An, ngươi đang dùng thái độ gì nói chuyện với phụ thân!”
“Rốt cuộc Thẩm thị đã cho ngươi uống thứ mê hồn dược gì!”
“Ngươi đừng quên, ngươi có thể vào Lộc Minh thư đường đọc sách, là nhờ ai!”
Cố An bật cười lạnh.
“Nhờ ai?”
“Nhờ nương ta bán đi của hồi môn, đêm đêm không ngủ, từng đồng từng đồng gom góp học phí cho ta.”
“Nhờ nương ta hạ mình cầu xin họ hàng xa bên ngoại, mới đổi được một suất nhập học.”
“Việc đó… có liên quan gì tới Cố gia các người?”
Sắc mặt Cố Lãng cũng trầm xuống.
“Đủ rồi, Cố An.”
“Dù thế nào, phụ thân cũng là vì tốt cho ngươi.”
“Ngươi dám bất kính trưởng bối như vậy, sách thánh hiền đọc bao năm… chẳng lẽ đều đổ vào bụng ch /ó rồi sao?”
Cố An nhìn những gương mặt trước mắt.
Những gương mặt mà nó từng cho là thân nhân.
Ánh sáng trong mắt nó… từng chút từng chút tắt đi.
Nó siết chặt tay ta.
“Nương, chúng ta đi.”
“Không cần phí thêm một lời với bọn họ nữa.”
Ta khẽ gật đầu.
Ta nắm tay Cố An, xoay người rời đi.
Phía sau, truyền tới tiếng Cố Minh Viễn phẫn nộ đến gần như phát cuồng.
“Thẩm Thanh Hòa, ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này thử xem!”
“Không có sự cho phép của ta, ta muốn xem trong thiên hạ này, ai dám viết hòa ly thư cho ngươi!”
“Nếu ngươi cố chấp rời đi, thì phải tay trắng mà đi!”
“Cố An, ngươi cũng đừng hòng quay lại Lộc Minh thư đường nữa!”
Những lời uy h /iếp của hắn, câu sau còn độc hơn câu trước.
Ta dừng bước.
Chậm rãi xoay người lại.
Nhìn gương mặt vì phẫn nộ mà trở nên méo mó của hắn.
Ta từng chữ từng chữ nói rõ:
“Cố Minh Viễn, hòa ly thư… ngươi viết cũng phải viết.”
“Không viết… cũng phải viết.”
“Còn ta, đương nhiên sẽ không tay trắng rời khỏi Cố phủ.”
“Những của hồi môn ta mang theo khi xuất giá vào Cố gia, ta muốn… một phần cũng không thiếu.”
“Toàn bộ… ta đều phải mang đi.”
05
Lời ta vừa dứt.
Cả sân viện lần nữa rơi vào tĩnh lặng ch /ế/t chóc.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên mà nhìn ta.
Cố lão phu nhân Lưu thị là người đầu tiên phản ứng lại.
Bà giống như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, cười lớn không ngừng:
“Ha ha ha!”
“Của hồi môn?”
“Thẩm Thanh Hòa, đầu óc ngươi hồ đồ rồi sao?”
“Ngươi gả vào Cố gia tám năm, ăn của Cố gia, dùng của Cố gia.”
“Chút của hồi môn ít ỏi đó của ngươi… từ lâu đã tiêu sạch rồi!”
Bà quay sang Cố Minh Viễn, giọng điệu như lẽ đương nhiên:
“Minh Viễn, con nói cho nó rõ.”
“Những năm này vì việc học của Lãng nhi, vì giao tế của Tình nhi, khoản chi nào trong phủ mà không xuất từ công quỹ?”
“Của hồi môn của nó… từ lâu đã nhập vào công quỹ rồi.”
“Giờ còn phân rõ được sao?”
Sắc mặt Cố Minh Viễn xanh mét.
Hắn không nói gì.
Coi như ngầm thừa nhận.
Lúc này Ôn Như Nguyệt khẽ kéo tay áo hắn, dịu dàng khuyên nhủ:
“Minh Viễn… muội muội cũng không phải cố ý.”
“Có lẽ… chỉ là nhất thời túng thiếu, mới sinh ra ý nghĩ như vậy.”
“Chi bằng chúng ta từ sổ sách chi ra chút bạc cho nàng.”
“Coi như… trọn vẹn chút tình nghĩa phu thê bao năm.”
Nàng lại bắt đầu diễn vai hiền lương thục đức của mình.
Một mặt trấn an Cố Minh Viễn.
Một mặt lại ám chỉ ta chỉ là một nữ nhân tham lam, muốn nhân cơ hội đòi bạc.
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ kẻ tung người hứng.
Trong lòng chỉ còn lại một mảnh lạnh giá.
“Của hồi môn của ta, ta tự rõ ràng trong lòng.”
“Không dám làm phiền đại phu nhân phải hao tâm.”
Ta từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ cũ.
Cuốn sổ ấy đã theo năm tháng, bìa giấy ngả màu vàng úa, bốn góc cũng đã cong vênh.
Ta mở sổ ra, đặt thẳng trước mặt mọi người.
“Đây chính là danh mục của hồi môn năm đó ta mang vào Cố phủ.”
“Trên đó ghi rõ từng món một, không sót thứ nào.”
“Năm đó ta mang theo ba mươi sáu rương của hồi môn, trong đó có hai cửa tiệm, một trang tử, lại thêm trăm mẫu ruộng tốt nơi ngoại thành, tất cả đều là tư sản do mẫu thân ta để lại.”
“Những thứ ấy đều có khế đất khế nhà làm bằng chứng.”
“Còn vàng bạc châu báu, đồ cổ danh họa, từng món từng món đều đã ghi chép rõ ràng trong sổ.”
“Cố lão phu nhân nói của hồi môn của ta đã tiêu hết rồi sao?”
Ta nâng mắt lên.
Ánh nhìn lạnh như lưỡi đ/ao sắc, thẳng thừng dừng trên mặt Lưu thị.
“Xin hỏi, đã tiêu vào nơi nào?”
“Là dùng để mua bản cô tịch triều trước cho Cố Lãng thiếu gia?”
“Hay là dùng để chế tạo bộ trang sức xích kim trị giá ngàn vàng cho Cố Tình tiểu thư?”
“Hay là đem đi lấp những khoản thiếu hụt không thể phơi bày của công quỹ Cố gia?”
Mỗi một lời ta nói ra, đều như một cái tát giáng xuống.
Từng cái, từng cái, vang dội mà nặng nề.
Sắc mặt Cố lão phu nhân từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang xanh.
Bà ta nào ngờ rằng Thẩm Thanh Hòa trước nay luôn bị bà nắm trong lòng bàn tay, lại còn giữ lại một chiêu như vậy.
Càng không ngờ rằng ta dám đem tất cả những chuyện này, phơi bày trước mặt mọi người.
Sắc mặt Cố Lãng và Cố Tình cũng hết xanh lại trắng.
Khi bọn họ tiêu tiền thì coi như lẽ đương nhiên.
Chưa từng nghĩ rằng từng đồng từng lượng ấy, đều là tâm huyết cả đời của mẫu thân ta.
Lúc này, Cố Minh Viễn rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Thanh Hòa… nàng…”
Hắn dường như muốn nói điều gì đó.
Là muốn nói người một nhà hà tất phải tính toán rõ ràng đến vậy?
Hay là muốn trách ta quá mức hà khắc, quá mức bạc tình?
Nhưng ta không cho hắn cơ hội.
“Cố Minh Viễn, những thứ trong danh mục này, chính là giới hạn hòa ly của ta.”
“Các người có thể không trả.”
“Vậy thì chúng ta gặp nhau nơi công đường.”
“Đến lúc đó, mời quan phủ tới, tra xét rõ ràng sổ sách tám năm nay.”
“Xem thử rốt cuộc là ta chiếm tiện nghi của Cố gia.”
“Hay là Cố gia các người, đã nuốt hết tâm huyết của ta.”
Gặp nhau nơi công đường.
Chỉ bốn chữ này thôi, cũng đủ khiến sắc mặt Cố Minh Viễn đại biến.
Hắn là người đọc sách, coi trọng thanh danh hơn hết thảy.
Cố gia lại là thế tộc có danh vọng.
Nếu chuyện này bị đưa ra công đường, vì chuyện chiếm đoạt của hồi môn của kế thất mà mang tiếng xấu.
Sau này hắn còn lấy gì để đối diện đồng liêu?
Tiền đồ của Cố Lãng, hôn sự của Cố Tình, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng.
Hắn nhìn ta chằm chằm.
Trong ánh mắt là kinh ngạc.
Là phẫn nộ.
Còn có một tia xa lạ mà ngay cả ta cũng không thể hiểu nổi.
Giống như hắn chưa từng quen biết ta vậy.
Phải.
Hắn chưa từng thật sự hiểu ta.
Điều hắn biết, chỉ là Thẩm Thanh Hòa ôn thuận nhẫn nhịn, vì Cố gia mà tận tâm tận lực.
Một công cụ mà hắn gọi thì đến, đuổi thì đi.
Mà hiện tại…
Công cụ ấy đã có suy nghĩ của riêng mình.
Đã biết phản kháng.
Mà điều đó — hắn không thể chấp nhận được.
“Ngươi… thật sự muốn đoạn tuyệt đến mức này sao?”
Thanh âm của Cố Minh Viễn khẽ run, tuy rất nhẹ, nhưng vẫn không giấu được.
Ta nhìn hắn, đáy lòng đã sớm không còn chút gợn sóng.
“Chính ngươi, chính Cố gia các người, mới là kẻ tuyệt tình trước.”
“Chính miệng ngươi từng nói, chủ mẫu của Cố phủ này là Ôn Như Nguyệt.”
“Nếu đã như vậy, ta chỉ là người ngoài, nay lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, thì có gì sai?”
Trong viện lập tức rơi vào một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
Gió lướt qua cây lê, từng cánh hoa trắng bay tản mát.
Lả tả rơi xuống.
Tựa như một trận tuyết xuân không tiếng động.
Cố An siết chặt tay ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Ta biết.
Đứa nhỏ này đang sợ.
Nhưng đồng thời… cũng đang kiêu hãnh vì ta.
Qua thật lâu.
Cố Minh Viễn nhắm mắt lại.
Đến khi mở ra lần nữa, trong đáy mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo như băng.
“Được.”
Hắn nghiến răng, gằn ra một chữ.
“Ta cho ngươi.”
“Hòa ly thư, ta tự tay viết.”
“Của hồi môn, ta hoàn trả đủ.” "T.ieu'm.eo c.ổ ph-ong truyện quán"
“Từ nay về sau, Thẩm Thanh Hòa ngươi, cùng Cố gia ta, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn nửa phần liên can.”
Cố lão phu nhân Lưu thị lập tức thất thanh.
“Minh Viễn, con điên rồi sao!”
“Những cửa tiệm cùng trang tử đó, mỗi năm thu vào bao nhiêu bạc, con không phải không rõ!”
“Nay đem trả hết cho nàng ta, Cố gia chúng ta phải tính sao?”
Cố Minh Viễn không đáp.
Chỉ lạnh lùng nhìn ta.
“Ngươi có thể đi rồi.”
“Đến trướng phòng lĩnh lại khế đất, khế nhà, cùng toàn bộ của hồi môn trong danh sách, sai người kiểm lại rồi giao cho ngươi.”
“Nhanh chóng rời khỏi Cố phủ.”
Giọng điệu ấy…
Tựa như đang xua đuổi một thứ ô uế.
Trong lòng ta cười lạnh.
Chỉ như vậy… đã muốn đuổi ta đi sao?
“Không vội.”
Ta chậm rãi mở lời.
“Ta phải tận mắt nhìn thấy đồ của ta, từng rương từng kiện được khiêng ra.”
“Thiếu một món…”
“Ta cũng sẽ không rời đi.”