Đích Tỷ Từ Hôn Kẻ Tàn Phế, Ta Chọn Hắn Làm Phu Quân

Chương 4



Đôi mắt vốn trầm lặng của hắn… trong khoảnh khắc sáng lên.

Giống như lữ nhân lạc giữa đêm đen…

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn quen thuộc đang chờ mình.

Trong lòng ta…

Bỗng nhiên dâng lên một tia ấm áp.

Ta nhảy xuống xe.

Chạy về phía hắn.

Trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ.

“Tiêu Bắc Dã, thuốc của chàng… ta đã mang về rồi!”

“Những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta… sắp tới rồi.”

08

Dược liệu đã đủ.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Ngay đêm đó…

Ta liền bảo Lưu thẩm đun ba nồi nước lớn.

Từng vị dược liệu quý giá… lần lượt được cho vào.

Chẳng bao lâu…

Cả viện đã tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm mà kỳ lạ.

Ta bảo Phúc bá chuẩn bị một thùng gỗ lớn trong phòng.

Khi nước thuốc đang sôi được đổ vào thùng…

Nước vốn trong veo…

Lập tức chuyển thành màu nâu sẫm.

Thậm chí…

Còn bốc lên từng làn khí đen nhè nhẹ.

Mùi thuốc trong không khí…

Cũng trở nên có chút cay nồng.

Tiêu Bắc Dã ngồi trên xe lăn.

Lặng lẽ nhìn ta bận rộn.

Thần sắc hắn rất bình tĩnh.

Nhưng đầu ngón tay khẽ run… vẫn để lộ sóng ngầm trong lòng.

Đây là cơ hội cuối cùng của hắn.

Là rồng hay là giun…T/ieu-m/eo

Chỉ trong một lần này.

Ta bước tới trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xuống.

“Tiêu Bắc Dã, lát nữa sẽ rất đ /au.”

“Cơn đ /au đó… có thể còn đ /au gấp mười lần so với lúc chàng bị gãy xương trên chiến trường năm xưa.”

“Dược lực sẽ tái tạo lại kinh mạch của chàng… giống như đ /ậ/p n /át x /ương rồi nối lại một lần nữa.”

“Điều chàng cần làm… chỉ là chịu đựng vượt qua.”

“Dù đ /au đến đâu… cũng không được vận công chống lại.”

“Nếu không… dược lực sẽ phản phệ, mọi công sức sẽ hóa thành công cốc.”

“Chàng… có sợ không?”

Hắn nhìn ta.

Bỗng nhiên bật cười.

Trong nụ cười ấy…

Mang theo niềm kiêu ngạo và sự kiên định chỉ thuộc về riêng hắn.

“Tô Nguyệt Kiến, ta Tiêu Bắc Dã đến c /hết còn không sợ…”

“Lẽ nào lại sợ đ /au?”

“Được.”

Ta đỡ hắn.

Chậm rãi cởi bỏ y phục của hắn.

Khoảnh khắc hắn bước vào thùng gỗ…

Toàn thân hắn bỗng nhiên cứng lại.

Nước thuốc nóng rực…được giữ ở nhiệt độ vừa phải để không làm bỏng hay làm hắn bị thương…

Nhưng cũng đủ nóng rực, giống như vô số kim thép nung đỏ…

Hung hăng đ/â/m vào từng tấc da thịt của hắn.

Hắn khẽ “hừ” một tiếng.

Trán lập tức phủ kín mồ hôi lạnh.

Ta không nói gì.

Chỉ lặng lẽ lấy ra kim châm.

Bắt đầu hạ châm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu hắn.

Đây là để bảo vệ tâm mạch của hắn.

Để hắn không ngất đi giữa cơn đ /au k /ịch l /iệt.

Thời gian…

Từng chút từng chút trôi qua.

Nước thuốc luôn được giữ nóng vừa đủ trong thùng… như bắt đầu vận chuyển dữ dội.

Thân thể Tiêu Bắc Dã…

Cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy.

Môi bị chính hắn c /ắn đến m/á/u ch/ảy đ/ầ/y.

Nhưng từ đầu đến cuối…

Hắn không phát ra một tiếng rên đau nào.

Người nam nhân này…

Có ý chí cứng như thép.

Ta có thể nhìn thấy…

Những kinh mạch đã hỏng t/ử trên chân hắn…

Dưới sự kích thích của dược lực…

Đang dần dần chuyển sang màu hồng.

Tốc độ nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Từng dòng hắc huyết…

Bị ép ra khỏi lỗ chân lông.

Rồi hòa vào trong nước thuốc.

Đây là dấu hiệu tốt.

Chứng tỏ dược lực… đang phát huy tác dụng.

Ta khẽ vê từng mũi kim.

Nội lực trong cơ thể theo đầu kim mà chậm rãi truyền vào huyệt đạo rồi kinh mạch hắn.

Từng chút một dẫn dắt, áp chế, khiến những luồng dược lực cuồng bạo kia dần trở nên thuần phục, ngoan ngoãn theo sự điều khiển của ta.

Trán ta…

Cũng đầy mồ hôi.

Đây không chỉ là tiêu hao thể lực.

Mà còn là sự tập trung tinh thần đến cực hạn.

Không biết đã qua bao lâu.

Có lẽ một canh giờ.

Cũng có thể hai canh giờ.

Khi chân trời dần hiện lên sắc trắng như bụng cá…

Nước thuốc trong thùng… cuối cùng cũng lắng xuống.

Nước thuốc vốn màu nâu sẫm…

Lúc này đã biến thành chất lỏng đen đặc như mực.

Tỏa ra một mùi hôi b/ệnh khó chịu.

Mà Tiêu Bắc Dã…

Đã hoàn toàn kiệt sức.

Ngất đi.

Ta đưa tay thăm hơi thở của hắn.

Ổn định.

Mạnh mẽ.

Ta thở phào một hơi.

Cả người… cũng gần như sắp ngã quỵ xuống đất.

Ta gọi Phúc bá tới.

Hai người chúng ta hợp sức…

Mới đưa được hắn ra khỏi thùng gỗ.

Lau sạch thân thể.

Đỡ lên giường.

Giấc ngủ này…

Hắn ngủ suốt một ngày một đêm.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa…

Đã là buổi hoàng hôn của ngày thứ ba.

Ta đang ngồi bên giường hắn.

Đổi khăn ướt trên trán cho hắn.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt vẫn còn vài phần mê man.

“Ta…”

Hắn vừa mở miệng, giọng đã khàn đặc đến lợi hại.

Ta vội vàng bưng một chén nước tới, đút cho hắn uống xuống.

“Chàng tỉnh rồi.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt đã sáng tỏ hơn rất nhiều.

Hắn khẽ động đậy thân thể, dường như muốn ngồi dậy.

Nhưng ngay sau đó, cả người hắn liền cứng đờ.

Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi.

Hắn đột ngột vén chăn lên, nhìn xuống đôi chân của mình.

Đó là đôi chân từng hoàn toàn mất hết cảm giác.

Mà lúc này, hắn vậy mà lại có thể cảm nhận được hơi ấm của tấm chăn.

Tuy cảm giác ấy rất yếu ớt, như bị ngăn cách bởi một lớp bông dày cộp.

Nhưng đó không phải ảo giác!

Là thật!

Có cảm giác rồi!

Hơi thở hắn trong khoảnh khắc trở nên dồn dập.

Hắn đưa bàn tay run rẩy ra, hung hăng véo mạnh vào đùi mình một cái.

“Hít…”

Một cơn đ/au nhói sắc bén, rõ ràng truyền tới.

Đ/au!

Có thể cảm thấy đ/au rồi!

Vành mắt Tiêu Bắc Dã lập tức đỏ lên.

Vị chiến thần sắt m/á/u đã từng ở chiến trường đổ m/á/u mà không rơi lệ ấy, giờ khắc này, nước mắt t-ieu/m-eo lại giống như chuỗi hạt bị đứt dây, không sao khống chế mà lăn dài xuống.

Hắn khóc rồi.

Nỗi tuyệt vọng, đau đớn, không cam lòng đã bị đè nén suốt mấy tháng trời, vào khoảnh khắc này, tất cả đều hóa thành những giọt lệ t/ieu-m/eo nóng bỏng.

Ta không đi an ủi hắn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, để lại không gian cho hắn.

Ta biết, hắn cần lần phát tiết này.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi bình ổn lại cảm xúc.

Hắn quay đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn ta thật sâu.

Hắn không nói lời cảm tạ.

Hắn chỉ đưa tay ra, nắm thật chặt, thật chặt lấy tay ta.

Bàn tay hắn không còn lạnh như trước nữa.

Mà mang theo hơi ấm nóng rực.

“Nguyệt Kiến.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta như vậy.

“Ừm.”

Ta khẽ đáp.

“Từ nay về sau, m /ạng của ta là của t’ieu/m’eo nàng.”

Giọng hắn khàn khàn, nhưng lại vô cùng trịnh trọng.

Giống như một lời thề.

Đúng lúc ấy, Phúc bá thần sắc hoảng hốt chạy từ bên ngoài vào.

“Tướng quân, phu nhân, không xong rồi!”

“Trong cung có người tới, nói là… nói là bệ hạ thương cảm, phái Tô đại tiểu thư tới thăm, còn… còn mang theo ban thưởng cho tướng quân.”

Tô Cẩm Tú?

Nàng ta tới làm gì?

Hoàng thử lang chúc tết gà, nào có ý tốt.

Ta và Tiêu Bắc Dã nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy hàn ý trong mắt đối phương.

Khóe môi Tiêu Bắc Dã cong lên một độ cung lạnh lẽo.

“Cho nàng ta vào.”

“Ta ngược lại muốn xem xem, nàng ta định giở trò gì.”

Hắn dừng một chút, rồi lại bổ sung thêm một câu.

“Đỡ ta dậy, tới tiền sảnh.”

“Để nàng ta nhìn cho rõ, ta, cái ‘phế nhân’ này, hiện giờ đã ra sao rồi.”

Trong mắt hắn lấp lóe hàn quang phục thù.

09

Lúc Tô Cẩm Tú tới, phô trương cực lớn.

Một chiếc nhuyễn kiệu hoa lệ do tám người khiêng, phía sau còn có hơn mười cung nữ thái giám bưng ban thưởng.

Người không biết còn tưởng là vị nương nương nào giá lâm.

Nàng ta một thân cẩm y hoa phục, trang dung tinh xảo, khi bước vào cánh cổng lớn cũ nát của phủ tướng quân, vẻ chán ghét trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.

Khi nàng ta nhìn thấy Tiêu Bắc Dã đang ngồi trên ghế chủ vị ở tiền sảnh, nàng thoáng sững người.

Ngay sau đó, trên mặt nàng liền chất đầy nụ cười giả tạo mang theo vẻ thương hại.

“Tiêu tướng quân, Cẩm Tú phụng mệnh bệ hạ, tới đây thăm ngài.”

Nàng ta yểu điệu cúi người hành lễ, tư thái làm ra vô cùng đầy đủ.

Tiêu Bắc Dã ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, trông vẫn là bộ dáng bệnh nhược không chịu nổi kia.

Hắn không nhìn nàng ta.

Chỉ cúi đầu, chuyên tâm lau chùi một thanh bội kiếm đặt bên tay.

Thái độ lạnh nhạt ấy…

Khiến nụ cười trên mặt Tô Cẩm Tú cứng lại.

Nàng ta có chút lúng túng, chuyển sang nhìn ta.

“Muội muội, lâu ngày không gặp, muội gầy đi không ít.”

“Ở trong phủ tướng quân này, chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở nhỉ?”

Trong giọng nói của nàng ta…

Đầy vẻ ưu việt cao cao tại thượng.

Giống như những khổ sở ta phải chịu…

Đều là do nàng ta ban cho.

Mà nàng ta… còn vô cùng hài lòng vì điều đó.

Ta khẽ mỉm cười.

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm.”

“Phủ tướng quân tuy thanh bần, nhưng lòng người ấm áp, ta sống rất tốt.”

“Ngược lại là tỷ tỷ, nghe nói gần đây vì chuyện của Tam hoàng tử mà phiền lòng không ít, vẫn nên chú ý thân thể mới phải.”

Một câu nói nhẹ như không của t`ieu-m`eo ta…

Lại giống như một cây kim.

Chuẩn xác đ/â/m trúng chỗ đ/au của nàng ta.

Nàng ta từ hôn với Tiêu Bắc Dã…

Chính là vì muốn leo lên Tam hoàng tử.

Nhưng Tam hoàng tử cho tới nay vẫn không mặn không nhạt với nàng ta.

Mộng đẹp muốn làm chính phi của nàng ta…

Chỉ sợ sắp tan thành mây khói rồi.

Sắc mặt Tô Cẩm Tú quả nhiên trầm xuống.

“Muội muội vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi.”

Nàng ta hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho thái giám phía sau.

“Bệ hạ nghe nói tướng quân sinh hoạt túng thiếu, đặc biệt ban thưởng một trăm lượng vàng, một trăm xấp gấm vóc.”

“Ngoài ra, bệ hạ còn nói phủ tướng quân nhân thủ không đủ, đặc biệt điều ta tới, chăm lo sinh hoạt thường ngày cho tướng quân và muội muội.”

“Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tạm thời ở lại phủ tướng quân.”

Cái gì?

Cho nàng ta ở lại phủ tướng quân?

Đây quả thực là chuyện nực cười đến cực điểm!

Hoàng đế rốt cuộc có ý gì?

Là cảm thấy sỉ nhục vẫn chưa đủ…

Muốn phái người tới giám thị từng giờ từng khắc, nhắc nhở Tiêu Bắc Dã rằng hắn là một kẻ tàn phế sao?

Hay là…

Ông ta đã nghe được phong thanh gì đó, nên phái Tô Cẩm Tú tới dò xét?

Ta đang định mở miệng từ chối.

Tiêu Bắc Dã lại mở miệng trước ta một bước.

Giọng hắn rất lạnh.

Lạnh như những mảnh băng vụn.

“Không cần.”

“Phủ tướng quân miếu nhỏ, không chứa nổi vị đại phật như Tô đại tiểu thư.”

“Ban thưởng của bệ hạ, thần xin ghi nhận trong lòng.”

“Còn chuyện chăm sóc, thần đã có thê tử, không cần người ngoài nhọc lòng.”

Một phen lời nói của hắn…

Không hề khách khí.

Trực tiếp lột sạch thể diện của Tô Cẩm Tú.

Gương mặt Tô Cẩm Tú…

Trong nháy mắt đỏ bừng như gan heo.

Có lẽ nàng ta chưa từng bị một nam nhân nào từ chối thẳng mặt như vậy.

Huống chi…

Người nam nhân này…

Lại còn là vị hôn phu mà năm xưa nàng ta từng vứt bỏ như giày rách.

“Tiêu Bắc Dã! Ngươi đừng không biết điều!”

Nàng ta tức đến mất hết phong độ mà nói.

“Đây là ý chỉ của bệ hạ! Ngươi định kháng chỉ sao?”

“Ý chỉ chỉ nói để ngươi tới thăm.”

“Chứ không nói để ngươi ở lại.”

Tiêu Bắc Dã nâng mắt lên.

Đôi con ngươi sắc bén kia…

Giống như chim ưng khóa chặt lấy nàng ta.

“Thăm xong rồi.”

“Ngươi có thể cút.”

“Ngươi…”

Tô Cẩm Tú tức đến toàn thân run rẩy.

Nàng ta nhìn Tiêu Bắc Dã.

Lại nhìn sang ta.

Bỗng nhiên cười lạnh.

“Được, được lắm.”

“Tiêu Bắc Dã, hiện giờ ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi.”

“Muội muội, muội đúng là có phúc lớn.”

Nàng ta bước tới trước mặt ta.

Từ trên cao nhìn xuống ta.

Trong giọng nói…

Đầy sự châm chọc ác đ /ộc.

“Ngươi cho rằng mình nhặt được bảo vật sao?”

“Ngươi chẳng qua chỉ gả cho một kẻ phế vật ngay cả giường cũng không xuống nổi!”

“Đời này của ngươi, chỉ có thể canh giữ tên què này, làm trâu làm ngựa cho hắn, hầu hạ ăn uống, dọn ph/â/n d/ọn n/iệ/u!”

“Đợi đến khi ngươi dung nhan tàn phai, hắn vẫn chỉ là một kẻ phế nhân nằm trên giường!”

“Ta thật sự cảm thấy ngươi đáng thương!”

Lời của nàng ta…

Giống như đao tẩm đ/ộc.

Từng câu từng chữ…

Đều đ/â/m thẳng vào tim người khác.

Phúc bá và Lưu thẩm tức đến mức sắc mặt trắng bệch.

Ta đang định mở miệng phản bác.

Lại bị Tiêu Bắc Dã đưa tay giữ lấy tay ta.

Ta quay đầu nhìn hắn.

Hắn khẽ lắc đầu với ta.

Ra hiệu ta tạm thời đừng nóng vội.

Sau đó…

Hắn quay đầu lại.

Nhìn về phía Tô Cẩm Tú.

Trên mặt hắn…Không có phẫn nộ.

Ngược lại…Lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.

“Tô đại tiểu thư, nói xong chưa?”

Tô Cẩm Tú bị nụ cười của hắn làm cho trong lòng phát lạnh.

“Nói… nói xong rồi thì sao?”

“Nói xong rồi…”

“Thì mở to mắt ra, nhìn cho rõ.”

Lời vừa dứt.

Trong ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người.

Tiêu Bắc Dã…

Người nam nhân đã bị kết luận cả đời tàn phế.

Hai tay hắn chống lên tay vịn của xe lăn.

Sau đó…

Hắn chậm rãi…

Chậm rãi…

Từ trên xe lăn…

Đứng lên.

Dù động tác của hắn vẫn còn có chút cứng nhắc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...