ĐÁNH ĐỔI ĐỂ BÌNH AN MỘT ĐỜI

Chương 8



Hiển nhiên sự xuất hiện của Lục Viễn Chu đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của bọn họ.

Cố Lãng và Cố Tình cũng ngồi bên cạnh.

Bọn họ nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Có áy náy, có khó hiểu.

Ta không để ý tới bọn họ.

Ta trực tiếp đi tới ghế bị cáo, sống lưng thẳng tắp, đứng yên tại đó.

Lục Viễn Chu ngồi ở vị trí chủ thẩm, sắc mặt không chút biểu cảm.

Hắn nhìn ta một cái, rồi gõ kinh đường mộc.

“Thăng đường!”

“Hôm nay thẩm tra vụ án Thẩm Thanh Hòa bị cáo buộc trốn thuế lậu thuế, lừa gạt thương nghiệp.”

“Truyền nguyên cáo Cố Minh Viễn, Ôn Như Nguyệt.”

Cố Minh Viễn đứng dậy, hướng về phía Lục Viễn Chu hành lễ.

“Lục thiếu khanh, Vương đại nhân.”

“Thảo dân Cố Minh Viễn, tố cáo Thẩm Thanh Hòa trốn thuế lậu thuế, lừa gạt thương nghiệp, chứng cứ xác thực!”

Nói xong, hắn ra hiệu cho nha dịch bên cạnh dâng lên mấy quyển sổ sách.

“Những thứ này đều là sổ sách của tiệm tơ lụa dưới danh nghĩa Thẩm Thanh Hòa.”

“Bên trên ghi rõ ràng, nhiều năm qua Thẩm Thanh Hòa trốn thuế lậu thuế, làm giả sổ sách, chiếm đoạt tài sản Cố gia!”

Lục Viễn Chu cầm lấy sổ sách, tùy ý lật vài trang.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia mỉa mai.

Những quyển sổ này, hắn đã xem từ lâu.

Những mờ ám bên trong, hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay.

Vương đại nhân cũng cầm sổ lên, làm bộ xem qua.

Sau đó ông ta nhìn về phía ta.

“Thẩm Thanh Hòa, ngươi có nhận tội không?”

Ta cười lạnh.

“Không nhận!”

“Sổ sách của dân phụ, từ trước tới nay đều do Cố gia quản giữ.”

“Những sổ sách này, không phải do dân phụ làm ra.”

Cố Minh Viễn nghe vậy liền quát lớn.

“Thẩm Thanh Hòa, ngươi đừng có chối cãi!”

“Những sổ sách này đều được tìm thấy trong cửa tiệm đứng tên ngươi!”

“Bên trên còn có chữ ký của ngươi!”

Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.

“Chữ ký?”

“Cố Hàn Lâm, ngươi đã từng thấy ta ký tên vào sổ sách chưa?”

“Ta danh nghĩa chủ cửa tiệm, nhưng chưa từng tự tay ký sổ.”

“Những chữ ký này đều là giả mạo!”

Lời ta vừa dứt khiến Cố Minh Viễn sững lại.

Hắn không ngờ ta lại phản bác từ điểm này.

Ta quả thực rất ít khi ký vào sổ sách.

Bởi vì ta từng đặt trọn niềm tin vào Cố gia.

Ta từng cho rằng bọn họ sẽ tử tế với của hồi môn của ta.

Ta từng cho rằng Cố Minh Viễn sẽ tử tế với ta.

Lúc này Lục Viễn Chu lên tiếng.

“Nếu đã như vậy.”

“Truyền chưởng quầy Lý Được.”

Lý Được bị áp giải lên công đường.

Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt né tránh.

“Lý Được, ngươi có từng thấy Thẩm Thanh Hòa ký tên vào sổ sách không?”

Giọng Lục Viễn Chu mang theo áp lực vô hình.

Lý Được sợ tới mức run rẩy.

Hắn nhìn Cố Minh Viễn, lại nhìn Lục Viễn Chu.

Cuối cùng, hắn chọn nói thật.

“Bẩm đại nhân, tiểu nhân… tiểu nhân chưa từng thấy Thẩm phu nhân ký tên trên sổ sách.”

“Những chữ ký này đều là… đều là Cố lão gia phu nhân sai tiểu nhân làm giả.”

Lời hắn như sét đánh giữa trời quang, nổ tung trong đại đường.

Mọi người lập tức xôn xao.

Sắc mặt Cố Minh Viễn và Ôn Như Nguyệt trong nháy mắt trắng bệch.

Cố Lãng và Cố Tình càng không dám tin mà nhìn phụ thân mình.

Lục Viễn Chu nhìn Cố Minh Viễn, ánh mắt lạnh lẽo.

“Cố Hàn Lâm, ngươi còn gì để nói?”

Cố Minh Viễn cứng họng.

Hắn thế nào cũng không ngờ Lý Được lại lật ngược tình thế.

Hắn vốn tưởng Lý Được sẽ vì tự bảo toàn mà đẩy hết tội lên đầu ta.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của Lục Viễn Chu.

Lục Viễn Chu sớm đã phái người âm thầm tiếp xúc Lý Được.

Hơn nữa còn đưa ra một điều kiện khiến hắn không thể từ chối.

Lúc này Vương đại nhân cũng biết Cố Minh Viễn đã mất đại thế.

Ông ta không thể tiếp tục thiên vị nữa.

Nếu không Lục Viễn Chu nhất định sẽ tiện tay vạch tội cả ông ta.

Ông ta mạnh tay gõ kinh đường mộc.

“Cố Minh Viễn, to gan!”

“Ngươi thân là mệnh quan triều đình, vậy mà biết luật vẫn phạm, ngụy tạo chứng cứ, hãm hại người khác!”

“Người đâu, tạm thời giam giữ Cố Minh Viễn, chờ xử trí!”

Cố Minh Viễn bị nha dịch áp giải đi.

Trên mặt hắn tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng.

Hắn không ngờ bản thân lại thua triệt để như vậy.

Ôn Như Nguyệt thấy Cố Minh Viễn bị bắt đi, sợ đến run rẩy toàn thân.

Nàng ta cũng không còn tâm trí giữ vẻ yếu đuối đáng thương nữa.

Nàng ta đứng bật dậy, muốn đuổi theo.

Liền bị Lục Viễn Chu lạnh giọng quát lớn, một câu đã chặn đứng bước chân của Ôn Như Nguyệt.

“Ôn Như Nguyệt, ngươi có biết tội hay không?”

Tiếng quát vang lên như sấm giữa đại đường, khiến Ôn Như Nguyệt sợ tới mức sắc mặt tái mét.

Hai chân nàng ta mềm nhũn, cả người loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống đất.

Đến lúc này nàng ta vẫn không hiểu vì sao lưỡi đ/ao lại bất ngờ quay sang phía mình.

Rõ ràng nàng ta chỉ đứng phía sau Cố Minh Viễn, tự cho rằng mọi chuyện đã được sắp đặt kín kẽ, không thể có sơ hở.

“Tiểu nữ… tiểu nữ không biết mình phạm tội gì…”

Giọng nàng ta run rẩy, cố gắng giữ vẻ vô tội.

Nhưng ánh mắt Lục Viễn Chu chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Hắn khẽ hừ một tiếng, giọng nói trầm xuống, từng chữ như lưỡi dao sắc bén:

“Ngươi cấu kết với Cố Minh Viễn, ngụy tạo chứng cứ, vu hãm Thẩm Thanh Hòa.”

“Mục đích chẳng qua là để chiếm đoạt toàn bộ của hồi môn của nàng.”

“Những chuyện này, ngươi còn dám nói mình vô tội?”

Trong lòng nàng ta lập tức hoảng loạn.

Nàng ta muốn mở miệng chối cãi.

Muốn khóc lóc.

Muốn biện minh.

Nhưng Lục Viễn Chu căn bản không cho nàng cơ hội.

Hắn trực tiếp gõ mạnh kinh đường mộc.

“Nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, không cần nhiều lời.”

“Người đâu!”

“Áp giải Ôn Như Nguyệt xuống ngục, chờ ngày nghị tội!”

Mấy tên nha dịch lập tức bước tới.

Mặc cho Ôn Như Nguyệt khóc lóc cầu xin, vẫn thô bạo kéo nàng ta ra ngoài.

Nàng ta vừa khóc vừa gào, ra sức vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích.

Trong đại đường, chỉ còn lại ta và hai huynh muội Cố Lãng, Cố Tình.

Hai người họ nhìn ta, trong mắt đầy những cảm xúc phức tạp.

Bọn họ không biết nên đối diện thế nào với người phụ nữ từng được họ xem như mẫu thân.

Lục Viễn Chu nhìn ta, ánh mắt mang theo một tia ôn hòa.

“Thẩm Thanh Hòa.”

“Vụ án này đã rõ ràng.”

“Ngươi vô tội, được trả tự do.”

Trong lòng ta khẽ buông lỏng.

Ta biết, ta đã thắng.

Cuối cùng ta cũng đã đòi lại được một công bằng cho chính mình.

“Đa tạ Lục thiếu khanh.”

Ta hướng hắn thi lễ.

Lục Viễn Chu khẽ gật đầu.

“Thẩm phu nhân khách khí rồi.”

“Bổn quan chỉ là làm việc theo phép công.”

Hắn liếc nhìn hai huynh muội Cố Lãng, Cố Tình.

“Cố Lãng, Cố Tình.”

“Hai người các ngươi còn điều gì muốn nói?”

Cố Lãng đứng dậy, hướng về phía ta hành lễ.

“Thẩm… nương.”

Hắn gọi một tiếng “nương”.

Trái tim ta khẽ run lên.

Giọng hắn nghẹn lại.

“Nương, là con sai rồi.”

“Con không nên nghe lời gièm pha của kẻ khác, không nên phụ lòng dưỡng dục bao năm của người.”

“Xin nương trách phạt.”

Cố Tình cũng đứng dậy, hai mắt đỏ hoe.

“Nương, đều là lỗi của nữ nhi.”

“Nữ nhi mắt mù tâm tối, mới khiến người phải chịu uất ức lớn như vậy.”

“Nữ nhi nguyện bồi tội với người.”

Ta nhìn hai người họ, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Ta đã nuôi dưỡng họ suốt tám năm.

Ta yêu thương họ như con ruột của mình.

Nhưng khi Ôn Như Nguyệt trở về, họ lại không chút do dự mà quay lưng với ta.

Ta không biết phải đáp lại họ thế nào.

Lúc này Lục Viễn Chu lên tiếng.

“Cố Lãng, Cố Tình.”

“Hai người các ngươi có nguyện lấy công chuộc tội không?”

Hai người đồng loạt nhìn về phía Lục Viễn Chu.

“Nguyện nghe Lục thiếu khanh sai khiến!”

Lục Viễn Chu gật đầu.

“Cố Minh Viễn và Ôn Như Nguyệt khó thoát tội.”

“Nhưng Cố gia cũng không thể vì thế mà hoàn toàn suy bại.”

“Cố Lãng, nếu ngươi có thể gánh vác gia nghiệp, chấn hưng môn đình Cố gia.”

“Bổn quan có thể châm chước giảm nhẹ tội cho phụ thân ngươi. Nhưng với điều kiện, ngươi phải thay Cố Minh Viễn hoàn trả toàn bộ tổn thất cho Thẩm Thanh Hòa, lấy công chuộc tội, cũng là tự cứu lấy Cố gia.”

Nghe vậy, ánh mắt Cố Lãng lập tức sáng lên.

“Thảo dân tuân lệnh!”

Hắn biết đây là cơ hội Lục Viễn Chu cho hắn.

Cũng là cơ hội cho Cố gia, cho Cố Minh Viễn.

Sau đó Lục Viễn Chu lại nhìn về phía ta.

“Thẩm phu nhân, hôm nay bổn quan sẽ thay ngươi đòi lại công bằng vốn dĩ thuộc về ngươi.”

“Những sổ sách Cố gia ngụy tạo, cùng toàn bộ lợi tức từ các cửa tiệm đứng tên ngươi lại bị chuyển vào tư khố Cố gia, đều đã được tra xét rõ ràng.”

“Đó không phải quản lý hộ, mà chính là trắng trợn chiếm đoạt của hồi môn của ngươi.”

“Ngươi có muốn đích thân đứng ra tố cáo, yêu cầu bổn quan điều tra triệt để… thu hồi toàn bộ của hồi môn vốn thuộc về ngươi hay không?”

Ta trầm ngâm một lát.

“Cố Minh Viễn và Ôn Như Nguyệt tuy tội đáng phải chịu.”

“Nhưng Cố Lãng và Cố Tình dù sao cũng là dưỡng tử dưỡng nữ của ta.”

“Ta không mong họ vì chuyện này mà phải mang tiếng xấu.”

“Còn về của hồi môn…”

“Ta chỉ muốn thu hồi lại một trăm mẫu ruộng tốt do mẫu thân để lại.”

“Khế đất tuy đã trả về tay ta, nhưng quyền quản lý thực tế vẫn nằm trong tay Cố gia, ta chưa từng chân chính tiếp quản.”

“Ta chỉ mong Cố gia sớm trao trả toàn bộ quyền quản lý, để ruộng đất ấy được hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về tay ta.”

“Những thứ còn lại… ta không truy cầu nữa.”

Ta làm vậy là để giảm bớt gánh nặng cho Cố Lãng và Cố Tình.

Trong mắt Lục Viễn Chu thoáng hiện vẻ tán thưởng. Thẩm Thanh Hòa, quả nhiên vẫn là người nhân hậu.

“Được.”

Hắn nhìn về phía Cố Lãng.

“Cố Lãng, yêu cầu của Thẩm phu nhân, ngươi đã nghe rõ chưa?”

Cố Lãng vội vàng gật đầu.

“Thảo dân đã nghe rõ.”

“Đa tạ nương!”

Hắn lại một lần nữa hướng ta hành lễ.

Ta không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Khoảnh khắc này, trong lòng ta đã không còn chút oán hận nào đối với Cố gia.

Tất cả…

Đều đã kết thúc.

18

Ta bước ra khỏi Đại Lý Tự, ánh nắng chói mắt.

Ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.

Cuối cùng ta cũng hoàn toàn thoát khỏi Cố gia.

“Nương!”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Ta quay đầu lại.

Cố An đang chạy vội về phía ta.

Hai mắt nó đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt.

Rõ ràng nó đã đứng đợi ngoài Đại Lý Tự từ rất lâu.

“An nhi!”

Ta đau lòng ôm chặt nó.

“Con không sao chứ?”

Cố An lắc đầu, vùi mặt vào lòng ta.

“Nương không sao là tốt rồi.”

Nó vừa khóc vừa trút hết những uất ức và sợ hãi mấy ngày qua.

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

“Ngốc quá.”

“Chẳng phải nương đã nói với con rồi sao, nương sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Cố An ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.

“Nương, là Lục công tử đã cứu người.”

“Người… người ấy lại là Đại Lý Tự thiếu khanh!”

Ta khẽ cười.

“Phải, hắn đã cứu nương.”

“Chúng ta nợ hắn một ân tình.”

Cố An lập tức gật đầu thật mạnh.

“Nương, sau này chúng ta nhất định phải báo đáp Lục công tử!”

Trong lòng ta cũng vẫn luôn nghĩ về Lục Viễn Chu.

Ân tình ta nợ hắn… quả thực quá lớn.

Ta biết hắn giúp ta, không chỉ vì cái gọi là “làm việc theo phép công”.

Hắn… là thật lòng giúp ta.

Đúng lúc này, Lục Viễn Chu cũng từ Đại Lý Tự bước ra.

Hắn nhìn thấy ta và Cố An, khóe môi khẽ cong lên.

“Thẩm phu nhân.”

“Cố tiểu công tử.”

Hắn bước về phía chúng ta.

Ta nắm tay Cố An, cùng nhau hành lễ.

“Lục thiếu khanh, đại ân hôm nay, Thanh Hòa suốt đời không quên.”

“Ngày sau nếu có sai bảo, Thanh Hòa nhất định dốc hết sức mình.”

Lục Viễn Chu khẽ cười.

“Thẩm phu nhân khách khí rồi.”

“Chuyện giữa ngươi và Cố gia đã xem như kết thúc.”

“Hiện tại, ngươi định xử lý một trăm mẫu ruộng tốt của mình thế nào?”

Nghe vậy, trong lòng ta khẽ động.

Quả thực ta vẫn chưa nghĩ xong nên xử lý số ruộng ấy ra sao.

Đó chính là tài sản lớn nhất của ta lúc này.

“Ta định trước hết thu hồi ruộng lại.”

“Sau đó sẽ tính toán lâu dài.”

Lục Viễn Chu gật đầu.

“Cũng được.”

“Nhưng quán trà ở Nam thành, ngươi đừng quên.”

“Đó sẽ là bước đầu tiên cho sự hợp tác của chúng ta.”

Trong lòng ta khẽ ấm lên.

Ta biết hắn đang nhắc nhở ta.

Hắn sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ ta.

“Thanh Hòa tất nhiên sẽ không quên.”

“Đa tạ Lục thiếu khanh.”

Lục Viễn Chu không nói thêm gì.

Hắn chỉ nhìn ta thật sâu một cái, rồi quay người rời đi.

Hắn vẫn còn công vụ phải xử lý.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời xa, trong lòng trăm mối suy tư.

Ta biết…Quan hệ giữa ta và hắn đã không còn chỉ là hợp tác đơn thuần nữa.

Giữa ta và hắn, giờ đây lại nhiều thêm một tầng cảm xúc không thể gọi tên.

Cố An khẽ nắm lấy tay áo ta, giọng vẫn còn chút bất an sau cơn sóng gió vừa qua.

“Nương, giờ chúng ta đi đâu?”

Ta thoáng sững người, như vừa từ một giấc mộng dài tỉnh lại.

“Chúng ta… về Cẩm Tú Các.”

Ta nắm tay nó, gọi một cỗ xe ngựa, lặng lẽ trở về nơi đã trở thành chốn dung thân thật sự của mình.

Khi ta vừa bước xuống xe, Ngô ma ma cùng các tú nương đã vội vàng chạy ra.

Vừa nhìn thấy ta, mắt họ đã đỏ hoe.

“Phu nhân… cuối cùng người cũng trở về rồi!”

“Chúng nô tỳ lo lắng đến mức ăn ngủ không yên!”

Ta nhìn những gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó tả.

“Ta không sao.”

“Chỉ là khiến mọi người phải lo lắng rồi.”

Ngô ma ma nắm tay ta, nhìn ta thật kỹ, ánh mắt đầy xót xa.

“Phu nhân… người gầy đi nhiều quá.”

“Mau vào trong nghỉ ngơi cho lại sức.”

Ta trở về phòng, vừa ngồi xuống thì Cố An đã bưng nước nóng tới, cẩn thận lau bụi đường trên mặt ta, từng động tác đều dịu dàng như sợ ta tan biến.

Bên ngoài, Ngô ma ma đã tất bật chuẩn bị thức ăn nóng.

Nhìn cảnh tượng ấy, lòng ta bỗng mềm đi.

Ta chợt hiểu ra.

Ta chưa từng thật sự cô độc.

Ta có An nhi luôn ở bên.

Ta có những người tỷ muội tin tưởng ta, đi theo ta từ lúc gian nan nhất.

Chỉ cần còn họ, ta nhất định sẽ sống thật tốt.

Không chỉ sống tốt.

Mà còn phải đưa họ đi tới một cuộc sống tốt hơn.

Ta nghỉ ngơi một ngày.

Ngày hôm sau, ta cùng Cố An tới trang viện ngoài thành.

Một trăm mẫu ruộng tốt cuối cùng cũng trở về tay ta.

Nhìn từng thửa ruộng xanh mướt, lòng ta như được đặt xuống một tảng đá lớn.

Ta mời những lão nông thật thà tới canh tác.

Ruộng đất được ta chia làm hai phần.

Một phần trồng lương thực, để mẹ con ta không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc.

Phần còn lại trồng bông và dâu.

Ta muốn nắm trong tay nguyên liệu tốt nhất từ gốc rễ cho Cẩm Tú Các.

Ngoài số ruộng đất vừa lấy lại, ta còn nhớ tới những rương của hồi môn năm xưa vẫn đang ký gửi tại tiêu cục.

Ta cho người đưa toàn bộ số rương ấy về.

Khi từng chiếc rương được mở ra, vàng bạc châu báu, cổ ngoạn thư họa lần lượt hiện trước mắt, đó đều là những thứ mẫu thân ta để lại, cũng là vốn liếng để ta đứng vững giữa thế gian này.

Ta không chút do dự.

Giữ lại vài món có ý nghĩa, còn lại đều đem bán hết.

Đổi thành bạc thật, đổi thành nền móng cho con đường sau này của ta.

Phần lớn số bạc được ta đổ vào việc mở rộng Cẩm Tú Các và Thanh Phong Lâu.

Một phần khác, ta mua thêm một tiểu viện ở phía nam thành.

Để Ngô ma ma và các tú nương có nơi ở khang trang hơn.

Ta hiểu rõ hơn ai hết.

Không có họ, sẽ không có Cẩm Tú Các hôm nay.

Danh tiếng Cẩm Tú Các ngày một vang xa.

Những danh kỹ nổi danh nhất kinh thành khoác lên mình y phục của Cẩm Tú Các, mỗi lần xuất hiện đều khiến cả kinh thành xôn xao.

Trang phục của họ trở thành chuẩn mực thời thượng.

Các quý phu nhân cũng bắt đầu tranh nhau đặt may.

Chương trước Chương tiếp
Loading...