Đích Tỷ Từ Hôn Kẻ Tàn Phế, Ta Chọn Hắn Làm Phu Quân

Chương 3



Giống như ánh dương giữa mùa đông… trong khoảnh khắc làm tan lớp băng giá trong cả sân viện.

“Được.”

“Đều cho nàng.”

06

Để chữa chân cho Tiêu Bắc Dã, việc đầu tiên ta làm… chính là viết một phương thuốc thật dài.

Trên đó liệt kê toàn những dược liệu cực kỳ hiếm và đắt đỏ.

Tuyết liên trên đỉnh núi tuyết.

Huyết linh chi mọc bên vách vực.

Minh châu ngàn năm dưới đáy biển sâu.

Mỗi một vị… đều giá trị ngàn vàng, lại còn có tiền cũng chưa chắc mua được.

Ta giao phương thuốc cho Phúc bá, bảo ông đến mấy hiệu thuốc lớn nhất kinh thành hỏi thử.

Phúc bá nhìn phương thuốc, sắc mặt đầy khó xử.

“Phu nhân… những dược liệu này… e rằng chúng ta có bán sạch gia sản cũng chưa mua nổi một vị.”

“Ta biết.”

Ta gật đầu.

“Bá cứ đi hỏi.”

“Hỏi rõ hiệu thuốc nào có… và giá bao nhiêu.”

“Chuyện bạc… để ta nghĩ cách.”

Phúc bá lĩnh mệnh rời đi.

Còn ta… bắt đầu bước đầu tiên trong việc chữa trị cho Tiêu Bắc Dã.

Châm cứu.

Bộ kim châm bằng vàng mà mẫu thân để lại… ta vẫn luôn mang theo bên người.

Ta bảo Tiêu Bắc Dã cởi ngoại khố, để lộ đôi chân đầy thương tích của hắn.

Những khối cơ từng tràn đầy sức mạnh… giờ đã bắt đầu teo lại.

Vài vết sẹo sâu đến gần cả x/ươ/ng… dữ tợn bám trên đó.

Nghiêm trọng nhất… là vị trí phía sau đầu gối, gần huyệt Ủy Trung.

Đó là nơi hội tụ của kinh mạch.

Mũi tên năm đó… gần như đã cắt đứt toàn bộ sinh cơ của hắn.

Ta hít sâu một hơi, bắt đầu hạ châm.

Động tác của ta nhanh mà vững.

Từng cây kim vàng… chính xác đâm vào các đại huyệt trên chân hắn.

Hắn không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Ta có thể cảm nhận được… thân thể hắn đang căng cứng.

“Đau không?” ta hỏi.

“Không đau.”

Hắn đáp.

“Không có cảm giác.”

Ta không nói thêm gì nữa.

Chỉ chuyên tâm vê nhẹ những cây kim vàng.

Trong phòng… chỉ còn lại tiếng lửa nến cháy lách tách.

Một canh giờ sau, ta rút kim.

Trên trán đã phủ kín một lớp mồ hôi mịn.

“Cảm thấy thế nào?”

Hắn thử cử động chân.

Vẫn không có phản ứng.

Ánh sáng trong mắt hắn… lại tối đi vài phần.

“Không sao.”

Ta nhẹ giọng trấn an.

“Kinh mạch tổn thương quá lâu… không thể một hai ngày là thấy hiệu quả.”

“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày châm cứu một lần, lại phối hợp thêm dược dục.”

“Nhiều nhất ba tháng… ta đảm bảo chàng có thể đứng dậy lần nữa.”

Lời ta nói… dường như đã cho hắn thêm một chút hy vọng.

Hắn gật đầu.

Nói một câu:

“Vất vả cho nàng rồi.”

Phúc bá rất nhanh đã quay về.

Nhưng tin tức mang về… lại không mấy khả quan.

Những dược liệu quý hiếm kia, phần lớn các hiệu thuốc đều không có.

Chỉ có Bách Thảo Đường, hiệu thuốc lớn nhất kinh thành, nói rằng có hai ba vị.

Nhưng đều là trấn điếm chi bảo… không dễ dàng bán ra.

“Bách Thảo Đường…”

Ta khẽ lặp lại cái tên này, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

Chẳng phải đó là sản nghiệp của ngoại tổ phụ ta sao?

Năm đó mẫu thân ta là con gái duy nhất của Bạch gia.

Cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Bách Thảo Đường.

Chỉ tiếc… vì muốn gả cho Tô Chấn Bang, bà đã cắt đứt quan hệ với gia tộc.

Ngoại tổ phụ vì tức giận… đã giao Bách Thảo Đường cho vị cữu cữu vô dụng của ta quản lý.

Bao nhiêu năm qua… bọn họ cũng chưa từng hỏi han đến đứa ngoại tôn nữ như ta.

Bây giờ…

Cũng đến lúc ta phải đi gặp bọn họ rồi.

Hôm sau, ta thay một bộ y phục giản dị.

Dẫn theo Phúc bá, ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỹ của phủ tướng quân, tới Bách Thảo Đường.

Không hổ là hiệu thuốc số một kinh thành.

Mặt tiền rộng lớn, người ra vào tấp nập.

Ta vừa bước vào cửa, một tiểu nhị đã tiến tới đón.

“Vị phu nhân này, người đến bốc thuốc hay khám bệnh?”

“Ta muốn gặp chưởng quầy của các ngươi.”

Ta trực tiếp nói.

Tiểu nhị đánh giá ta một lượt.

Thấy y phục ta giản dị, xe ngựa lại cũ kỹ… trong ánh mắt liền mang theo vài phần khinh thường.

“Chưởng quầy chúng ta bận lắm, không có thời gian gặp khách.”

“Phu nhân có việc gì… nói với ta cũng được.”

“Ta có nhân sâm và linh chi muốn bán.”

“Niên đại đều trên năm trăm năm.”

Ta thản nhiên nói.

Tiểu nhị vừa nghe… mắt lập tức sáng rực.

Nhân sâm và linh chi năm trăm năm?

Đó chính là bảo vật hiếm có!

Vẻ khinh thường trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt.

“Ôi chao! Quý khách! Sao người không nói sớm!”

“Mau mời vào trong! Ta lập tức đi mời chưởng quầy!”

Chẳng bao lâu sau.

Một nam nhân trung niên mặc gấm vóc, thân hình mập mạp, từ hậu đường bước ra.

Ông ta… chính là cữu cữu của ta.

Bạch Kính Đức.

Hắn nhìn thấy ta, khựng lại một chút.

Hiển nhiên… không nhận ra ta.

“Vị phu nhân này, nghe nói người có dược liệu thượng hạng muốn bán?”

Ta không trả lời hắn.

Chỉ nhìn về phía bức họa treo trên tường phía sau hắn.

Trong tranh là một nữ tử dung mạo dịu dàng thanh tú.

Chính là mẫu thân ta.

Bạch Chỉ.

“Cữu cữu, nhiều năm không gặp… người đến cả ngoại sinh nữ cũng không nhận ra sao?”

Ta chậm rãi mở lời.

Toàn thân Bạch Kính Đức chấn động.

Ông ta trợn to mắt, nhìn ta thật kỹ.

“Ngươi… ngươi là… Nguyệt Kiến?”

“Là ta.”

Sắc mặt ông ta lập tức trở nên phức tạp.

Có kinh ngạc.

Có lúng túng.

Còn có một tia cảnh giác khó nhận ra.

“Ngươi… ngươi tới đây làm gì?”

“Ta tới mua thuốc.”

Ta đặt mạnh phương thuốc lên bàn ông ta.

“Cũng tiện thể… lấy lại vài thứ vốn nên thuộc về ta.”

Bạch Kính Đức cầm phương thuốc lên.

Chỉ nhìn một cái… sắc mặt đã thay đổi.

“Hồ đồ!”

“Những dược liệu này quý giá đến mức nào ngươi có biết không! Ngươi mua để làm gì?”

“Cứu mạng phu quân ta.”

“Phu quân ngươi?”

Ông ta như nhớ ra điều gì, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt.

“Chính là tên tướng quân tàn phế Tiêu Bắc Dã đó sao?”

“Ngươi vì một phế nhân… mà dám động đến những thứ này?”

“Cữu cữu.”

Ta cắt ngang lời ông.

Ánh mắt lạnh xuống.

“Hôm nay ta không tới để thương lượng với người.”

“Mà là tới để thông báo.”

“Bách Thảo Đường này… mẫu thân ta chiếm bảy phần cổ phần.”

“Phần của bà… hiện tại do ta kế thừa.”

“Thuốc… ta phải lấy.”

“Tiền… cứ trừ vào phần của ta.”

Bạch Kính Đức tức đến mức mặt trắng bệch.

“Ngươi… ngươi đây là cưỡng đoạt!”

“Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi có cổ phần? Chuyện năm đó… cả kinh thành ai mà không biết, mẫu thân ngươi đã sớm cắt đứt quan hệ với Bạch gia!”

“Vậy sao?”

Ta chậm rãi lấy từ trong ngực ra một vật.

Đó là một khối noãn ngọc thượng hạng.

Trên đó khắc một chữ “Chỉ”.

Đây là tín vật năm xưa ngoại tổ phụ giao cho mẫu thân ta.

Chỉ cần có khối ngọc này… có thể điều động toàn bộ tài nguyên của Bách Thảo Đường.

Trước lúc lâm chung… mẫu thân đã giao lại cho ta.

Bạch Kính Đức nhìn thấy khối ngọc.

Giống như nhìn thấy quỷ.

Sắc mặt “soạt” một cái… trắng bệch.

“Cái… cái này sao lại ở trong tay ngươi!”

“Ngoại tổ phụ yêu thương nữ nhi như vậy… sao có thể thật sự đoạn tuyệt tình thân?”

Ta cầm ngọc bội, từng bước tiến lại gần ông ta.

“Bây giờ… ta còn phải hỏi có được lấy thuốc hay không nữa sao, cữu cữu?”

Mồ hôi lạnh trên trán Bạch Kính Đức chảy ròng.

Môi run rẩy… một câu cũng không nói được.

Ông ta biết rõ.

Khối ngọc này… đại diện cho điều gì.

Từ hôm nay trở đi… toàn bộ Bách Thảo Đường đều phải nghe theo ta.

Đúng lúc này.

Phía sau ông ta… một giọng nói trong trẻo chợt vang lên.

“Nếu biểu muội cần dùng… cữu cữu cứ đưa cho muội ấy đi.”

Ta quay đầu lại.

Một vị công tử trẻ tuổi mặc bạch y, khí chất ôn nhu như ngọc, từ hậu đường bước ra.

Là biểu ca của ta.

Bạch Kính Hiên.

Thần y nổi danh kinh thành.

Cũng là người mà mẫu thân ta năm xưa thương yêu nhất.

Hắn nhìn ta.

Trong ánh mắt… có một tia vui mừng của người lâu ngày gặp lại.

Cùng một chút áy náy.

“Biểu muội… nhiều năm không gặp.”

“Mong rằng muội vẫn bình an.”

Ta nhìn hắn.

Sự lạnh lẽo trong lòng… cũng tan đi vài phần.

Khi còn nhỏ… hắn là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với ta.

07

Giọng Bạch Kính Hiên ôn hòa như ngọc.

Nhưng lại mang theo một loại uy lực không thể nghi ngờ.

Hắn chậm rãi bước tới trước mặt ta, trong ánh mắt mang theo áy náy… cùng một tia an tâm.

“Biểu muội, những năm qua… là Bạch gia chúng ta có lỗi với muội.”

Cữu cữu ta, Bạch Kính Đức, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Ông ta vừa kiêng dè nhìn Bạch Kính Hiên, lại nhìn ngọc bội trong tay ta.

Cuối cùng… cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

“Biểu ca.”

Ta khẽ gọi hắn.

Trong lòng… khối băng cứng rắn nhất cũng lặng lẽ tan đi một góc.

Trong những năm tháng tuổi thơ tăm tối, khi ta bị đích tỷ và đích mẫu chèn ép…

Vị biểu ca thỉnh thoảng tới Tô phủ làm khách này… chính là người duy nhất từng mang đến cho ta chút ấm áp.

Hắn từng lén mang cho ta những món điểm tâm mới làm của Bách Thảo Đường.

Khi ta bị phạt… hắn cũng tìm cách nhờ hạ nhân đưa thuốc cho ta.

Chỉ là sau đó… hắn ra ngoài học y.

Một đi… chính là mấy năm.

Chúng ta cũng từ đó mất liên lạc.

“Chuyện của muội… ta đều đã nghe nói.”

Trong ánh mắt Bạch Kính Hiên đầy vẻ đau lòng.

“Muội làm đúng.”

“Nữ nhi của cô cô… không nên để người khác tùy ý ức h/iếp.”

Hắn quay sang Bạch Kính Đức, thần sắc trở nên nghiêm nghị.

“Cữu cữu, năm đó ngoại tổ phụ có để lại di huấn.”

“Thấy ngọc… như thấy Bạch Chỉ.”

“Người giữ ngọc… chính là chủ nhân của Bách Thảo Đường.”

“Những năm qua… người chỉ là thay mặt quản lý mà thôi.”

“Bây giờ… vật về đúng chủ, vốn là lẽ đương nhiên.”

Thân thể Bạch Kính Đức khẽ lảo đảo.

Giống như toàn bộ sức lực bị rút cạn.

Có lẽ ông ta chưa từng nghĩ… gia nghiệp mà mình dốc tâm kinh doanh nửa đời… lại đổi chủ theo cách này.

Ông ta nhìn ta.

Trong ánh mắt đầy phức tạp.

Có không cam lòng.

Có oán hận.

Nhưng nhiều hơn… là sợ hãi.

Ta không có ý định dồn người đến đường cùng.

Bách Thảo Đường lớn như vậy… một mình ta cũng không thể quản nổi.

“Cữu cữu.”

Ta cất ngọc bội đi, giọng nói dịu lại vài phần.

“Ta chỉ cần dược liệu… cùng ba phần lợi nhuận mỗi tháng của Bách Thảo Đường.”

“Những việc khác… vẫn do người và biểu ca quản lý.”

“Ta chỉ có một yêu cầu.”

“Dược liệu phủ tướng quân cần… phải là loại tốt nhất, và không được lấy một đồng bạc.”

“Ngoài ra… chuyện hôm nay, ta không muốn có người thứ ba biết.”

Ta đưa ra điều kiện của mình.

Đây… vừa là ban ân.

Cũng là cảnh cáo.

Ta lấy ba phần lợi nhuận… là để nói cho ông ta biết ai mới là chủ nhân.

Để ông ta tiếp tục quản lý… là để ổn định lòng người, đồng thời tận dụng năng lực của ông ta.

Còn việc giữ bí mật… là vì ta không muốn quá sớm để lộ át chủ bài của mình.

Trước khi Tiêu Bắc Dã hoàn toàn hồi phục…

Ta cần phải giữ kín.

Bạch Kính Đức là người thông minh.

Ông ta lập tức hiểu ý ta.

Đây là một bậc thang… mà ông ta không thể từ chối, cũng buộc phải bước xuống.

Ông ta mệt mỏi chắp tay.

“…Vâng, xin tuân theo lệnh của đường chủ.”

Hai chữ đường chủ… ông ta nói ra vô cùng khó khăn.

Mọi chuyện… thuận lợi ngoài dự đoán.

Bạch Kính Hiên đích thân đưa ta tới mật khố của Bách Thảo Đường.

Nơi đó cất giữ… đều là những dược liệu quý hiếm hiếm thấy trên đời.

Mỗi một vị thuốc trong phương thuốc của ta… nơi này đều có.

Hơn nữa… phẩm chất đều là thượng đẳng.

“Biểu muội, thương thế của Tiêu tướng quân… thật sự còn cứu được sao?”

Bạch Kính Hiên vừa giúp ta gói dược liệu, vừa lo lắng hỏi.

“Trong cung, tất cả thái y đều bó tay.”

“Nghe nói gân chân của hắn… đã h/ỏ/ng h/oại rồi…”

“Gân đã ch/ế/t… vẫn có thể tái sinh.”

Ta nhìn những dược liệu trước mặt, ánh mắt tràn đầy tự tin.

“Dùng Cửu Chuyển Hồi Hồn Châm của mẫu thân ta…”

“Cộng thêm Khô Mộc Phùng Xuân Thang được phối từ những dược liệu này…”

“Ta có mười phần nắm chắc.”

Trong mắt Bạch Kính Hiên thoáng hiện vẻ chấn kinh… rồi chuyển thành cuồng hỉ.

“Cửu Chuyển Hồi Hồn Châm!”

“Đó chẳng phải là tuyệt học đã thất truyền của cô cô sao? Muội… vậy mà đã học được rồi!”

Ta khẽ gật đầu.

Hắn kích động nắm lấy tay ta.

“Thật tốt! Thật tốt quá!”

“Biểu muội, nếu cần bất cứ thứ gì… muội cứ nói.”

“Bạch gia trên dưới… đều mặc muội sai khiến!”

“Ta sẽ không khách sáo.”

Ta đáp rất bình thản.

Ta cần lực lượng của Bạch gia.

Không chỉ là dược liệu…

Mà còn là quan hệ… cùng tin tức.

Trước khi rời đi, ta giả như vô tình hỏi một câu.

“Biểu ca, gần đây… có ai từng đến mua một loại đ/ộc d/ược gọi là Thực Tâm Thảo không?”

Thực Tâm Thảo không màu không mùi.

Người trúng đ/ộc ban đầu chỉ thấy tứ chi rã rời… giống như mắc phong hàn.

Nhưng theo thời gian…

Đ/ộc tố sẽ dần dần ăn mòn kinh mạch.

Cuối cùng… khiến người ta hoàn toàn tê liệt.

Rất giống… mùi mà trước đó ta từng ngửi thấy trong bát thuốc của Ngô ma ma.

Sắc mặt Bạch Kính Hiên lập tức trầm xuống.

Hắn hạ thấp giọng.

“Có.”

“Nửa tháng trước… quản gia phủ Vương Thị Lang của Bộ Lại từng phái người tới, ra giá cao cầu mua.”

“Thứ này quá mức âm đ/ộc… ta không bán.”

Bộ Lại Vương Thị Lang!

Chính là chủ nhân mà tên xa phu quỳ xuống kia đã khai ra!

Quả nhiên…

Mọi chuyện không phải trùng hợp.

Thương thế của Tiêu Bắc Dã… tuyệt đối không chỉ là tai nạn trên chiến trường.

Phía sau chuyện này…là t'ieu/m'eo

Là một tấm lưới khổng lồ.

Mà Tô gia…

Vị phụ thân tốt của ta…

Chỉ sợ đã sớm biết rõ.

Cho nên ông ta mới vội vàng để đích tỷ từ hôn… để phủi sạch quan hệ.

Thậm chí…

Không tiếc đẩy ta — một thứ nữ — ra làm quân cờ bỏ đi.

Trái tim ta…

Từng chút… từng chút một lạnh xuống.

Rất tốt.

Những món nợ này…

Ta sẽ ghi lại từng khoản một.

Ta mang theo đầy một xe dược liệu… trở về phủ tướng quân.

Dưới ánh chiều tà…

Ta nhìn thấy Tiêu Bắc Dã đang ngồi trong viện, ánh mắt hướng về phía cổng.

Khi thấy xe ngựa của ta trở về…

Chương trước Chương tiếp
Loading...