Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gió Lạc Về Nhà
Chương 3
10
Một lần nữa đặt chân vào nhà họ Ôn, đãi ngộ của tôi tốt hơn nguyên chủ đôi chút.
Từ phòng dành cho bảo mẫu ở tầng một, tôi được chuyển lên phòng khách ở tầng hai.
Đồng thời, tất cả người trong nhà họ Ôn đều nhận ra sự khác thường của tôi.
Trước kia, khi tôi còn sống ở đây, mỗi sáng đều dậy sớm nấu bữa sáng ngon miệng cho ba mẹ Ôn.
Họ vừa ăn vừa chau mày nhưng vẫn ăn sạch sẽ.
Ăn xong còn quay sang khen rằng đôi tay của Ôn Sơ Sơ là để kéo violin, không phải để làm "những chuyện vô nghĩa" đó.
Từ lúc tôi quay lại, tôi chưa từng bước vào bếp thêm lần nào.
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến tận trưa.
Vết thương ở bụng gần như không còn đau.
Khi xuống lầu, tôi nghe thấy giọng đầy bất mãn của mẹ Ôn từ phòng khách: “Dậy muộn thế này, đúng là không có chút giáo dưỡng!”
Ôn Sơ Sơ vội che miệng, dịu dàng nói đỡ: “Mẹ, chị bị thương hôm qua mà.”
“Hừ, mẹ thấy tám phần là giả vờ thôi.
Trước kia nó giỏi nhất là làm mình bị thương để thu hút sự chú ý.”
“Khương Hoà, vào bếp làm bữa sáng đi.”
Mẹ Ôn năm xưa theo ba Ôn đi xã giao uống rượu, dạ dày bị tổn thương nặng nên yêu cầu về bữa ăn vô cùng khắt khe.
Trong nguyên tác, ngày nào Khương Hoà cũng phải tự tay xuống bếp nấu ăn cho bà, những món giúp dưỡng dạ dày cầu kỳ rườm rà.
Đến mức tay thường xuyên bị bỏng.
Tôi quét ánh nhìn lạnh lùng lướt qua mẹ Ôn, thản nhiên mở miệng: “Bà Ôn, tôi không đến đây để ứng tuyển bảo mẫu.”
“Nếu muốn tôi nấu ăn, phiền bà trả lương trước, tính theo giá thị trường.”
Ôn Sơ Sơ lập tức tỏ vẻ bất bình: “Chị! Chị sao có thể nói với mẹ như vậy!”
Tôi nhìn vẻ hả hê trong đáy mắt cô ta, bình tĩnh nói rõ: “Đó là mẹ của cô.”
“Không phải của tôi.”
11
Mẹ Ôn đứng sững lại.
Điều khiến bà kinh ngạc không phải việc tôi không chịu xuống bếp mà là… tôi không còn gọi bà là “mẹ”.
Phải biết rằng, ngay cả lúc nguyên chủ bị “đẩy ra khỏi nhà vì hãm hại Sơ Sơ”, cô ấy vẫn khóc lóc gọi “mẹ” đầy mong chờ.
Còn bây giờ, từng tiếng “mẹ” ấy đã bị thay bằng hai chữ lạnh tanh: “bà Ôn”.
Tôi đi vào phòng ăn, tùy tiện cầm bánh mì nguội và sữa trên bàn mà ăn.
Dân văn phòng như tôi không kén chọn.
Ăn là để sống, không phải để thưởng thức.
Ôn Sơ Sơ thấy tôi không nhào đến nịnh nọt mẹ Ôn như mọi ngày, liền phát huy hết sở trường “bạch liên”, bước đến cạnh tôi, giọng nhẹ nhàng thương cảm: “Chị à, em biết chị thích thiếu gia nhà họ Thẩm.”
“Nhưng vài ngày nữa em sẽ đính hôn với anh ấy rồi… Em hi vọng chị đừng buồn.”
Nói xong, cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng chờ đợi tôi nổi giận, chất vấn vì sao cô ta tranh giành thứ thuộc về tôi.
Xong rồi cô ta sẽ làm bộ đáng thương để mẹ Ôn thấy tôi ác độc.
Nhưng tôi lại sáng mắt lên.
Hiện giờ ở nhà họ Ôn, Ôn Tuỳ Niên coi tôi như camera giám sát không góc chết.
Từng hành động đều bị quản thúc.
Đi vệ sinh quá một phút cũng khiến anh ta gõ cửa ầm ầm.
Đến ngày đính hôn của Ôn Sơ Sơ và thiếu gia họ Thẩm, khách đông như hội, chẳng ai rảnh để để ý tôi.
Đó chẳng phải cơ hội tốt nhất để tôi rời khỏi thế giới này sao?
Còn việc thích thiếu gia họ Thẩm…
Tôi bật cười lạnh.
Trong cái đầu trắng trơn của tôi, tôi thậm chí còn không biết thiếu gia họ Thẩm trông như thế nào.
Sao có thể “yêu” anh ta được?
12
Hôn sự giữa nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm đã được ấn định từ hơn chục năm trước.
Chỉ đợi Ôn Sơ Sơ đủ 18 tuổi, hai nhà liền chính thức kết thân.
Trong buổi tiệc đính hôn xa hoa, Ôn Sơ Sơ khoác chiếc váy dạ hội couture, đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ.
Tất cả ánh mắt đầy ngưỡng mộ đều đổ dồn về cô ta.
Tiếng violin vang lên như mộng như ảo, từng nốt nhạc mềm mại chảy ra.
Tôi ngồi trong góc tối, và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao nguyên chủ từng không cam lòng.
Được nuôi dưỡng trong mật ngọt, tiền tiêu vặt nhiều đến chi không hết.
Ba mẹ vung tiền như nước, dồn hết tâm sức để biến cô con gái họ nuôi thành một bông hoa rực rỡ khiến ai nhìn cũng trầm trồ.
Tất cả những điều đó vốn thuộc về nguyên chủ.
Nhưng cuộc đời dạng công chúa ấy lại bị tráo đổi thành 18 năm đói khát, bị đánh đập ở cô nhi viện.
Khi Ôn Sơ Sơ làm nũng đòi chiếc túi hơn chục vạn, nguyên chủ thì vì viên kẹo năm hào mà đánh nhau đến đầu rách máu.
Khó khăn lắm nhận lại được cha mẹ, lại bị chê thô tục, vô dụng, không có giá trị trong giới hào môn.
Bị tất cả chán ghét.
Căm giận nhất là bảo mẫu tráo nhầm hai đứa trẻ… đã chết từ lâu.
Hai cuộc đời bị đổi chỗ, không thể nào sửa lại.
Khi bản nhạc kết thúc, Ôn Sơ Sơ nở nụ cười ngọt ngào đi đến gần tôi, đôi mắt lấp lánh chờ mong: “Chị ơi, violin của em có hay không?”
Tôi quệt miệng còn dính vụn bánh kem, nghiêm túc gật đầu: “Hay chứ.”
“Nhưng tôi không nghe nổi thứ tinh tế như thế.”
“Nếu cô múa cột thì tôi thấy hợp hơn.”
Gương mặt “bạch liên hoa” của Ôn Sơ Sơ suýt chút nữa nứt toác.
Cô ta ghé sát tai tôi, nghiến răng nói nhỏ: “Chị biết không?”
“Chị về quá muộn rồi.”
“Trong cái giới này, ngay cả ba mẹ ruột cũng sẽ không thích một người con gái vô dụng không có giá trị.”
“Chị hiểu chứ?”
Cô ta nói… rất đúng.
Đối với nhà họ Ôn, tôi không có giá trị gì.
Tiếng xì xào xung quanh không hề né tránh tai tôi: “Đó là con gái ruột nhà họ Ôn sao?”
“Quê thật, nghe nói lớn lên trong cô nhi viện, ngày đầu về nhà đã vội đòi tiền rồi.”
“Chặc, sống bên ngoài hơn chục năm, bị dạy hư rồi.
Nếu tôi là nhà họ Ôn, tôi cũng chẳng nhận đứa con mất mặt như thế.”
Họ nói đúng.
Nhà họ Ôn chưa bao giờ thích tôi.
Con trai để kế nghiệp, con gái để làm đẹp mặt và liên hôn củng cố vị thế.
Dù là công cụ A hay công cụ B, tôi đều vô dụng.
Cũng giống như vậy, nhà họ Ôn đối với tôi… chẳng có ý nghĩa gì.
Giữa bữa tiệc đính hôn rộn ràng, khi mọi người đang nâng ly nịnh bợ lẫn nhau, tôi len lén đi ra cửa sau.
Đứng trên tầng thượng cao vút, gió đêm thổi đến dịu dàng khoan khoái.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể rời khỏi thế giới xa lạ này, lòng tôi liền nhẹ nhõm hơn nhiều.
Dù lát nữa sẽ phá hỏng bữa tiệc hoàn mỹ này…
Nhưng chắc cũng chẳng ai để tâm.
Biết đâu, họ còn vui mừng vì sự biến mất của một nhân vật “vạn người chán ghét”.
Tôi dang hai tay, hít sâu mùi hương hoa hồng đang lan trong gió.
Khoé môi cong lên thành một đường hoàn mỹ.
Tôi vừa định trèo qua lan can, chuẩn bị một lần nữa “gặp gỡ mặt đất” thật nồng nhiệt thì sau lưng vang lên tiếng hét hoảng sợ: “Hoà Hoà! Đừng làm chuyện dại dột!”
13
Bước chân tôi khựng lại.
Lại là cái bóng dai dẳng không chịu buông Ôn Tuỳ Niên.
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, đôi tay run run dang ra từng chút một về phía tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng đến mức… chói mắt.
“Hoà Hoà, ngoan nào, nghe lời anh.”
“Nóc sân thượng nguy hiểm lắm, em xuống đây trước được không?”
Khi nói câu ấy, ánh mắt anh ta khóa chặt mọi động tác của tôi, đồng thời rõ ràng không dám kích thích hay chọc tức tôi.
Giống hệt một con chó nhỏ đáng thương, khúm núm cầu xin chỉ mong tôi chịu nghe lời.
Tôi nhíu mày nhìn kỹ hành động của anh ta.
Cách xa đến thế mà vẫn thấy rõ bên trong lớp vest, cơ thể anh ta đang run nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như thực sự cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng mà một người anh dành cho em gái.
Ôn Tuỳ Niên chẳng phải vẫn luôn ghét tôi nhất sao?
Hôm nay sao lại như thể bị hoán đổi linh hồn vậy.
Tôi lại bước thêm một bước, nửa người thò ra khỏi lan can sân thượng.
Ôn Tuỳ Niên lập tức hoảng loạn hét lớn: “Hoà Hoà! Đừng làm chuyện dại dột!”
“Trước kia là anh sai!”
“Chỉ cần em xuống đây… em muốn làm gì, anh cũng đồng ý!”
Nhìn dáng vẻ của anh ta… thật sự không giống đang diễn.
Tròng mắt đỏ rực, mái tóc được chải chuốt kỹ càng cũng bị gió thổi rối tung.
Nhưng ngay sau lưng anh ta lại vang lên tiếng cười lạnh chói tai: “Khương Hoà, để phá hỏng lễ đính hôn này, cô đúng là dùng đủ mọi chiêu.”
Tôi nhìn về phía tiếng nói, là Thẩm Khước hôm nay mặc vest chỉnh tề.
Chính là vị thiếu gia nhà họ Thẩm mà nguyên chủ từng thầm thích.
Trong lúc rảnh rỗi, tôi đã đọc qua phần truyện.
Ngày nguyên chủ trở về nhà họ Ôn, trong tình cảnh chẳng ai ưa thích, cô gặp Thẩm Khước.
Con trai hào môn, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, giống như một chùm sáng soi chiếu vào cuộc sống cằn cỗi của cô.
Thêm vào đó, liên hôn giữa hai nhà Ôn Thẩm vốn đã định sẵn.
Nếu không có sự tráo đổi năm xưa, người Thẩm Khước nên cưới chính là Khương Hoà.
Một cô gái bước ra từ cô nhi viện… khó tránh khỏi sa vào giấc mơ cổ tích tự mình dệt nên.
Mơ rằng vị hoàng tử của đời mình sẽ xuất hiện, cứu cô khỏi bùn lầy, nâng cô lên như công chúa.
Nhưng đáng tiếc…
Nhà họ Thẩm chưa bao giờ định cưới “con gái ruột”.
Họ muốn một cô gái giá trị, xứng tầm danh môn, đủ thể diện để dẫn ra ngoài.
Ôn Sơ Sơ - cô gái sinh ra để hợp với hào môn mới là lựa chọn hoàn hảo.
Một Khương Hoà tay trắng, quê mùa, không có gì… làm sao lọt nổi mắt Thẩm Khước?
Vì vậy, khi biết “con gái ruột” không được nhà họ Ôn yêu thích, chùm sáng đó liền lập tức chiếu sang người khác.
Đây vốn dĩ là một tình yêu tự thiêu mình như thiêu thân lao vào lửa.
Là hiện thực nguyên chủ đập đầu máu chảy chỉ để đổi lấy sự phũ phàng.
Thẩm Khước nhìn thấy tôi bám trên mép sân thượng, lắc lư sắp rơi xuống, liền bật cười lạnh: “Khương Hoà, cô chỉ biết dùng cái chết để uy hiếp tôi thôi!”
“Cô có bám chết thế nào đi nữa, trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có Sơ Sơ!”
Ôn Tuỳ Niên nghe xong những lời “anh hùng” ấy thì không nhịn được, một cú đấm thẳng vào mặt Thẩm Khước.
Sau đó gầm lên: “Thẩm Khước! Ai cho phép cậu nói về em gái tôi như thế?!”
Thẩm Khước rõ ràng không hiểu tại sao người luôn chán ghét tôi như Ôn Tuỳ Niên lại đột nhiên đứng về phía tôi.
Anh ta chuyển ánh mắt căm ghét sang tôi rồi ôm lấy Ôn Sơ Sơ đang run bần bật, diễn tròn vai một người hùng bảo vệ mỹ nhân, đồng thời dồn mũi giáo về phía tôi: “Khương Hoà, cô lại giở trò gì sau lưng?”
“Có phải cô đã nói gì với Ôn Tuỳ Niên nên anh ta mới đứng về phía cô không?”
“Tôi nói cho cô biết, Sơ Sơ không chỉ là vị hôn thê của tôi mà còn là ân nhân cứu mạng tôi!”
“Cả đời này tôi chỉ yêu mình cô ấy!”
Những lời đanh thép vừa rơi xuống đất thì một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên đầy kinh ngạc: “Chẳng phải… năm đó người cứu anh là Khương Hoà sao?”