ĐÁNH ĐỔI ĐỂ BÌNH AN MỘT ĐỜI

Chương 10



Ngô ma ma và các tú nương cũng từ kinh thành chạy tới trợ giúp ta.

Bọn họ ngày đêm không nghỉ mà gấp rút may vá.

Từng kiện y phục giữ ấm.

Từng bộ phòng hộ.

Liên tục được đưa ra tiền tuyến.

Các tướng sĩ mặc những bộ y phục này, sĩ khí lập tức tăng cao.

Bọn họ cảm nhận được sự ấm áp từ hậu phương.

Cảm nhận được sự ủng hộ của bách tính.

Chiến lực vì thế cũng tăng lên rất nhiều.

Địch quân lại phát động tấn công.

Nhưng lần này chúng phát hiện.

Những tướng sĩ giữ thành đã trở nên vô cùng kiên cường.

Rất nhiều mũi tên của địch đều bị y phục phòng hộ chặn lại.

Đao kiếm của chúng cũng khó gây thương tổn trí m/ạ/ng cho binh sĩ.

Địch quân công thành lâu ngày không hạ được.

Tổn thất nặng nề.

Cuối cùng, nửa tháng sau, địch quân rút lui.

Nguy cơ biên quan tạm thời được giải trừ.

Trong thành trên dưới vui mừng khôn xiết.

Các tướng sĩ đồng thanh hô tên ta.

“Thẩm phu nhân uy vũ!”

“Thẩm phu nhân vạn tuế!”

Ta đứng trên tường thành nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong mắt không khỏi dâng lên nước mắt.

Ta biết.

Ta đã làm được.

Ta đã vì An nhi, vì các tướng sĩ mà làm hết những gì mình có thể.

Cố An cũng đứng bên cạnh ta.

Trong mắt nó đầy tự hào và kính phục.

“Nương, người là anh hùng của chúng con.”

Ta mỉm cười.

“An nhi, các con mới là anh hùng.”

“Các con xả thân vì nước, bảo vệ gia quốc, đó mới là anh hùng chân chính.”

Chiến sự tạm lắng.

Ta cũng chuẩn bị hồi kinh.

Cố An không nỡ tiễn ta.

“Nương, người bảo trọng.”

Ta gật đầu.

“An nhi, con cũng phải bảo trọng.”

“Nương ở kinh thành chờ con khải hoàn.”

Ta trở về kinh thành.

Sự tích của ta rất nhanh đã lan truyền khắp nơi.

“Bách tính đều ca ngợi ta là một nữ anh hùng.”

Hoàng đế cũng nghe nói về chuyện này.

Đặc biệt triệu ta vào cung yết kiến.

Ta mang theo thư nhà của Cố An cùng những mẫu y phục giữ ấm và phòng hộ tiến cung.

Hoàng đế nghe xong tấu trình, lại xem những mẫu y phục ấy, long nhan vô cùng vui vẻ.

Ngài khen ta không chỉ có tài kinh thương.

Mà còn có lòng vì nước.

Ngài lập tức hạ chỉ.

Phong ta làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

Ban phong hiệu t/ieu-m’eo Trung Dũng phu nhân.

Đồng thời còn truy phong mẫu thân đã mất của ta làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

Ta quỳ xuống tạ ơn thánh ân.

Ta biết tất cả những điều này đều là vì An nhi.

Cũng vì những việc ta đã làm nơi biên quan.

Hoàng đế còn hạ chỉ.

Đem những bộ y phục giữ ấm và phòng hộ do ta thiết kế phổ biến trong toàn quân.

Đồng thời giao ta làm ngư0ời đứng đầu ngành dệt may kinh thành.

Phụ trách chế tạo quân phục cho quân đội cả nước.

Cẩm Tú Các của ta vì vậy nhận được vô số đơn hàng.

Tài phú và địa vị của ta lại một lần nữa tăng mạnh.

Còn Cố An vẫn tiếp tục lập nhiều chiến công nơi biên quan.

Một năm sau.

Chiến sự biên quan hoàn toàn chấm dứt.

Cố An khải hoàn trở về.

Tại kinh thành, nó được nghênh đón như một vị anh hùng.

Hoàng đế đích thân ra khỏi thành nghênh đón.

Ban phong cho nó danh hiệu Trấn Viễn tướng quân.

Cố An công thành danh toại, thực hiện được chí nguyện bảo vệ gia quốc của mình.

Nó trở về bên cạnh ta.

Trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của ta.

Hai mẹ con cuối cùng cũng đoàn tụ.

Ta nhìn nó, trong mắt tràn đầy vui mừng và tự hào.

“An nhi, con đã về rồi.”

Cố An ôm lấy ta.

“Nương, hài nhi đã về.”

“Từ nay hài nhi sẽ không rời xa người nữa.”

Ta mỉm cười.

An nhi của ta cuối cùng cũng trưởng thành thành một nam tử đội trời đạp đất.

Cuộc đời ta cũng cuối cùng nghênh đón hạnh phúc thật sự.

21

Cố An khải hoàn trở về, danh tiếng vang dội.

Ta được phong Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nắm trong tay những sản nghiệp phồn hoa nhất kinh thành.

Cuộc sống của hai mẹ con sớm đã đổi thay trời đất.

Chúng ta chuyển vào phủ đệ tráng lệ nhất kinh thành.

Sống những ngày cẩm y ngọc thực.

Nhưng trong lòng ta vẫn luôn có một khoảng trống.

Ta nhớ tới Lục Viễn Chu.

Ba năm qua.

Hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta và Cố An.

Từ lúc ta bị Cố gia hãm hại.

Cho tới khi Cố An ra biên quan.

Hắn luôn xuất hiện đúng lúc.

Giúp ta giải quyết mọi khó khăn.

Hắn chưa từng nhắc tới báo đáp.

Cũng chưa từng có nửa phần vượt lễ.

Chỉ lặng lẽ đứng phía sau ta.

Cho ta chỗ dựa vững chắc nhất.

Ta biết.

Tình cảm của ta dành cho Lục Viễn Chu từ lâu đã ăn sâu bén rễ.

Nhưng ta chưa từng dám bày tỏ.

Ta từng có một cuộc hôn nhân thất bại.

Ta lo mình không xứng với hắn.

Cũng lo hắn sẽ để tâm tới quá khứ của ta.

Cho tới một ngày.

Lục Viễn Chu tới phủ bái phỏng.

Hắn mặc một thân trường bào màu nguyệt bạch.

Phong thái thanh nhã như tách khỏi bụi trần.

Ta đích thân pha trà cho hắn.

Hai người đối diện mà ngồi.

Không khí có chút trầm lặng.

Cuối cùng Lục Viễn Chu phá vỡ sự im lặng.

“Thẩm phu nhân.”

Giọng hắn vẫn trầm ấm như suối chảy qua ngọc.

“Cố An nay đã là Trấn Viễn tướng quân, tiền đồ vô lượng.”

“Cẩm Tú Các và Thanh Phong Lâu của nàng cũng hưng thịnh.”

“Nàng đã là nữ tử khiến người trong kinh thành ngưỡng mộ nhất.”

Nghe vậy, lòng ta khẽ động.

“Lục thiếu khanh, hôm nay ngài tới là muốn nói điều gì?”

Lục Viễn Chu nhìn ta.

Trong mắt mang theo dịu dàng.

“Thẩm phu nhân, Lục mỗ đã đem lòng yêu nàng từ lâu.”

Lời hắn như một tiếng sấm nổ vang trong lòng ta.

Ta sững người.

Không ngờ hắn lại nói thẳng như vậy.

Gương mặt ta lập tức đỏ bừng.

“Lục thiếu khanh, ta…”

Lục Viễn Chu đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

“Thanh Hòa.”

Giọng hắn có chút run.

“Ta biết quá khứ của nàng.”

“Nhưng ta chưa từng để tâm.”

“Ta chỉ biết nàng kiên cường, dũng cảm, thiện lương, lại có tài hoa.”

“Nàng là nữ tử duy nhất mà Lục Viễn Chu ta muốn cưới trong đời này.”

Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

Ta không ngờ hắn lại thâm tình như vậy.

Cũng không ngờ mình lại có thể hạnh phúc đến vậy.

“Lục Viễn Chu, ta… ta cũng yêu chàng.”

Ta cuối cùng cũng lấy dũng khí nói ra tiếng lòng.

Nghe vậy, trong mắt Lục Viễn Chu bừng lên niềm vui.

Hắn ôm chặt ta vào lòng.

“Thanh Hòa, cuối cùng ta cũng đợi được câu nói này của nàng.”

Hai người ôm nhau.

Mọi tâm ý đều không cần nói thành lời.

Tình yêu của chúng ta tuy đến muộn.

Nhưng lại càng chín chắn.

Càng kiên định.

Cố An sau khi biết chuyện ta và Lục Viễn Chu thành thân cũng vô cùng vui mừng.

Nó từ lâu đã nhìn ra tâm ý của Lục Viễn Chu dành cho ta.

Cũng luôn mong ta có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.

“Nương, Lục công tử là người tốt.”

“Hắn sẽ đối tốt với người cả đời.”

Ta khẽ cười.

“Đứa ngốc, nương biết.”

Kinh thành lại một lần nữa dậy sóng.

Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Thẩm Thanh Hòa sắp gả cho Đại Lý tự thiếu khanh Lục Viễn Chu.

Hôn sự này chấn động toàn bộ kinh thành.

Không ít người bàn tán.

Rằng ta chỉ là một người vợ bị bỏ, vậy mà lại có thể gả cho một nhân tài trẻ tuổi như Lục Viễn Chu.

Nhưng càng nhiều người lại gửi lời chúc phúc.

Bởi vì ai cũng biết.

Ta xứng đáng với hạnh phúc này.

Hôn lễ của ta và Lục Viễn Chu được tổ chức long trọng tại kinh thành.

Hoàng đế đích thân ban hôn.

Văn võ bá quan đều tới chúc mừng.

Ta mặc một thân giá y đỏ thẫm.

Dung nhan rực rỡ.

Lục Viễn Chu khoác hỉ phục.

Phong thái tuấn tú.

Chúng ta nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Nhìn nhau mỉm cười.

Trong mắt tràn đầy yêu thương.

Khoảnh khắc ấy.

Ta cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn.

Từ một người vợ kế bị Cố gia vứt bỏ.

Trở thành một nữ thương nhân tự lập.

Rồi thành cân quắc anh hùng vì nước.

Cuối cùng tìm được hạnh phúc của chính mình.

Nhân sinh của ta tựa như phượng hoàng niết bàn.

Tắm trong lửa mà tái sinh.

Sau khi thành thân.

Ta và Lục Viễn Chu ân ái hòa thuận.

Cùng nhau quản lý Cẩm Tú Các và Thanh Phong Lâu.

Lục Viễn Chu tiếp tục làm việc tại Đại Lý tự, tận tâm vì triều đình.

Còn ta dành nhiều tâm sức hơn cho việc thiện.

Ta mở học đường dành cho nữ tử.

Dạy họ đọc sách.

Dạy họ học nghề.

Ta hy vọng nữ tử kinh thành đều có thể giống ta.

Có nhân cách độc lập.

Có cuộc sống độc lập.

Ta còn lập cô nhi viện.

Nhận nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Để chúng cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Cố An cũng cưới một tiểu thư danh môn tại kinh thành.

Nó tiếp nối con đường của Lục Viễn Chu, tiếp tục vì triều đình mà tận lực.

Nó trở thành niềm tự hào lớn nhất của ta và Lục Viễn Chu.

Thời gian trôi nhanh.

Ta và Lục Viễn Chu nắm tay nhau đi qua mấy chục năm mưa gió.

Đầu bạc bên nhau.

Sống trọn một đời.

Câu chuyện của chúng ta tại kinh thành trở thành một giai thoại.

Một truyền kỳ về sự kiên cường.

Về lòng dũng cảm.

Về sự độc lập.

Và về tình yêu.

 

 

 

Ngoại truyện: Thân thế của Cố An
Năm ấy, trước khi gả vào Cố phủ, ta từng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi nhưng khắc cốt ghi tâm.

Chỉ là chuyện ấy, rất ít người biết.

Ngay cả Cố Minh Viễn cũng chưa từng hỏi.

Mà ta… cũng chưa từng nhắc tới.

Khi còn chưa xuất giá, Thẩm gia từng gặp một trận phong ba. Phụ thân ta bị liên lụy vào một vụ án triều đình, gia sản suýt nữa bị tịch thu, cả phủ chìm trong cảnh lòng người ly tán.

Ngay lúc ấy, người duy nhất đứng ra giúp đỡ ta, lại chỉ là một thư sinh nghèo tên Tạ Lâm.

Hắn không quyền, không thế.

Chỉ có một thân ngạo cốt.

Và một tấm lòng chân thành.

Chúng ta cùng trải qua những ngày tháng gian nan nhất của đời người, cùng chống đỡ phong ba, cũng vì thế mà nảy sinh tình ý.

Không sính lễ.

Không hôn thư.

Chỉ là một lần bái thiên địa giản đơn trước án thư.

Nhưng trong lòng ta, đó chính là hôn nhân thật sự.

Chỉ tiếc…

Ông trời dường như chưa từng thương người lương thiện.

Nửa năm sau, Tạ Lâm nhận lệnh theo quân ra biên quan. Hắn còn chưa kịp đợi ngày trở về, đã vùi thân nơi sa trường.

Khi tin dữ truyền tới, ta đã mang thai bốn tháng.

Ta không khóc.

Cũng không dám để mình gục ngã.

Bởi vì trong bụng ta, còn có một sinh mệnh đang chờ được bảo vệ.

Sau cơn sóng gió năm ấy, Thẩm gia cuối cùng cũng được minh oan. Chỉ là phụ thân vì lao tâm lao lực mà sớm suy kiệt, chưa bao lâu sau cũng rời khỏi nhân thế. Gia sản tuy giữ lại được hơn nửa, nhưng thanh danh đã không còn như trước.

Những người từng qua lại thân thiết, dần dần trở nên xa lạ.

Những gia tộc từng muốn kết thân, cũng lặng lẽ rút lui.

Ta hiểu rất rõ.

Ở kinh thành này, thế gia kết thân chưa bao giờ nhìn tình nghĩa.

Chỉ nhìn lợi ích.

Không lâu sau, một bà mai nổi tiếng trong kinh thành tìm tới cửa.

Người bà nhắc tới là Cố Minh Viễn.

Gia chủ Cố gia.

Xuất thân danh môn.

Chỉ là những năm gần đây, Cố gia chi tiêu quá tay, bề ngoài vẫn giữ vẻ huy hoàng, nhưng bên trong đã chất chồng nợ nần.

Chính thất của hắn vừa mới qua đời.

Để lại hai đứa con nhỏ.

Cố gia cần một chủ mẫu.

Cần một người có thể lo liệu nội vụ.

Cần một khoản của hồi môn để cứu vãn tình thế.

Mà ta…

Lại vừa vặn có đủ tất cả những thứ họ cần.

Ngày ta và Cố Minh Viễn gặp mặt, không có phong hoa tuyết nguyệt, cũng không có những lời khách sáo dư thừa.

Chỉ có sự tỉnh táo của hai người đã nếm trải đủ lạnh ấm nhân gian.

Hắn nhìn ta rất lâu.

Sau đó mới hỏi:

"Thẩm cô nương muốn điều gì?"

Ta cũng nhìn thẳng vào hắn.

Không né tránh.

"Ta chỉ cần một nơi dung thân cho hai mẹ con."

"Nếu gả, ta muốn con ta được ghi tên vào gia phả Cố gia."

Cố Minh Viễn trầm mặc một lúc.

Rồi chậm rãi nói:

"Cố gia cần một chủ mẫu biết lo toan."

"Cũng cần của hồi môn để xoay chuyển cục diện."

"Ta có thể cho cô nương danh phận."

"Cũng có thể cho đứa trẻ một thân phận."

Chúng ta nhìn nhau.

Không ai nói thêm lời nào.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Đây không phải là một cuộc hôn nhân vì tình.

Mà là một cuộc trao đổi công bằng giữa hai người cần nhau để sinh tồn.

Sau khi ta và Cố Minh Viễn đạt được thỏa thuận, mọi chuyện vẫn chưa thể lập tức tiến hành.

Cố gia là thế gia.

Muốn nhận một đứa trẻ sáu tuổi vào gia phả, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một câu nói.

Cần một lý do.

Một lý do đủ để người ngoài không dị nghị.

Một lý do đủ để tộc lão gật đầu.

Một lý do đủ để đứa trẻ ấy có thể danh chính ngôn thuận mang họ Cố.

Đêm đó, Cố Minh Viễn hỏi ta:

"Thẩm Thanh Hòa, nếu làm như vậy, thanh danh của cô nương sẽ bị tổn hại."

"Người ngoài sẽ nói cô là ngoại thất của ta."

"Thậm chí còn cho rằng cô đã theo ta nhiều năm."

"Ta vẫn có thể nghĩ cách khác."

Ta chỉ lắc đầu.

"Không cần."

"Đây đã là cách tốt nhất."

Hắn nhìn ta rất lâu, ánh mắt mang theo một chút khó hiểu.

"Chỉ vì một đứa trẻ… thật sự đáng sao?"

Ta không hề do dự.

"Đáng."

"Chỉ cần hắn có thể ngẩng đầu mà sống."

"Còn ta… bị người đời nói vài câu thì có gì đáng kể."

Ba ngày sau, tin tức bắt đầu lan khắp kinh thành.

Người người đều biết rằng Cố Minh Viễn nhiều năm trước từng có một ngoại thất, còn sinh ra một đứa con trai.

Đứa trẻ ấy tên là Cố An.

Không phải Tạ An.

Ta đã tự tay đổi cho hắn sang họ Cố.

Người ngoài được giải thích rằng vì chính thất khi ấy còn sống, nên đứa trẻ chưa được đón về. Nay chính thất đã mất, đứa trẻ mới được nhận tổ quy tông.

Lời đàm tiếu lan nhanh hơn gió.

Có người khinh thường.

Có người cười nhạt.

Cũng có người buông lời cay nghiệt:

"Quả nhiên là nữ nhân không biết liêm sỉ."

Ta nghe thấy tất cả.

Nhưng không biện giải.

Chỉ lặng lẽ đứng sau song cửa, nhìn Cố An đang tập viết chữ trong sân.

Hắn viết rất chăm chú.

Từng nét từng nét, nghiêm túc đến mức đôi môi nhỏ cũng mím chặt.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu hỏi ta:

"Mẹ, sau này… con thật sự có cha sao?"

Ta khẽ vuốt tóc hắn.

Giọng rất nhẹ.

"Con vốn đã có."

"Chỉ là từ nay… người khác cũng sẽ biết mà thôi."

Một tuần sau, hôn sự được định.

Ta mở những rương của hồi môn.

Những thứ ấy đều là di vật mẫu thân để lại cho ta trước khi qua đời.

Trang sức.

Khế đất.

Cửa tiệm.

Ruộng tốt.

Từng món.

Từng món một.

Đó không chỉ là tài sản.

Mà là con đường sống cuối cùng mẫu thân đã để lại cho ta.

Ngày xuất giá, ta tự tay đóng từng chiếc rương lại.

Không phải mang theo vinh quang.

Mà là mang theo vốn liếng để đổi lấy một con đường sống cho con mình.

Ngày Cố gia đón hai mẹ con ta.

Nhi tử ta mặc một thân áo mới.

Còn ta chỉ mặc một bộ áo vải sạch sẽ.

Không trang sức.

Không son phấn.

Không kiệu hoa.

Không sính lễ.

Cũng không có lễ nghênh thân.

Chỉ có một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi vào bằng cửa hông.

Người trong phủ đều biết ta là kế thất.

Nhưng họ cũng biết rõ hơn ai hết:

Ta là người mang của hồi môn tới cứu Cố gia.

Cũng là người mang tới thêm một đứa con trai cho Cố gia.

Ngày hôm đó, từ đường Cố gia mở cửa.

Các trưởng bối trong tộc đều có mặt.

Gia phả được mang ra.

Quản sự đọc lớn:

"Nhận Cố An, làm thứ tử của Cố Minh Viễn."

Cố An quỳ xuống.

Dập đầu ba cái.

Tiếng đầu tiên chạm đất vang rất mạnh.

Ta đứng phía sau.

Hai tay siết chặt đến trắng bệch.

Ta biết.

Kể từ giây phút đó.

Đứa trẻ này…

Không còn là đứa trẻ không cha.

Không còn là đứa trẻ bị người đời gọi là con hoang.

Hắn có tên.

Có họ.

Có thân phận.

Hắn là:

Cố An.

Đêm đó, ta ngồi một mình trong phòng.

Không buồn.

Cũng không tủi.

Chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có.

Việc ta cần làm.

Cuối cùng cũng đã làm xong.

Danh phận của ta, chưa từng là điều quan trọng.

Nhưng từ hôm đó trở đi.

Khi người trong kinh thành nhắc tới Cố An, sẽ không còn nói:

"Đứa trẻ kia."

Mà sẽ nói:

"Cố gia nhị công tử."

Vậy là đủ rồi.

Ta… chỉ cần như vậy.

Thấy ta trầm mặc hồi lâu không nói, Cố An khẽ kéo tay áo ta, giọng còn mang theo chút non nớt:

"Mẫu thân… người có thích người kia không?"

Ta khẽ xoa đầu hắn.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng lại không trả lời.

Một lúc lâu sau, ta mới chậm rãi nói:

"An nhi."

"Trên đời này… không phải ai cũng có quyền chọn người mình thích."

"Có những người… chỉ có thể chọn con đường khiến mình dễ sống hơn."

Cố An khi ấy còn quá nhỏ.

Không hiểu hết ý nghĩa trong lời ta nói.

Nhưng ta lại nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Hắn nắm lấy tay ta.

Bàn tay nhỏ bé, nhưng nắm rất chặt.

Như thể đang hạ một quyết tâm rất lớn.

"Mẫu thân, sau này con lớn rồi."

"Con sẽ nuôi người."

Ta bật cười.

Chỉ cho rằng đó là lời trẻ con nói trong lúc xúc động.

Một câu nói mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng từng thốt ra.

Ta chưa từng coi là thật.

Cũng chưa từng dám tin.

Chỉ là ta không ngờ…

Đứa trẻ ấy. Thật sự làm được.

(HẾT TOÀN VĂN)

 

Chương trước
Loading...