GIẢ CHẾT RỜI ĐI, ANH PHÁT ĐIÊN VÌ TÔI

Chương 4



Chương 5

Chỉ là một bát mì cà chua trứng rất bình thường.

Nhưng hương vị không tệ.

Ăn vào bụng, cả người đều ấm lên.

Không ngờ mấy năm không gặp, anh lại biết nấu ăn.

Không biết học từ đâu nữa.

Nhà họ Thẩm chắc cũng không nghèo đến mức cần anh vào bếp thường xuyên.

Nhưng với khả năng của Thẩm Mặc, thì chắc chỉ cần nhìn qua là học được.

Ăn no uống đủ, tôi vỗ bụng, đi về phía cửa:

"Ăn xong rồi, đưa em về đi."

"Không phải nói muốn ôn chuyện sao?"

"Không phải ôn xong rồi à?"

Anh nhướng mày:

"Em và bát mì cà chua trứng có nhiều chuyện cũ để ôn vậy à?"

Tôi: …

Không có.

Thế là lại bị kéo về, ấn ngồi xuống bàn.

Điều khiến tôi bất ngờ là anh không hỏi tôi vì sao bỏ đi, cũng không trách tôi giả c.h.ế.t khiến anh lo lắng.

Chỉ nhìn tôi, rồi nói:

"Anh rất nhớ em."

Tôi cứ tưởng mình đã là mình đồng da sắt rồi.

Nhưng chỉ một câu này… vẫn khiến tôi có chút sụp đổ.

Nhưng tôi cũng không thể nói em cũng nhớ anh.

Mất mặt quá.

Hơn nữa, biết đâu tên này đang thử tôi.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày, không trả lời.

Tiếng giày da giẫm lên sàn gỗ vang lên “cạch cạch”.

Dường như là cố ý nên anh đi rất chậm.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ thể tôi dần căng cứng.

Không phải tôi đang nghĩ gì.

Mà là phản xạ bản năng.

Từ nhỏ tôi đã bị anh quản, mỗi lần làm sai chuyện, cảm giác sợ hãi gần như đã thành phản xạ có điều kiện.

Ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ lên cổ tôi.

Da gà nổi khắp người.

Tôi theo bản năng muốn tránh nhưng lại bị anh giữ vai ấn xuống.

Ngón tay anh không nặng không nhẹ bóp nhẹ hai cái trên cổ tôi.

Rồi nói:

"Đã bảo đừng cúi đầu nghịch điện thoại."

Lời anh nói lạnh lùng bao nhiêu thì động tác trên tay lại đầy sự trêu chọc bấy nhiêu.

Hai tay dọc theo sống lưng, chậm rãi trượt xuống.

Từng chút một vuốt ve, xoa nắn.

Ai biết thì sẽ nói là kiểm tra xương, còn không biết còn tưởng anh đang sàm sỡ tôi.

Lúc tôi rời đi, chúng tôi còn quá nhỏ.

Hành động thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay.

Còn bây giờ những động tác lộ liễu thế này… gần như là lần đầu tiên trong đời của tôi.

Kích thích đến mức… não tôi gần như sắp ngưng hoạt động luôn rồi.

Khi tay anh chạm đến eo tôi, anh hỏi:

"Em run cái gì?"

Tôi đáp lảng đi:

"Xương em khỏe lắm, anh đừng sờ nữa."

"Anh có nói là đang sờ xương à?"

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tay chân luống cuống vùng vẫy, cố thoát khỏi ma trảo của anh.

Tên này bây giờ đúng là quá tà ác rồi.

"Anh… anh đây là giam giữ trái phép, em muốn về nhà."

"Rồi sao?"

Anh nhìn tôi, trong mắt như có cảm xúc gì đó cuộn trào.

Còn tôi thì chẳng hiểu câu hỏi của anh có ý gì.

"Rồi sao là sao? Rồi em về ngủ chứ sao."

Anh ép sát lại gần tôi, khoảng cách gần đến mức chưa tới một đốt ngón tay.

Anh cúi đầu nhìn tôi, một tay kéo cổ tay tôi ra sau lưng.

Rồi cứ thế đẩy tôi ấn ngã xuống sofa.

Sofa da hơi lạnh.

Cái lạnh nhanh ch.óng xuyên qua lớp vải, thấm vào người tôi.

Trước mặt là thân thể nóng đến mức như bốc hơi.

Sau lưng lại là mặt da lạnh lẽo.

Giữa hai tầng nóng lạnh khiến da gà lại nổi lên lần nữa.

Quả là một ngày bận rộn của da gà.

Khi tôi còn đang nghĩ linh tinh thì cổ tay bỗng vang lên một tiếng “cạch”.

Sau đó… tôi hoàn toàn không thể cử động nữa.

Lúc này tôi mới phát hiện chiếc hộp nhung đỏ vừa đặt trên bàn đã mở ra.

Thứ bên trong… đang nằm trên cổ tay tôi.

Bên trong mềm, bên ngoài cứng.

Là còng tay.

Mà còn là loại… tình thú.

Bàn tay đang giữ tôi được buông ra, Thẩm Mặc nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi.

Giọng nói mang theo chút ủy khuất:

"Em còn chưa nói nhớ anh."

So với cảm giác lạnh của sofa phía sau, đôi găng tay của anh lại mềm mại hơn.

Trong mắt anh như có ánh lửa đỏ sậm đang nhảy lên ẩn chứa sự cố chấp và điên cuồng.

Tính chiếm hữu của anh… từ nhỏ đã bộc lộ ra ngoài.

Tôi không bất ngờ, cũng chẳng tò mò.

Chỉ là trong lòng dâng lên một chút sợ hãi.

Bởi vì sinh vật sống cuối cùng mà anh từng rất yêu, nhưng lại rời khỏi anh một cách bất ngờ… là một con bướm đốm vàng.

Nó hiện giờ vẫn được làm tiêu bản, treo trong phòng làm việc của anh.

Tôi không hứng thú trở thành tiêu bản.

Chỉ có thể co người, cố chui sâu vào sofa.

Ước gì mình có thể trở thành một phần của cái sofa luôn.

Phần da lạnh lẽo mà vừa nãy khiến tôi còn muốn trốn khỏi… giờ lại trở thành nơi trú ẩn duy nhất.

Anh nhìn tôi một cái, khẽ cười.

Sau đó quỳ một gối trước mặt tôi.

Bộ vest may đo đắt tiền chạm nhẹ xuống sàn.

Đùi anh áp sát cổ chân tôi.

Cơ bắp rắn chắc, nóng bỏng.

Tôi như bị bỏng, lập tức rụt chân lại.

Nhưng lại bị anh giữ lấy.

Không biết từ lúc nào anh đã tháo găng.

Lòng bàn tay rất nóng.

Ánh mắt anh dán c.h.ặ.t vào tôi.

Ngón tay lần theo xương chân, dần dần đi lên.

Trêu chọc đến mức hồn vía của tôi muốn bay mất rồi lại mạnh tay nắm lấy tay tôi.

Mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau.

Tâm trạng tôi rối loạn đến cực điểm.

Không biết phải phản ứng thế nào.

Hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, nặng nề.

"Em có nhớ anh không?"

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi, không chịu lên tiếng.

Anh rất vô sỉ cúi xuống, dùng môi lưỡi cạy mở môi tôi.

Rồi lại hỏi:

"Em có nhớ anh không?"

Tôi không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì.

Nhưng anh dường như đặc biệt cố chấp với nó.

Bị anh hôn đến rối loạn, tôi chỉ có thể chịu thua, vội vàng nói:

"Nhớ… rất nhớ."

Lúc này, anh cuối cùng cũng dừng lại.

Nở nụ cười đơn giản mà vui vẻ.

Chỉ là đôi môi đỏ bừng kia khiến anh trông hơi buồn cười.

Tình trạng của môi tôi chắc cũng chẳng khá hơn.

"Có thể thả em ra không?"

Sự ngang ngược ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt gần như cầu xin.

Trước đây, anh ghét nhất là thấy tôi như vậy.

 

Chương 6

Chỉ cần tôi lộ ra vẻ mặt này, nói gì anh cũng đồng ý.

Nhưng bây giờ anh chỉ dùng ngón tay vẽ theo đường nét gương mặt tôi, lại không nói một lời.

So với việc trực tiếp tuyên án t.ử hình thì việc bị lưỡi kiếm treo lơ lửng thì đáng sợ hơn rất nhiều.

Anh không nói gì, càng khiến tôi rợn tóc gáy.

Tôi lén cử động ngón tay, kéo nhẹ ống quần anh.

Ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Đôi mắt hơi đỏ này tôi không tin anh không mềm lòng.

Quả nhiên anh nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt tôi.

Rồi thở dài hỏi:

"Nếu anh thả em ra, em còn đi nữa không?"

"Nhưng anh cũng không thể bắt em sống cả đời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?"

"Em biết anh đang hỏi gì, đừng giả vờ."

Anh nới lỏng lực tay, để tôi có thể hơi nhúc nhích, vùi mặt vào tựa sofa.

"Anh với Đinh Khả không phải đang rất tốt sao? Còn đính hôn nữa. Anh không thể buông tha cho em sao?"

"Vừa nãy anh còn hôn em, anh không thấy có lỗi với cô ta à?"

Lúc này, tôi hoàn toàn quên mất Thẩm Mặc chỉ là một người, không thể phân thân.

Khi anh ở bên tôi Đinh Khả và vị hôn phu của cô ta vẫn đang trò chuyện trong đại sảnh.

"Anh không đính hôn."

"Em ghét anh vì anh bẩn, đúng không?"

"Anh biết điều đó… nên từ khi em đi, anh luôn đeo găng tay, không cho bất kỳ ai chạm vào."

"Em tha thứ cho anh được không?"

"Đừng ghét bỏ anh… được không?"

Thẩm Mặc là người luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng lại có một ngày dùng giọng điệu gần như cầu xin như vậy.

Tâm trạng tôi rất phức tạp, không biết nên nói gì, làm gì.

Thậm chí… tôi không thể tin bất cứ lời nào anh nói.

Ký ức, suy đoán, cốt truyện và tất cả những gì đang diễn ra trước mắt trộn lẫn vào nhau.

Khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Có lẽ tôi cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

Nhưng rõ ràng Thẩm Mặc sẽ không cho tôi nhiều thời gian như vậy.

Chỉ trong nửa phút tôi do dự anh đã đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa trán tôi.

Sau đó nhìn tôi thật sâu, chờ câu trả lời.

Tôi không nói.

Anh lại hôn lên mí mắt trái của tôi.

Rồi hết nụ hôn này đến nụ hôn khác diễn ra như gà mổ thóc.

Anh hôn lên vành tai tôi.

Tôi giật mạnh cổ tay, muốn phản kháng nhưng hướng sai, chỉ đập vào sofa.

Anh cuối cùng cũng dừng lại, nhìn tôi đầy mong đợi.

Đây đâu phải ôn chuyện.

Rõ ràng là lợi dụng nhan sắc để làm càn.

"Anh… chúng ta có thể ngồi nói chuyện không?"

Tư thế mờ ám thế này… thật sự không thể suy nghĩ nổi.

Anh gật đầu, tháo khóa trên cổ tay tôi.

Ngay lúc tôi vừa thở phào anh lại thuận tay khóa đầu còn lại của sợi xích vào tay mình.

Lý do rất hay phòng ngừa vạn nhất.

Chỉ nửa tiếng sau bữa tối chúng tôi lại ngồi về bàn ăn.

Lần này là hai bàn tay bị xích c.h.ặ.t với nhau.

Còng tay… còn là màu xanh hồng tôi thích nhất.

Màu sắc đặc biệt như vậy không thể là mua liền là có.

Chắc chắn đã chuẩn bị từ trước.

Vậy có nghĩa anh đã sớm biết tôi chưa c.h.ế.t.

Tôi ở Ý giấu kỹ như vậy ngoài việc ba mẹ tiết lộ, tôi không nghĩ ra lý do nào khác.

Anh như đọc được suy nghĩ của tôi, trực tiếp giải thích:

"Năm đầu em rời đi, đêm giao thừa họ không ăn cơm, mà ngồi trong phòng khách cả đêm."

"Năm thứ hai, họ lại như không có chuyện gì, còn phát lì xì lớn cho người giúp việc."

"Năm ngoái, cả nhà em đều biết tuyết ở dãy Anpơ rất đẹp."

"Đêm giao thừa, anh bất ngờ gọi video cho anh trai Lâm Xán."

"Cậu ta nói chuyện ấp úng, rõ ràng đang ăn cơm, nhưng lập tức chạy ra ngoài."

"Tống An Nhiên, em trốn rất tốt… nhưng xung quanh toàn đồng đội heo."

Tôi xấu hổ sờ mũi.

Biết thế đã không nói cho ba mẹ.

Đúng là hại người không ít.

"Vậy sao anh không đến tìm em?"

"Em đang đi học, hơn nữa nếu em không muốn gặp anh, chắc chắn có lý do của em. Anh không muốn ép em."

Tôi tròn mắt, không thể tin nổi.

"Vậy vừa rồi anh đang làm gì? Em suýt bị anh ép lún vào sofa luôn rồi!"

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Em đã quay về, chắc chắn là đã tha thứ cho anh rồi."

"Như vậy không phải ép, chỉ là một chút… kỹ năng đàm phán."

Tôi: …

Dùng kỹ năng đàm phán lên người tôi?

Hơn nữa nhà ai đàm phán bằng cách hôn vậy?!

Anh nhìn ra nghi vấn của tôi.

Đột nhiên đứng dậy, giữ sau gáy tôi lại hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

Tôi che miệng, trợn mắt.

Anh bình thản nói:

"Anh thích."

Sau một hồi sụp đổ trong im lặng tôi che miệng, cùng anh giải quyết mọi chuyện.

Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là chuyện của Đinh Khả.

"Cô ta đang quen Tiểu Long lớp bên, nghe nói là vì ơn cứu mạng gì đó."

"Lúc đó chơi với cô ta, là vì em nói muốn làm bạn với cô ta. Vì anh không giữ chừng mực, khiến em hiểu lầm như thế, anh thật sự xin lỗi."

"Còn chuyện ép em xin lỗi lần đó, cũng là lỗi của anh. Anh đứng ở góc khuất thấy em chạm vào cô ta, sau mới biết là do góc nhìn sai. Là anh tự cho mình đúng, anh xin lỗi."

"Mỗi lần nghĩ đến em, anh đều hối hận… tại sao lúc đó không chịu nghe em."

"Anh xin lỗi… em có thể tha thứ cho anh không?"

Anh nắm tay tôi, từng câu từng câu xin lỗi.

Khiến lòng người mềm ra.

Lúc này tôi mới nhớ khi tối nay nhìn thấy Đinh Khả, biểu cảm của cô ta… không hẳn là khiêu khích.

Mà giống như đang chờ xem kịch hay.

Như thể đang nói:

“Chờ đi, bị bắt là cô xong đời.”

Tôi rà lại toàn bộ cốt truyện trong đầu.

Có vẻ không còn nguy cơ gì.

Dù không biết vì sao cốt truyện lại thay đổi, nhưng nếu đã thay đổi, thì phải nắm cho chắc.

Tôi ho nhẹ một tiếng, rồi nói:

"Thấy anh cũng có thành ý… vậy cho anh một cơ hội. Nhưng em thật sự muốn về nhà."

Anh khẽ cười.

Rồi kéo tôi vào căn phòng ngủ duy nhất trong nhà.

Đèn tắt.

Chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc ngon nhất trong suốt năm năm qua.

Hết truyện

Chương trước
Loading...