Gió Lạc Về Nhà

Chương 2



6
“Tôi không ném thì làm gì?” Tôi ngước mắt khó hiểu.

Cộm vào cổ, khó chịu, không ném thì giữ làm gì?

Tôi đã đủ thê thảm rồi, bị kéo vào thế giới kỳ quặc này, làm một nhân vật vạn người ghét, chẳng lẽ ngay cả quyền vứt một lá bùa cũng không có?

Tôi còn chẳng cần mạng nữa, sao phải quý cái bùa cũ bạc màu?

Giọng Ôn Tuỳ Niên mỗi lúc một giận, âm lượng đột nhiên tăng cao: “Khương Hoà! Cô có nhớ lá bùa đó từ đâu mà có không?!”

Tôi hờ hững nhướng mí: “Không nhớ.”

Một quyển sách dày cộp đứng nghênh ngang trong đầu, tôi chẳng có tâm trạng lục tìm.

Tôi chỉ lướt qua nội dung chính, biết bản thân đang ở đâu và nguyên chủ đã trải qua gì.

Còn lá bùa bình an…
Có khi trong vài dòng chữ nhỏ nhặt nào đó từng nhắc đến nhưng chẳng đọng lại chút ấn tượng nào trong tôi.

Ôn Tuỳ Niên giận đến run, một lớp lạnh lẽo bao trùm cả mặt.

Anh ta đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào gương mặt điềm nhiên của tôi, cố tìm dấu hiệu tôi đang “giả vờ”.

Nhưng vẻ bình thản tuyệt đối của tôi lại nói rõ tôi thực sự không biết.

Anh ta bực bội đá mạnh lá bùa sang một bên, lạnh giọng mỉa mai: “Khương Hoà, diễn xuất của cô càng lúc càng giỏi.”

“Xem ra chắc đám cướp kia cũng do cô thuê diễn chung, mục đích là để gây sự chú ý rồi quay về bám lấy nhà họ Ôn.”

“Giờ nhìn lại, mười tám năm trước may mà người ở lại là Sơ Sơ chứ không phải cái loại đầy tâm cơ như cô!”

Bao nhiêu lời đâm chọc cũng không khiến tôi dao động.

Tôi vốn không định ở lại thế giới này.

Tôi bỏ qua sự tồn tại của Ôn Tuỳ Niên, đưa mắt quan sát phòng bệnh.

Phòng nằm ở tầng 18, con số rất hợp cho việc “kết thúc”.

Cửa sổ mở đủ rộng, hoàn toàn có thể cho tôi tự do qua đó.

Xin lỗi bác sĩ, xin lỗi y tá.

Đã phí công mọi người cứu chữa.

Bên ngoài, hoàng hôn đang cháy đỏ, mây trời rực như lửa.

Hôm nay đúng là ngày đẹp.

Tôi ôm lấy vết thương, từng bước nặng nề đến bên bậu cửa.

Ôn Tuỳ Niên khoanh tay đứng phía sau, nhìn dáng tôi khập khiễng bước đi, lại bật ra tiếng cười khinh bỉ: “Làm gì nữa đây? Định diễn màn ‘lấy khổ dụ người’ sao? Chỉ để moi tiền nhà họ Ôn à? Cô đúng là không từ… Khương Hoà!!”

Lời mỉa mai còn chưa kịp nói hết đã vỡ vụn thành tiếng hét hoảng loạn.

Trong đôi mắt đang mở lớn của anh ta, tôi hít sâu một hơi, nét mặt buông lỏng, khép mắt lại, nhanh như chớp trèo qua bệ cửa rồi lao thẳng xuống.

7
Cảm giác rơi xuống nhẹ bẫng đột nhiên khựng lại.

Cánh tay tôi truyền đến một trận đau buốt do bị kéo mạnh.

Tôi khó chịu mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ôn Tuỳ Niên mặt đỏ bừng vì dùng sức, đang gồng mình giữ chặt lấy tay tôi.

Trên gương mặt anh ta là nỗi hoảng loạn và sợ hãi vô cùng rõ ràng.

Hai mắt đỏ rực, gân xanh giật liên hồi bên thái dương.

Tôi cố gắng giật tay ra khỏi sự kiềm giữ của anh ta: “Buông ra!”

Ôn Tuỳ Niên càng siết chặt hơn, giọng nói run rẩy rõ rệt: “Hoà Hoà… anh không buông.”

“Trước kia là anh sai… em đừng cử động, anh nhất định sẽ kéo em lên.”

Không biết anh ta lấy đâu ra sức mạnh, anh ta nghiến răng, gắng gượng lôi một người nặng cả tạ như tôi từ bên ngoài cửa sổ trở vào phòng bệnh.

Một cánh tay tôi bị kéo đến mức như sắp trật khớp.

Khi cả hai ngã sấp xuống đất, Ôn Tuỳ Niên vì hoảng sợ mà vội cuộn tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt.

Sau cơn kinh hãi, toàn thân anh ta run bần bật.

Vòng tay anh ta siết đến gần như nghẹt thở, vừa run vừa hét lên: “Em điên rồi sao?! Đây là tầng mười tám đó!”

“Nếu anh không kịp tóm được em… hôm nay em đã bị rơi xuống nát thành bãi thịt rồi biết không?!”

Nói đến đây, như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt anh ta tái nhợt trong nháy mắt.

Anh ta nhìn vào gương mặt bình thản của tôi, môi run rẩy: “Hoà Hoà… anh tưởng em cố ý diễn trò… để gây sự chú ý của bọn anh…”

“Em… em lại thật sự muốn chết!”

Nỗi sợ khiến anh ta nói năng lộn xộn.

Tôi nhìn anh ta, càng không hiểu.

Ôn Tuỳ Niên ghét nguyên chủ đâu phải chuyện ngày một ngày hai.

Tôi chết thì anh ta phải vui mới đúng.

Sao lại lộ ra vẻ hối hận và đau đớn đến thế?

Còn chưa kịp nghĩ cho rõ.

Một hồi giằng co vừa rồi khiến vết thương chưa lành của tôi lại rách ra, máu đỏ từ từ thấm qua lớp áo, nở ra từng chấm đỏ như hoa mai.

Thế giới bắt đầu nhòe đi.

Ánh mắt tôi đảo lên.

Và tôi hoàn toàn ngất lịm.

8
Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong biệt thự của nhà họ Ôn.

Là một căn phòng ngủ rộng rãi sáng sủa nhưng không phải căn phòng nguyên chủ từng sống.

Tuy không có ký ức của nguyên chủ nhưng tôi đã đọc qua trong nội dung truyện.

Phòng nguyên chủ từng ở là một gian nhỏ chật chội, diện tích ngang bằng… phòng thay đồ của Ôn Sơ Sơ, vốn được bố trí cho bảo mẫu của nhà họ Ôn.

Cô con gái ruột không được ai yêu thương trở về và căn phòng bé tí đó chính là chỗ ở của cô suốt một năm.

Chẳng có chút bù đắp tình thân nào, ngược lại chỉ nhận được ánh mắt chán ghét từ tất cả mọi người.

Đêm phủ xuống, tĩnh mịch bao trùm.

Tôi nghe rõ giọng Ôn Tuỳ Niên ngoài phòng khách đang lớn tiếng tranh luận: “Hoà Hoà thực sự không muốn sống nữa! Hôm nay nó suýt chết hai lần ngay trước mặt con!”

Giọng nghiêm nghị của ba Ôn vang lên: “Khương Hoà tuy là con ruột của ba, nhưng ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, ba đã biết cái tật xấu của nó đã ăn sâu bén rễ.”

“Nó chủ động tìm đến nhận thân, chẳng phải cũng vì tiền của nhà họ Ôn sao?”

“Tìm chết? Hừ, chẳng qua là làm trò để đòi thêm tiền!”

Ba Ôn không sai, quả thật nguyên chủ là người chủ động đến nhận họ hàng.

Cô có gương mặt giống Ôn phu nhân đến chín phần, một lần tình cờ thấy được gương mặt mẹ ruột trên TV thì ngẩn ngơ tại chỗ.

Đôi mắt, sống mũi, đường nét xương… như cùng một khuôn khắc ra.

Là đứa trẻ mồ côi 18 năm, nguyên chủ lập tức đi thử vận may nhận thân.

Còn tiền?
Nguyên chủ khi đó mới là học sinh lớp 12, không xin tiền thì lấy gì mà đóng học phí, mà ăn?

Nhà họ Ôn từ đời này qua đời khác đều sinh ra trong nhung lụa.
Ra đường có xe đưa đón.
Mỗi tháng tiền chia cổ tức vài chục vạn, đến còn đúng giờ hơn cả… kỳ kinh nguyệt thiếu dưỡng chất của nguyên chủ.

Ngay cả Ôn Tuỳ Niên và Ôn Sơ Sơ, mỗi tháng cũng có năm vạn tiền tiêu vặt.

Họ ăn mặc toàn đồ xa xỉ, quẹt thẳng vào thẻ đen của ba Ôn.

Chỉ có nguyên chủ, chỉ một đồng xe buýt cũng phải tự tìm cách xoay sở.

Ngày đầu tiên đến nhà họ Ôn, nguyên chủ mở miệng xin ba Ôn mười nghìn.

Đó là tiền học phí và sinh hoạt phí cho nửa học kỳ.

Nhận lại chỉ là một tràng mỉa mai: “Vừa mới đến đã lộ bản chất rồi?”

“Đã gấp gáp đòi tiền của tôi vậy sao?”

Sau cùng, ông ta từ trên cao ném xuống mười nghìn, còn không quên nhếch môi khinh bỉ: “Một người đầy mùi tiền bạc.”

“Mười tám năm trước bảo mẫu tráo nhầm con, đúng là… lựa chọn chính xác.”

Nghe mấy lời này, nguyên chủ hẳn đã đau lòng đến chết lặng.

Cũng may, tôi không phải cô ấy.

Ngoài phòng khách, cơ mặt góc cạnh của Ôn Tuỳ Niên giật liên hồi, anh ta gào lên: “Ba! Hoà Hoà không phải giả vờ!”

“Tầng mười tám đó! Nếu con không tóm được nó, giờ này nó đã nát dưới đất rồi!”

“Nếu không chịu uất ức lớn đến thế… một người sao có can đảm nhảy từ tầng mười tám xuống chứ?!”

Đến giờ, đôi tay anh ta vẫn còn run run.

Chỉ cần nhớ lại cảnh đó thôi, sắc mặt anh ta liền trắng bệch.

Sự bàng hoàng vỡ vụn trên mặt mọi người.

Vẻ khó chịu của ba mẹ Ôn đông lại thành kinh ngạc không tin nổi.

Tôi ngượng ngùng đẩy cửa bước ra, lịch sự xen vào: “Ờm… xin lỗi làm phiền.”

“Tôi có thể rời khỏi đây được chưa?”

9
Cả nhà đều trố mắt nhìn tôi.

Từng thấy tôi ra sức nịnh nọt, cố níu lấy vị trí trong nhà họ Ôn, vậy mà bây giờ tôi lại không chút quyến luyến, ai nấy đều thấy lạ lẫm.

Tôi không phải nguyên chủ.
Tôi không chờ đợi tình thân của họ.
Tôi càng không muốn ở đây quá lâu, chỉ kéo chậm kế hoạch “biến mất” của mình.

Không khí trầm xuống.

Ôn Sơ Sơ ngồi cạnh Ôn phu nhân đảo mắt một vòng rồi cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn tỏ vẻ tủi thân: “Đây vốn là nhà của chị mà…”

“Chị ở lại mới phải.”

“Người nên rời đi là con… hôn sự với nhà họ Thẩm cũng nên để chị đi mới đúng…”

Câu nói nghe tưởng hiền lành nhưng lại nhắm thẳng vào ba mẹ Ôn.

Sắc mặt hai người lập tức trở nên căng cứng.

Ôn phu nhân vội ôm đứa con gái đã nuôi 18 năm vào lòng rồi quay sang nhìn tôi bằng gương mặt giống tôi đến kỳ lạ nhưng tràn ngập chán ghét: “Vì muốn cướp vị trí của Sơ Sơ, diễn xuất của cô ngày càng điêu luyện.”

“Nói trắng ra, chẳng phải vì muốn gả vào nhà họ Thẩm sao?”

“Từ lúc cô trở về, lúc nào cũng hãm hại Sơ Sơ! Cố đuổi nó ra khỏi nhà!”

“Một gia đình yên ổn bị cô phá đến chẳng có ngày nào bình yên!”

Tôi lặng thinh, tâm như mặt hồ phẳng lặng.

Ánh mắt tôi không dừng trên họ dù chỉ một giây.

Tôi bước thẳng ra định rời đi.

Nhưng Ôn Tuỳ Niên lập tức đuổi theo, túm lấy cánh tay tôi.

Lực mạnh đến mức làm tôi hơi đau.

“Hoà Hoà, anh không tin em là người như vậy…”

“Anh tin em.”

Tôi không cần sự tin tưởng của anh ta.

Tôi chỉ biết, ở lại đây sẽ làm chậm kế hoạch “chết rời truyện” của tôi.

Nhưng Ôn Tuỳ Niên lại kiên quyết, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt oán trách của Ôn Sơ Sơ, ép tôi ở lại nhà họ Ôn.

Giống như sợ tôi sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...